" Đừng coi thường sức mạnh phụ nữ." Slytherin điện hạ từng khuyên hậu duệ hắn như vậy.
Lord Voldemort cũng thừa nhận đây là một châm ngôn. Vì hiện tại hắn phát hiện Bộ pháp thuật mà bình thường mình cũng không thể làm nó lâm vào tê liệt, bây giờ đã bị sức mạnh nữ giới làm cho sắp vứt đi.
Chỉ có một số ít nhân viên còn kiên trì đi làm —- đại đa số thuộc cục quản lý Floo. Những nhân viên Bộ pháp thuật vẫn đi làm đó đều vũ trang hạng nặng, đọc ám hiệu không có ngoại lệ.
Tổ chức liên kết phụ nữ lớn mạnh nhất thế giới phù thủy, Hội chị em Hoa Hồng Trắng vì bảo vệ quyền lợi Lupin, đã chính thức biểu đạt kháng nghị đối với Bộ pháp thuật Anh quốc. Một số nhân viên Bộ pháp thuật vì tận lực để đối mặt với một bà vợ vui vẻ, đưa ra đủ loại lý do xin nghỉ.
" Nghe nói bác Molly cũng nằm trong Hoa Hồng Trắng." Harry xem tin tức, trong lòng lo lắng cho vận mệnh ông Weasley, ngành của ông là một nơi không được coi trọng, nếu vô cớ xin nghỉ sẽ bị đuổi việc.
" Giới nữ đoàn kết giúp Lupin cũng không có gì không tốt, chuyện Bộ pháp thuật coi ý kiến dân chúng là việc không đáng lo cũng không phải mới ngày một ngày hai." Voldemort bỏ táo đã gọt vào miệng Harry, chính mình cũng ăn một miếng. "Xem ra Veela Pháp kia thật sự thích Lupin."
" Bà ấy là bà nội Fleur, đời trước ta chỉ thấy mặt bà ta ba lần, đều vào lúc Fleur sinh con. Thật không ngờ sức kêu gọi của bà còn mạnh đến vậy. Không phải mọi người đều nói phụ nữ xinh đẹp chỉ có thể khiến những phụ nữ khác ghen tị hay sao? Sao bà ta có thể được nữ giới ủng hộ như vậy?" Harry nhai táo giòn tươi, phát ra nghi vấn mà chính y cũng cảm thấy rất ngốc.
"Harry, ngươi thật sự quá đáng yêu, sao? Hiện tại bắt đầu muốn nghiên cứu tâm lý phái nữ? Chẳng lẽ ngươi đời trước chưa hề nghiêm túc yêu đương?" Voldemort cười.
" Ngươi thì có?" Harry nhắc Voldemort. "Ta chỉ là không rõ."
" Không có gì không rõ, ta không nói chuyện yêu đương với phụ nữ, nhưng vấn đề ngươi nói ta có thể trả lời, vì phu nhân Delacour thông minh xinh đẹp, khiến người ta yêu thích, đồng thời lại là một Veela. Veela thông minh như vậy rất hiếm thấy, phụ nữ quả thực sẽ ghen tị, nhưng họ sẽ không thật sự ghen ghét một sinh vật không phải nhân loại, tựa như đám con gái sẽ không để ý tới chuyện búp bê của mình xinh đẹp hơn nó. Nam giới dám lấy Veela dù sao cũng là số ít." Voldemort nói.
" Như vậy giữa Veela thì sao?" Harry tiếp tục hỏi.
" Harry, ngươi không có nghiên cứu lịch sử Veela sao. 99% Veela là phụ nữ, quan hệ giữa các Veela nữ thậm chí còn muốn thân mật hơn so với bạn đời của họ, trong tộc có một người phụ nữ xinh đẹp, các cô sẽ cảm thấy mình cũng hạnh phúc."
Harry biết Voldemort không chừng là ăn nói lung tung, nhưng chính y cũng không có tâm tư nghiên cứu những thứ đó. "Nói như vậy, lần này nếu Lupin không được phán định là phù thủy, sau khi bị trục xuất cũng rất có khả năng sẽ bị bà nội Fleur trói mang đi Pháp?"
" Không phải có khả năng, mà là chắc chắn, Alfonsina Delacour là phó hội trưởng Hội chị em Hoa Hồng Trắng, người phát ngôn Bộ pháp thuật Pháp quốc, Lupin sẽ lập tức bị trói đi ở chỗ xuất cảnh."
" Vậy Tonks làm sao đây?" Harry vẫn nhớ Tonks đời trước cùng Lupin sống chết gắn bó, nói thật, sau khi Lupin biến thành Veela, y vẫn cảm thấy khó chịu, y lờ mờ cảm thấy Lupin cùng Tonks có thể trượt mất nhau từ đó. Lupin bị vô số người tranh đoạt e rằng còn muốn bi thảm hơn làm người sói đời trước không người hỏi han, vì hắn lại càng không dễ có được tình yêu đơn thuần. Nghĩ đến đây, trên mặt Harry nổi ra chút màu xám, y khổ sở.
" Harry, Harry, ngẩng đầu lên." Lại đút Harry một miếng táo, Voldemort vỗ vỗ Harry. "Harry, bất kể tình trạng bên ngoài thế nào, ngươi bây giờ phải lạc quan một chút, thứ ngươi dự đoán được, Lupin chắc chắn cũng có thể dự đoán được, hắn đã hơn ba mươi tuổi, thời điểm làm người sói còn trải qua nhiều chuyện hơn so với người bình thường, hắn chắc chắn biết mình nên xử lý tình cảm bản thân như thế nào."
" Kỳ thực, lấy Veela kia cũng không có gì không tốt, vừa xinh đẹp vừa thông minh còn giàu có, hơn nữa chỉ cần chồng còn sống, Veela nhất định chung thủy bất biến." Slytherin điện hạ nói với Harry.
"Đúng vậy, không có gì không tốt." Grindelwald phụ họa.
"Nếu Lupin không muốn cũng không sao, đến lúc đó trói tên này làm vật thay thế cho Veela kia, ngoại hình cũng vô cùng ngon lành." Slytherin điện hạ nhẹ nhàng bâng quơ dùng đũa phép điểm điểm Grindelwald muốn rời khỏi, rắn độc vẫn nhe răng ra khi lơ đãng. "Dù sao phiền toái này đều là ngươi gây ra." Sau đó, Slytherin điện hạ cười không có ý tốt.
"Cái này không đáng cười!" Gellert bốc ra mồ hôi lạnh. "Từ lúc thành lập Nhóm nữ phù thủy – tiền thân của cái hội này, mỗi lần phù thủy chiến tranh đều chưa từng có người có thể khống chế sức mạnh này. Những kẻ muốn cướp lấy quyền lực cả thế giới pháp thuật đều bại trong tay Hoa Hồng Trắng."
"Còn nữa, Hoa Hồng Trắng rách nát này đời trước còn gây phiền toái lớn cho ta, thậm chí cuối chiến tranh còn bắt không ít thủ hạ của ta." Voldemort không chút qua loa nói.
"Ta nghĩ phiền toái lớn ngươi có khi đó là chuyện dĩ nhiên. Ngươi đời trước gϊếŧ bác gái ta, bà ấy là hội trưởng đương nhiệm của Hoa Hồng Trắng." Gellert Grindelwald đã nước mắt lưng tròng, ai cũng không nhìn ra y là đang diễn trò hay thật sự sợ hãi, chính là cảm thấy trên khuôn mặt thanh tú của y tràn đầy thống khổ. "Bác gái ta quả thực quá khủng bố, nếu đời trước ngươi gϊếŧ bả công khai, sẽ có vô số phụ nữ thật sự liều mạng với ngươi tới cùng, không cần xài Potter, ngươi cũng liền đi đời nhà ma!"
"Phiền toái mình gây tự mình giải quyết." Voldemort hiện tại có thể tin tưởng, con mèo ma vương to gan lớn mật này thật sự có người y sợ, hắn vui vẻ một tay đẩy y tới hố lửa, nhìn vẻ mặt bất an của y cũng cảm thấy rất vui.
"Tinh dầu hương thảo, ta đã nói lần thứ ba." Một giọng nói thô nặng đột ngột bạo lên, chấn đến độ cả tầng hầm đều ồm ồm vang vọng.
Như mới tỉnh ra từ trong mộng, Harry dưới sự chỉ điểm của Salazar nhanh chóng đến tủ thuốc tìm một bình thủy tinh đen, giao vào trong tay Snape bên cạnh vạc.
Snape thu chặt mày, rót chừng một phần tư tinh dầu trong cái chai vào, chất lỏng trong suốt xanh lục trong vạc dần nổi ra đốm trắng, biến thành trạng thái sữa hơi xanh lục. Môi Snape đang mím giãn ra, thở phào một hơi, y quay thân lại, sải bước đi đến trước mặt mấy người đang nói chuyện, giũ giũ hắc bào trên người.
"Các ngươi nếu không phải thật sự đến giúp ta nấu thuốc liền ra ngoài. Nếu không phải đũa phép của ta vẫn phải liên tục dùng bùa không thể rời đi, ta tuyệt đối không để các ngươi đến làm trợ thủ." Snape lấy tay ra hiệu, người không phận sự phải đi ra ngoài.
Voldemort biết quấy rầy bậc thầy độc dược đang chuyên tâm sẽ tạo thành hậu quả gì, thừa dịp Snape còn chưa thật sự tức giận, tóm Harry đạp mèo thoát khỏi hầm.
"Hiện tại, mấu chốt là suy nghĩ của bản thân Lupin như thế nào." Bọn Voldemort đi rồi, Snape trở lại bên vạc, cảm thán.
Lupin, bản thân Lupin.
Bản thân Lupin trong lúc bọn Harry nói chuyện đang rất lãnh tĩnh uống trà.
Đúng, đang uống trà trong phòng tạm giam, còn thêm hai hộp bánh ngọt to.
Hắn ở tại Bộ pháp thuật có thể được cung cấp phục vụ tốt nhất như trong khách sạn, quả thực không giống bị tạm giam. Nhân viên Bộ pháp thuật phụ trách trông coi hắn nói với Lupin. "Nếu ngài Lupin ở trong hoàn cảnh như vậy còn cảm thấy không hài lòng, vợ và mẹ tôi sẽ để tôi ngủ dưới sàn nhà."
Lupin không chút nghi ngờ tiền điểm tâm ba ngày nay cũng đủ để mình chi tiêu một tháng trong quá khứ. Hắn cũng biết nguồn gốc phần săn sóc này.
Mỹ nhân mê người tao nhã, đáng để tất cả đàn ông bảo vệ. "Alfonsina". Trong miệng của hắn đọc ra tên này, đây là tên thật của nữ Veela kia, Veela không có họ.
Tin tức bên ngoài mấy ngày nay có thể nhận được thông qua báo, Alfonsina vì hắn nỗ lực đến bao nhiêu, hắn đều biết.
Có thể thấy được, nếu một người phụ nữ đã quan tâm hắn tới mức này, hơn nữa, cô gái này là một người phụ nữ trưởng thành thông minh, cũng chỉ có một lời giải thích.
Alfonsina thật sự đã yêu hắn.
"Tôi yêu cậu, Remus, không phải bởi cậu là Veela, vì bản thân tôi cũng rất xinh đẹp, hơn nữa chưa bao giờ thiếu người theo đuổi." Alfonsina từng thổ lộ như vậy. "Cái tôi yêu chính là con người cậu, vô luận trải qua biến cố cuộc đời to lớn đến bao nhiêu, cậu vẫn kiên cường muốn theo đuổi một cuộc sống bình thường như vậy, cậu chính là người tôi phải đợi. Remus, tôi cho rằng sau khi chồng tôi chết đi, sẽ không gặp được một người khiến trái tim tôi rung động nữa, nhưng hiện tại tôi biết tôi sai rồi!"
Tôi chỉ là một người bình thường muốn an lành sống tiếp, không dũng cảm như cô tưởng tượng, cũng không thanh bạch đến như vậy. Lupin tự giễu, có lẽ tôi đã trải qua quá nhiều, đã không còn dũng khí tiếp nhận tình yêu bỏng cháy của cô.
"Xin lỗi, tôi không yêu cô." Lupin thì thào tự nói. " Tôi chỉ muốn một đoạn tình ái bình thường nhưng chân thật, cô thật hoàn mỹ, không phải người mà một kẻ bình thường không có chí tiến thủ như tôi có thể xứng đôi."
Nhắm mắt lại muốn ngủ một chút, trước mắt Lupin lại bốc ra một hình ảnh thiếu nữ khuôn mặt còn rất ngây ngô, lại có ánh mắt đầy nhiệt tình.
Lavender Brown. Tên vô lại kia đã biến thành người sói cắn cô. Đứa trẻ đáng thương. Thầy không thích hợp với em, em nên theo đuổi một thanh niên hăng hái phù hợp với mình, chứ không phải một kẻ yêu đương cứng nhắc không có hình thức như thầy.
Lupin nhắm hai mắt lại, như thường ngày, rất khuya mới đi vào giấc mộng. Mình tình nguyện vẫn là người sói, suốt ngày bên rìa xã hội, đồ ăn không no bụng, nhà không có để về, cũng không muốn thương tổn đến những cô gái đáng yêu như vậy. Thật sự không hề muốn.