[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 30: Rút thăm diễn trò

 Các ngươi suy nghĩ kĩ chưa?" Học trò Draco — Slytherin hỏi hai người trước mặt: hậu duệ Tom của hắn cùng đứa bé cứu tinh Potter.

" Rồi!" Lord Voldemort cùng Harry không thể không nhận mệnh, mỗi người rút một cây tăm từ ba cây trong tay xà tổ.

Sau đó, xà tổ đại nhân đổ mồ hôi lạnh, chính hắn lại là cây ngắn nhất. Ai, đây là vận mệnh à, không sao, dù sao xui cũng không mất mặt, lúc trước cùng bọn Godric rút thăm biểu quyết, còn có một Rowena lót đế, bây giờ mình vận khí xấu là chuyện bình thường.

Đối với hành động năm nay, học trò Draco — Slytherin cũng đã vạch xong phương án sơ bộ từ kỳ nghỉ, vừa rồi chẳng qua là chọn ra một người xui xẻo thôi.

Lucius Malfoy chỉ biết nơi này có một Tử thần thực tử đang giả mạo con trai mình lên lớp, hơn nữa y tuyệt đối cũng không ngờ quyển nhật ký trong tay mình đã biến thành một quyển nhật ký bình thường Lord Voldemort đặt mua theo mẫu đồng thời gia công kiểu cũ.

Mà những sự kiện chính trong kịch bản không thể tùy tiện sửa đổi, cho nên năm nay phải bùng nổ sự kiện phòng chứa bí mật. Cái này cũng là để chủ hồn Voldemort phiêu bạc bên ngoài kia sau này không sinh ra nghi ngờ.

Có sức mạnh Saarland phối hợp, bây giờ hoàn toàn không cần lo tính mạng người nào xảy ra sự cố.

Cái thiếu chính là một vai diễn lá chắn được cho rằng "bị nhật ký điều khiển".

Kỳ thực học trò Tom bé bỏng nghĩ cứ lợi dụng Ginny, nhưng sau khi hắn thấy ánh mắt Harry, đành nuốt lời nói xuống. Harry không muốn để bà xã đời trước của mình lại vác trên lưng bóng ma từng bị phù thủy hắc ám thao túng.

Như vậy.... Harry lại đưa ra ý kiến cứ để giáo sư Snape đảm nhận vai diễn này, Bế quan bí thuật cường đại tuyệt đối có thể che giấu Dumbledore, hơn nữa, làm giáo sư, sự tình cũng có thể thực hiện hoàn mỹ.

Draco — Slytherin điện hạ thử hỏi viện trưởng hắn, chỉ nhận được nửa con mắt xem thường và: "Không! Dù cuộc sống của ta chỉ là tiểu thuyết! Ta cũng không có hứng thú cùng một đám lão già điên teo nhỏ diễn trò." Từ sau khi biết được mọi thứ, trải qua kỳ nghỉ điều chỉnh, Snape cho ra một kết luận: y nên thành thành thật thật dạy môn của mình, sau đó ăn ngủ chờ chết, dù sao y là một nhân vật tiểu thuyết không có ý nghĩa, tâm tư y hỗn loạn.

Không thể trông chờ y, cũng không thể trông chờ một con mèo lúc trước từng người hô người đánh.

Mà ở Hogwarts dùng lời nguyền độc đoán? Bản thân Slytherin điện hạ cũng phản đối loại hành vi không có kỹ thuật này.

Cho nên, Slytherin điện hạ anh minh xuất ra đòn sát thủ: rút thăm.

Kết quả đem chính hắn chụp vào bao, biến thành dê con bị thao túng.

Nhưng dê con xà tổ suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy mình làm thì hợp lý hơn: hắn không muốn để Tom – diện mạo vốn đã làm Dumbledore để ý – lại thu hút thêm sự chú ý, nếu không sau này lúc Lord Voldemort sống lại, sẽ nhìn thẳng Tom trước tiên. Mà trình độ Bế quan bí thuật nhão nát đến bây giờ của Harry cũng khiến hắn không tin tưởng y được.

Vậy được rồi, chuẩn bị, chuẩn bị.

Vật hy sinh đầu tiên hẳn là Bà Norris ?

Học trò Voldemort thật ra có từng đề xuất, đề nghị thẳng thắn để Saarland trừng chết Bà Norris, như vậy hiệu quả rất thật. Hơn nữa, một con mèo thôi, sẽ không ảnh hưởng kịch bản.

Harry vớ lấy một tấm đệm dựa liền đập một cái vào cái ót học trò Voldemort, con mèo đó chính là cuộc sống của Filch, hơn nữa, sinh mệnh có nhỏ đến đâu đi nữa cũng không thể muốn gϊếŧ liền gϊếŧ, uổng cho y còn tưởng rằng Lord Voldemort sau khi trở về bản tính biến thiện lương.

Harry cũng lấy sự kiện con thỏ cô nhi viện ra giáo huấn hắn, cuối cùng Tom bé bỏng đáng thương bãi bỏ đề nghị của mình.

" Kỳ thực, Saarland rất đáng yêu. Mắt nó bình thường nhìn một cái kỳ thực không có gì nguy hiểm, chỉ có lúc cảm thấy mình bị uy hϊếp hoặc khi nó muốn tiến hành công kích mới có lực sát thương. Đời trước, lúc ngươi thả nó ra, nó chắc chắn là bị bực bội đến phát hỏng, cho nên chỗ nào cũng muốn đi, bày ra lực uy hϊếp của bản thân!" Salazar vừa nói vừa vuốt ve sô pha da dưới thân. "Ngươi xem, bây giờ nó hiền lành đến bao nhiêu."

Harry đột ngột ý thức được gì đó, nhảy dựng lên từ sô pha dài bọc da đang ngồi, học trò Voldemort cũng rất bất ngờ.

Slytherin điện hạ cũng chậm rãi đứng lên, "sô pha da" dưới thân hắn bắt đầu chậm rãi biến hình.

Sau đó, "Saarland đáng yêu" liền xuất hiện, cuộn ở đó, dùng con mắt màu vàng thật to đối diện học trò Voldemort cùng Harry một chút, sau đó tiếp tục hạ đầu xuống." Chào các ngươi, mắt của ta bây giờ sẽ không thương tổn các ngươi." Là xà ngữ.

Harry thế mới biết, sô pha da họ đã ngồi hơn một năm trong phòng đơn của Draco Malfoy, kỳ thực là con rắn này biến ra.

Y có thể tưởng tượng, lúc các huynh trưởng Slytherin đang kiểm tra phòng ngủ, con rắn này đột ngột nhìn nhìn họ, có thể sẽ phát sinh hậu quả gì.

Dễ nhận thấy làm tổ tiên Chúa tể bóng tối, Salazar cũng không hề nghĩ rằng sinh mệnh đáng quý.

"Ta không nghĩ như vậy." Salazar đương nhiên có thể thấy rõ vấn đề trong đầu óc Harry. "Ta chỉ nghĩ, thứ vô luận nguy hiểm cỡ nào, không dùng đến vũ khí, liền không tạo thành uy hϊếp, nhưng con người trời sinh sợ hãi sức mạnh, làm cho bọn họ không chú ý tới điều này."

Harry không dám gật bừa, nhưng cũng không nghĩ ra lý do phản bác, y đột ngột cảm thấy rất mệt, trở về đi ngủ.

Học trò Voldemort không lâu sau cũng trở về ký túc xá, Harry đã ngủ, sau khi phát sinh bất ngờ kia, Harry còn có thể để hắn ở trong phòng đôi này, hơn nữa còn ngủ không chút cảm giác nguy cơ trên giường cách hắn không xa, nhiêu đó thôi cũng đủ cho hắn vui mừng, hắn còn chưa bị Harry bài xích ra ngoài vòng tín nhiệm. Đời trước hắn chưa từng cảm thấy vui sướиɠ vì mấy chuyện dạng này, thậm chí gϊếŧ chóc tùy ý cũng không thể.

" Ngay cả một con mèo cũng là sinh mệnh quý giá." Voldemort lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, suy xét cách lý giải đời trước của bản thân, chẳng hạn như sinh mệnh tồn tại chính là vì sức mạnh cùng thuần phục quyền lực, có thật sự đúng đắn hay không.

Ngày qua thật nhanh, học trò Voldemort phát hiện năng lực Harry có mà hắn không có: nhanh chóng khôi phục sức sống, có lẽ trong thế giới tiểu thuyết này, sức mạnh vai chính vẫn là vô địch.

Có huấn luyện Quidditch, Harry nhanh chóng thoát khỏi bóng ma cái đêm bất ngờ trong quán trọ Hẻm Xéo, thậm chí còn có thể cùng học trò Tom kề vai sát cánh đồng thời cười to không chút băn khoăn sau khi luyện tập, phảng phất như cái gì cũng chưa xảy ra.

Voldemort không thể không cảm thán, trên người Harry quả thực có tính chất đặc biệt mình không có, đơn thuần, dũng cảm, thiện lương. Hắn sờ sờ một vết sẹo trên vai trái, dấu răng hình trăng lưỡi liềm, là Harry trong vận động kịch liệt tối hôm đó không thể kiềm chế cắn xuống, đau mấy tuần mới lành, hắn không dùng pháp thuật xóa đi, xem như lưu một bài học. Nhưng bây giờ thấy khuôn mặt Harry tươi cười sau khi đánh Quidditch xong, con ngươi xanh lục lóe sáng vui vẻ, hắn cảm thấy thân thể mình cùng vết sẹo đều rất nóng, Merlin ơi.

Nga, ta suy nghĩ cái gì? Học trò Voldemort lần đầu tiên cảm thấy mình nên chạy trước rồi hãy nói sau, bằng không thứ tưởng tượng trong óc sẽ làm đầu hắn nổ mạnh.

Hắn chạy trốn, nhưng học trò Draco — Slytherin trên hành lang chặn hắn, đưa cho hắn một cái túi vô cùng thơm phức.... Đồ ăn cho mèo loại đặc biệt.

" Gellert Grindelwald hôm qua đã biến thú thương lượng với con mèo kia xong, chỉ cần đáp ứng bồi thường một trăm túi thức ăn cho mèo cao cấp từ ngoại quốc hương vị khác nhau, nó liền nguyện ý diễn vai bị hóa đá. Tối nay liền bắt đầu, nó muốn thu chút lợi ích trước, ngươi đi đút nó đi, ta phải tìm Saarland bàn lại kịch bản."

Có kinh nghiệm đút Nagini, Voldemort đút mèo còn thêm một cấp. Chủ yếu là phải tốn một chút công phu tránh khỏi tai mắt của mấy con ma cùng giáo viên học sinh.

May mà lúc sắp đút xong, phát hiện hành vi của hắn chỉ có một người — giáo sư Snape, giáo sư đại nhân hừ một cái, phảng phất như hắn là không khí, coi như không thấy, Voldemort còn mơ hồ nghe Snape sau khi đi qua lớn tiếng la quát đuổi Peeves đi.

Không biết sao, Voldemort đột ngột tội nghiệp cho Dumbledore và bản thân mình năm đó.

Không biết năm nay trong vở kịch này, bọn họ có thể bị tổ hợp chính mình, đứa bé cứu tinh, giáo sư gián điệp cao siêu số một, mèo ma vương tiền nhiệm cộng thêm Slytherin điện hạ bản gốc quậy cho biến thành đồ ngốc hay không.

Đang suy tư vấn đề này, học trò Voldemort không tập trung, bị Bà Norris ăn xong miếng cuối cùng cắn ngón tay.

Đau! Được rồi, ta thừa nhận mèo cũng là sinh mệnh quý giá, nhưng có đôi khi là ngoại lệ!

Học trò Voldemort vẻ mặt nhăn nhó, đũa phép bạch dương nhịn thật lâu mới không thả ra lục quang. Thẹn quá hoá giận mà phóng ra lời nguyền không thể tha thứ đối với một con mèo không phải là phong cách Slytherin.