Từng làm ma vương nên có chút cảm giác, Voldemort rất tự giác lấy đũa phép secondhand ra dùng một cái bùa cho chân mình, làm mắt cá chân hắn sưng to, như bong gân nghiêm trọng.
Sau đó, Harry đỡ học trò Tom giả bị thương chậm rãi đến chậm rì trà trộn vào trong đám người, để Bộ pháp thuật kiểm kê.
Tất cả phù thủy ở đây đều đang sợ hãi, cũng may bên cạnh có một Voldemort hiểu được vô số ngoại ngữ, hai người họ đại khái đã biết tình hình ban nãy.
Các phù thủy tụ tập ở phía nam phần lớn đều là do nghe thấy thông báo của Bộ pháp thuật mới đến, một số ít là thuận theo dòng người.
Nhưng sau khi họ chạy tới hoặc độn thổ đến đây, phát hiện nơi này cũng không có cái gọi là nhân viên tiếp ứng của Bộ pháp thuật, càng không có khóa cảng cho họ bay đi. Trong số những người đến xem Cup Quidditch có gần ba phần là trẻ con, hơn nữa đại đa số không biết độn thổ ké, những đứa trẻ đó muốn rời khỏi nhất định phải nhờ vào khóa cảng.
Một vài phù thủy không dẫn con cái theo độn thổ rời khỏi, số còn lại cũng đang chờ đợi Bộ pháp thuật Anh quốc cấp cho một lời giải thích hợp lý, bởi vì trong bọn họ dù có người biết thần chú khóa cảng, lúc Bộ pháp thuật chưa cho phép cũng không thể sử dụng.
Ngay lúc trong đám người đã có người thiếu kiên nhẫn, quyết tâm sử dụng khóa cảng trái phép vì con cái.
Ánh lửa bắt đầu nở rộ giữa đám đông.
Ngọn lửa dồi dào pháp lực, ánh xanh lục không báo trước liếʍ lên góc áo mấy phù thủy.
Sau đó, nhanh chóng lan ra.
Ngọn lửa xanh lục bắt vào cây cối, cây cối cũng bắt đầu phóng ra hào quang màu da cam, có phù thủy muốn sử dụng đũa phép dập tắt lửa, nhưng hoảng sợ phát hiện lửa tuy không bất diệt như lửa tiên xách tay, nhưng cũng tà ác đến mức đũa phép không thể chế ngự, gió cũng không áp chế nó được.
May mà nơi này còn giếng nước của Muggle gác rừng. Mọi người phát hiện nước tự nhiên không nhờ vào pháp thuật vẫn có chút hiệu quả đối với loại lửa này, nhưng nước giếng các phù thủy múc, chỉ cần dùng pháp thuật hút lên liền trở nên vô dụng.
Tuy không có người tử vong, nhưng nhiều người đã bị phỏng, ngã trên mặt đất thống khổ vật vã.
Không lâu sau đó, mấy chục chiếc xe cứu hỏa Muggle lại xông vào, làm các phù thủy, nhất là phù thủy ngoại quốc, cực kỳ hoang mang. Tuy lửa bị đội chữa cháy Muggle dập tắt trong mấy phút và các lính cứu hỏa cũng đều bị thay đổi ký ức, nghĩ rằng bọn họ là dập tắt một trận hỏa hoạn do nấu cơm dã ngoại bình thường. Nhưng có người lại có thể gọi đội chữa cháy Muggle tiến vào xuyên qua pháp thuật bảo vệ, chính cái này mới là khó hiểu.
Kết quả, Bộ pháp thuật khoan thai đến rề rà cũng không giải thích tại sao lại có mệnh lệnh rút về hướng nam —- bởi vì bọn họ cũng không biết ai phát mệnh lệnh này, họ chỉ dựa theo luật bắt được một thiếu niên, trong mắt họ, thiếu niên này đứng trong trạm công tác của người gác rừng gọi điện thoại cho đội chữa cháy Muggle, bên cạnh nó là hai Thần sáng bị đả thương ngã xuống đất.
Dù thiếu niên này khản giọng hô to có người dùng lời nguyền độc đoán, các Thần sáng vẫn bắt nó, vì hai Thần sáng bị thương kia đồng thanh nói họ nhìn thấy thiếu niên này đốt lửa sau đó còn gọi điện cho Muggle.
Voldemort đoán, lão Malfoy bị thương trông thấy con trai bị bắt đi, sau đó bất chấp tất cả cầu cứu.
Nói tiếng Serbia không quá lưu loát, học trò Voldemort hỏi giờ một phù thủy ngoại quốc mệt mỏi —- rất nhiều phù thủy xung quanh đều bỏ chạy trong lúc ngủ mơ nên căn bản không mang đồng hồ.
Đã là không giờ một phút.
Hắn cùng Harry cũng không biết xử lý ra sao, nhưng dựa theo tình trạng hiện giờ, nếu Draco có Dumbledore chen vào che chở, sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì.
Bộ pháp thuật đang tập hợp ghi danh phù thủy, để bọn họ xếp hàng thông qua khóa cảng rời khỏi nơi này, Harry cùng Voldemort đã mệt mỏi cũng gia nhập xếp hàng.
Cũng chính là mấy chục giây sau khi xem giờ, bầu trời đột ngột sáng lên, sáng không bình thường.
Trong lòng Harry rùng mình, y ngẩng đầu nhìn, bắt lấy cánh tay Voldemort chỉ lên bầu trời. "Ngươi mau nhìn xem, đó là!"
Thấy, Harry, ta biết đó là gì, đó là hình vẽ ta năm hai mươi bảy tuổi tâm huyết dâng trào sáng tạo, tuy không có trình độ nghệ thuật gì, nhưng cũng đủ dọa người.
Nhưng tất cả các phù thủy thấy nó ở đây, ngoại trừ người phóng ra cùng người nghĩ ra dấu hiệu này, ai cũng không được điềm tĩnh như thế.
Đương nhiên, phía xa, một thiếu niên nắm lấy một cục "bao da gối ôm" như bột mì, sau khi nhìn thấy dấu hiệu này, cảm thán. "Ai, vẻ ưu mỹ của Slytherin bị hủy thành như vậy, bất quá còn chưa đủ độc." Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tay làm một động tác chém.
Một cụ già tóc bạc râu bạc đang điều đình với nhân viên Bộ pháp thuật ngẩng đầu nhìn dấu hiệu trên bầu trời, thở một ngụm khí to ý vị sâu xa, nắm chặt đũa phép trong tay, còn có một chiếc nhẫn tổ hợp của hình tam giác, hình tròn cùng đường thẳng.
Sự việc bỗng dưng tựa như quá khứ, giống như tờ lịch bị kéo xuống, mọi người tựa hồ mấy ngày sau liền quên chuyện xảy ra đêm nay.
Snape không tìm được Slytherin điện hạ, liền mất tích rất sớm, kéo luôn theo con mèo ma vương nào đó, cho nên Voldemort cùng Harry cũng không thể quay về Đường Bàn Xoay, Snape áp suất thấp càng đáng sợ hơn so với ma vương.
Một ngày trước khai giảng, Harry thức dậy từ trên giường trong Trang trại Hang sóc, đẩy đẩy Voldemort ngủ nướng.
Hedwig bay vào từ cửa sổ mở toang, mang theo một tờ Nhật báo tiên tri mới.
" Họ cuối cùng cũng thả Draco, rõ ràng ngay từ đầu Dumbledore liền làm chứng nói hai Thần sáng kia đều trúng lời nguyền độc đoán." Harry bĩu môi nhìn trang thứ hai, sau đó lại lật một số nội dung khác. "Xem ra Bộ pháp thuật lần này không tìm người chịu tội thay, thừa nhận an toàn tổ chức không nghiêm ngặt."
" Harry, họ không thể không thừa nhận, vì có gần hai trăm phù thủy đều có thể chứng minh mấy nhân viên Bộ pháp thuật trúng lời nguyền độc đoán đã bắt họ đến một nơi tị nạn sẽ bốc cháy, Bộ pháp thuật không thể đổ hết trách nhiệm lên một người."
Draco lần này thật sự đã mất cha, trách nhiệm của Bộ pháp thuật chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn là an toàn phòng bị sao?
Không, phương diện an toàn phòng bị họ cũng không có sai lầm gì quá lớn, đối thủ sức mạnh cường đại cùng tính toán tinh vi, khiến Bộ pháp thuật không thể chống đỡ được cũng là bình thường.
Cái họ thiếu chính là cái tâm trách nhiệm chân chính, thiếu chính là tinh thần trọng nghĩa cùng sức phán đoán thật sự. Ngay từ đầu, các nhân viên liền nhận định Draco phạm tội để giảm bớt trách nhiệm của chính mình, ngay từ đầu, họ liền không nghiêm túc suy nghĩ mà độc đoán tín nhiệm Thần sáng, cho rằng Bộ pháp thuật sẽ không phạm sai lầm.
" Harry, đừng nghĩ nhiều nữa, hiện tại chúng ta cần nghĩ xem làm sao đối phó với kẻ địch thật sự. Ta nghĩ kẻ ngay từ đầu trù tính những sự kiện rối loạn đó chính là chủ hồn của ta, thủ hạ hắn còn chưa đủ, ngay từ đầu phóng hỏa rồi tùy tiện đả thương nhà Cedric chính là Peter, sau đó lại để tiểu Crouch phóng ra dấu hiệu. Hắn càng nguy hiểm hơn bình thường, ta nghĩ đây chẳng qua là đang chứng tỏ sức mạnh dọa người." Voldemort dừng một chút. "Ta nghĩ sau khi chúng ta thật sự đối diện tiểu Crouch, hắn sẽ càng điên cuồng hơn lúc ngươi gặp phải đời trước."
" Harry, Tom ăn cơm sáng!" Âm thanh vang dội của bà Weasley vang lên.
Harry cùng Voldemort liếc nhau.
Ai, e rằng phiền toái không chỉ là tiểu Crouch.
Quan hệ hiện tại của họ đã bị Ron làm cho cả nhà Weasley biết hết, may mà nhà Weasley chịu giữ bí mật cho họ.
" Ron, buổi sáng tốt lành." Harry xuống lầu, trông thấy Ron, chào hỏi, sau đó vẫn nhịn không được đỏ mặt, y không thể bình thản ung dung như ma vương nào đó không có da mặt.