Sáng sớm ngày hôm sau, học trò Voldemort buồn bã ỉu xìu gặm bánh mì, tuy Slytherin điện hạ không chút dị trạng chứng minh hôm qua Snape không động thủ.
Nhưng lúc máy chém chưa chặt xuống mới là thời điểm đáng sợ nhất.
Harry cầm hai ly sữa nóng, cho Voldemort gặm bánh mì một ly: ăn no trước rồi nói sau, có sau này hay không còn chưa chắc chắn.
Quay đầu nhìn chỗ năm thứ năm, Gellert Grindelwald đã cắt tóc, lại khôi phục bộ dạng thiếu niên gọn ghẽ, dùng cái tay có thể cử động còn lại ăn điểm tâm ngon lành, ai, không biết mới là hạnh phúc nhất.
" Hắn rốt cuộc sao thế? Nổ gẫy một cánh tay đến bây giờ còn chưa lành?" Harry hỏi Voldemort.
" Tốt nhất vẫn không nên hỏi, ngươi nghĩ đi, thí nghiệm gì có thể nổ gẫy tay hắn, còn khiến hắn làm quỷ tóc dài hơn một tháng?" Voldemort sớm đã lờn mặt với thí nghiệm điên cuồng của Grindelwald, nhưng hắn đột ngột liên tưởng đến: có phải người kia cũng do lâu ngày nhìn mà không thể ăn một con ong mật nào đó, liền phóng thích toàn bộ tinh lực bản thân vào thí nghiệm?
Nghĩ đến đây, ong mật đến.
Dumbledore sáng sớm hôm nay cũng không tới đây cùng ăn ngay từ đầu, bây giờ hắn đang cầm một cuộn giấy, phía sau còn theo mấy người bộ dáng nhân viên Bộ pháp thuật.
Harry nhận ra trong mấy người kia có một nửa là Thần sáng.
Dumbledore phóng đại giọng nói của mình, nói mấy câu mở đầu đơn giản, liền vào trọng tâm: "Xét thấy nguy cơ từ Sirius Black, Hogwarts sẽ được trang bị một đội giám ngục đến giám sát cổng vào và chấp hành nhiệm vụ tuần tra. Ta lấy làm tiếc nói với các trò, từ hôm nay trở đi, xin hãy nghiêm chỉnh hoạt động trong phạm vi quy định, ra vào làng Hogsmeade cũng cần lưu ý thời gian và mang bên mình giấy thông hành Bộ pháp thuật phát."
" Tốt nhất không nên đυ.ng đến chúng." Harry cau mày. "Chuyện của chúng ta quá nhiều."
Snape mặt đen ngồi bên bàn ăn giáo sư, y có Dấu hiệu Hắc ám, là đối tượng giám sát trọng điểm của giám ngục. Lời nói xoa dịu của Dumbledore cũng không thể làm sắc mặt y tốt lên.
Học trò Voldemort có thể tưởng tượng, nếu lực khống chế nội tâm Snape yếu hơn một chút, chắc chắn liền rút đũa phép hỏa văn của y chạy ra đuổi toàn bộ giám ngục cút khỏi khu vực Hogwarts.
Voldemort đời trước từng lợi dụng giám ngục sau khi luyện thành thần chú thần hộ mệnh, liền sinh ra phản cảm cực đại đối với giám ngục, hắn thậm chí không thể hiểu mình trước kia sao lại lợi dụng thứ quái vật không chút mỹ cảm như vậy. Harry đã nhẹ nhàng cảnh cáo hắn, trước khi biến ra quần áo cho thần hộ mệnh, không phải lúc nguy cấp đến mạng người, tuyệt đối không thể dùng.
Voldemort đương nhiên cũng không muốn để Harry thu nhỏ bị người ta thấy sạch.
Không khí trường học bởi vì các giám ngục nghe nói là tới bảo vệ an toàn của học sinh mà dần bị bịt kín bởi một tầng bóng đen.
Harry ôm quyết tâm chết chắc đến phụ đạo ở chỗ Snape, nhưng liên tiếp mấy tuần đều còn sống trở về, ngoại trừ làm y càng mệt mỏi thêm cũng không có hậu quả gì khác.
Lịch tập Quidditch bị buộc chuyển tới thứ bảy chủ nhật, dưới sự giảng giải của học trò Slytherin vẫn tiến hành không tồi, trận đầu, Slytherin với Ravenclaw, sắp tiến hành.
" Trời ơi! Đây là Tia Chớp!" Một tuần trước trận đấu, Harry ở trên bàn cơm nhận được một gói dài không kí tên, ngay cả các Slytherin quen nhìn đồ xa xỉ cũng nhảy dựng lên hô to.
" Đây chính là cây chổi chuyên nghiệp, còn kịp quen chổi không? Harry, dùng cây chổi này chắc chắn có thể nhanh hơn Ravenclaw rất nhiều!" Thành viên đội Quidditch Slytherin cũng vỗ bả vai Harry, vui vẻ bộc lộ tình cảm.
Snape cho phép Harry tạm thời không học phụ đạo, liên tục một tuần làm quen với chổi Tia Chớp.
Harry vẫn luôn bất an hiện tại vì cây chổi Sirius mua cho mà lại trở nên vui vẻ.
Cưỡi Nimbus 2000, Voldemort giúp Harry luyện tập phối hợp cùng chổi mới. Tia Chớp không hổ danh là sản phẩm chuyên nghiệp, chỉ xét tốc độ, Nimbus 2001 đã khó có thể trông theo bóng lưng, hơn nữa tính ổn định càng vượt trội so với Quét sạch, Harry mặc áo chùng Quidditch, thúc Tia Chớp bay trên bầu trời, đã không thấy rõ bóng người, chỉ còn một vệt sáng lục.
Điều này làm Voldemort liên tưởng đến môn thể thao Muggle hắn thích nhất — đua xe F1.
Đương nhiên Quidditch càng kích động hơn. Bất quá trong lòng hắn cũng không cao hứng đơn thuần như Harry, Dumbledore cũng không tiến hành kiểm tra Tia Chớp như trong câu chuyện, sau khi giáo sư Hooch cùng giáo sư Flitwick kiểm tra xong liền giao cho Harry sử dụng. "Đứa bé cứu tinh" Harry này xem ra đã không còn quan trọng như trước. Có lẽ Dumbledore đã triển khai hành động gì khác.
Đội Ravenclaw cũng bị cây Tia Chớp từ trên trời rớt xuống của Harry làm kinh sợ, họ tiến hành luyện tập tiến công không dứt, đối mặt với tầm thủ đối phương có tốc độ không thể theo kịp, nếu muốn thắng lợi, họ nhất định phải tích cực giành điểm.
Nhưng một ngày trước trận đấu, họ cơ hồ muốn tuyệt vọng, vì lại thêm một gói hàng từ trên trời rớt xuống, mang đến một cây Tia Chớp khác cho thủ thành Slytherin.
Đó là thứ Slytherin điện hạ lấy danh nghĩa Lucius Malfoy đặt hàng, cái này cũng phù hợp với tính tình lão Malfoy yêu chiều con trai.
Ngay sau đó, trước lúc bắt đầu trận đấu, đội Ravenclaw cũng đã sắp mất hết tinh thần.
Bất quá lúc mở màn, Harry vẫn bị một chút xíu ảnh hưởng từ đối thủ.
Vì trong đội Ravenclaw, y thấy được Cho Chang lần đầu ra sân, vẫn xinh đẹp như trong ký ức, Harry từ sau khi trở về liền cố ý tránh tiếp xúc với Cho và Ginny, y không dám đối mặt cùng họ, vì kết cục với hai cô gái đáng yêu này đều là tiếc nuối, một là không duyên không phận, một là bị liên lụy mà chết.
Lord Voldemort vẫn chưa nhỏ nhen như vậy, hắn cũng phát hiện lúc Harry thấy Cho Chang, thân thể có chút cứng ngắc, biết Harry hồi tưởng mối tình đầu thất bại kia.
Bất quá, Harry hiện tại thuộc về ta. Voldemort vẫn rất tự tin, hắn hô một tiếng. "Harry! Coi chừng Bludge, trận đấu sắp bắt đầu!"
Harry phục hồi tinh thần lại, cảm kích liếc nhìn Voldemort thần sắc bình thản, nhân phút rảnh cuối cùng trước khi bắt đầu trận đấu, y bay qua lặng lẽ nói với Voldemort. "Đều đã là quá khứ."
Cho vẫn áp dụng một loại chiến thuật tương tự chăm chăm phòng thủ, rất có dáng dấp dù mình không bắt được, cũng phải làm Harry bắt không được Snitch.
Nhưng thủ đoạn này đối với Harry, quả thực là quá non nớt.
Harry chỉ dùng một động tác giả hướng lên cao sau đó thắng gấp, liền làm Cho bám theo đυ.ng bậy lắc lư đến không giữ được chổi.
Đến khi Cho một lần nữa điều chỉnh được chổi, đầu ngón tay phải Harry đã chặt chẽ bóp gọn một quả cầu nhỏ đang vỗ cánh.
Phòng thủ của Ravenclaw coi như không tồi, nhưng cũng không thể cứu vãn đại thất bại 170:0 của họ, Cho bị Harry làm chệnh choạng đến đầu choáng mắt hoa, hơn nữa tức giận do thất bại, sau khi rơi xuống đất, đứng không được ngã sấp xuống, được đưa vào bệnh thất.
Harry cao cao giơ Snitch trên bầu trời, đang muốn ổn định đáp xuống, Snitch kim loại trong tay bắt đầu kết sương.
Rét lạnh từ phía trên buông xuống.
Mắt kính Harry cũng kết một tầng sương mờ, không cần ngẩng đầu nhìn, tiếng thét chói tai của mọi người cũng đã rót vào tai y.
" Giám ngục!"
Ngay cả Dumbledore đang xem trận đấu cũng rất bất ngờ, lại có gần một trăm con giám ngục bao phủ vùng trời sân Quidditch.
Harry bị đông lạnh đến sắp giữ chổi không được, trước khi mất đi tri giác, y quyết định thật nhanh, tăng tốc Tia Chớp, hướng thẳng về phía khán đài giáo sư.
Harry hoàn toàn ngất xỉu được giáo sư McGonagall trên khán đài dùng một cái bùa tiếp được, Hagrid từ bên rìa sân xông qua, quấn Harry trong một cái chăn lớn do giáo sư McGonagall biến ra.
Dumbledore hô to. "Im lặng!" Đồng thời phóng thần hộ mệnh phượng hoàng của hắn lên bầu trời, phượng hoàng mang pháp lực cường đại xua tan giám ngục, nhưng học sinh toàn trường đều đang lạnh rùng mình.
" Bộ pháp thuật nói đây là muốn bảo vệ an toàn Hogwarts! Tôi chỉ trông thấy học sinh của tôi thiếu chút nữa lạnh cóng ngã chết!" Bất mãn của Snape kỳ thực cũng là điều tất cả giáo sư ở đây muốn nói ra. Bà Pomfrey phát nước thuốc cho toàn thể học sinh, để thân thể sắp đông đá của chúng đỡ hơn một chút.
" Không! Đằng kia còn học sinh!" Tiếng Bà Hooch dẫn tầm mắt mọi người về phía bầu trời, một trong các cầu môn cao cao phía trên còn treo một học sinh bất tỉnh.
Học trò Tom Michael Gaunt bị đông lạnh trên cầu môn, đè cầu môn biến dạng, đại khái hắn là trước khi đông đá dùng sức mạnh cuối cùng treo mình lên để không ngã chết.
Ngay sau đó, Harry cùng Voldemort lại một lần nữa song song hội hợp trong bệnh thất.
" Ngươi quá ngốc nghếch." Mọi người đều rời khỏi, Harry trên giường bệnh nói với Voldemort. "Ta là nói giỡn, ngươi sao lại thật sự khăng khăng không dùng thần chú thần hộ mệnh?"
Voldemort uống xong nước thuốc phát nhiệt, trên khuôn mặt đỏ lên lộ ra nụ cười hạnh phúc. "Ta không phải không có việc gì sao? Đám giám ngục cỏn con đó vẫn chưa thể tổn thương ta."
" Tom." Mắt Harry nhìn Voldemort quan tâm.
" Harry, ta không sao, ta chỉ không muốn để ngươi một mình ở bệnh thất, quá cô đơn." Voldemort cười cười. "Hai học sinh bị giám ngục làm cho vào bệnh thất, Bộ pháp thuật lại phải so chiêu cùng Dumbledore."
Harry đã không nghe vào nửa câu sau, đầy đầu y đều là "không muốn quá cô đơn".
" Ngươi có thể giăng phòng ngự pháp thuật cùng cách ly ở đây không?" Harry đột ngột nói với Voldemort.
" Đương nhiên, Dumbledore cũng đừng mơ tiến vào hay nghe thấy, nhưng có thời hạn, nhiều nhất một ngày." Voldemort trả lời.
" Vậy mau giăng đi." Harry nói.
Voldemort không hiểu rõ ý đồ của Harry, nhưng hắn vẫn ra tay vẫy vẫy bốn phía giăng pháp thuật niêm phong cách ly mạnh nhất của mình.
Vừa mới giăng xong, Harry cũng đã mang thân thể nóng bỏng chui vào mềm lông chim của hắn.
Là vì vừa mới uống nước thuốc phát nhiệt sao? Hay vì cái khác? Voldemort bị Harry toàn thân ấm áp làm cho không thể thanh tỉnh suy nghĩ, chỉ có thể theo bản năng đáp lại động tác càng lúc càng thân mật của Harry.
" Harry, ngươi đang châm lửa!" Rốt cuộc nhịn không được, Voldemort đè Harry không thành thật lại, đến tận khi hai người đều vì tiêu hao quá độ, toàn thân vô lực mà nằm thêm nửa ngày viện, cũng may Bà Pomfrey cũng không nói nhiều.