Xảo trá là thứ Tử thần thực tử tương đối am hiểu, nhưng đó không có nghĩa là thủ lĩnh của họ cũng am hiểu cái này.
Ngẫm lại Grindelwald hơn ba mươi năm trước chính là một kẻ thà chết chứ không chịu khuất phục, học trò Tom liền cảm thấy thoải mái khi y không chịu xuất ra một đồng Knuts.
Hắn còn mục tiêu khác có thể động tới.
Chẳng hạn như giáo sư Quirrel, đầy tớ năm đó của hắn, hoặc là nói gã lúc ấy căn bản là một công cụ, còn là một công cụ xài không tốt lắm.
Bây giờ, Lord Voldemort thấy mình năm đó đối đãi với thủ hạ tử trung này, không cảm giác được gì quá nhiều, không thấy cảm động, cũng không muốn mắng là đồ ngu, vẻn vẹn chỉ thấy gã là một thanh niên đối mặt cường thế rồi bị dọa thôi.
Nhìn đồng hồ công cộng lớn trong tiệm đồ dùng pháp thuật secondhand bên đường, thời gian không còn sớm, hẳn là lúc mình bắt Quirrel đi trộm kho bạc năm đó. Thời điểm vừa mới ở bên cạnh Hagrid, Voldemort không phải không nghĩ tới việc nắm hòn đá phù thủy ở trong tay, lần này không phải vì phục sinh và xưng bá, mà là biến ra chút vàng làm tiền ngủ nghỉ cho mình, nhưng hắn nhịn xuống.
Bây giờ không phải lúc, hơn nữa, căn cứ theo hiểu biết về sau, đó chỉ là một món đồ hạng hai đầy thiếu sót và không có công hiệu quá lớn.
Vẫn thành thành thật thật làm cái nghề xảo trá rất có tiền đồ này đi, Chúa tể bóng tối vĩnh viễn sẽ không thật sự biến ngoan.
Xa xa đã nghe thấy mùi tỏi, điều này làm Grindelwald một chân trước còn được băng bó nheo mắt lại rất chán ghét. Đó đương nhiên không hoàn toàn là mùi tỏi, kẻ bị một thứ gì đó bám thân chung quy vẫn có mùi đặc thù, năm đó, để làm bộ làm tịch trước mặt Dumbledore, hắn thẳng thắn dùng tỏi lấn át mùi đó.
Lord Voldemort mang toàn bộ gia sản của mình, thu hoạch lớn nhất sau khi phục sinh — đũa phép bạch dương, lén theo phía sau giáo sư đầu to khăn tỏi, vào thẳng Gringotts.
Xa xa, nghe Quirrel yêu cầu tiến vào kho bạc của gã — số bảy trăm ba mươi ba, Voldemort quyết định ở bên ngoài chờ. Hắn năm đó bám thân Quirrel, sau mới biết tên này xuất thân thế gia, còn có một kho bạc rất gần hòn đá phù thủy, rất cao hứng.
Nói thật, bản lĩnh Quirrel không thể kém Lucius, nhưng thuật bám thân tổn hại sức khỏe gã, tính cách yếu đuối trời sinh lại hạn chế năng lực gã phát huy.
Đột nhiên, cửa lớn Gringotts đóng chặt, Quirrel hoảng loạn chạy đến cố tình vừa ăn cướp vừa la làng, xen lẫn trong đống người hỗn tạp hô lớn. "Có kẻ xâm nhập".
Là lúc này.
Nhớ lại năm đó, mình đang bám trên người gã, sau khi cưỡng chế đột phá Gringotts, có một đoạn hôn mê ngắn ngủi, đại khái hai tiếng, nhớ khi đó, vì tức giận do không lấy được hòn đá phù thủy, hắn thuận tay làm nổ một hơi mấy kho bạc liền nhau dẫn đến thể lực cạn kiệt, mà trước khi hôn mê, hình như có thấy Quirrel đào ra được một vài bảo vật từ mấy kho bạc bị hủy hư rồi ra khỏi.
Thằng cha lòng tham không đáy, bất quá bây giờ vừa khéo hữu dụng.
Lách qua lách lại giống như sợ hãi, Quirrel lấy ra một cái khăn trùm mỏng bịt kín đầu, đi vào một con đường nhỏ. Nhìn bốn phía hình như không có người, gã phóng ra mấy cái bùa lẫn lộn đơn giản, làm bản thân thoạt nhìn y như một mụ phù thủy già đội khăn trùm đầu.
Lord Voldemort vừa vung đũa phép lên, rất thoả mãn phát hiện đũa phép mới của mình sử dụng bùa bồng bềnh đặc biệt thuận tay, xe đẩy của hắn im ắng bay lên, tiếng xe chạy tan biến.
Quirrel xem ra là muốn bán đồ vừa mới thu hoạch, gã cẩn thận đếm đếm, hơn mười viên đá quý thượng hạng không dấu hiệu, giá chợ đen chắc chắn cũng không tồi.
Quả nhiên, từ một cửa hàng đi ra, mắt Quirrel bắt đầu tỏa sáng.
Tuy trong tay gã là một bao đồ không nhìn thấy vật bên trong, nhưng Voldemort cũng biết số lượng phải là bao nhiêu mới có thể làm người kia hưng phấn như thế.
Thằng cha mục đích không đơn giản này, thuận tay đánh cướp nhiều như vậy, năm đó mình lại không phát giác. Tên này gia sản rất lớn, nhưng vẫn tham tiền như vậy, huyết thống phù thủy tinh khiết đều bị mất hết mặt mũi.
Lén bám theo Quirrel, đi đến một đầu hẻm khác, nhìn bảng hiệu bên trên " Hẻm quay đầu", nơi này là chỗ giao dịch một số vật phẩm Muggle, bình thường buôn bán cũng không quá náo nhiệt, nhưng đó đều là mặt ngoài, nơi này đấu giá trao đổi tiền Muggle còn hơn cả Gringotts, nói đơn giản, bề ngoài chính là cửa hàng Muggle phía sau là cơ sở trao đổi tài chính đen.
Lập tức, Voldemort liền hiểu ra tại sao năm đó hắn không biết Quirrel còn có một khoảng thu nhập thêm đáng kể như vậy, tài khoản Galleons của Quirrel hắn có thể điều tra ra, nhưng đổi thành bảng Anh liền thoát khỏi phạm vi chú ý của hắn. Quirrel này đại khái vẫn có tính toán, lỡ như chủ nhân mình thất bại, tài khoản mình bị đóng băng, gã vẫn còn một khoảng tiền tài khác có thể giúp bản thân trà trộn vào Muggle hưởng thụ, người này cũng cấp cho mình đường lui à.
Nếu không nghe thấy lời lặng lẽ của các giao dịch viên, bản thân Voldemort cũng không dám tin, Quirrel lại định đổi hơn bảy trăm vạn Bảng.
Kẻ nhát gan này vẫn còn tham tiền, không thể tha thứ! Lúc học trò Voldemort từ phía xa cấp cho Quirrel một cái ác chú, ám thị gã phải đem tiền gởi vào tài khoản một người gọi là Tom Michael Gaunt, lại có một người tiến vào nơi giao dịch.
Là một giáo viên, hơn nữa là một trong những người hắn đời trước gϊếŧ chết, giáo sư Muggle học của Hogwarts, phu nhân Barbage. Bà ta bây giờ tuyệt đối không tiều tụy.
Nga, mỗi người đều có chút bí mật nhỏ.
Đem một phần tài sản đổi thành tiền Muggle là thói quen của Barbage, bà hiểu rõ Muggle, cho nên cũng không sợ tiền thế giới Muggle bị mất giá, huống chi đây có thể giúp bà giảm bớt một vài gánh nặng thuế vụ.
Hỏng bét, kịch bản biến đổi.
Học trò Voldemort lập tức biết mình phạm vào một sai lầm, nếu vừa rồi hắn không cản trở Quirrel, hơn nữa, không cố gắng làm Quirrel thuộc cái tên mới mà mình cũng chưa nhớ kia, như vậy Quirrel chắc chắn đã sớm thuận lợi kết thúc giao dịch đi ra ngoài như quá khứ, sẽ không gặp phải phu nhân Barbage.
Đũa phép trong tay vì vậy mà rối loạn một chút, đầu óc Quirrel đương nhiên không thể thích ứng hỗn loạn này, gã lập tức rút đũa phép, phóng ra một câu thần chú tới giáo sư Muggle học – đến để làm một chút giao dịch xám.
Thần chú xanh lục làm hơn mười người xung quanh đều sợ tới mức hồn phi phách tán.
May mà trình độ Voldemort còn có thể ngay phút đầu phát giác đó chỉ là một cái bùa dây trói sáng lục đặc thù, bất quá dù như vậy, cũng đủ để phu nhân Barbage yếu ớt nằm trước một tháng ở bệnh viện thánh Mungo.
Thần kinh Quirrel bị thần chú ám thị vừa rồi làm cho mẫn cảm quá mức. Gã ném túi tiền trong tay, chạy trốn như ăn cướp.
Bị làm cho ù ù cạc cạc còn hơn Quirrel, giao dịch viên cùng một số khách hàng đều ngây ngốc nhìn gã chạy khỏi. Trong mắt họ, bất quá chỉ là một bà già đến tiến hành giao dịch đen đột ngột phát điên.
Mà Tom bé bỏng vừa rồi còn định bụng đi bán diêm kiếm tiền đang ở một góc phố khác đếm tiền.
Một "túi tiền Quirrel bay tới" nhân lúc rối loạn giúp hắn từ nay về sau thoát khỏi nghèo khó. Hắn nhớ đá quý Quirrel chôm tuy không có dấu hiệu, nhưng cũng phải là tài sản quý tộc bên cạnh kho bạc trường Hogwarts, những người kia năm đó cũng có giúp đỡ Tử thần thực tử, hắn, Voldemor điện hạ bây giờ là một đứa trẻ đáng thương chân chính, đã được ủng hộ rõ ràng hợp lô-gích.
Còn giáo sư Muggle học, quên đi, nằm bệnh viện coi như là trừng phạt cho việc bà ta giao dịch trốn thuế, Chúa tể bóng tối còn lâu mới có cái thứ thiện tâm nhàn rỗi đó.
Hóa ra có tiền cũng là hạnh phúc lớn như vậy, ha ha.
Voldemort đang đếm tiền, mèo bự màu bơ của hắn ở đâu, hắn tạm thời cũng quên mất.
Gellert Grindelwald xin thề bản thân sau này tuyệt đối sẽ không tái phát cái loại thiện tâm không có đầu óc kia.
Y vừa mới định giúp giáo sư Muggle học đáng thương tháo lỏng dây thần chú, lại bị dính vào luôn.
Thần chú do phù thủy đầu óc hỗn loạn phát ra, đương nhiên không thể giải theo kiểu bình thường.
Y là Hóa thú sư không có đăng ký nên không dám hiện thân, bị đội cấp cứu của bệnh viện thánh Mungo đóng gói mang đi luôn.