[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 123: Kháng nghị của đứa bé sống sót

Danh sách học sinh bị thương đã được thống kê, trong đó bao gồm Thủ lĩnh nam sinh Hogwarts —- một Ravenclaw năm thứ bảy, bị đốt trọng thương, cần ở bệnh viện thánh Mungo nằm hơn một tháng mới có thể hoàn toàn bình phục.

Mấy ngày sau đó, trên ngực Gellert Grindelwald xuất hiện một vật rất quen thuộc với Harry, lại càng quen thuộc với học trò Voldemort hơn.

" Này, có phải Dumbledore bị ngươi đùa giỡn đến mức thật sự loạn thần kinh rồi? Đem vị trí hội trưởng hội học sinh cho ngươi?" Voldemort thầm tội nghiệp chuyện Dumbledore gặp phải.

Nhưng mèo đốm màu bơ trước mặt chỉ lười biếng lắc lắc móng vuốt, mở đệm thịt đầy đặn ra một chút, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. "Trước tiên đừng động vào Albus, đã nói chuyện của hắn để ta lo. Kết quả thẩm vấn của ngươi thế nào?"

" Ngươi cũng biết, giám ngục không có ý thức gì phức tạp." Voldemort trái lại giải thích quá trình thẩm vấn của hắn rất chuyên ngành. Hắn sau đó bắt được bốn giám ngục đến thẩm vấn, nhưng cuối cùng chỉ tra ra một kết quả sơ bộ —- những giám ngục đó bị người xua đi.

" Bất quá yên tâm, người xua chúng đại khái chỉ có một mình Peter, cái ta kia vẫn chưa thu về được quá nhiều thủ hạ cũ. Ta nghĩ nếu là ta, hiện tại cũng không muốn lộ diện quá sớm." Voldemort dừng một chút. "Giám ngục ta đã xử lý hết."

" Xử lý hết? Nhưng giám ngục căn bản không thể xóa ký ức!" Harry không xem Voldemort thẩm vấn, dù sao chằm chằm thẩm vấn một đống sinh vật sẽ có âm mưu đối với linh hồn mình, còn làm niềm vui của mình biến mất, không phải chuyện người tâm tính như y có thể chịu đựng. E rằng người vẫn có thể bảo trì bình tĩnh trước mặt một đám giám ngục nổi giận, cũng chỉ có Voldemort.

" Harry, ngươi biết mà, nếu thần chú thần hộ mệnh kéo dài thêm một chút, giám ngục có thể nổ thành khói." Xử lý những giám ngục này, Voldemort tuy không muốn nói với Harry, nhưng hắn không muốn giấu giếm, dù đây có thể khiến Harry cho rằng hắn quá mức lãnh khốc.

" Cứ như vậy đi!" Harry không tỏ vẻ gì, trong lòng y không tán thành gϊếŧ chóc, nhưng quả thật cũng không có biện pháp tốt hơn, chung quy vẫn không thể giam cầm bốn giám ngục phát cuồng do bị xua đuổi.

Mọi chuyện cứ như vậy mà sang trang mới? Đương nhiên không.

Karkaroff nhìn thấy sự việc không ổn liền đem người chạy trốn, phái đoàn Dumstrang toàn bộ bình yên vô sự lại đưa ra kháng nghị với Bộ pháp thuật, Ban quản trị Hogwarts đã chịu áp lực rất lớn.

Slytherin điện hạ nhận được hơn mười bức thư chính quy, vì hắn hiện tại đã là Draco Malfoy mất cha, kế thừa một ghế trong Ban quản trị.

" Bộ pháp thuật muốn nhúng tay vào Hogwarts, xem ra họ cũng không đặt tâm tư lên việc truy bắt nghi phạm lần này." Slytherin điện hạ uống một ngụm sữa, ngoài miệng còn mang bọt sữa, khóe miệng hơi vểnh lên. "Harry Potter, đây là phạm vi phụ trách của ngươi, ngươi nghĩ cách xử lý đi, để ta xem ngươi học được bao nhiêu thứ Gryffindor không có. Chẳng hạn như làm sao giành được địa vị một cách nghệ thuật."

Bộ dạng Harry vẫn có chút mâu thuẫn, nhưng Voldemort nắm chặt tay y, chuyện quan trọng phải đạt được mục đích thì không thể lùi bước.

Ngày kế, trên Nhật báo tiên tri, Rita Skeeter vẫn không có bất cứ hành động nào, tin giật gân xoay quanh Tam pháp thuật cũng có một chút, nhưng phần lớn là về đề tài bà cháu Fleur xinh đẹp thế nào, thỉnh thoảng còn viết về Krum.

Đầu báo trái lại đăng một bức thư kháng nghị kích cỡ bàn tay.

Đăng với hình thức tờ quảng cáo.

[ Đứa bé sống sót Harry Potter kháng nghị độ bảo vệ an toàn ở Tam pháp thuật của Bộ pháp thuật không đủ]

Văn vẻ không một chữ nói đến phương diện Bộ pháp thuật trốn tránh trách nhiệm ở Hogwarts, chỉ tỏ vẻ oán giận, không thoải mái vì chuyện trải qua mấy ngày trước với giọng điệu phù thủy vị thành niên sợ hãi, tiện thể đề cập tới nhân viên cùng Thần sáng Bộ pháp thuật bố trí giám sát không chú ý tới góc chết bầu trời, mà khiến hiệu trưởng Hogwarts cuối cùng gánh vác nhiệm vụ chế ngự rồng lửa. Đối với chuyện Bộ pháp thuật tạo áp lực về phía Ban quản trị, muốn chèn vào chức vị quan sát viên đặc biệt ở Hogwarts, Harry cũng không tỏ vẻ rõ ràng gì, nhưng công chúng sau khi xem phong thư kháng nghị này, người ủng hộ Bộ pháp thuật vô năng nhúng tay vào Hogwarts vốn vô sự e rằng sẽ không được bao nhiêu.

Đương nhiên, cũng có số ít người nghĩ tới, đứa bé sống sót Harry Potter sao lại có tiền dùng hình thức quảng cáo phát bức thư này trên đầu báo Nhật báo tiên tri, phải biết cái này cần hơn một ngàn Galleons, đủ cho một gia đình phù thủy bình thường trang trải một năm sinh hoạt.

Càng ít người bắt đầu nghĩ, tại sao một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi lại khéo léo bắt được chỗ đau của Bộ pháp thuật như vậy? Thật sự là trùng hợp? Hay vì đó là đứa bé sống sót, cho nên không tầm thường?

Trái lại, hai ngày sau, trong góc chuyên mục Độc giả bàn của Nhật báo tiên tri, một phù thủy dùng tên giả "Chân-Nhồi-Bông" gởi thư, phát ngôn tá lả hơn cả kháng nghị của Harry, mắng Bộ pháp thuật vô năng một trận máu me thê thảm, còn tiện thể nhắc tới chuyện Bộ pháp thuật thỉnh thoảng không nghiêm khắc với phán xét, dễ tạo thành án oan và phán nhẹ. Mồi lửa đốt từ đó, công chúng bắt đầu nổi lên.

Cuối cùng, dưới áp lực, Bộ pháp thuật, không thể không tuyên bố sẽ cam đoan vấn đề an toàn Tam pháp thuật, phòng ngừa tất cả các hoạt động quấy nhiễu cùng phá hư, hơn nữa không cân nhắc hỏi trách Hogwarts nữa.

Mà tuyên bố làm sáng tỏ của Harry Potter thì chậm rãi đến chậm rì, y viết một lời thanh minh ngắn gọn chỉ trị giá một Galleons trên trang quảng cáo Nhật báo tiên tri: [ Thư kháng nghị không phải tôi viết.]

Mục đích đã đạt được, Harry thuận lợi thoát ra ngoài chuyện.

" Ta nghĩ, nếu lần sau chủ hồn còn muốn gây lộn xộn ở Tam pháp thuật, cấp thêm phiền toái cho Dumbledore, tất nhiên không thể dễ dàng, Bộ pháp thuật hiện tại đã bị ép dùng tới chiến thuật biển người." Harry thấy công chúng tỏ thái độ càng lúc càng kích động trên báo, đánh một động tác chiến thắng về phía học trò Voldemort.

" Hơn nữa, Dumbledore hiện tại cũng không thể tìm ngươi đến hỏi việc này." Voldemort cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Hắn cảm thấy hài lòng, nhưng có người cảm thấy không hài lòng.

Dù Harry có miễn thi, môn học bình thường vẫn phải tiếp tục.

Voldemort đã chứng thực cho Harry, Moody trên lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám hiện tại là hàng giả.

Gã chính là tiểu Barty Crouch.

Không đơn giản là vấn đề tên trên bản đồ đạo tặc, thuốc Đa dịch cũng không thay đổi được một loại cảm giác —- Dấu hiệu Hắc ám.

Tiểu Barty Crouch chắc chắn là bị chủ hồn kia đánh lên Dấu hiệu Hắc ám, tuy thuốc Đa dịch có thể làm nó không hiện lên, nhưng Voldemort cảm thấy rất rõ ràng, hắn thậm chí thỉnh thoảng đột ngột kích động một chút trên lớp học, làm tiểu Crouch tưởng chủ nhân đang tức giận, đau đến chảy mồ hôi cũng không dám lộn xộn nói lung tung, cái này càng củng cố lời đồn Moody là một lão già điên, lên lớp chung quy mặt biến sắc giống như đang bị hành hình, đương nhiên không làm cho người ta thích. Moody giả đời này e rằng không được hoan nghênh như đời trước.

" Ngươi cũng cẩn thận một chút, lúc năm nhất chủ hồn từng chú ý ngươi." Slytherin điện hạ cuối cùng hất nước lạnh cho Voldemort đúng lúc. "Ngươi đời trước e rằng lúc này chưa cấp cho tiểu Barty Crouch Dấu hiệu Hắc ám?"

" Đương nhiên là chưa, lúc cơ thể của ta không quá đầy đủ, đánh Dấu hiệu Hắc ám là gánh nặng rất lớn đối với bản thân." Đời trước hắn quả thực chưa cho Moody giả Dấu hiệu Hắc ám, Voldemort bắt đầu có chút khẩn trương, mình, mình là người đối với bất cứ khả năng gì cũng không buông tha.

Chủ hồn kia lúc trên người Quirrel hồi trước từng nhìn thấy mình, đương nhiên sẽ biết tên họ cùng diện mạo đặc biệt của mình, hiện tại có cơ hội phái người tiếp cận, đương nhiên phải làm chút thăm dò.

Mình có phải quá thoải mái, quên mất nên cẩn thận? Có phải Dấu hiệu Hắc ám này cũng là một loại thăm dò?

Đương nhiên cũng có thể là phương diện khác, nếu mình năm đó thoát khỏi một đoạn thời gian mệt nhọc trước thời hạn, hơn nữa có thời gian tương đối đầy đủ chuẩn bị xếp một gián điệp vào Hogwarts, đương nhiên cũng có thời gian do dự. Với tính cách không tín nhiệm ai của mình năm đó, do dự qua đi rồi chắc chắn sẽ làm ra một vài trói buộc đối với gián điệp này —- Dấu hiệu Hắc ám chính là một loại trong đó. Tuy hơi nặng đối với thân thể, nhưng chỉ cấp cho một người, vẫn chưa quá mức khó khăn.

" Hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, ta nhắc nhở ngươi một chút, trên lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám hôm qua, Moody giả kia đã dạy lời nguyền không thể tha thứ cho Hufflepuff cùng Ravenclaw năm thứ năm, ta nghĩ lớp ngày mai phải đến phiên nhóm chúng ta." Slytherin điện hạ nhắc nhở hậu duệ mình. "Hiện tại không giống trước kia, ngươi chỉnh đốn tinh thần đừng chơi đùa nữa, nhìn thẳng vào trình độ Bế quan bí thuật như đồ bỏ của Potter nhà ngươi, nếu Moody giả dùng lời nguyền độc đoán với hắn, rồi thừa dịp hắn mất khống chế quét thông tin trong đầu hắn, ngươi muốn ngăn cũng không biết đi ngăn khi nào."

Đúng vậy, Moody giả hầu như trăm phần trăm sẽ lấy Harry làm mẫu cho lời nguyền độc đoán ngày mai, dù hy vọng không lớn, Voldemort thay Harry – nghe xong cảm thấy hổ thẹn, hỏi Snape. "Giáo sư Snape, có độc dược tăng cường Bế quan bí thuật không? Mượn tới cứu!"

" Không!" Snape nói thật, nếu có, rất nhiều người đã dùng. "Hơn nữa, trình độ Bế quan bí thuật của ngài Potter đây chỉ sợ là bất cứ độc dược nào cũng khó có thể cứu lại."