Cho đến bữa tiệc khai giảng, Voldemort mới phát hiện Slytherin tổ tiên của hắn ngồi bên dãy bàn, vẫn ngụy trang thành bộ dạng Draco Malfoy, nhưng không có tinh thần cho lắm. Xem ra kỳ nghỉ này đối với Salazar cũng không thoải mái vui vẻ.
Giương mắt nhìn sang bàn giáo sư, Snape mặt âm trầm ánh mắt sáng ngời nhìn quét toàn trường, học trò Voldemort cũng cảm thấy một trận áp lực ép đến.
Ký ức của Godric Gryffindor đương nhiên không cải thiện được hình tượng bên ngoài của Snape, áo chùng trên người y vẫn đen ủ dột, hơn nữa càng nặng nề hơn.
Sau đó, quay đầu tìm con mèo lông vàng nào đó, nga! Voldemort thiếu chút nữa kêu lên.
Làm cái gì vậy? Gellert Grindelwald một kỳ nghỉ không gặp, tóc dài đến sắp kéo tới chân, nếu tản ra chắc chắn có thể làm một mặt gương to di động. Tên này lại thí nghiệm điên khùng gì nữa đây? Lại phối trên gương mặt y, Gellert Grindelwald bây giờ dù so với Lupin biến thành Veela cũng không chút kém cỏi – nếu không phải y còn dùng băng vải treo một cánh tay.
Lúc ánh mắt Dumbledore ngồi trên bàn giáo viên đảo qua Gellert Grindelwald, nhìn nhiều hơn mấy lần so với những học sinh khác, thậm chí còn nhiều hơn Harry.
Voldemort cảm thấy sự việc có nguy cơ bại lộ, bất quá hiệu trưởng Dumbledore bao dung đáng kính của họ cũng sẽ không trực tiếp đến hỏi chuyện của một học sinh.
Nón phân loại được giáo sư McGonagall đặt trên ghế ba chân, khiến Dumbledore cũng kinh ngạc một chút chính là, nón phân loại năm nay không hát bài hát đầu độc màng tai của nó nữa.
Nón phân loại thậm chí khẩn trương xoay lòng vòng trái phải, như đang chú ý cái gì.
Một đại nhân vật mỗi năm đều phải lên đài lại trở nên cẩn trọng như thế, điều này làm trên ghế giáo sư có người khe khẽ thầm thì.
Nón phân loại rốt cuộc yếu ớt mở miệng: "Hoan nghênh, hoan nghênh các cô các cậu, những học sinh tiến vào Hogwarts. Hogwarts là trường học do bốn phù thủy vô cùng xuất chúng thành lập nên hơn một ngàn năm trước, họ nuôi chí để tất cả thiếu niên có thiên phú phù thủy đều có cơ hội được giáo dục tốt nhất." Nói tới đây, nón phân loại ho khan mấy cái.
"Vâng, Hogwarts dựa theo họ của bốn người sáng lập, chia thành bốn học viện. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff cùng Ravenclaw. Ta dựa theo đặc điểm của tân học sinh phân họ đến bốn học viện này, nếu các cô các cậu thích học viện nào, có thể tự mình lựa chọn, học viện không có tốt xấu, bản chất đều là vì giáo dục nhân tài."
"Giỡn gì vậy? Cái nón này chắc chắn uống quá nhiều."
"Nón uống rượu sao?"
" Ban nãy nó nói cũng như không, ngay cả đặc điểm bốn học viện cũng chưa giới thiệu."
" Vậy học sinh Muggle biết làm sao chọn?"
" Phân loại năm nay chắc chắn bị cái nón hư này quậy lộn xộn."
Các học sinh to gan khe khẽ nói nhỏ, học trò Voldemort nắm chặt tay Harry, xúc động muốn cười to, Harry kỳ thực cũng muốn nhịn không được.
Nón phân loại là phát minh của Godric Gryffindor, hàng năm đều phải hát một bài ca vô nghĩa chỉ có thể khơi mào tranh chấp học viện – lại còn luôn lạc giọng, chẳng khác nào mỗi năm làm Gryffindor mất mặt.
Snape tìm về ký ức Gryffindor, chắc chắn đã chỉnh đốn cái nón này. Theo cách nói của Salazar Slytherin trong quá khứ, trình độ ca hát của Godric Gryffindor năm đó nghe tiếng làm mê đổ vô số thiếu nữ, đã biết cái nón của mình làm mình mất mặt, Gryffindor có thể nhịn, Snape bây giờ quyết không thể tha.
" Chắc chắn giáo sư Snape vẫn còn rất giận Ravenclaw, nón phân loại nói Ravenclaw sau Hufflepuff." Harry kề tai Voldemort nói, nói xong càng nhịn không được muốn cười.
Đầu sỏ Snape bình tĩnh tự nhiên, trên mặt đen cũng không có biểu tình gì.
Phân loại nhanh chóng hoàn tất, Harry phát hiện Slytherin năm nay lại có mấy học sinh huyết thống Muggle vào, tuy không nhiều lắm. Chúng ngại ngùng đi đến bên dãy bàn, Slytherin điện hạ bình đẳng mỉm cười chào hỏi chúng cùng học sinh thuần huyết thống.
" Các học sinh, im lặng!" Giáo sư McGonagall lớn tiếng nói, phân loại kết thúc.
" Năm nay có hai vị giáo sư mới gia nhập hàng ngũ giáo sư của chúng ta. Giáo sư Lockhart học kì trước đã bị sa thải. Giáo sư Remus Lupin thay thế trở thành giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới." Dumbledore lớn tiếng tuyên bố.
Lupin vẫn bọc mình kín mít, nhưng lúc này hắn không thể không lộ mặt.
Uy lực Veela làm rất nhiều học sinh chưa thấy qua đều bắt đầu mơ hồ, thậm chí muốn mất tự chủ nhào qua, Lupin vội vàng ngồi xuống che mặt.
" Một việc nữa chính là giáo sư Snape rút khỏi môn Muggle học, chuyên tâm độc dược học của thầy ấy, nên môn Muggle học sẽ do giáo sư Barty Crouch đảm nhiệm."
Học trò Lord Voldemort nhìn "Barty Crouch" mặt mày toả sáng, vẫy tay chào các học sinh.
Dumbledore đáng thương, ngươi có biết hay không, một tờ thư mời của ngươi đã tuyển vào địch nhân lớn nhất đời này của ngươi.
Hơn nữa.... Học trò Voldemort biết rõ trình độ lúc mười sáu tuổi của mình, dù xem phim truyền hình Muggle một năm, cộng thêm cả kỳ nghỉ hè đều bị mình cùng Sirius thúc giục nhồi nhét, Chúa tể bóng tối vẫn là Chúa tể bóng tối, môn Muggle học, ta cầu nguyện cho ngươi.
Ăn đến sắp phình bụng, Lord Voldemort cùng Harry theo mọi người trở về phòng ngủ, nhào đầu lên giường, ngủ say như chết.
Cái này gián tiếp khiến họ bị muộn môn thứ nhất ngày hôm sau.
Kỳ thực muộn hay không muộn môn tiên tri cũng không phải thứ họ cần quan tâm, dựa theo kinh nghiệm trước kia, Harry đã lợi dụng kỳ nghỉ lập hai cuốn ví dụ về việc mình gặp nạn và chết thảm để tham khảo, nói kiểu nào cũng có thể qua ải giáo sư Trelawney.
Cái họ phải quan tâm chính là, thế giới này hiện tại đã thay đổi rất nhiều, sự việc nguyên bản có thể còn xảy ra hay không?
Môn tiên tri liên tiếp hai tiết đầu tuần, giáo sư Trelawney vẫn sẽ thốt ra lời tiên tri ai đó chết chắc chứ?
Harry lòng mang lo sợ ngó bã trà của mình, nhìn mười lăm phút đồng hồ, lá trà trong mắt y vẫn là đống chất thải công nghiệp.
" Hơi giống bánh quy gấu trúc Bắc Mỹ." Lord Voldemort cũng buồn bực như Harry, trà Trelawney phát quả thực quá đắng, lại không cho hắn một chút đường cát, uống hết trà cũng đã đủ làm hắn khó chịu, hắn ước gì hộp bánh quy gấu trúc Bắc Mỹ vẫn còn ở bên cạnh.
Giáo sư Trelawney đi tới bên cạnh Slytherin điện hạ, cầm cái tách chứa bã trà nhìn trái nhìn phải nửa ngày, dùng vẻ mặt cổ quái nhìn hắn.
" Giáo sư, em là sắp có tai nạn gì sao?" Slytherin điện hạ hỏi rất trực tiếp, hắn không chịu nổi Trelawney từ đời tổ tiên liền mang đến vận rủi vô tận cho hắn.
" Đứa trẻ đáng thương, điềm báo của lá trà vốn rất tốt, nhưng nếu là trên người con, ta thật sự rất tiếc. Nhưng tiên tri là huyền diệu, có thể không được người ta thừa nhận hoặc thấu hiểu." Giọng nói giáo sư Trelawney hơi run run kích động, bà nhanh chóng nhỏ giọng nói một câu với Slytherin điện hạ, sắc mặt Slytherin điện hạ nháy mắt biến hóa, lúc đỏ lúc trắng, muốn giận lại giận không được.
" Nga! Potter!" Còn chưa hỏi Slytherin điện hạ nghe được tương lai xui xẻo gì, Harry phát hiện mình lại trở thành đối tượng tiên tri.
"Con trai, lá trà của con biểu hiện dấu hiệu rất xấu, thật sự, vận mệnh của con, trời ạ!"
Harry cảm thấy ý chí đời trước của mình quả thực quá kiên cường, đối với một vị giáo sư điên điên khùng khùng nói ẩu nói tả như vậy lại không thấy chán.
" Lá trà của em giống cái gì em cũng nhìn không ra." Harry thành thật nói.
" Đứa trẻ đáng thương, đương nhiên thiên phú của con còn chưa đủ, nhưng ta có thể thấy được, đây là một con chó màu đen." Giáo sư Trelawney lung tung gạt bã trà của Harry. "Nó chỉ đại diện cho một ý nghĩa "tử vong", đứa trẻ bất hạnh."
Harry đã không còn cảm giác sợ hãi, nhưng Ron bên cạnh y lại run rẩy nói. "Trời ơi, chó đen, mình..."
" Ron, bất kể chó đen đại diện cho cái gì, cũng là một lời tiên tri thôi, giáo sư nói mình không có thiên phú, lời tiên tri chắc chắn là sắp đặt cho học sinh có thiên phú." Harry tự nhiên bình tĩnh, tổn hại ánh mắt thương cảm của hơn phân nửa học sinh cả phòng học. Giáo sư Trelawney liên tục cảm thán, cảm thán đến nguyên một buổi sáng ngoại trừ liên tục lải nhải tiên đoán Harry chết chắc ra, không nói cái gì khác, mãi cho đến lúc bà khát nước.
Harry vẫn biểu hiện: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Hết giờ học, Voldemort cùng Harry liền tụ lại bên cạnh Slytherin điện hạ trước tiên, nguyên buổi sáng đã đủ để Slytherin điện hạ vò nát góc áo hắn.
"Nhà Trelawney quả thực xung khắc ta nghiêm trọng." Slytherin điện hạ cắn răng nói. "Ta từng đắc tội với họ ở đâu?"
"Lời tiên tri của giáo sư là gì?" Harry vốn định nói "kẻ bịp bợm", nhưng giáo sư Trelawney vẫn chưa hoàn toàn bị xem như kẻ bịp bợm, trận chiến cuối cùng ở Hogwarts năm đó, vị giáo sư tài năng bất lộ này cơ hồ bách phát bách trúng dùng quả cầu thủy tinh chọi chết chọi thương gần hai mươi mốt Tử thần thực tử, đánh trúng nhiều hơn cả người của Hội phượng hoàng, cũng coi như là một người hùng.
"Bả nói đây là điềm báo sắp sửa có bầu với người mình yêu." Slytherin điện hạ nói xong, giậm chân liền đi. "Đời này ta sẽ không bị hắn thắng nữa!"
Lord Voldemort cùng Harry hóa đá tại chỗ, tới cơm trưa cũng không ăn tiếp.