Lễ Giáng Sinh lại tới nhanh như thế, nhanh đến độ người cá trong hồ còn chưa kịp hát khúc ca cuối cùng của mùa thu, liền bị băng tuyết trắng như đá phiến đậy kín mặt hồ. Voldemort ghé vào bên lò sưởi âm tường phòng sinh hoạt chung Slytherin làm ấm tay, hồi tưởng cảnh tuyết vừa mới thấy. Hagrid đại khái đã bắt đầu tìm kiếm cái cưa bự của gã, xem ra năm nay phải có một thân cây nghênh đón đại nạn, để cống hiến cho công tác trang trí Giáng sinh.
Tuyết cứng ngoài lâu đài cũng đủ khiến các học sinh vui đùa ầm ĩ ngừng một chút rồi lại giẫm giẫm lên thật sâu, rất nhiều học sinh lớp nhỏ đang chơi tuyết. Harry vì sự kiện quỷ khổng lồ, lại thành công thân mật với Ron cùng Hermione, y cùng họ đi ra ném tuyết, mà Voldemort vừa nãy là ra ngoài ngắm tuyết.
Bao nhiêu lâu rồi không thấy qua cảnh tuyết yên tĩnh Hogwarts nhỉ? Hình như từ sau khi mình tốt nghiệp cũng chưa từng thấy lại. Nơi này, là gia đình duy nhất của ta, là nơi duy nhất từng chân thành tiếp nhận ta. Voldemort không khỏi thông suốt, mình đời trước tại sao nhất định phải trở về nơi này, cho dù là làm một giáo sư bình thường.
Là vì cảm xúc gia đình sao? Mình cũng từng có tình cảm chứ. Đáng tiếc, đời trước không có cơ hội để ta hiểu ra tình cảm này.
Hắn trở lại ký túc xá, hứng thú bừng bừng từ dưới gối lấy một thứ ra chơi, nếu Harry ở đây sẽ phát hiện đó là kim miện Ravenclaw. Một trường sinh linh giá của hắn.
Đương nhiên, bây giờ đã không phải, không lâu sau Halloween, có cảm giác về sự cường đại của hiệu ứng cánh bướm, Voldemort không muốn lại xuất hiện bất trắc khác, hắn thu hồi kim miện. Được Slytherin điện hạ đồng ý, nhỏ vào vài giọt nọc độc tử xà Saarland tiêu hủy hồn phiến bên trong.
Voldemort biết, một khắc tiêu hủy hồn phiến kia, mùi vị thống khổ như toàn bộ nội tạng đều bị dập nát mà bản thân cảm thấy cũng không phải hoàn toàn là ảo giác. Tổ tiên Salazar sau khi kiểm tra cho hắn đã trịnh trọng nói, ảnh hưởng của việc hủy diệt trường sinh linh giá đối với thân thể hắn bây giờ có lẽ còn muốn nghiêm trọng hơn chính hắn tưởng tượng, một hồn phiến biến mất khiến cho hắn giảm thọ ít nhất bốn mươi năm, còn khiến tuổi thọ hắn đến trước thời hạn.
Hơn nữa, làm Chúa tể bóng tối đại nhân cười khổ chính là, bốn mươi năm tuổi thọ tổn thất này lấy đời trước của mình làm cơ số, tức là tuổi thọ chỉ còn lại có hơn sáu mươi của mình đời trước lại giảm thêm bốn mươi năm. Hắn tự hiểu, đời trước sử dụng quá nhiều nghệ thuật hắc ám, phù thủy như vậy sống đến trăm tuổi rất khó thấy, nên mới muốn chế tạo nhiều trường sinh linh giá như vậy.
Như thế hiện tại....
" Qua thêm bảy năm nữa, có thể không? Đến khi ta tốt nghiệp lại một lần nữa là được." Cũng không muốn nhờ vả người khác, Voldemort thỉnh cầu Slytherin điện hạ nghĩ chút biện pháp. Hắn và Harry Potter đã định trước không thể cùng tồn tại, mà sau khi sống lại, cuộc đời hắn cũng không tìm thấy bao nhiêu lý do tồn tại, như vậy từng bước để Harry tiếp tục làm Vị cứu tinh đi tiêu diệt mình là một lựa chọn không tệ. Hắn chỉ muốn im lặng ở lại "nhà" mình một đoạn thời gian.
" Lúc trường sinh linh giá kế tiếp bị tiêu diệt, có thể sẽ không tổn thất quá nhiều, pháp thuật đều có hiệu quả tích lũy, lần đầu luôn mãnh liệt." Slytherin điện hạ ngữ khí ung dung đưa qua một ly thức uống, nhìn hậu duệ mình thành thành thật thật uống. " Tốt!"
" Tốt cái gì?" Voldemort không rõ.
" Ngươi xem ra có thể." Slytherin mang chút biểu tình như trút được gánh nặng.
" Ngươi vừa mới cho ta uống cái gì?" Lord Voldemort cảm thấy mình không biết sao lại trở thành chuột bạch.
" Dung dịch hòn đá hiền giả ta làm, không phải lấy nó làm chất xúc tác làm thuốc bất lão, mà là bản thân nó." Slytherin điện hạ nhẹ nhàng bâng quơ. " Ngươi xem ra cũng không uống ra tác dụng phụ gì."
" Ta? Cũng? Còn ai? Làm cái gì ?" Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng ra người nào thật sự có thể làm ra hòn đá hiền giả – thứ ngay cả Merlin cũng không thể đạt được, hòn đá phù thủy đã là một cực hạn, càng không cần phải nói đem làm thành nước thuốc uống vào.
" Ta từng uống qua, bậc thầy độc dược là cần tự mình thử luyện." Slytherin điện hạ bình lặng nói." Bây giờ ngươi có thể yên tâm dũng cảm đi diệt hồn phiến của mình, diệt luôn chủ hồn ta cũng không có ý kiến, chỉ cần ngươi còn sống là được."
" Ta?" Voldemort bị cái tin này làm cho choáng ù ù.
Hòn đá hiền giả cần luyện chế một ngàn năm không gián đoạn. Hơn nữa, trong thời gian đó, cần khí tức pháp thuật tương đồng của người luyện chế, hòn đá phù thủy của Nicolas Flamel dùng bốn trăm năm mới luyện thành, cái này còn có nỗ lực mấy thế hệ gia tộc lão.
Slytherin điện hạ ở cô nhi viện, có ưu thế vận may ngàn năm khó gặp, "Người kia" trong cô nhi viện cho hắn tất cả tài liệu hắn có thể nghĩ đến, bao gồm máu tim rồng sống. Với loại tồn tại bất lão bất tử đặc biệt của hắn, đương nhiên chỉ có một loại khí tức pháp thuật, cho nên hòn đá hiền giả Slytherin luyện chế được nhiều đến mức có thể bán sỉ.
" Người kia bảo lúc ngươi cảm thấy có lưu luyến với thế giới thì cho ngươi cái này, loại dung dịch có thể khiến ngươi sống vô thời hạn tới khi chán mới thôi."
" Có tác dụng phụ?" Lord Voldemort luôn không bỏ sót thông tin.
" Cái chính là nếu ngươi còn lưu lại ý niệm tà ác mà hòn đá hiền giả không thể tha thứ, uống xong sẽ chết." Slytherin điện hạ cười." Xem ra không phải như vậy, ta còn có một hậu duệ còn sống, không phải sao?"
" Ta còn..." Voldemort muốn nói mình còn du hồn Chúa tể bóng tối, còn trường sinh linh giá quá khứ hắn để lại.
" Slytherin chỉ thừa nhận hậu duệ giống hắn ta, cái "ngươi" kia quả thực có tính chất đặc biệt mà ta tán thưởng, dã tâm bừng bừng, tinh lực dồi dào, kiêu ngạo cả đời đều gìn giữ, sau đó theo đuổi vĩnh hằng." Slytherin đem đầu đến gần, điểm một cái lên đầu Voldemort. "Nhưng hắn lại không có thứ mình cho rằng rất quan trọng giống ta đây, vô luận là quyền lực hay thứ gì khác, Slytherin thật sự cũng cần đối đãi chân thành. Hắn chưa từng hoàn toàn chân thành, cũng chỉ có thể là một nhân vật tiểu thuyết đáng thương không có được tình yêu cùng thấu hiểu."
" Ta nên giải cứu hắn."
" Không, ngươi nên cảm thấy cực kỳ may mắn, có thể nhìn lại bản thân, ngươi nên tiễn hắn ra đi, tiếp tục đi tiếp, hắn đã chìm quá sâu, chỉ có đi tiếp mới thật sự là dẫn dắt hắn đến nơi tươi sáng."
Voldemort không nói, hắn cũng thông suốt, lúc trước nếu mình không tử vong, coi như một cơ hội thấy rõ cả thế giới một lần nữa, mình sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại.
Nhưng thật sự có thể sao? Tiêu diệt quá khứ của mình? Hắn vẫn muốn làm Tom Michael Gaunt hoàn toàn bình thường, một tân học sinh.
Có rất nhiều thứ không thể không che giấu.
Ngắm nghía kim miện Ravenclaw, Voldemort chấm dứt hồi tưởng, cảm thấy bản thân cũng không thoải mái. Chết, quả thực không phải chuyện tệ nhất, còn rất nhiều thứ khác, mình cư nhiên sau khi đạt được cuộc sống vĩnh cửu mới hiểu ra được, điều này làm hắn cảm thấy đời trước thật sự đáng châm chọc.
" Ai?" Từ trong suy tư rút tinh thần ra, Voldemort cảm thấy một chút pháp lực lưu động.
" Là ta, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nói cho ngươi hay, Albus hôm nay tìm một người ngươi không thể tưởng được đến đây." Mèo Grindelwald nhanh chóng nói.
Con mèo nào đó vẫn cố thủ ở ngoài văn phòng hiệu trưởng để ý Albus của mình, phát hiện một người đang cải trang giả dạng dưới sự dẫn dắt của Dumbledore, đến văn phòng hiệu trưởng ngồi, sau đó liền đi trên hành lang cất giấu hòn đá phù thủy, nửa giờ sau mới đi ra.
" Lão giả làm một Muggle, nhưng tuyệt đối không giống." Grindelwald dùng một câu tổng kết vô nghĩa.
Nhưng những thứ đó đủ để Voldemort cau mày. Vì người kia đúng là chủ nhân hòn đá phù thủy, Nicolas Flamel.
Lão tới đây làm gì? Chẳng lẽ là... A, tốt nhất không phải như vậy.
Nhưng Dumbledore đã thay đổi rất nhiều kế hoạch, chẳng hạn như cũng không đem Tấm gương ảo ảnh ra để Harry xem phân tích, cũng không trả lại áo tàng hình tử thần cho Harry trong đống quà lẫn lộn.
" Flamel nhất định là đã làm gì đó, chỉ có ông ta mới có thể động tay động chân với hòn đá phù thủy." Theo Grindelwald đi vào phòng ngủ, Harry nói ra lời Voldemort không nói." Hiệu trưởng Dumbledore đã không tín nhiệm ta, thầy ấy để Nicolas Flamel động tay động chân với hòn đá phù thủy, sau đó còn cố ý không nói cho ta biết công năng của Tấm gương ảo ảnh."
" Hắn chắc chắn nghĩ nếu ngươi thật sự, thật sự bị hồn phiến xâm thực, rồi lại nghĩ cách nhân lúc hắn không chú ý lấy được hòn đá phù thủy. Như thế." Voldemort không muốn tiếp tục nói, trong đầu hắn bốc ra: như thế có thể sẽ rất tàn nhẫn.
" Sẽ khiến ta và Voldemort cùng nhau bị xử lý." Harry bình lặng nói.
" Albus luôn có kế hoạch của hắn, các ngươi cũng không cần suy đoán." Grindelwald nhắc nhở họ không nên tiếp tục phỏng đoán vô nghĩa. Đứa bé cứu tinh bây giờ không còn là một thiếu niên nhận thức cuộc đời chưa đầy đủ và thiếu dũng khí kinh nghiệm, mà bên cạnh y còn có một kẻ địch phục chế vui vẻ trợ giúp mình. Hành động của Dumbledore vô luận nhắm vào ai cũng không sinh ra ảnh hưởng quá xấu đối với họ – đều có sức mạnh và mỗi người lại không suy nghĩ giống nhau. Grindelwald bây giờ chỉ có thể nghĩ như vậy. Bản thân Grindelwald hiện tại càng không biết phải làm sao đối mặt với Albus của mình, một Albus không còn là kẻ địch.
" Các ngươi đang làm gì? Ai cũng mặt mày như cái bánh bao chiều? Hậu duệ thân ái của ta, ngươi đã bất tử rồi sao còn không dãn lông mày mình ra? Nga, ta quên nói, còn một tác dụng phụ là làm thân thể ngươi đến hai mươi bốn tuổi liền ngừng lão hoá, vĩnh viễn cũng không biến thành lão già cậy già lên mặt hù dọa người ta." Slytherin điện hạ bưng một đống quà Giáng sinh đóng gói đẹp đẽ tiến vào rồi nói. "Các ngươi mau tới giúp ta mở quà đi, ta thật sự không biết Malfoy có nhiều bà con dư tiền như vậy, đồ tặng cũng nặng đến muốn mưu sát ta. Quà vẫn tự tay mở mới có ý nghĩa."
Tạm thời bỏ xuống nghi hoặc về Nicolas Flamel, ba người một mèo mở quà.
" Đúng rồi, đây là của ngươi, của ngươi, của ngươi. Giáng sinh vui vẻ!" Harry lần lượt chuyển quà Giáng sinh cho hai vị Chúa tể bóng tối cùng một vị lão tổ xà viện.
Cái Grindelwald nhận được chính là một đống hộp thu nạp độc dược tinh xảo số lượng có hạn, xà tổ điện hạ có chút tán thưởng với khăn quàng cổ thêu thủ công Muggle y đưa.
Voldemort nhìn quà hắn nhận được, ngây ngốc sửng sờ một hồi lâu.
" Ta nghĩ, ngươi có thể muốn xem thứ này một chút, đây là thứ ta phát hiện khi làm Thần sáng, tái điều tra nhà Gaunt ở, sau này trở lại, ta bảo một gia tinh trường học giúp ta đi xem xét, rất may nó vẫn còn ở đó mới lấy về." Harry chậm rãi nói, đôi mắt xanh lục nhìn đăm đăm vào mắt Voldemort, dường như có chút đỏ lên.
Một tấm ảnh cũ có chút phai màu, một cô gái hơi ngại ngùng quá mức lộ ra nét cười, tuy cô ta cũng không xinh đẹp, lại khiến người ta cảm thấy thân thiết, trong ánh mắt còn chứa một chút mơ mộng nhàn nhạt đặc thù thiếu nữ.
Phía dưới hình là một chữ ký cũ kỹ, Merope Gaunt, kỷ niệm sinh nhật mười lăm tuổi.
Mẹ hắn, người mẹ chưa từng trực tiếp gặp mặt, trong ký ức người bị hắn gϊếŧ chết, khuôn mặt đó đều nhát gan bị bóp méo hoặc là rút ở góc tối âm u.
Mẹ, nếu không có tình yêu của bà đối với mình, mình kỳ thực căn bản sẽ không được sinh ra, nếu không có tình yêu của bà với cha, mình sẽ không có được cái tên mang một sự gửi gắm, mà sẽ bị đánh số không chút tôn trọng như các cô nhi khác. Có lẽ cuộc sống gian khổ đã khiến tình yêu của mẹ bị pha loãng, khiến cho ngay cả dũng khí sống còn để yêu hắn của mẹ cũng mất đi.
Nhưng, hắn không phải hoàn toàn không có được tình yêu của bà.
Ngươi cho ta một hồi ức quan trọng.
" Cám ơn ngươi giúp ta tìm về hồi ức yêu thương, Harry Potter!" Một khắc Voldemort nói ra những lời này, Harry phát hiện người trước mặt mình không còn là Chúa tể bóng tối, mà là một Tom Riddle chân chính đang chân thành cảm ơn y.