[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 26: Không còn trốn tránh

Đi đâu trước thì được đây? Ngốc nghếch kéo hành lý theo, học trò Tom bé bỏng sau khi tiễn Harry ở Ngã tư Vua, bắt đầu suy nghĩ hành trình của mình.

Cô nhi viện kia đã không muốn trở về, hơn nữa vị trí cô nhi viện mà Người kia từng nói — số 3 phố Ô vuông phù thủy căn bản không tồn tại ở bất cứ đâu trên bản đồ trái đất. Nếu không có Người kia dẫn dắt, chỉ dựa vào học trò Voldemort là tìm về không được, ít nhất phải khó khăn hơn gấp một trăm lần so với đợt tìm di vật Ravenclaw ở Albania lúc trước.

Lẫn vào phố Muggle Luân Đôn, không dấu vết bỏ qua tất cả ánh mắt chú ý, Lord Voldemort quy củ vẫy đũa phép bạch dương một cái, cảm thụ được cảm giác lưu động xung quanh thân thể. Độn thổ.

Mở to mắt, trang viên gia tộc Malfoy đã ở trước mắt. May mà không nhớ nhầm đường.

Voldemort rất cao hứng phát hiện cây đũa phép bạch dương này sử dụng pháp thuật tự do như nước chảy thuận lợi, cử động nhẹ nhàng, càng thuận tay hơn đũa phép gỗ sam tím bá đạo đời trước.

Đến trang viên Malfoy, hắn muốn lấy một thứ.

Từ phía xa có thể cảm thấy được Lucius Malfoy hiện tại ở trên lầu, có lẽ đang thưởng thức hoa của y trên đó.

Tưởng tượng tới lông mày tóc tai dạng lông tơ vừa mới mọc của y, vô cùng buồn cười, Lord Voldemort cảm thấy thù mình bị treo cũng trả gần hết.

Bây giờ phải sửa chữa sai lầm lúc mình ngu xuẩn.

Nếu không có lão tổ tiên nhắc nhở, mình căn bản không biết tùy tiện thay đổi cốt chuyện là nguy hiểm cỡ nào, thuận tay lấy nhật ký trường sinh linh giá của mình bắt Malfoy chép đi chép lại một câu, còn khiến tóc y rụng do bị pháp thuật xâm thực, quả thật vừa hả giận, vừa có thể đồng thời khiến cho trường sinh linh giá yếu đi.

Lão tổ tông đã chuyển lời Người kia nói: vì hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hồn phiến mình quá mức, đã làm cho hồn phiến chia tách sớm nhất cũng yếu ớt nhất này nổi điên, đồng tiến mà bắt đầu chỉnh hợp vào một vài ký ức của hắn. Nói cho đúng, "bản thân mình mười sáu tuổi " bên trong trường sinh linh giá này đã có thể biết một vài ký ức mình bây giờ mới biết được, hơn nữa lại càng dễ dàng cảm xúc hóa.

Hắn phải về xác nhận một chút.

Malfoy gia chủ sau khi rụng sạch lông tóc, đã đem hậu quả quy kết vì nhật ký là vật phẩm nghệ thuật hắc ám, cho nên đem nó khóa sâu trong tủ, dự định gặp được thời điểm thích hợp liền vứt bỏ. Tom bé bỏng không phí chút khí lực tìm thấy nó, rồi dùng một quyển nhật ký Muggle bình thường thay thế.

Kết quả, kết quả tra xét hồn phiến nhật ký của mình còn tệ hơn hắn tưởng tượng.

Bản thân mười sáu tuổi trong nhật ký, sau khi chỉnh hợp phần tư tưởng "trở về", ngoại trừ cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa ra, còn định bụng đánh hắn — nếu hắn đến dò xét y.

Ngay sau đó, Lord Voldemort tiến vào trong nhật ký, cùng bản thân mình lúc mười sáu tuổi đánh một trận.

Kết quả, học trò Tom bé bỏng thở hồng hộc, học trò Riddle mười sáu tuổi miệng sùi bọt mép, ngã trên mặt đất còn muốn mắng hắn.

" Ngươi có biết ngươi rất dối trá hay không? Ngay cả với bản thân mình!" Nhật ký Riddle nén giận nói.

Học trò Voldemort rất ngỡ ngàng, hắn không biết tại sao bản thân mình lại mắng một bản thân khác.

Học trò nhật ký Riddle sau khi oán hận bị thứ sao chép gì đó làm phát điên, tổng kết sự việc:

Đầu tiên, xuyên qua tư tưởng chỉnh hợp, tư tưởng học trò Tom bé bỏng nói cho y, tất cả mọi chuyện của hắn đều là tiểu thuyết do một bà nội trợ Muggle viết ra, cho nên hắn – là nhân vật tiểu thuyết – không có cảm giác tồn tại, trở về là để tìm kiếm ý nghĩa tồn tại. Học trò nhật ký Riddle cho rằng, hời hợt nói quay lại tìm kiếm ý nghĩa tồn tại như vậy, chẳng khác nào nhẹ nhàng né tránh vấn đề "chuộc tội" nhạy cảm, y – tiểu ma vương mười sáu tuổi vừa mới gϊếŧ cha này cho rằng, dù có trở về, Lord Voldemort vẫn cứ dối trá.

Tiếp theo, nhật ký Riddle bị Lucius làm cho phát điên cho rằng, chuyện học trò Tom bé bỏng bị treo lên chỉ đơn giản là gieo gió gặt bão, Malfoy bất quá là tòng phạm, mà cái học trò Tom sau khi quay về tự cho là trừng phạt chính nghĩa, bất quá là vì cấp cho bản thân một lý do xinh đẹp để dễ dàng quyết đoán sát phạt. Hành vi của Chúa tể bóng tối ở đây cũng không thay đổi, còn tự nhận là cái gì trả giá, ngay cả y — bản thân mình mười sáu tuổi này cũng nhìn không nổi hành vi đối với chính bản thân cũng đều dối trá của mình.

Cuối cùng, dựa vào cái gì bắt y cùng Malfoy cùng nhau chịu tội? Đương nhiên muốn đè dẹp y!

Lord Voldemort bị thứ mà trường sinh linh giá mình tổng kết ra làm cho sửng sốt, tự cho là đã trở thành một kẻ rất khác, hoá ra mình vẫn cứ dối trá theo bản năng, mình vẫn lảng tránh rất nhiều thứ, giống như mình lúc niên thiếu đến Hogwarts cũng không đề cập tới chuyện bản thân là trẻ hư ở cô nhi viện, giống như mình lúc quen thói tìm người chịu tội thay, bản thân mình lúc mười sáu tuổi vừa mới trải qua những thứ đó, cho nên nhạy bén hơn mình rất nhiều.

Mình quả thực vẫn có tâm tư trốn tránh, ngay từ đầu chính là như vậy.

Lúc nhìn lại bản thân, chỉ nghĩ đến Dumbledore không cấp cho mình cơ hội hiểu rõ yêu thương, mà vô tình tránh né chuyện cá tính âm trầm dối trá của bản thân lúc ấy trong mắt một giáo sư là nguy hiểm đến cỡ nào.

Sau khi trở về, giả vờ học tập làm học sinh, lảng tránh chuyện mình khi đó vẫn cứ say sưa trong năng lực giỏi hơn kẻ khác.

Theo ý kiến bản thân tiêu diệt một trường sinh linh giá, trừng phạt một trường sinh linh giá cùng một Tử thần thực tử trước kia, mặt ngoài là đang hối tiếc cùng không bận tâm sinh mệnh và không vụ lợi, kỳ thực vẫn cứ lộ ra dã tâm nắm bắt toàn cuộc trong tay và coi thường sinh mệnh.

Trở về, vẫn là Lord Voldemort vô tình dối trá kia.

Giống như trước đây, trốn tránh khuyết điểm bản thân, trốn tránh quá khứ bản thân, trốn tránh tất cả mọi thứ bản thân kỳ thực căn bản không thể thực hiện, rồi làm những chuyện đó trở nên tựa hồ hoàn mỹ.

Nhật ký Riddle vô lực cười nhạo, cười nhạo mình cùng một bản thân mình khác, có những thứ đã định sẽ không thay đổi, Chúa tể bóng tối vĩnh viễn là Chúa tể bóng tối.

Trầm tư ba ngày trong nhật ký, học trò Tom bé bỏng cuối cùng nói ra một câu: "Ít nhất ta không còn trốn tránh tử vong, dù ta bây giờ có hòn đá hiền giả."

" Ngươi đã bất tử rồi mà vẫn cần dùng dối trá như thế sao? Dù sao ta cũng là một sự tồn tại không có ý nghĩa trong câu chuyện, ngươi không cần giải thích những lời văn vẻ đó cho ta." Lord Voldemort bị một mảnh hồn của mình khinh thường.

" Ta có phải đang nói lời văn vẻ hay không, ngươi sẽ biết. Ta thề từ hôm nay trở đi ta chính là Lord Voldemort đường đường chính chính, dù ta vẫn không thay đổi được cá tính của ta, dù ta vẫn chưa tìm ra lý do mình tồn tại cùng hàm nghĩa yêu thương, ta sẽ không dối trá trốn tránh nữa, sẽ không đến cả chính mình cũng lừa gạt nữa." Tom giơ đũa phép lên." Ta dùng danh nghĩa tổ tiên Salazar Slytherin thề! Hắn đã trở lại, sẽ biết lời thề này của ta."

" Không! Ngươi biết ta chính là ngươi, ngươi cho rằng lời thề ngươi phát có thể lừa gạt chính mình sao?" Nhật ký Riddle lười biếng.

" Lấy đũa phép của ngươi ra! Ta biết ở trong nhật ký ngươi có thể sử dụng đũa phép!" Tom hoàn toàn bị chọc giận, hắn lại bị chính bản thân nghi ngờ.

Được rồi, dù là đường đường chính chính, ta vẫn là Lord Voldemort không phải sao? Ta sẽ dùng thủ đoạn chân chính của Chúa tể bóng tối khiến ngươi hiểu được ý của ta! Ta sau khi trở về thật sự muốn thay đổi trái tim!

" Bùa trung thành." Học trò Tom bé bỏng bình lặng niệm ra mấy chữ này. " Cũng là một lời thề Bất khả bội của chúng ta! Chứng minh lời thề ban nãy của ta là thật."

Riddle mười sáu tuổi cười nhạo." Không có nhân chứng, không thể ký kết lời thề này, công phu gạt người của ngươi đã thụt lùi, ngay cả bản thân mình mười sáu tuổi cũng lừa không được!"

" Ta đến làm chứng!" Một âm thanh rõ ràng xuyên vào không gian nhật ký." Làm người chứng kiến và giữ bí mật!"

Không chút do dự, Tom bé bỏng bắt đầu vung đũa phép, hào quang tinh tế cùng với lời thề hạ xuống.

Riddle mười sáu tuổi nhìn người làm chứng xuất hiện từ hư không, trong sững sờ hoàn thành lời thề Bất khả bội.

" Đây là lời thề của ngươi đối với bản thân, là lời thề sinh mệnh, ta thay ngươi ghi nhớ, quyết tâm của ngươi." Âm thanh người làm chứng càng đi càng xa.

" Hắn?" Riddle mười sáu tuổi vẫn cứ kinh ngạc với quyết tâm của mình sau khi trở lại, lời thề sinh mệnh, ngay cả ma vương cũng chấn động.

" Hắn chính là Người kia mà ta nói, hắn sẽ chứng kiến mọi thứ." Tom thản nhiên nói.

Riddle mười sáu tuổi trầm lặng.

Trong nháy mắt Tom rời khỏi nhật ký, Riddle mười sáu tuổi hô to. " Ta nghĩ ta cũng có thể thay đổi một vài thứ! Cho ta một cơ hội đi! Cho chính quá khứ của ngươi một cơ hội! Ta muốn nhìn thế giới nhiều hơn."

Một cơ hội bắt đầu một lần nữa, có lẽ cũng có thể cho y, đó mới công bằng.

Tom bé bỏng mang nhật ký một lần nữa lên đường, hướng về Azkaban.

" Thấy con chó lớn kia không? Chính là phù thủy Black tuyệt vọng, giúp hắn giải sầu, khiến cho hắn coi ngươi là nhật ký pháp thuật bình thường bị rớt ở đây. Đây là cơ hội ta cho ngươi, cũng là cơ hội cứu chuộc ta cho bản thân mình. Một năm sau, có một cơ hội thứ hai, ngươi cũng đã biết."

Hoá trang thành quan viên Bộ pháp thuật tạm thời đến kiểm tra, Tom bé bỏng làm bộ như trong lúc vô ý bỏ lại một quyển nhật ký, sau đó bỏ đi, phía xa trông thấy một cái chân màu đen biến thành bàn tay gầy đét gấp rút nhặt nó lên.

Harry, ta chỉ có thể làm được đến đó. Cha đỡ đầu của ngươi cần nhất chính là bù đắp cô độc.