Quyển II - Đi xuống nào! Đoàn quân Slytherin trong phòng chứa bí mật
May mà là một giấc mộng, nhưng không ngủ lại được. Bò ra lều nhìn bầu trời, Salazar Slytherin nhẹ thở dài một hơi, đi mấy bước về phía trước, cảm thụ được gió lạnh thổi vào từ lỗ thủng trong nhà Snape. Sau đó, không chú ý dưới chân, vấp trúng Snape – vì điên cuồng luyện tập pháp thuật mà mệt đến ngủ lăn ra đất. Viện trưởng này của hắn, vì luyện tập pháp thuật, làm nhà cửa nổ bốn lần trong một kỳ nghỉ, khắp nơi đều có ấn ký pháp thuật, e rằng chỉ có nước sau khi khai giảng, tìm thợ Muggle đến sửa chữa.
Snape vẫn ngủ rất say, Salazar triệu tập một cái mền cho y, sau đó làm thêm bùa giữ ấm.
Salazar rất ít khi nằm mơ, nhất là sau khi đã chết qua một lần.
Nhưng gần đây tần suất nằm mơ của hắn tăng lên, hơn nữa liên tục mấy ngày đều làm cùng một cơn ác mộng. Ban nãy cũng vậy.
Trong mộng, tựa hồ lại về tới quá khứ.
Người hắn thích thần trí không rõ ràng đi vào phòng hắn, hắn – đi lấy độc dược giải bùa – bị thô bạo đẩy ngã xuống sàn, bình dược rơi trên mặt đất, vỡ. Một mảnh thạch anh của bình dược đâm vào thân thể, cố gắng đứng lên muốn đi lấy một bình khác, thân thể lại bị thô bạo bắt lấy.
Không thể dùng pháp thuật phản kháng, nếu không, người đã trúng bùa sẽ chịu thương tổn gấp ngàn lần từ bất cứ một pháp thuật nho nhỏ nào, một cái bùa hôn mê hoặc trói buộc nho nhỏ cũng có thể làm đối phương lập tức mất mạng, mà sức mạnh thân thể hắn lại kém xa đối phương. Huống chi, trong tay y còn một thanh bảo kiếm màu bạc, cái mà Helen bảo yêu tinh cấp dưới của nàng đánh chế làm quà sinh nhật cho y.
Cười khổ xem nhẹ thân thể bị từng chút thô bạo xâm chiếm, từng chút xê dịch thân thể, trong nháy mắt cầm được bình dược thứ hai, thống khổ bị xuyên vào làm hắn cắn thủng môi mình. Đã từng ảo tưởng biết đâu người hắn yêu đơn phương tuy không yêu hắn lại có thể cho hắn một cơ hội làm người tình, nhưng khi thật sự đến, lại đau khổ như vậy.
Chịu đựng bị xâm phạm, không dấu vết rót nước thuốc vào tai hung thủ, làm y nặng nề thϊếp đi. Sau đó, chậm rãi sửa sang lại thương tích toàn thân mình, để sáng sớm ngày hôm sau như không có việc gì, tiếp tục làm bằng hữu của y.
Hơn một ngàn năm, vượt qua đã lâu như vậy, không phải đã phai nhạt rồi sao? Tại sao ta càng lúc càng tâm thần bất an, ngay cả nằm mơ cũng nhớ lại những thứ đó?
Là vì gặp được người cũng từng giống mình sao?
Vô luận trước kia là thiên tài dạng gì, đối diện với tình yêu đơn phương tuyệt vọng, cũng chỉ có kết cục thương tích đầy mình.
Đúng, kịch bản học kỳ kế, có liên quan tới Saarland sao?
Đã là người trong cuộc, ta thật sự rất bất an, không phải không tự tin với sức mạnh của mình, mà là, phía trên sức mạnh, còn vận mệnh. Dù sao thì mọi thứ tồn tại của ta đều phát sinh từ một câu chuyện, người trong câu chuyện đều có số mệnh ẩn nấp không thể thay đổi. Dù ta thoát ra trở về, cũng có thể đã bị nó bài bố, đi trên một con đường khác.
Hơn nữa, trên con đường đó sẽ không gặp lại y nữa, bạn thân.
Cùng thời điểm, hậu duệ hắn, học trò Tom bé bỏng đang gian nan tiến lên trong rừng rậm Bungari, đôi khi dùng đũa phép cấp cho mình bùa đuổi con trùng, bàn tay không cầm đũa phép xách một con mèo, mèo gầy màu bơ đốm vàng.
Gellert Grindelwald hai ngày trước phát tín hiệu cầu cứu cho hắn, nói y đang ở giữa thần chú ma pháp trận cổ xưa trong rừng rậm, bất kể như thế nào cũng không tìm đúng đường, kết quả liền gọi hắn tới ngay lúc hắn đang du lịch Tây Ban Nha, sau đó, hai Chúa tể bóng tối cùng nhau lạc đường. Ở đây căn bản không thể sử dụng pháp thuật để ra khỏi, Grindelwald ở quá lâu trong trận pháp cổ xưa, lại gắng gượng phát một tín hiệu cầu cứu, đã dần hôn mê.
Học trò Voldemort trái lại vẫn rất lạc quan, sau khi phát hiện bản thân căn bản hết hy vọng đi ra, rốt cuộc không thí nghiệm độn thổ mơ hồ chỉ xoay tại chỗ nữa, vỗ vỗ con mèo lười kia: "Đừng ngủ quá sâu, chịu đựng!"
Xem ra cũng chỉ có thể chờ huy hiệu lão tổ tông làm cho bọn họ phát huy tác dụng.
Nhưng cái đó phải đợi tới trước khai giảng ba ngày mới có thể biến thành khóa cảng đến Hẻm Xéo, ai, còn phải ở trong rừng rậm này ngây ngốc hai ngày.
Học trò Voldemort chán muốn chết không cam lòng ngồi một chỗ chờ trên mình mọc cỏ, lòng vòng chung quanh chơi chơi.
Ơ? Nơi này sao lại có một mảnh đất trống? Là trung tâm ma pháp trận sao?
Trung tâm đất trống là một khối tượng đá trắng cực đại kích cỡ người thật.
Một cô gái trẻ mặc trường bào phù thủy, ngoại trừ vành tai hơi nhọn, cô gái này cơ hồ chính là bộ dạng nhân loại.
[ Phải giữ gìn sự tồn tại của huyết thống, dù phải trả cái giá cao nhất.] Trên bệ tượng có khắc một hàng chữ nhỏ như vậy, hình như là lời cô gái này từng nói ra. Nhìn dây leo trên pho tượng, Voldemort không chút nghi ngờ pho tượng này đã có lịch sử mấy trăm năm.
Hắn kéo dây leo mọc trên pho tượng ra. Thấy được mặt cô gái này.
Veela! Ngoại trừ Veela, Voldemort nghĩ không ra bất cứ từ nào có thể diễn tả được sắc đẹp của cô ta, hơn nữa, cô gái này đương nhiên càng có mị lực hơn Veela nhiều, thậm chí bức tượng của nàng cũng làm Voldemort tự nhận định lực rất tốt, không kiềm được si mê, bắt đầu hỗn loạn.
Thô bạo cho mình hai cái tát, học trò Voldemort mới thanh tỉnh lại, hắn thấy được trên bệ tượng một vài chữ nhỏ khác khó thấy: [Tặng cho người yêu vĩnh viễn của ta, Helen —- dung nhan của nàng sẽ vĩnh viễn được cất giấu.]
Trời! Một vài thứ khác nhìn thấy kế tiếp làm Voldemort lần đầu tiên thật sự cảm thấy vui mừng vì mình có một tổ tiên gọi là Salazar Slytherin, hơn nữa tổ tiên này còn làm một tập hợp khóa cảng cấp cho mình.
Nơi này là mộ phần do một thủ lĩnh bộ tộc yêu tinh rừng rậm an táng phu nhân mình, người bạn đời yêu tinh của nàng có thể sống lâu hơn nàng hai trăm năm, sau khi nàng chết, không chịu được nhung nhớ về nàng, dùng tay nghề tinh xảo của yêu tinh cùng thời gian hai trăm năm, điêu khắc tượng đá mang pháp trận mê muội này trên mộ người yêu đã chết, bất cứ sinh vật nào tiến vào địa phận xung quanh tượng đá đều không thể tìm được đường ra, phải ở quanh đây chậm rãi chờ chết, vì dung mạo của Helen là vật báu tư hữu mà bạn đời yêu tinh của nàng không muốn để lộ ra ngoài.
Ma pháp trận do vị yêu tinh vương sống hơn sáu trăm năm dùng pháp lực ngưng tụ hai trăm năm này, chỉ có pháp lực phù thủy ngàn năm cô đọng mới có thể phá giải. Mà phù thủy có thể sống qua ngàn năm, hiện giờ chỉ có Slytherin điện hạ tồn tại không hợp lý kia.
Cho nên hai ngày sau, lúc một người một mèo đói đến đầu óc choáng váng được truyền tới địa điểm dự định ở Hẻm Xéo, Voldemort kích động ôm chặt lấy tổ tiên mình, thiếu chút nữa làm Slytherin điện hạ bị xiết tới ngất xỉu.
" Helen!" Salazar nghe xong tên này cơ hồ muốn hỏng mất, đáng tiếc Voldemort vô pháp hình dung ra nguyên trạng bức tượng, uy lực ma pháp trận làm ký ức khi đó cũng không thể bị lấy ra xem.
"Sẽ không là cô ấy!" Sau khi Slytherin điện hạ đọc một câu này, mãi cho đến lúc chuyến mua sắm kết thúc, tinh thần đều ngẩn ngơ.
Harry – kỳ nghỉ hết sức suông sẻ không bị chọc phiền toái, cùng học trò Voldemort sau khi gặp mặt, ăn ý chen vào chỗ Lockhart kí tên bán sách.
Lucius tóc vừa mới mọc được một tấc tuy rất không vui khi theo Tử thần thực tử giả mạo con trai mua sách, nhưng vẫn đi, đang buồn bực, vừa thấy Arthur Weasley không có hình tượng còn bới móc mình liền tức giận.
Cho nên cuộc đại chiến tóc vàng tóc đỏ về sau kia, trình diễn trước thời hạn.
Mà Voldemort chú ý tới Harry bên cạnh liên tục phát run, ánh mắt y đương nhiên rơi vào một cô bé mặc áo chùng cũ bên rìa vòng chiến. Đó là người yêu đời trước của y: "Ginny Weasley."
Bắt đầu từ đó, Harry cũng bảo trì tinh thần ngẩn ngơ trước khi một ngày mua sắm kết thúc. Ngay cả nhà mạo hiểm kiêm danh tác gia kia kêu y qua chụp ảnh chung cũng không phản ứng gì.
Học trò Voldemort bất đắc dĩ trợ giúp Harry cùng lão tổ tông mình mua tất cả đồ đạc.
Trở lại quán trọ Hẻm Xéo, Harry phun ra một câu. "Đời này ta không thể lại yêu cô ấy nữa, đời trước tất cả những người yêu ta đều vì ta mà chết." Sau đó nắm lấy cánh tay học trò Voldemort thẳng thừng khóc một trận.
Voldemort thẳng thắn ra ngoài mua một đống rượu mạnh, cùng Harry hai người uống rượu say mèm. Có những người đàn ông chỉ dựa vào mê say sa đọa mới có thể vứt bỏ tất cả quá khứ.
Kết quả, học trò Draco — Slytherin cũng không có ngủ ngon ngày hôm sau lúc gọi bọn họ dậy ăn cơm, phát hiện một hình ảnh quỷ dị trong phòng: hậu duệ hắn đang ngồi ở trên giường lặng lẽ đối diện cùng Harry Potter nằm ở đó, bộ dạng hai người đều vô cùng thê thảm như mới đánh một trận.
Sau khi hiểu rõ cụ thể đã xảy ra cái gì, làm Slytherin điện hạ cảm thấy may mắn chính là: xem vị trí bọn họ, Tom cũng không cần nước thuốc tránh thai.
Cuối cùng, tất cả mọi người sáng suốt không nhắc lại, ngay cả Harry cũng không nói gì, phảng phất như xảy ra chuyện gì cũng không kích động đến y được.
Hai ngày sau, lúc chuẩn bị lên xe ở nhà ga Ngã tư Vua, học trò Voldemort cầm hành lý thay Harry – vẫn toàn thân nhức mỏi, Harry cũng không nói thêm cái gì.
Kết quả, ầm! Lịch sử tái diễn. Slytherin điện hạ đi qua, chỉ để lại Harry cùng học trò Voldemort, còn thêm con mèo nào đó không vào được sân ga chín ba phần tư.