[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 50: Đống gián

Trận chung kết Quidditch, đội Slytherin thắng đến coi như thoải mái, nhưng đội bóng giành được chiến tích toàn thắng trở về này lại không tổ chức tiệc ăn mừng, Harry cùng Voldemort mệt mỏi không chịu nổi chỉ muốn rời khỏi phòng sinh hoạt chung một chút không khí cũng không có kia, sau đó khẩn trương trở về nghỉ ngơi.

Chỉ có một chuyện làm Voldemort rất thoải mái: Gilderoy Lockhart không còn tiếp tục phương thức dạy học khoa trương của gã.

Từ khi vị giáo sư nổi tiếng này bắt đầu lên lớp tới nay, học sinh trọng điểm như Harry cùng Voldemort đều lần lượt sắm vai người sói, quỷ khổng lồ, người tuyết cùng thủy yêu vân vân, có một lần, Harry còn phải sắm vai một nông dân bị quỷ khổng lồ đuổi gϊếŧ rơi vào vũng bùn, Lockhart còn cung cấp đạo cụ – bùn lầy. Phải nhẫn cái không thể nhịn.

Lockhart không còn gọi người lên biểu diễn, mà đồng thời sử dụng tay chân mình giải thích câu chuyện trong sách gã, nhất là mấy đoạn đối phó ác chú cùng quái vật trong đó, tự gã biểu diễn còn nhiệt huyết hơn so với các học sinh không muốn bị gọi lên, ít nhất không ít nữ sinh nghe đến mê mệt. Mí mắt học trò Voldemort muốn khép lại không dừng được, trong mắt hắn, kiểu giảng bài này cùng thi sĩ hát rong mưu sinh thời cổ đại cũng không kém bao nhiêu.

Lockhart một mực ám chỉ trên lớp, gã đã tìm ra manh mối, nhanh chóng như những cuộc phiêu lưu khó tin gã hoàn thành trước kia, giải quyết nốt sự kiện phòng chứa bí mật.

Chuyển đầu đũa phép bạch dương trong tay, nội tâm học trò Voldemort để tên giáo sư Lockhart vào danh sách cầu nguyện, chỉ mong sau khi hoàn thành kế hoạch phòng chứa bí mật của Slytherin điện hạ, giáo sư Lockhart vẫn còn có thể an hưởng tuổi già ở bệnh viện thánh Mungo.

Sau khi tan học, Harry không đến nhà ăn, vì các học sinh trong nhà ăn trốn hắn như trốn một đám ruồi độc khiến bọn chúng trông thấy liền ăn không ngon.

Voldemort chạy vào nhà ăn, lấy hai túi giấy gói sandwich bình thường, chộp hai ly cối nước bí đỏ, mang đến thảm cỏ bên hồ đưa cho Harry.

" Harry, đừng buồn bực, ngươi cũng biết, học kỳ này không có người bị hại chết, một chút nguy hiểm thật sự cũng không có. Nhật ký ta đã giao cho Gellert Grindelwald, chắc chắn hắn có biện pháp xử lý làm Dumbledore không nhìn ra sơ hở." Voldemort đưa một túi giấy qua. "Sandwich cá tuyết thịt bò, nếm thử xem, lần này nghe nói chính là dùng sốt đậu Pháp."

Harry tiếp nhận, cắn một ngụm sandwich, mùi vị không tồi, nhưng dù sao vẫn là món ăn lạnh, mặt đất xung quanh còn có tuyết, trong không khí cũng không ấm áp gì.

Ai, tựa như tâm tình của y. Voldemort có thể cảm thấy trái tim Harry cũng rất lạnh, hắn lấy cái chai chứa lửa xách tay ra, đưa cho Harry làm ấm sandwich y.

Nhưng sandwich có thể dễ dàng được hâm nóng, còn trái tim Harry thì rất khó.

Sau khi trở về, vẫn có một số việc phải sửa đổi không thể tránh né, sửa đến quá nhiều, làm Harry đau lòng.

Voldemort biết Harry đang đau lòng vì cái gì. Đời trước, Harry cũng từng bị hoài nghi như vậy, không ít người dù không tin y thả quái vật tấn công học sinh, cũng lạnh nhạt đối với y, nhưng khi đó y chỉ có chút buồn bã khó chịu trẻ con.

Harry bây giờ đã trưởng thành từng trải, đối với nhiều sự việc có thể hiểu sâu xa hơn, nhưng cũng tức là tăng thêm không ít phiền não.

Huống chi trước khác nay khác, hiệu ứng cánh bướm làm Harry bây giờ lại nhiều ra ba phương diện phiền não.

Đầu tiên, Ron cùng Hermione vốn là chỗ dựa của y, đời trước, khoảng thời gian này vẫn tín nhiệm và ở bên cạnh hỗ trợ y, bây giờ thì không như vậy. Vì Harry là một Slytherin, Ron cùng Hermione tuy vẫn tín nhiệm Harry như trước kia, nhưng có điều cố kỵ, không dám nói với Harry chuyện lén làm thuốc điều tra một Slytherin nào đó. Nhất là Hermione, cô là một người thông minh nhạy cảm, xuất thân Muggle hết sức hiếu thắng, đời trước cô vốn dựa vào thành tích ưu tú nhất mình đạt được để tranh thủ sự thừa nhận của bạn học, mà bây giờ có Slytherin điện hạ tài năng xuất chúng, vô luận cô cố gắng cỡ nào cũng chỉ có thể làm người theo sau. Hơn nữa, so với Harry cùng Voldemort, cô cũng không được nổi bật như họ, cho nên không thể không cẩn thận hơn với hành vi bản thân, tận lực giảm bớt tiếp xúc cùng Harry ở thời kỳ mẫn cảm, ít nhất không thể để vì vậy mà bị các học sinh Gryffindor bài xích. Bạn bè như gần như xa làm Harry chịu bao nhiêu thống khổ, Hermione cùng Ron lúc này còn quá nhỏ tuổi, vẫn chưa ý thức được.

Tiếp đó, học sinh học viện bài xích. Từ khi Harry gia nhập học viện Slytherin, vẫn có không ít người vì việc y đánh bại Voldemort mà ngầm ghét y, sau khi thấy y là thuần huyết thống và có thành tích không tồi, Slytherin mới từng bước chấp nhận y. Nhưng bây giờ, các Slytherin kiêu ngạo không thể thừa nhận Harry – người xen lẫn cùng máu bùn (Colin), máu lai (Voldemort) còn thêm người đã sắp biến thành kẻ phản bội huyết thống (Slytherin điện hạ) – lại là xà khẩu. Harry ở phòng sinh hoạt chung làm bài tập cũng không được, vì bất cứ lúc nào cũng có thể có người bất cẩn hất cà phê nóng vào luận văn sắp hoàn thành của y, hoặc đang đi liền bị cái đệm dựa bất ngờ lăn tới làm trượt chân. Đời trước ở Gryffindor hoàn toàn không xuất hiện loại tình huống này, các Gryffindor dù cũng có người trêu chọc Harry, nhưng không thật sự ức hϊếp y.

Làm Harry phiền não nhất chính là, Dumbledore đời này có lẽ thật sự đã không tín nhiệm y. Đời trước, Dumbledore có lẽ đã có đủ loại suy nghĩ, nhưng ít nhất lúc ở năm hai, hắn vẫn tận lực bảo vệ Harry, tìm y tâm sự, tận lực không để Harry và bạn bè lâm vào bước đường cùng. Nhưng đời này, từ bùa độc năm nhất đến bây giờ – lúc Harry chịu đựng áp lực cực đại, sự quan tâm của Dumbledore cơ hồ đã không còn tồn tại.

" Hiệu trưởng có thể cho rằng đó chính là ta làm, trường sinh linh giá trong đầu ta đã có thể khống chế được ta."

" Harry, Dumbledore chắc chắn sẽ nghĩ rất nhiều, nhưng ta dám cam đoan lão bây giờ cũng không thể chắc chắn trong đầu ngươi có cái loại như trường sinh linh giá, lão còn chưa thấy nhật ký, căn bản không thể kết luận ta có làm trường sinh linh giá hay chưa!" Voldemort nói. "Lão bây giờ không quản ngươi, quả thực có thể là hoài nghi đầu óc ngươi có liên hệ với ta, nhưng ba lần tấn công xảy ra lúc ngươi không có mặt ở hiện trường, lão không thể kết luận là ngươi làm."

" Đó không quan trọng, thầy ấy đã không tín nhiệm ta, ngay cả chuyện về xà khẩu cũng không hỏi ta. Tuy ta cũng biết thầy năm đó cũng không nói cho ta biết phân tích thật sự về xà ngữ." Harry đau khổ, uống một ngụm nước bí đỏ.

" Harry! Harry! Hiệu trưởng tìm cậu!" Phía xa, Ron chạy tới.

Lúc này? Chẳng lẽ hiệu trưởng Dumbledore muốn tìm mình nói chuyện? Harry đứng lên, đặt nửa miếng sandwich ăn dở vào tay Voldemort.

" Harry, đừng lãng phí, ăn xong hãy đi!" Voldemort đặt sandwich lại trên tay Harry, sau đó. "Cám ơn cậu, Ron." Ron lập tức rời khỏi.

Thấy Ron đi hơi xa một chút, Voldemort nhanh chóng lấy ra một bình nước nhỏ trong túi áo, đổ vào sandwich.

Harry ăn nửa cái sandwich, Voldemort thấp giọng nói. "Đây là thuốc giải chân dược, làm chút phòng bị, còn bổ sung thêm hiệu quả Bế quan bí thuật, Dumbledore sẽ chỉ thấy trong não ngươi: ngươi đang ăn sandwich cùng nghĩ viết luận văn trường thiên cho giáo sư Binns như thế nào. Nhưng thời gian có hạn, đại khái chỉ có bốn mươi phút."

Harry thống khổ nuốt sandwich xuống, chạy về phía phòng hiệu trưởng.

" Kỳ thực ta hy vọng thuốc này chỉ là thừa thãi!" Voldemort nhìn bóng dáng Harry rời đi, yên lặng cầm lấy nửa miếng sandwich mình chưa ăn xong, cắn mấy cái, nghiêng đầu, thấy được một con mèo đốm màu bơ cô đơn đứng trong trời tuyết không xa đó. Có lẽ người này càng phiền não hơn Harry đau khổ.

Nói xong mật khẩu "Đống gián" vào cửa, Harry đi vào văn phòng Dumbledore, y nhìn nhìn cái giá để chim đậu bên trái cửa, bên trên trống không, trong tổ nhỏ phía dưới có một con chim non xám xám nhăn nhăn vừa mọc lông. Fawkes đã bốc cháy rồi tái sinh.

"Trò đang nhìn con phượng hoàng của ta sao? Thật xin lỗi, hình tượng nó gần đây không quá tiêu chuẩn, bất quá chờ tới lúc trưởng thành chính là một con chim xinh đẹp lông vũ bùng cháy như ngọn lửa, chúng là sinh vật thần kỳ có thể bay mang theo vật nặng, nước mắt còn là thuốc giải độc chữa thương tốt nhất, quan trọng nhất chính là, chúng là hóa thân chính nghĩa, đặc biệt trung thành." Dumbledore từ bên giá sách chậm rãi đi tới.

" Harry, gần đây có một số việc làm trò rất hao tâm tổn trí giữa các học sinh phải không. Có phải trò có chuyện gì rất bức thiết muốn nói cùng ta?" Mắt lam dưới mắt kính của Dumbledore đang nhìn trán Harry.

Harry trầm lặng thật lâu vẫn trả lời. "Không."

Câu trả lời này làm y cơ hồ hao hết tất cả dũng khí.