[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 92: Đều có lý

Không ai biết Snape làm sao phát hiện Ông kẹ kia kỳ thực chỉ nấp lại vào phía dưới bình hoa, cũng không ai biết Snape làm sao đánh bại Ông kẹ, khiến nó ngoan ngoãn làm dụng cụ huấn luyện học sinh.

Hơn nữa, sáng sớm hôm sau, giáo sư McGonagall phát hiện Ông kẹ cùng bình hoa đồng thời biến mất, Snape cũng không giải thích gì cho bà.

Trong mắt y, dạy thần chú thần hộ mệnh cho một đám tiểu quỷ (còn đến từ bốn học viện, trong đó bao gồm anh em Weasley quỷ quậy), cũng không thể kích phát nhiệt tình dạy học gì của y, tuy y cũng thích Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Quá trình truyền thụ thần chú thần hộ mệnh của Snape chỉ là giảng dạy khô cứng, bất quá Harry cảm thấy đây đã là thay đổi rất lớn, đời trước nếu mình tính học loại thần chú rõ ràng nằm ngoài phạm vi năng lực năm thứ ba, Snape tuyệt đối sẽ không đến dạy, y không có cái loại nhiệt tình dư thừa đó.

Đại bộ phận học sinh trong phòng chứa cũng rất hứng thú học loại thần chú nghe nói có thể xua đuổi giám ngục chúng chán ghét, ngay cả Neville cũng muốn thử bản lĩnh.

Các gia tinh trường học sớm đã chuẩn bị một lượng lớn chocolate, cung cấp cho các học sinh ăn sau khi sợ hãi, thậm chí còn có trà ca cao nóng.

Nhưng Snape khăng khăng bắt Harry giả vờ "sức mạnh không đủ, chống cự không được té xỉu", uống nước thuốc y chế tác — mùi vị kia thật sự chẳng ra gì.

Có lẽ biểu hiện của giám ngục ở Hogwarts học kỳ này thật sự không được hoan nghênh, càng có khả năng là do có Ông kẹ cùng giáo sư trợ giúp, cộng thêm cả phòng chứa lại hơn bốn mươi người, có thể triệt tiêu một chút cảm xúc sợ hãi.

Học sinh của lớp học trong phòng chứa học thần chú thần hộ mệnh quả thực còn muốn nhanh hơn DA Harry biết đời trước.

Mới đầu vẫn còn học sinh bị "giám ngục" chợt mọc lên trong bình hoa làm cho sợ tới mức tê liệt ngã xuống đất, sau đó, mọi người nhìn quen cũng dần bình tĩnh trở lại.

Không thể không nói các nữ sinh còn mạnh hơn nam sinh, tuy các cô thét đinh tai nhức óc muốn thủng màng nhĩ, nhưng cũng tiến bộ nhiều hơn một chút.

Nhất là Padma Patil của Ravenclaw, lúc thần hộ mệnh của cô chưa thành hình, cũng đã có thể dùng tiếng thét chói tai một trăm ba mươi lăm đề-xi-ben của mình hù Ông kẹ rút lại vào bình hoa.

Không chỉ là Harry, Salazar cùng Gellert vốn đã nắm giữ thần chú làm ra thần hộ mệnh thành hình, dưới sự hướng dẫn của Snape, Cedric Diggory trong năm buổi tối liền biến ra một thần hộ mệnh có hình dạng ở mức tối thiểu, điều này làm không ít Slytherin chỉ có thể thả ra khói trắng đều cảm thán: Hufflepuff quả thật cũng có thể sinh ra thiên tài — đây cũng là một trong những câu châm ngôn Salazar Slytherin năm đó từng nói, nguồn: một quyển sách cũ gọi là "Tinh thần Hogwarts" lưu giữ trong nhà mà Draco Malfoy tìm được mấy ngày trước. Quyển sách này nghe nói là do bốn người sáng lập biên soạn, trong đó có rất nhiều ngôn luận kinh người. Hiện tại, học trò Draco Malfoy đang dốc sức phát tán những thứ ngôn luận đó.

Đương nhiên là làm bí mật.

Nhóm học tập phòng chứa đã phát triển đến hơn bốn mươi người vẫn cẩn thận tuân thủ nghiêm ngặt giao ước không nói địa điểm phòng chứa cùng cách thức đi vào cho người ngoài biết, lôi kéo người gia nhập cần xét duyệt thông qua. Họ cũng hy vọng mình có thể hưởng thụ một chút niềm vui bí mật.

Mười lăm ngày sau, ngay cả Parvati có chút buồn bực không vui vì bằng hữu cũng phát giác mình có thể phóng ra một thần hộ mệnh, tuy thời gian duy trì cũng không dài.

Trong nhóm học tập trong phòng chứa cũng chỉ có mình Hermione còn chưa luyện thành thần chú thần hộ mệnh — vì việc học tập của cô thật sự quá bận, ngay cả thời gian chảy tóc cũng thiếu, lúc những người khác đều hăng hái bừng bừng luyện tập thần chú, cô không thể không đi đọc một lượng lớn sách, viết vô số bài tập — học trò Harry, Voldemort cùng Draco Slytherin cũng chọn toàn bộ môn, ngoài mặt là dùng cách thức hoàn thành copy lẫn nhau, nhanh hơn rất nhiều so với Hermione kiên trì không sao chép.

" Cục lông của cậu quả thực quá tệ." Nhìn thần hộ mệnh cá heo hình dạng đã rất hoàn mỹ của mình, Cedric Diggory thẳng thắn nói với học trò Tom.

Voldemort cười gượng, hey hey, hắn không thể thật sự phơi ra toàn cảnh thần hộ mệnh, Harry sẽ đánh hắn.

Bất tri bất giác, lễ Giáng Sinh tới gần, trong lần học cuối cùng trước lễ Giáng Sinh, khắp nơi đều nhảy ra thú vật màu bạc. Lần này Snape không có ở đây, dạy năm tiết thần hộ mệnh đã là cực hạn kiên nhẫn của y, thời gian sau đó, các học sinh đã có thể an toàn áp chế Ông kẹ được đem đến để luyện tập.

Lord Voldemort không thể không chấp nhận cách nói của cặp song sinh Weasley —- thần hộ mệnh của hắn là Bông thoa lùn, hơn nữa còn là Bông thoa lùn lông lá lộn xộn.

" Bông thoa lùn" đáng thương của hắn hễ được thả ra là bị hai con chim sẻ không cùng chủng loại của cặp song sinh Weasley tha đi.

"Anh muốn lễ Giáng Sinh về nhà biểu diễn cho má coi một chút, má sẽ có thêm một cách phân biệt tụi anh. Đuôi của anh dài hơn!" Thần hộ mệnh chim sẻ của George cao thấp đong đưa đuôi dài.

" Này, nghe nói chưa? Lavender Brown bị người sói cắn kia của Gryffindor sau kỳ nghỉ Giáng sinh sẽ trở về, nhà trường nghĩ như thế nào chứ? Lại cho phép loại sinh vật nguy hiểm đó trở về vào học." Không biết ai đột ngột nói ra một câu như vậy, ánh mắt George đột ngột sắc nhọn lên, quay đầu đi.

Tách tách, như bọt xà bông bị bể, không ít thần hộ mệnh trong tay mọi người cũng tan biến.

"Ai mới nói thế? Đứng ra!" Parvati đỏ mắt thét lên.

Không có người trả lời, Harry buông đũa phép xuống, thần hộ mệnh hưu đực của y trước khi biến mất cũng phẫn nộ đá chân.

" Đứng ra!" Học trò Draco — Slytherin nói đơn giản, nhưng giọng hắn sau khi được dùng thần chú khuếch đại âm thanh, thô bạo rót vào tai.

Những ai không phải người mới nói cũng không kháng nghị lời nói vang dội này. Cả phòng chứa một mảnh trầm lặng, ngay cả gia tinh trường học bưng khay bánh ngọt thức uống cũng không dám tùy tiện thở.

" Draco Malfoy, tôi chỉ muốn nói sự thật. Kẻ điên Black vượt ngục, sau đó còn thêm người sói vượt ngục, ngay cả giám ngục đến bảo vệ chúng ta cũng không thể tin cậy, hiện tại lại để một người sói cùng chúng ta lên lớp. Chúng ta là học sinh cần phải được bảo vệ." Rốt cuộc có người lên tiếng trả lời, hơn nữa rất bình lặng.

" Justin, cậu đang bài xích bạn học của mình. Cô ấy cũng là học sinh giống cậu, không phải "một người sói" vô cùng đơn giản như trong miệng cậu." Salazar cũng bình lặng, nhưng nói càng vang dội.

Lần này ngay cả Voldemort cũng cảm thấy khó chịu, Slytherin điện hạ từng truyền cho hắn rất nhiều tư tưởng, ở thời đại quá khứ, phù thủy từng chịu đủ loại kỳ thị lăng nhục, chỉ vẻn vẹn vì nắm giữ pháp thuật liền bị xem là dị đoan. Cho nên nội tâm các phù thủy sinh ra phản cảm đặc biệt đối với những loại cá thể khác biệt. Voldemort lúc nhỏ cũng từng vì năng lực pháp thuật mà bị Muggle kỳ thị, sinh ra tâm lý bóp méo, hiện tại có lẽ hắn cũng rất phản cảm loại kỳ thị này.

Harry lúc này mới rõ ràng cảm nhận được Lupin năm đó có thể đến trường là khó khăn tới chừng nào. Cha mình, cha đỡ đầu, thậm chí là Peter ngay lúc đó là dũng cảm tới cỡ nào, cái họ đối mặt không chỉ là một người bạn có thể đả thương người khác, mà còn là những kỳ thị sẵn có của xã hội. Y lại tiếp tục nghĩ tới cuộc đời đời trước của mình, lại coi việc chiến thắng một kẻ gọi là Voldemort trở thành chiến công, đây quả thực là sai lầm quá lớn. Chỉ cần các loại kỳ thị không lý do còn tồn tại, sẽ lại có những kẻ khác vì mâu thuẫn huyết thống mà dẫn dắt thế giới phù thủy tiến vào chiến tranh, sẽ lại có một số người nữa cảm nhận được đau khổ không nên cảm thấy.

Sẽ lại có những kẻ có ý đồ riêng — vô luận là ma vương hay chính trị gia, lợi dụng những ý nghĩ đó thu hoạch lợi ích cho họ, tổn hại những sinh mệnh thống khổ. Harry cúi đầu, Dumbledore cố gắng làm Lupin nhập học năm đó, kỳ thực cũng là đang đấu tranh với loại kỳ thị này, tầm nhìn của thầy xa hơn mình nhiều. Harry đột ngột cảm thấy mình trước đó vài ngày trêu chọc các chính trị gia Bộ pháp thuật đến quay mòng mòng, bất quá là đang đùa giỡn khôn vặt, thay đổi tư tưởng mới là quan trọng nhất.

Ngay lúc Harry muốn hỏi, Justin đã đánh thành một nùi với Parvati, không lâu sau, Padma cũng gia nhập giúp đỡ chị gái mình.

Nhưng cũng có những học sinh đứng xung quanh lén lút nhỏ giọng nói chuyện.

Có người chẳng hề để ý, cảm thấy phẫn nộ với Justin làm ầm ĩ vì chuyện không đâu, nhưng cũng có một vài âm thanh phản ánh: họ quả thực có ác cảm vì bạn học mình là người sói, khiến sự an toàn của bọn họ bị ảnh hưởng.

Nhất thời, trong phòng chứa tràn ngập giọng nói thảo luận, cho đến tối mọi người đều tự quay về ký túc xá.

Justin Fletchley bị cào trầy không cảm thấy nỗi lo lắng của mình là sai, nhưng chị em Patil cũng vì bạn bè mà đánh đến có lý. Họ chỉ là một đám thiếu niên suy nghĩ đơn giản thôi. Chỉ có Harry chồng chất nỗi niềm, thật sự rất khó chịu.

Trở lại ký túc xá, qua quýt thu dọn hành lý để ngày mai rời trường nghỉ Giáng sinh, vẻ mặt Harry vẫn không giãn ra, ngay cả lúc Voldemort bắt đầu hôn rồi bế y, y đều có biểu tình nặng nề.

" Ta muốn hỏi cha đỡ đầu của ta, chú ấy cùng ba ta lúc trước là nhìn Lupin thế nào, tình cảnh chú Lupin lúc đến trường rốt cuộc tồi tệ đến bao nhiêu." Harry thân thể đã mềm nhũn không để ý thể lực vừa bị tiêu hao một lượng lớn, bò dậy nói với Voldemort bên cạnh.

" Muốn hỏi thì kỳ nghỉ Giáng sinh có rất nhiều thời gian, ngươi hiện tại phải cẩn thận kẻo cảm cúm." Voldemort chậm rãi kéo Harry ngã lại trên giường. "Harry, ta không thể nghĩ được quá nhiều, nhưng nếu ngươi thật sự muốn làm chuyện lớn gì, trước hết phải học cách bỏ xuống. Nếu chuyện gì cũng chất trong lòng suy nghĩ, ngươi chẳng những sẽ không có được đáp án, ngược lại trước tiên đầu sẽ nhức đến phát điên. Theo ta biết, Dumbledore trách nhiệm nhiều hơn ngươi cũng không phải cả ngày tính toán chuyện gì, hắn cũng sẽ dựa vào ăn đồ ngọt để thả lỏng đầu óc, rồi tiếp tục sự nghiệp của mình."

" Ngươi cũng vậy?" Harry hỏi.

" Ta cũng vậy, nhưng ngươi không cần bắt chước." Voldemort trái lại nói rất chân thực, hắn cũng không chấp nhận Harry bản tính thiện lương sẽ thật sự noi theo phương pháp thả lỏng đời trước của hắn —- dùng lời nguyền tra tấn hành hạ người khác kêu thảm thiết.

Harry cuối cùng tạm thời bỏ xuống, cố gắng ngủ được một giấc, nhưng Voldemort lại không ngủ được.

Harry, ngươi phải chịu đựng nhiều như vậy sao? Thế thì, ta ở đây chính là nơi ngươi thả lỏng lúc mỏi mệt đau khổ.

Hoặc là, ta sẽ làm nhiều hơn, nhiều hơn những chuyện bản thân ta cũng chưa nghĩ đến, để cùng ngươi cùng nhau tiến tới.