Xem ra ta nên rời khỏi nơi này, để cho mấy người vĩ đại các ngươi thảo luận một trận đấu trẻ con."
Gió lạnh, lốc xoáy nhỏ, cảm giác của Voldemort.
" Xin lỗi, giáo sư Snape." Harry cúi đầu xin lỗi Snape.
Để ứng phó Moody giả rình mò, hiếm khi thấy họ nghĩ biện pháp, tụ họp với danh nghĩa học phụ đạo độc dược với Snape, hiện tại lại nói vấn đề Tam pháp thuật linh tinh gấp rút gì đó, đây là chuyện Snape không chịu nổi.
" Các ngươi, ta nghĩ đầu óc các ngươi đều tốt hơn người bình thường rất nhiều, kỳ thực các ngươi hiện tại không cần phải tụ họp tiến hành thảo luận theo kiểu mấy bà tám, các ngươi hiện tại chính là cần đá mấy thứ nhàn nhã sót lại trong đầu ra. Đừng tưởng rằng các ngươi có thể là vạn năng." Snape nói xong, nhìn quét mèo nằm sấp. "Nhất là ngươi, hành vi của ngươi cùng kẻ điên chỉ cách một sợi chỉ, ta hiện tại cảm thấy ngươi nên được phân tới Gryffindor, kẻ xúc động lớn mật." Lập tức, trên mặt Snape lại lộ ra biểu tình cổ quái, Grindelwald khẽ kêu meo một tiếng, mang chút ý cười. Snape đời này xong rồi, đã Slytherin hóa từ trong xương tủy.
Mấy ngày trước vòng một, cũng là ngày triển khai hành vi ăn gian truyền thống.
Lần này không cần qua khâu Hagrid, bí mật về rồng cũng đã bị tiết lộ.
Trong Beauxbatons có nữ vương hoa hồng trắng Alfonsina, chuyện rồng giấu ở trong rừng liền không phải là bí mật gì, chỉ cần có phụ nữ, thì sẽ có nguồn tình báo của nàng. Ai cũng không thể cam đoan tất cả người trông coi rồng đều là nam giới độc thân.
Mà bên Harry, y thậm chí đã sớm mượn đơn khai báo nhập khẩu rồng cho thuê của Bộ pháp thuật, ngoại trừ rồng xanh xứ Wales cấp tốc bắt tới cho người thứ tư cho đủ số, tuổi, chiều cao, thể trọng, thậm chí số đo ba vòng của ba con rồng được Grindelwald phụ trách kia cũng in thật sâu trong đầu Harry. Dù vậy, Lord Voldemort vẫn không hài lòng với số liệu. "Mấy con rồng cái này đều đang ấp trứng, thời kỳ ấp trứng không ăn không uống, nếu gầy đến độ ba vòng thấp hơn tiêu chuẩn thì phải ép ăn." Mèo ma vương phát hiện hậu bối của mình ở phương diện nào đó thật sự không có kiến thức căn bản. "Tri thức ngươi tiếp thu quá phiến diện, cả ngày chỉ nghĩ phá hoại."
" Tới bây giờ mà vẫn còn muốn ăn sao." Slytherin điện hạ ở một bên dùng hàm răng ngay ngắn trắng tinh gặm chocolate ngẩng đầu lười biếng nói. "Số bánh quy ngươi ăn trong mấy ngày nay không ít hơn ta, có phải khi nào đó không chú ý cũng có..."
" Không có!" Voldemort lập tức phủ nhận.
" Tom là lo lắng cho ta, hắn căng thẳng chung quy phải ăn thứ gì đó." Harry giải thích.
" Nhóc Potter sẽ không vô dụng như vậy, tốt xấu gì cũng từng làm bộ trưởng Thần sáng, dùng một chiêu đời trước dùng qua là xong." Slytherin điện hạ cho rằng hậu duệ mình lo lắng thái quá.
Rồng, đó là rồng. Cầm tay Harry đặt vào lòng bàn tay mình, tay lạnh ngắt.
Harry đời trước chết như thế nào, Voldemort lại tương đối rõ ràng, đó là bị hai con rồng lửa xé thành hai mảnh bất quy tắc sau đó phun lửa đốt. Harry cho tới bây giờ còn ám ảnh tâm lý, ban đêm lúc nói mớ cũng mang sợ hãi.
Dù Harry không sợ hãi, Voldemort hiện tại cũng tuyệt đối không muốn Harry lại dùng cái gì chổi bay trốn rồng, hồi trước y là bị thương bả vai, lần này vẫn chưa biết có thể bị quất trúng đâu, hắn không thể tưởng tượng Harry sẽ bị thương ở trước mắt mình như thế nào.
" Các ngươi cứ từ từ nghĩ chiêu mới đi, Dumstrang lần này xem ra phải chịu thiệt." Slytherin điện hạ nhai đậu phộng trong miệng nhỏ phì phì nói.
Voldemort ho khan mấy tiếng, nơi này là thư viện, Slytherin điện hạ tùy tiện ăn đồ đã là phạm quy, đừng nên nói chuyện ngồm ngoàm.
" Không cần nói cho bọn Karkaroff, ta rất tin tưởng trường cũ của ta, nếu một trường học lấy nghệ thuật hắc ám cùng nghiên cứu thâm ảo làm chính yếu, lúc thi đấu ngay cả một chút tin tức về rồng cũng lấy không được, ta cam đoan trong vòng nửa ngày phá cả Dumstrang đến một tảng đá cũng không chừa, dù sao đời trước cũng còn bỏ lại mấy trăm cân độc dược nổ banh chành thừa lại trong phòng thí nghiệm bí mật." Ánh mắt Grindelwald dán vào tư liệu rồng trong tay, thoải mái khoái trá nói.
" Tom, có phải chỉ cần là Chúa tể bóng tối, thì sẽ có truyền thống có phòng chứa bí mật cất giấu vật phẩm nguy hiểm." Harry ngồi dịch xa Grindelwald một chút, y tựa hồ trông thấy cánh rồng đen được giấu trên người kẻ nào đó ngày thường hóa mèo vô hại đã bắt đầu giương lên.
Lord Voldemort mang Harry vội vàng rời khỏi. Chỉ mong mấy ngày sau, con rồng đối diện con mèo này vẫn có thể có dũng khí sống tiếp.
Hermione năm thứ tư chọn một phần môn tự học, hơn nữa rốt cuộc từ bỏ môn tiên tri, tiết kiệm một chút thời gian, cô dành toàn bộ thời gian đó để bày mưu tính kế cho bằng hữu.
Cô thậm chí từ rất sớm đã đưa ra phương án vốn phải là cuối cùng: dùng bùa triệu hồi mới học trên lớp bùa chú không lâu trước đó, đưa chổi bay tới, cưỡi Tia Chớp bay né rồng, nhưng cái này bị học trò Tom Gaunt khéo léo phủ định —- ai cũng không thể cam đoan lúc Harry bay ở trên trời, rồng có thể đuổi theo y hay không, trên lý thuyết, tốc độ bay lượn cùng phản ứng của rồng lúc tức giận đều nhanh hơn cả nỏ tên, tốt nhất không nên mạo hiểm.
Mà Draco Malfoy chính quy cũng nhanh chóng gia nhập nhóm người tụ tập quanh thân Harry đề nghị, dùng một loại thuật thôi miên đặc biệt Beauxbatons đã dạy, đáng tiếc câu thần chú này sau khi Harry dùng, nhiều lắm chỉ có thể mê đảo đối tượng có kích cỡ bằng Hedwig, ngay cả con chuột trắng nhỏ Ron đưa ra cũng chỉ ngáp một cái, chuyện gì cũng không xảy ra.
Không thể dùng nghệ thuật hắc ám, không thể dùng năng lực vượt quá tuổi tác, không thể dùng biện pháp Harry có thể bị thương, không thể thương tổn đến rồng cùng trứng. Voldemort quay lòng vòng cũng không nghĩ ra được phải làm cái gì, hắn – một vị vua phá hoại danh tiếng lâu năm phải nghĩ cách làm sao bảo vệ Harry, rồng cùng trứng, vẫn có chút khó khăn.
Các học sinh Slytherin không biết nội dung thử thách, nhưng đại đa số cũng nguyện ý hỗ trợ Harry, không có huy hiệu "Potter thúi hoắc" gì xuất hiện, đây là an ủi duy nhất cho Harry – mấy ngày nay vắt hết óc vì ứng phó rồng.
Có lẽ người của Hội phượng hoàng cũng có kinh nghiệm vừa tác chiến vừa bảo vệ? Voldemort đề nghị tìm một người Hội phượng hoàng đến chỉ bảo.
Gần nhất, Snape, không được. Harry biết bất luận nói như thế nào, Snape vẫn thấy chướng mắt thằng nhóc nhà Potter như y, mình hiện tại rõ ràng có năng lực tự bảo vệ bản thân, còn muốn giả bộ nhỏ yếu, Snape tuyệt đối không thèm cùng y diễn trò.
Như vậy, Dumbledore? Không thể, Bế quan bí thuật gà mờ của Harry còn chưa dám khoe khoang trước mặt thủ lĩnh Hội phượng hoàng.
Còn Moody, quên đi, đó là hàng nhái không đáng tin cậy.
Cha đỡ đầu... Cũng sẽ là bùa đau mắt, Sirius vẫn là người tốt, không biết nhiều thần chú nguy hiểm có thể đối phó với rồng.
" Nếu không, Harry, ngày đó chuẩn bị chút thuốc Đa dịch, ta thay ngươi vào sân, cưỡi chổi ta cũng rất am hiểu, chỉ cần ngươi không bị thương." Voldemort đã nghĩ ra phương pháp bất chấp tất cả như vậy. Bất quá, hắn cuối cùng phủ định phương án của mình: cốc lửa cũng không phải là một cái cốc chân dài bình thường, người kết thành khế ước pháp thuật thi đấu nếu không phải tự bản thân vào sân, kết cục tuyệt đối không tốt đẹp, trong ghi chép từ rất lâu có viết lại chuyện một học sinh nhát gan để một học sinh khác thay thế tham gia thi đấu, kết quả sau trận đấu hai người đều nổi đốm đen suốt đời không mất.
Bắt đầu vòng một, chỉ cho phép mang đũa phép vào sân, học trò Voldemort ngồi trên khán đài chờ kết quả rút thăm.
Harry chọn trúng lá thăm đấu thứ hai, đối mặt với rồng xanh xứ Wales —- yếu nhất trong bốn con rồng.
Lúc này, Viktor Krum dùng bùa đau mắt, con rồng đối thủ của anh ta cũng không làm ra cái gì bất ngờ, quậy loạn xà ngầu sân bãi cùng trứng rồng một trận, cuối cùng anh ta lấy được trứng vàng, đạt được bốn mươi lăm điểm, coi như bình thường.
Harry vào sân thứ hai, rồng xanh xứ Wales yếu ớt, nhưng trái ngược với đuôi gai, đầu lưỡi cùng răng dính đầy nọc độc còn thêm nước bọt xanh lục làm một số nữ sinh xem thi đấu nhịn không được ói ra. Voldemort dám khẳng định nếu không phải cần tham gia thi đấu, Grindelwald lúc này sớm đã bắt đầu bán túi giấy nôn mửa đã chuẩn bị.
Harry cảm thấy tay chân mình không phát run, nhưng lạnh lẽo một mảnh, đời trước giây cuối cùng sau khi bị rồng xé nhất thời vẫn chưa chết, trơ mắt nhìn rồng đốt thủng thân thể đã bị xé rách, khiến người ta hỏng mất.
Làm trơn cổ họng, Harry hét to một tiếng về phía khán đài. "Thuốc Đa dịch bay tới!"
Một bình lớn màu nâu giấu trong ngực học trò Voldemort bay về phía Harry, con rồng xanh kia còn chưa phản ứng kịp, Harry lại dùng bùa nổi lềnh bềnh làm độc dược bay cách miệng rồng không xa, đối với một cái chai như vậy, rồng xanh ngoại hình khủng bố chỉ đớp một cái liền nuốt xuống.
Thuốc Đa dịch không thể làm động vật hoàn toàn biến hình, chỉ vẻn vẹn có thể giữ lại một vài đặc tính của sinh vật cần biến thành.
Loại động vật gọi là con cù lần vẫn là danh từ học trò Voldemort nghe thấy lúc ở cô nhi viện, một bình lớn như vậy bị con rồng kia nuốt vào bụng, năng lực phản ứng của rồng sẽ kém hơn.
Hai hiệu trưởng trường khác đều cảm thấy thật sự khó hiểu, con rồng xanh xứ Wales nuốt cái chai vào, liền lập tức ngã xuống đất ngủ say, thậm chí Harry giẫm lên lưng nó lấy trứng vàng, nó cũng không tỉnh lại.
Harry trong ba phút bình an lấy trứng vàng, sau đó là Fleur, Fleur được bốn mươi hai điểm, đương nhiên sức mạnh bùa thôi miên của cô còn thấp.
Cuối cùng, được dẫn vào sân chính là một con rồng đuôi gai Hungary, Grindelwald ngửa cổ như thiên nga tiến vào sân.
" Nếu hắn dùng bùa triệu hồi coi Dumbledore làm vũ khí triệu hồi kéo đến..." Nhìn mèo ma vương tràn đầy tự tin, Voldemort nói thầm.