Sáng sớm ngày hôm sau, Voldemort cơn giận chưa tan cơ hồ cày nát toàn bộ Hẻm Xéo, nhưng cũng không phát hiện kẻ quấy rầy chán sống hôm qua.
Bất quá sau khi trở lại trường học, vị giáo sư Muggle học mới kia cũng chạy không khỏi lòng bàn tay hắn.
Cho nên Voldemort quyết định dạo quanh các cửa hàng trước, sắp phải về trường học, có vài thứ cần mua, chẳng hạn như sách vở mới, còn thêm một con thú cưng mới.
Đúng, thú cưng.
Mèo ma vương của học trò Voldemort đã hoa lệ xoay người biến thành đàn anh chuyển trường của hắn, hắn công bố mèo đốm của mình bị mất, bây giờ hắn cần mua lại một con thú cưng.
Voldemort không tính mua cú mèo từng muốn mua một con dơi, màu đen cũng phù hợp với phong cách Chúa tể bóng tối, xem như giữ lại chút quan niệm thẩm mỹ đời trước.
Nhưng cân nhắc tới giáo sư Snape sau khi dung hợp ký ức Gryffindor, tính tình gần đây càng tệ hơn ngày trước, học trò Tom bé bỏng đáng thương không định dùng loại thú cưng khiến người ta có liên tưởng đặc biệt như con dơi.
Sự việc vẫn khéo như thế, cố ý băng qua khu thú cưng của tiệm tạp hóa Mắt lam mà Grindelwald từng dùng một tổ thỏ chém hắn, học trò Voldemort phát hiện trong tiệm thú cưng mình chọn đi vào có Ron cùng Hermione.
Thế mới biết, lịch sử vẫn rất ăn khớp, tuy Crookshanks sớm đã được đưa đến bên cạnh Hermione, Ron cùng Hermione còn thêm Harry vẫn gặp nhau trong cửa hàng thú cưng này.
Hermione lấy mười lăm Sickle mua nước hoa và đồ ăn cho mèo cho Crookshanks, cô đã nuông chiều con mèo này đến vô cùng cao ngạo.
Ron vẫn mua thuốc bổ chuột cho Scabbers của nó.
"Scabbers già rồi, có thể đổi con chuột đen bên kia, rất đẹp, chúng nó biết tự liếʍ sạch móng vuốt, hơn nữa thật sự rất khôi hài." Dù biết Ron sẽ không đổi, Harry vẫn đưa ra một ý kiến.
" Mình biết, nhưng nó đã ở trong nhà mình rất nhiều năm." Ron quả nhiên vẫn khước từ ý tốt của Harry.
Lưu luyến đơn thuần của trẻ con đối với thú cưng làm Voldemort cũng rất cảm động, hắn quyết định chọn lựa kỹ lưỡng một con.
Rắn ư?
Trong lòng Voldemort bác bỏ lựa chọn này.
Nagini đời trước của hắn từng bầu bạn bên cạnh mình thời điểm ma chê quỷ khóc thê lương nhất, nói hắn không thích rắn là không đúng.
Hắn cảm thấy mình có lỗi với Nagini, nó vốn có thể ung dung sống trong rừng rậm, lại vì đi theo mình – kẻ đã bị định trước phải diệt vong – mà chết. Đây có lẽ là chuyện vô cùng đau khổ đối với Voldemort hiện tại.
Hắn cũng không muốn cóc kiết gì, dù cóc của phù thủy đều là sinh vật có pháp lực thần kỳ, nhưng phần lớn có thân thể yếu ớt. Voldemort đã giác ngộ đối với những chuyện có thể xảy ra ở mấy năm tương lai của mình, nuôi một con thú cưng thân thể yếu ớt không quá thực tế.
Kỳ thực Voldemort cũng từng nghĩ bắt chẹt Grindelwald một cái trứng phượng hoàng, nhưng được báo cho biết, số lượng phượng hoàng ít hơn số lượng Chúa tể bóng tối tồn tại trên thế giới, thậm chí từ Chúa tể bóng tối tiền nhiệm kiến thức rộng rãi nào đó biết được, căn bản không có phượng hoàng vô chủ, ngay cả cướp cũng không có chỗ cướp. Phượng hoàng Damocles của Grindelwald cùng Fawkes của Dumbledore đều là phượng hoàng trống, hơn nữa là anh em ruột.
Lord Voldemort còn từng tìm kiếm một số tư liệu Slytherin điện hạ lưu lại, nhưng làm hắn thất vọng chính là, gia tộc Slytherin có huyết mạch vũ xà yêu tinh viễn cổ, khiến ngoại trừ tử xà ra, các sinh vật có pháp thuật cường đại đều có ý thức tránh né hắn.
" Tom, cậu thấy con mèo bên kia thế nào?" Hermione ôm Crookshanks càng thêm béo tốt, đề nghị với Lord Voldemort.
Ngẫm lại mèo Grindelwald tính tình tồi tệ, học trò Tom bé bỏng đã đoạn tuyệt với mèo. "Tôi thà nuôi một con cá làm thú cưng cũng không muốn nuôi mèo nữa."
Hermione liên tục đề nghị, ngay cả Ron đi cùng bên cạnh cũng không kiên nhẫn, mà Harry cũng đã bắt đầu ngáp.
Voldemort vẫn chưa mua gì. Galleons trong túi tiền hắn cũng đã sốt ruột đến muốn nhảy ra ngoài.
Hermione cùng Ron đồng tình với học trò Tom bị Harry mang đi uống thức uống lạnh, học trò Voldemort thấy ba người họ đã biến mất ngoài tầm mắt, lập tức quay đầu quẹo vào một cái hẻm nhỏ.
Biển hiệu bằng gỗ cũ nát "Hẻm nhúng nước", nơi này là chỗ Voldemort hồi đó thường đến, không tràn ngập gian thương làm ăn phi pháp như hẻm Knockturn, toàn là một số cửa tiệm bán đồ second hand từ nước ngoài, có không ít đồ ngoại quốc cũ từ nơi này chảy vào trong tay những phù thủy Anh quốc túi áo không đầy đặn.
Voldemort nhớ mình lúc khoảng mười ba tuổi để tiết kiệm phí sinh hoạt, mua được không ít sách nước ngoài hữu dụng ở đây. Đối với ấn phẩm nước ngoài, Bộ pháp thuật cũng không kiểm tra quá kỹ lưỡng, vậy nên rất nhiều nghệ thuật hắc ám từ trong sách nước ngoài chảy vào đầu hắn, vì Voldemort còn chưa đến mười bốn tuổi này đã tự học bốn thứ tiếng nước ngoài.
Bây giờ đến nơi đây, kỳ thực ngoại trừ muốn thử vận may xem có thể tìm được một con thú cưng ngoại quốc không, Voldemort còn muốn hồi tưởng năm tháng tuổi trẻ của mình hồi đó.
Nơi này không thay đổi bao nhiêu, Voldemort nhìn cửa hàng hai bên phố, vẫn là mấy kiến trúc cổ kính mang tư tưởng nước ngoài như xưa.
Ai cũng không biết năm mươi năm trước, từng có một đứa học trò nghèo khó đói bụng, tràn ngập hy vọng lật một quyển sách nước ngoài tối nghĩa khó hiểu, chỉ vì muốn đạt được sức mạnh cường đại.
Khi đó không ai quan tâm xem đứa học trò vẫn còn là một đứa trẻ đó có chọn sai con đường hay không, hiện thực bị học viện mình kỳ thị do là máu lai kích động lòng tự trọng duy nhất còn lại của hắn, hắn cần sức mạnh, cho dù là loại sức mạnh bảo vệ bản thân đồng thời làm người khác chỉ có thể tỏ vẻ kính sợ hắn chứ không phải yêu thương chân thành, hắn càng chạy càng xa trên nghệ thuật hắc ám, cho đến lúc không thể quay đầu lại.
Voldemort lắc lắc đầu, hắn không nên nghĩ mấy thứ trốn tránh trách nhiệm, khi đó người chọn con đường không có lối về vẫn là chính mình.
" Hoan nghênh lần sau ghé thăm." Một nhân viên cửa hàng lớn tiếng chào hỏi, cắt ngang suy nghĩ Voldemort. Hắn nghiêng đầu, bóng dáng khổng lồ của Hagrid đang ra khỏi một cửa hàng.
Đó là cửa tiệm chuyên buôn bán sinh vật ngoại quốc, được Bộ pháp thuật cấp phép, bán một số sinh vật ngoại quốc và sản phẩm nuôi dưỡng.
" Ta chắc chắn sẽ ấp chúng ra! Một năm ấp trứng cũng không làm khó được ta, các vị an tâm!" Hagrid tràn đầy tự tin nói với nhân viên cửa hàng tiễn gã.
"Vâng, vâng, hoan nghênh ngài lần sau ghé thăm!" Nhân viên cửa hàng hình như nóng lòng tiễn khách.
Học trò Voldemort nhìn ra điểm khác thường, hắn đi mấy bước đến trước mặt Hagrid, chỉ vào cái túi to trong tay Hagrid. " Chào Hagrid, đây là động vật thần bí gì vậy?"
" Là Tom à, một kỳ nghỉ cậu lại cao thêm nhiều như vậy, đây là trứng quái tôm đuôi nổ vừa nhập khẩu ta mới mua được! Trong tiệm họ lại không có ai biết ấp, ta liền phải ấp giúp cho bọn họ, họ căn bản không biết tôm đuôi nổ phải ấp ít nhất một năm mới có thể nở, vậy mà còn mở được một cái tiệm lớn như vậy." Giọng nói Hagrid vang vang như tiếng sấm.
" Ha ha, họ quả thực quá ngu ngốc." Học trò Voldemort chỉ có thể ngây ngô cười phụ họa.
Ai, không cười ngốc thì làm gì được, cái tiệm kia chắc chắn là nhập nhầm một đống trứng quái tôm đuôi nổ phi pháp vốn thuộc về Anh quốc, tìm được kẻ đơn thuần như Hagrid mới có thể thuận lợi tống đi, chủ tiệm này kỳ thực thật sự thông minh.
Ngẫm lại nếu như mọi thứ vẫn không thay đổi, vậy sang năm thứ tư, hắn cùng Harry vẫn có thể làm bạn với cái thứ tanh hôi hút máu rung rung tác hưởng này, Voldemort cảm thấy thần kinh mình đã đủ kiên cường, nhưng vẫn muốn nôn.
Nhưng hắn bây giờ không đành lòng nói ra chân tướng, dù sao cũng không ai phát hiện, trong lòng hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng với chuyện làm Hagrid nghỉ học năm đó, Voldemort chỉ có thể vội vàng nói lời tạm biệt, đi vào cửa hàng Hagrid mới ra khỏi kia. Nhân viên vừa mới tiễn Hagrid ra kia đang ngắm nghía một cái trứng, còn không che giấu được đắc ý vì đồ dởm rời tay.
" Chỗ các ngươi có động vật nước ngoài nào đặc biệt một chút không? Ta cần một con thú cưng." Voldemort thẳng thắn nói ra mục đích đến.
"Chỗ chúng ta chỉ bán động vật cỡ lớn và mắc tiền." Nhân viên cửa hàng nhìn Voldemort bộ dạng học sinh non nớt, nói.
"Quái tôm đuôi nổ ban nãy cũng không tồi, nếu bị nhân viên Bộ pháp thuật biết, tiền phạt đại khái là bốn ngàn Galleons." Học trò Voldemort chậm rãi nói.
"Nhãi con đừng phá đám!" Nhân viên kia thuận tay cầm trứng trong tay chọi về phía học trò Voldemort.
Đang định linh hoạt né thứ chọi qua, lại đột nhiên cảm thấy một trận chóng mặt, hình như cái thứ chọi qua có một loại cộng hưởng với thân thể mình.
Là cái trứng kia bị ném chóng mặt. Trong đầu Voldemort bốc ra mấy loại cảm giác cổ quái.
Bang! Voldemort đập Bludge dễ dàng như uống nước trên sân Quidditch, bị cái trứng trước mặt chọi trúng vào đầu, ngã xuống.
Sau khi tỉnh lại, học trò Voldemort phát hiện mình đang nằm trong phòng trọ Hẻm Xéo, Harry ở bên giường gắt gao nắm chặt một bàn tay hắn, bên ngoài trời đã tối.
Hắn đang chuẩn bị chuyển đầu một chút, lại phát hiện bên cạnh đầu mình có cái gì trườn qua.
Nhấc tay bắt lại nhìn, thứ kia đau đến kêu thẳng "Ai u".
Có thể kêu "Ai u?" Voldemort cả kinh, sau đó hắn thấy rõ, đây là một con rắn, rắn rất nhỏ, hơn nữa tuyệt đối không phải giống Anh quốc.
" Một loại rắn núi châu Nam Mĩ." Một giọng nói từ chỗ tối truyền đến, Voldemort mới phát hiện Slytherin điện hạ đã lâu không gặp cũng ở bên cạnh. "Rất may mắn, loại rắn này có huyết thống vũ xà, có thể hình thành cộng hưởng cùng huyết mạch vũ xà yêu tinh nhà Slytherin chúng ta, ngươi lấy nó làm thú cưng, có thể dần cải thiện năng lực cảm giác thân thể mình, trở nên nhạy bén như rắn."
" Là Hagrid phát hiện ngươi bị chọi xỉu, cái gã chọi ngươi bị con rắn nở ra ngay lúc đó cắn một cái, vẫn còn ở bệnh viện thánh Mungo." Harry nói.
Hoá ra đây là cái trứng chọi ta, Voldemort thầm nghĩ, hắn thấy được trong mắt Harry còn lưu lại một chút mệt mỏi. Harry chắc chắn đã vì mình mà lo lắng rất lâu.
" Xin lỗi đã làm ngươi lo lắng." Voldemort vuốt ve mặt Harry.
Slytherin điện hạ đã im ắng rời khỏi phòng, Voldemort ôm Harry vào ngực, nằm ngã ra, cho đến lúc Harry bị hạnh phúc tràn ngập, lo lắng cũng bặt vô âm tín.
Harry đã lâm vào giấc ngủ say, Voldemort cẩn thận thêm cho y mấy cái bùa giữ ấm. Nhìn con rắn nhỏ vừa mới nở ra được bỏ lên một cái đệm. Nếu số phận khiến ta lại có một con rắn làm thú cưng, thì ta sẽ không làm vận mệnh nó bị ta liên lụy nữa.
Hơn nữa, vì Harry, ta cũng sẽ nghĩ cách sống tiếp, chứ không phải ngoan ngoãn chờ đợi cái chết gọi là vận mệnh sau trận chiến cuối cùng.