Từ sau nụ hôn tập kích bất ngờ kia, Voldemort có mấy buổi tối không dùng thần chú không chiêm bao thì không có cách nào ngủ được, nếu không dùng thần chú, trong giấc mơ của mình, hắn cùng Harry đều là làm những chuyện ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng. Nhưng thần chú không chiêm bao không tốt bằng nước thuốc, nó làm chất lượng giấc ngủ của Voldemort giảm xuống, vành mắt biến đen.
Mà đang lúc học trò Voldemort tinh thần uể oải do ngủ không đủ, tổ tiên Slytherin điện hạ của hắn trái lại dần thoát ra từ trong thất thần.
" Dù Godric có ở đây, hơn nữa hắn còn là một tội phạm gϊếŧ người thì như thế nào? Đều là quá khứ." Salazar nói như thế.
"Trường sinh linh giá của hắn hẳn là bảo kiếm Gryffindor kia." Học trò Voldemort phỏng đoán.
" Tám chín phần mười!" Slytherin điện hạ cũng cho rằng như vậy. "Nhưng cũng không cần phải bắt học sinh toàn trường tới để cho từng người bọn họ cầm thử thanh kiếm kia. Nếu đã có chuyện đáng để Godric dù phạm tội gϊếŧ chết bạn tốt cũng phải làm, thì chắc chắn có lý do to lớn hơn một cái mạng người, như vậy chúng ta đừng vì lòng hiếu kỳ mà đi phá hư hắn."
" Ngươi tin đây là có nguyên nhân?" Harry mấy ngày nay đã suy nghĩ trăm ngàn lần, Godric Gryffindor tựa hồ thật sự phạm phải tội ác không muốn người biết, Salazar Slytherin mấy tuần lâm vào thất thần ngơ ngẩn, trong lúc đó hoàn toàn mất đi phong độ cao quý, hắn không thể thất thố chỉ vì lừa vài người như vậy. Nhưng bây giờ, Slytherin từng cùng Gryffindor cãi vã bỏ đi lại vẫn có thể tín nhiệm nhân phẩm Gryffindor, đây là cái dạng tình bạn gì mới có thể đạt đến mức độ này? Y đoán không ra.
" Potter, trò làm mẫu một chút!" Tiếng giáo sư McGonagall cắt ngang suy nghĩ của Harry.
Đúng rồi, đây là trên lớp học! Vừa rồi nói cái gì? Đầu Harry hoàn toàn là khoảng trống, dù thuật biến hình y nắm giữ không tồi, cũng không đáp được câu hỏi không có nội dung.
Học trò Tom bé bỏng phát hiện Harry vừa rồi lơ là trong lúc nghe giảng bài, hắn dùng môi lén ám hiệu cho Harry.
Harry lúng túng vung đũa phép một cái, giáo sư McGonagall lấy một con nhím nhỏ bị biến thành một cây kim châm màu xám qua, xoay thân kim một vòng, tuy không đẹp lắm nhưng có thể thuận lợi để châm.
Voldemort cảm thán Harry quả thực quá thành thật. Giáo sư McGonagall vừa mới giảng biến con nhím thành kim châm xong, thấy Harry thất thần cho nên cố ý gọi y lên, mà tín hiệu hắn nhắc nhở, nội dung Harry phải khảo nghiệm, liền được Harry động thủ thành thật thực hiện – theo suy nghĩ của học trò Voldemort, Harry nói thế nào cũng phải hơi chút sai lầm trước tiên mới là bình thường, lơ là lúc nghe giảng bài lại lập tức trở nên tuyệt vời như vậy, tương đương với coi khinh giáo sư McGonagall dạy học.
Quả nhiên giáo sư McGonagall tìm không ra chỗ hỏng gì vẫn nhận định Harry có chút thiên phú nhưng dễ dàng kiêu ngạo lười biếng.
Hơn nửa tiết sau, tất cả Gryffindor cùng Slytherin khác đều cố gắng luyện tập biến con nhím thành kim châm, mà Harry bị tăng thêm nâng cao, giáo sư McGonagall bảo hai gia tinh trường nuôi kéo một miếng da sơn dương đến cho y biến.
Harry lúc này mới nhớ ra mình cần hạ thấp, bị thúc giục lo lắng đến đầu đổ đầy mồ hôi, trước khi đến giờ tan học ba phút, mới chiếu theo yêu cầu của giáo sư McGonagall, biến da sơn dương thành ghế bành dây mây bà yêu cầu, đương nhiên trên ghế bành còn lưu lại một mảnh lông xù ở chỗ tựa lưng.
Giáo sư McGonagall nhìn thấy hiệu quả huấn luyện đối với Harry, cũng liền thưởng phạt phân minh cấp thêm cho Harry mười điểm, dù sao hắn cũng làm không tồi, nhưng coi như tương xứng, cho Harry một đống bài tập thực hành.
" Ta ít nhất phải biến mèo thành một cái đèn chùm trước lễ Giáng Sinh! Đây chính là chương trình học năm thứ tư! Giáo sư McGonagall liền muốn huấn luyện ta quyết đấu với Voldemort sớm như vậy sao?" Harry cười khổ, thuật biến hình trong kiếp sống Thần sáng ba mươi năm sau đó của y lên được tiêu chuẩn cao nhất, nhưng làm học sinh học tập một lần nữa, y vẫn cảm thấy căng thẳng.
" Ta có nghe ngươi nói, lúc ngươi làm Thần sáng truy bắt một con ma cà rồng, biến một đống bao tải thành vô số heo mập, đạp thằng cha đó đến độ ói ra, ứng dụng thuật biến hình đã rất hoàn hảo." Voldemort nhắc nhở Harry không cần căng thẳng như vậy, đều là vấn đề đã giải quyết.
"Ngươi chỉ nghe nửa đoạn đầu, đám heo mập ta biến ra chạy với tốc độ còn nhanh hơn linh dương, chưa hết, biến hình có thể duy trì liên tục một tháng, trong đám đó đã có con chạy trốn tới Scotland, vì đám bao tải giả đồ ăn này, ba Ron cuối cùng phải phái mười lăm người đi bắt chúng. Bệnh viện thánh Mungo phái một đội điều trị súc ruột cho các Muggle ăn nhầm đám heo này, heo trong bụng các Muggle đó đều biến thành lúa mạch còn vỏ." Biểu tình Harry rất túng quẫn. "Cuối cùng lúc ta đi thẩm vấn con ma cà rồng kia, giáo sư Slughorn còn nộp tiền bảo lãnh gã, nói gã là uống quá nhiều rượu ở tiệc tối câu lạc bộ Slug của thầy mới chạy loạn ra hù dọa người ta."
" Hey! Harry, Tom, Draco." Ron không biết khi nào thì tới gần, nhưng sau khi gọi xong, nó lại ấp úng không nói ra gì.
" Vẫn để mình nói thay cậu ấy đi, ba Ron rất tán thưởng các cậu, biết Ron có ba người bạn Slytherin bất đồng đa số như vậy, cho nên muốn mời các cậu đến làm khách trong nhà họ vào lễ Giáng Sinh." Hermione tới gần đi lên nói thay Ron.
" Mình biết ba mình lúc ở cửa hàng sách hơi xung đột với ba cậu, nhưng lần này ba mình nói cái đó và con hắn ta không liên quan với nhau." Ron cẩn thận nói với Draco — Slytherin điện hạ. "Cậu đồng ý đến nhà chúng mình vào lễ Giáng Sinh không? Nghe nói ba mẹ cậu định đi Pháp bàn chuyện mua bán ngay lúc Giáng sinh, không thể mang cậu theo!"
" Nhà các cậu đều là Gryffindor sao?" Slytherin điện hạ đột ngột hỏi một câu như vậy.
" Không khác lắm, ân, mẹ mình hình như có một dì ở Ravenclaw." Ron dồn dập nói. "Nhưng chúng mình sẽ không vì bạn bè là Slytherin liền phân biệt đối xử. Kỳ thực Slytherin nếu không có Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cũng không phải là quá xấu."
Ba học trò bọn Voldemort vẫn bằng lòng đến Trang trại Hang Sóc trải qua kỳ nghỉ. Nhưng sau khi trở lại ký túc xá, học trò Voldemort buồn bực dùng đũa phép viết hơn một ngàn lần chữ You-Know-Who. Cuối cùng, Slytherin điện hạ ngăn hắn viết chữ kiểu tự tàn. "Quên đi, thanh danh học viện Slytherin bắt đầu từ ngày ta quyết định bỏ đi năm đó đã định trước phải chịu đả kích."
" Xin lỗi, chung quy vẫn muốn hỏi, thân là hậu duệ của ngươi, ta biết mỗi một Slytherin đều có kiêu ngạo cùng không khuất phục trong xương cốt, ngươi lúc trước chắc chắn không phải vì ba học viện khác xa lánh mới bỏ đi chứ?" Voldemort hỏi ra nghi vấn nhiều năm của hắn.
" Đương nhiên không phải, khi đó ta phát hiện một chuyện phải có phù thủy cường đại mới có thể làm được, đến nơi nhìn một cái liền phát giác khó khăn hơn dự đoán một chút, trở về tìm người bàn bạc, lại vì việc trước kia mà cãi vã một trận với ba người bọn họ. Liền muốn một mình đi thử." Slytherin điện hạ nói.
" Cho nên ngươi không phải bỏ đi?" Harry hỏi. "Vậy tại sao vẫn còn truyền thuyết ngươi để lại phòng chứa bí mật, chờ người thừa kế trở về rửa sạch trường học?"
" Ta không phủ nhận trước khi đi ta từng nói theo kiểu nhốt Saarland vào phòng chứa thanh lý học sinh phù thủy không xứng đáng học pháp thuật, nhưng đó là để làm cho ba người bọn họ cảnh giác đám đồ đệ ngu ngốc xuất thân Muggle mà họ thu nhận khi đó, ngươi phải biết, lúc ấy phù thủy rất bị Muggle bài xích, phù thủy xuất thân Muggle này phần lớn đều học vì muốn nắm giữ cái gọi là sức mạnh thần kỳ để làm thần thánh gạt tiền hoặc là làm binh làm quan. Ta thừa nhận ta lúc ấy quá cực đoan." Slytherin điện hạ nói lưu loát.
Voldemort cảm thấy rất có lý, nhưng cũng không thể không nghĩ, cũng có thể là lão tổ tông mình lúc ấy quá mức kiêu ngạo, thành kiến nghiêm trọng, bây giờ không thể không tìm một lối thoát, bất quá hiện tại thời thế đã thay đổi, Saarland đã biến thành một cái sô pha ham ăn bắp rang, còn muốn truy cứu gì nữa đây?
Slytherin điện hạ nói tiếp. "Nhưng ta lúc ấy quả thật là bỏ đi, khi đó ta đã hơn bảy mươi tuổi, con gái duy nhất sớm đã lập gia đình, hơn nữa sau khi sinh cháu ngoại của ta liền chết, nhà chồng nó ở rất xa xôi, từ lâu đã không còn lui tới chỗ ta nữa. Ngoại trừ Hogwarts, ta đã không còn nhà."
" Vậy tại sao còn muốn bỏ đi?" Voldemort biết, dù là mình lúc gϊếŧ chóc chúng sinh năm đó, trong tiềm thức cũng coi Hogwarts là ngôi nhà quý báu nhất, muốn giữ lại một nơi làm mình cảm thấy có cảm giác thuộc về. Thậm chí hắn hiện tại cũng nghĩ, sau khi cái bản thân quá khứ kia bị hoàn toàn tiêu diệt, mình chết đi còn có thể làm học sinh được chôn ở một góc ngôi nhà này. Tại sao tổ tiên mình lại muốn rời khỏi đây?
" Vì sau khi làm xong chuyện phải có người làm kia, trên thế giới này liền không còn Salazar Slytherin nữa. Cơ thể của ta sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị nước biển hòa tan mang đi. Ta cũng không có hứng thú để bọn Godric khóc lóc xây mộ chôn đồ." Slytherin điện hạ nói rất kiên quyết.
" Các ngươi vẫn là bạn bè. Dù có nhiều bất đồng như vậy!" Voldemort nghe ra một chuyện.
" Nếu bốn chúng ta cả ngày đều đối chọi gay gắt vì suy nghĩ bản thân, thì đã không có Hogwarts!" Slytherin điện hạ nói. "Đâu như bây giờ, Gryffindor cùng Slytherin như đối địch, bốn học viện phân cao thấp với nhau vì những việc cỏn con gọi là quan điểm học viện linh tinh. Làm cho Gryffindor có một đống quỷ gây sự cái gì cũng không sợ; ra khỏi Ravenclaw không ít cái gọi là người thông minh biết thu mình; kẻ chỉ biết hô to lý luận huyết thống mà không biết phải dùng cái gì mang đến kiêu ngạo trong Slytherin lại không chiếm thiểu số; còn Hufflepuff, ta nhớ học viện Hufflepuff năm đó đặc biệt xuất sắc ở lĩnh vực khí cụ pháp thuật tinh vi, bởi vì bọn họ đều bằng lòng bỏ ra công sức, kết quả bây giờ tuyển ra một đám ngu xuẩn chỉ biết làm bừa không rút kinh nghiệm, chắc chắn sẽ làm Helga năm đó tức chết."
" Ta nghĩ, bây giờ thành lập một Slytherin Army, bắt đầu thay đổi những thứ đó hẳn là vẫn còn chưa trễ." Harry cảm thấy, có lẽ kế hoạch tái sinh tinh thần Slytherin bị y cố ý xem nhẹ một đoạn thời gian trước kia, hẳn là nên bắt đầu, hơn nữa phải mở rộng, làm tất cả học viện đều tìm về được tinh thần họ đã thất lạc, mới không có lỗi với cái nơi được rất nhiều người coi là nhà mình này.