Không cần dùng khóa cảng, gọi Bộ pháp thuật một cái, Floo trong nhà bậc thầy độc dược có thể trực tiếp thông đến nhà của Muggle sống gần địa điểm Cup Quidditch nhất. Nhưng Voldemort không quen phương thức lữ hành này vẫn bị tro trong lò sưởi sặc đến muốn ói, vì lò sưởi Muggle kia đang nướng thịt!
Đền một con thỏ cho nhà Muggle ù ù cạc cạc kia, sau đó giao công việc xóa ký ức cho nhân viên công tác Bộ pháp thuật cấp bách hoảng sợ chạy tới, mấy kẻ rõ ràng có đặc quyền kia nghênh ngang mà đi.
Vì sự kiên trì của Slytherin điện hạ (hắn đã càng lúc càng thích Quidditch), viện trưởng Slytherin đương nhiệm tình nguyện cả kỳ nghỉ đều ở nhà làm việc cũng đi theo không tình nguyện, Voldemort bên cạnh lắc đầu, ai, Snape, chẳng lẽ ngươi thật sự không có hứng thú sao? Ngươi thật sự không biết vé trận chung kết trong tay ngươi hiện tại ở chợ đen mấy trăm Galleons cũng không cướp được?
Con chồn tuyết nào đó nằm trong ngực con trai mình, trong đầu đang tính toán sau khi kết thúc giải Cup Quidditch này, tài sản y phải tăng được mấy lần. So với số tiền có thể thắng cược, tiền mua vé VIP cho Potter, Gaunt, con trai mình, nhóc tỳ không biết tên hiện tại giả mạo con trai mình và bạn già Snape quả thực không tính là gì, nếu lần này đoán đúng kết quả trận đấu, Lucius Malfoy dám cam đoan, Galleons nhà Malfoy có thể nhồi đủ một nửa kho hàng ngầm trong Gringotts Anh quốc.
Chồn tuyết liếc con mèo thoải mái vắt trên người Gaunt kia —- tên đó ngay cả tiền mua thêm một vé cũng tiếc, không biết xấu hổ biến thành mèo đi chui. Thằng đó thật sự là một thiên tài, còn phải thông minh hơn ma vương cùng tên với mình rất nhiều.
Dư âm tiểu Barty Crouch đào tẩu vẫn còn ảnh hưởng đến Bộ pháp thuật, sau khi tới địa điểm cắm trại dự định, Arthur Weasley cũng không xuất hiện. Ron sau khi nhìn thấy họ, tuy hơi kinh ngạc với Snape đi cùng, nhưng vẫn cao hứng.
Mọi người bắt đầu dựng trại, bất quá, bên Harry, lều Snape mang đến là lều pháp thuật có thể tự động dựng, không đến hai phút liền vững vàng đóng trên mặt đất, Slytherin điện hạ có chút buồn ngủ tiến vào nghỉ ngơi.
Voldemort cùng Harry không động tay chân, qua giúp nhà Weasley dựng lều.
" Harry, Tom." Ron tháo ra một nút thắt trên dây thừng lều, vẻ mặt hưng phấn không thể khống chế nhỏ giọng nói. "Không ngờ các cậu cũng có được vé VIP, cho nên ba dư ra tới hai vé bán ra ngoài."
" Ân." Harry tạm thời còn chưa nghĩ ra có cái gì đáng xúc động.
" Thật không dám tin, hai tấm vé kia lại đắt hàng đến thế. Má không cho nói, nhưng lần này thật sự bán giá rất được." Lông mày Ron cũng đã bắt đầu nhếch lên. "Cho nên đợi đến khi khai giảng, mình sẽ có một cây chổi bay, đến lúc đó chúng ta cùng chơi Quidditch nhé!"
Quả thực là một tin tốt, Ron thích Quidditch, mức độ cuồng nhiệt Voldemort cảm thấy không bằng, không ngờ hiệu ứng cánh bướm, dư ra hai tấm vé lại có thể biến giấc mơ Quidditch của Ron thành hiện thực trước thời hạn, thật sự không tồi.
Kỳ thực, Voldemort cảm thấy mình vẫn quá trì độn, không quá quan tâm đến cảm nhận của bạn bè, giao tình của Ron cùng mình cũng không tồi, sao không nghĩ đến chuyện tặng chổi cho nó?
Không thể không nói tất cả dân buôn bán đều rất khôn khéo, bọn Harry dựng lều xong, lúc đi ra ngoài ăn qua loa vài thứ, gặp không ít người bán hàng rong trong chỗ cắm trại.
Ron chúc mừng học trò Tom tìm về được con mèo của hắn, nhưng cảm thấy kỳ quái đối với hành vi vừa nhìn thấy người bán hàng rong liền ngẩng đầu của con mèo vốn lười biếng trong tay Tom.
"Mình để dành tiền hơn nửa năm nay chính là vì cái này!" Ron kích động nhìn một quầy hàng lưu động khá lớn, rất nhiều kính viễn vọng cùng những thứ linh tinh chế tác hoàn mỹ chất đống phía trên, hai người đàn ông trung niên gầy mảnh giọng ngoại quốc đang liên tục thu Galleons.
Harry lần này chuẩn bị rất nhiều, y mua ba cái kính viễn vọng thu phóng pháp thuật chất lượng cao, còn thêm hai cái tượng Victor Krum, Ron nhận lấy kính viễn vọng Harry cho, sau đó thề mình sẽ trả lại tiền cho y, vì kính viễn vọng giá xa xỉ, nó tạm thời còn chưa có nhiều tiền như vậy.
Học trò Tom bé bỏng hiện tại vẫn phải giả làm học sinh nghèo, sau khi nhận kính viễn vọng của Harry, hắn mua mấy ly kem phát cho mọi người.
Tiếp tục chậm rãi bước về phía trước, họ đi tới một nơi học sinh Beauxbatons tụ tập, Harry từ phía xa liền thấy một bóng dáng yểu điệu, không, mau chuồn lẹ!
Alfonsina Delacour lúc học kỳ kết thúc bị Bộ pháp thuật cách chức dưới áp lực của ban quản trị Hogwarts, Harry cảm thấy có phần kinh khủng đối với sự theo đuổi không buông của bà với Lupin, hiện tại thấy bà đứng chính giữa một đám học sinh Beauxbatons, vẫn cảm thấy phải tự động chạy xa thì hay hơn.
"........ Giáo sư......" Trình độ tiếng Pháp của Voldemort không phải giỏi thường, hắn có thể hiểu rõ lời chào hỏi của đám học sinh Beauxbatons với Alfonsina có ý nghĩa gì. Ngàn vạn lần không được, nếu nàng nhảy đến Beauxbatons làm giáo sư, không chừng sẽ trở về lúc mang cháu gái đến Tam pháp thuật.
" Harry, cậu cho rằng đội nào có thể thắng?" Lúc đi về, tiền trong túi Ron cơ hồ đều biến thành đồ lưu niệm cùng quà vặt, từng món được cất vào túi xách tay Harry chuẩn bị cho mọi người, nhưng nó vẫn rất hăng hái hỏi.
" Ireland, sự phối hợp của họ vô cùng tinh chuẩn. Đội Bungari có mới có cũ, còn chưa đủ ăn ý, truy thủ trợ lực còn bị thương, Krum rất lợi hại, nhưng thời gian vào đội quốc gia vẫn còn quá ngắn." Harry nói như thế.
Ron gật đầu, nhưng lại không nói lời nào.
Voldemort có thể hiểu, trong cảm nhận của Ron, ngôi sao Victor Krum tồn tại như Merlin, hơn nữa, một trăm năm mươi điểm tầm thủ mang đến, tính bất ngờ trong trận đấu kỳ thực cũng rất lớn. Nhưng đối với đối thủ Harry có thể gặp phải trong Tam pháp thuật năm nay, Voldemort chung quy nhịn không được phải chê một chút. "Krum nói như thế nào cũng chỉ có một mình, Harry hiện tại không nhất định phải kém hơn anh ta." Lời rất công bằng, Harry có thiên phú, hơn nữa đời được có mấy chục năm tôi luyện, nếu không phải muốn che giấu, Voldemort dám nói quăng Harry lên sân, thành tích đội Anh chắc chắn không phải liền bị té nhào ngay vòng loại, ít nhất có thể đi vào vòng bán kết.
Ron cũng không phản bác, dù sao Harry hiện tại cũng không thể thật sự chạy lên sân phân cao thấp với Victor Krum, vì an toàn, Cup Quidditch cấm vị thành niên dưới mười bảy tuổi dự thi.
Trở lại gần lều, họ đυ.ng phải một người đang nói chuyện thao thao bất tuyệt.
Mặc đồng phục của đội ong bắp cày, Ludo Bagman vẫn bộ dạng vui vẻ, tuy dáng người có chút mập ra, nhưng vẫn rất có sức sống, khiến người ta liên tưởng đến chiến tích vĩ đại năm đó của gã.
Đáng tiếc, đối tượng nói chuyện hiện tại của gã không phải Arthur Weasley tốt tính, mà là Severus Snape xụ mặt.
Ron trái lại rất biết ơn Bagman, vì gã đã giúp đỡ rất nhiều trong việc mua vé, hơn nữa gián tiếp mang đến một cây chổi bay cho nó. Bất quá, sau khi chào hỏi, Bagman ký tên cho Ron, nhưng không nói thêm được mấy câu gì, ngay cả "Cảm ơn" có lẽ cũng chưa nghe thấy.
".... Barty Crouch không chỉ vì bận bịu những việc này mới mau già, tôi thấy cục nước đá đó vẫn nhịn không được buồn phiền vì con trai hắn. Con hắn lại giúp sát nhân Black đào tẩu, kẻ giả mạo con trai hắn cũng chạy trốn luôn. Ai biết là chuyện gì!" Ludo Bagman tiếp nhận một cái bình gỗ mềm xanh lục dán kín miệng. "Hắn hiện tại ngay cả thời gian đến nói mấy câu cũng không có, tôi cũng chỉ có thể làm trợ thủ tạm thời lấy thuốc cho hắn."
Biểu tình trên mặt Snape trong mắt Voldemort chỉ có một loại giải thích: cầm thuốc rồi cút lẹ, đừng có dong dài.
Trở lại trong lều, họ mới biết được, lão Barty Crouch vì đả kích chuyện con trai cùng công việc bận rộn đã sắp hỏng mất, không thể không bỏ chút mặt mũi, xin Snape – người bị lão phán xét là Tử thần thực tử – một chút thuốc thư giãn nâng cao tinh thần thượng hạng.
" Người theo dõi Moody báo cáo đêm qua Moody đã nổi điên làm nổ một cái thùng rác ở nhà, xem ra con trai lão Crouch đã sớm vào chỗ." Con mèo nào đó thờ ơ nói.
" Thật ra hai cha con họ đều không đơn giản!" Voldemort đột ngột bốc ra một câu như vậy, hắn thật sự cảm thấy, hai cha con Crouch, một tự gò bó và gò bó người khác đến mức tàn khốc, một phản nghịch đến khinh thường mọi thứ, họ cũng có tài năng, nhưng đều đáng thương mất đi tình cảm quý giá nhất, Ai, chỉ mong hai người họ đừng có lại kết cục nguyên bản kia. Nhất là lão Crouch, đời trước mình cũng chưa học được nhiều ngôn ngữ như lão, nhân tài quý giá.
Voldemort cùng Harry lại ra ngoài vòng vo mấy vòng, đυ.ng phải cặp song sinh nhà Weasley, lần gặp này đã muộn một chút, cặp song sinh đã giao toàn bộ gia sản cho Ludo Bagman đặt cược. Tình hình thực tế thì không thể nói, nói họ cũng sẽ không tin, trong lòng biết tiền của họ đều đã quăng sạch, Harry tặng họ vài món đồ lưu niệm, để hai người họ khỏi phải tay không mà về.
"Em đặt mười lăm Galleons ở nhà cái, cược Ireland thắng, nếu thành công, em cũng đầu tư cho hai anh!" Harry chỉ có thể nói dối như vậy, y không muốn thấy cặp song sinh Weasley vì mất đi khoảng tiền này mà trì hoãn sự nghiệp tiệm giỡn, kỳ thực, lời này cũng không hoàn toàn là nói dối, Voldemort nói hắn ném ba vạn Galleons vào, đó cũng tương đương như y đặt.
" Muốn mở tiệm gì, cứ bán mèo liền có hết!" Voldemort nhớ tới núi Galleons mà Gellert Grindelwald cùng Lucius Malfoy liên thủ quăng vào, cảm thấy mình vẫn còn quá bé nhỏ, nếu Chúa tể bóng tối đấu nhau bằng cách kiếm tiền, mình sẽ bị ma vương tiền bối này chơi như đồ đầu bò, thua đến chỉ còn qυầи ɭóŧ.
Cho đến khi trận đấu chính thức bắt đầu, Voldemort mới phát hiện uy lực của con mèo trong tay mình rốt cuộc lớn tới bao nhiêu.
Nhà tài trợ được chiếu trên màn hình pháp thuật không trung đã không phải cái hắn biết, mà là "Doanh nghiệp Mắt lam". Hah, ai có thể ngờ chủ tài trợ còn muốn đi xem chui hà tiện tiền.
Vô số pháp thuật phát quang tạo thành logo doanh nghiệp này, ong mật mắt lam, kêu ong ong quanh quẩn trên vùng trời sân thi đấu Cup Quidditch, cùng với nó là hương kẹo ngọt tản ra khắp nơi trong không khí.
Học trò Voldemort chú ý tới, trên ghế VIP nhà tài trợ đặt trước, một người mang mũ trùm che mặt đứng bật dậy, nghiêng thân thể ra trước nhìn ong mật mắt lam bay lượn trên bầu trời. Ong mật tạo thành từ pháp thuật phát sáng cuối cùng chậm rãi biến hình, biến thành một câu quảng cáo, nhưng Voldemort biết người kia không chú ý nội dung quảng cáo mà là hình dạng chúng xếp thành.
Đầu tiên là một cây dài, sau đó là hình tròn, sau đó, tam giác. Biến mất!
Sau khi quảng cáo biến mất, người kia chậm rãi ngồi xuống, cũng không chú ý tới mũ trùm trên đầu trượt một chút, lộ ra tóc trán cùng non nửa khuôn mặt.
Voldemort cảm thấy mèo trong ngực mình meo meo kêu mấy tiếng, thân thể đang run rẩy.
" Hiệu trưởng, chào thầy!" Harry bước nhanh qua, chào hỏi người kia.