[Harry Potter] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 1: Đời người ư....

Quyển I - Các chúa tể trở lại, chiến dịch hòn đá phù thủy

Ta gọi là gì? Tại sao cái bà cô này cứ đút ta ăn mấy thứ này, ta không thích ăn.

Được rồi, ta thừa nhận ta gọi là Lord Voldemort.

Ngươi nói ta nên xuống bớt một chút? Được lắm, ta gọi là Tom Marvolo Riddle, xuống đủ chưa, ta không muốn bị ngược đãi như vậy.

Đứa bé tóc đen một tuổi nhìn chằm chằm cái chén, trong chén là thứ gọi là cháo thập cẩm gì đó.

Quả thực là tra tấn.

Nếu là cô nhi khác ở trong hoàn cảnh này sẽ rất vui mừng.

Quỹ từ thiện đặc biệt từ quý ngài giấu tên sẽ cấp cho cô nhi không thân phận một cuộc sống và điều kiện giáo dục tốt.

Thực tế thì sao?

Dù sao Lord Voldemort ở đây đã chán tới tận xương.

Hắn đã ngốc ở đây ba mươi năm.

Bình thường, hắn chỉ có thể lấy thân phận cô nhi một tuổi, tiếp nhận sự chăm sóc của các bà cô mà hắn thấy không đủ tiêu chuẩn, sau đó chính là tiến vào phòng tối đọc sách hoặc là biến thành Muggle bất đồng tuổi tác bị Người kia mang đi nhìn cảnh đời.

Chuyện ba mươi năm trước, hắn cũng sắp nhớ không được.

Đũa phép Cơm nguội làm bỏng tay hắn ra sao, ánh sáng xanh biếc xâm nhập từng tế bào hắn thế nào, đúng, chính là tế bào, đây là kết quả nhiều năm bồi dưỡng giáo dục, ở trong phòng tối đọc sách Muggle từ qua loa đến nhập tâm làm hắn biết được rất nhiều.

Càng làm hắn đau đầu nhiều hơn.

Bây giờ hắn biết, kỳ thực chuyện mình làm mấy năm kia, thậm chí cả đời mình đều do một bà nội trợ tài hoa gọi là Rowling gì đó — đương nhiên là một Muggle thuần chủng viết ra, bởi vì Người kia đem đến bảy cuốn sách, gọi là series "Harry Potter", cho hắn coi bốn lần.

Được rồi, Người kia chỉ để hắn ngó ngó bìa sách thôi, bốn lần là chính hắn chủ động muốn đọc.

Sau khi xem xong, Lord Voldemort điện hạ cảm thấy đời mình thật sự không có cảm giác tồn tại.

Hắn thậm chí không biết mình muốn thống trị thế giới là có ý nghĩa hay không. Thế giới kia chỉ là một tinh cầu gọi là trái đất thôi, mình có giẫm cách mấy cũng chỉ tạo nên một cái hố trên vỏ nó thôi.

Hắn càng vui mừng vì mình lúc trước chỉ làm chút văn vẻ trong nội bộ thế giới pháp thuật. Súng pháo Muggle có uy lực hơn lời nguyền không thể tha thứ, thậm chí còn vũ khí hạt nhân gì đó, có thể mấy lần phá hủy trái đất mà ngay cả hắn cũng chưa có biện pháp thống trị.

Sau đó, thấy Người kia, hắn lại càng không có cảm giác tồn tại.

Ba mươi năm trước, Người kia từ trong Bộ pháp thuật lấy lại hắn – sắp sửa bị người khiêng đi dự định giải phẫu, sau đó biến hắn thành đứa trẻ, vô luận từ góc độ phù thủy hay Muggle, đều là việc bất khả thi. Đả kích tâm hồn mình mãnh liệt.

Chúa tể bóng tối cũng là có tâm hồn, bất thường tự đóng ở cô nhi viện từ nhỏ, sau khi đã có sức mạnh thì bướng bỉnh tuỳ tiện, bên trong trái ngược lại, là một tâm hồn tổn thương cô độc.

" Ngươi buồn chán?" Người kia hỏi hắn.

Không trả lời. Lord Voldemort ngay cả cảm giác tồn tại cũng không có, chỉ là một đứa trẻ đã mệt mỏi.

" Ngươi vẫn chưa tìm thấy mục đích sống?"

Ngẩng mạnh đầu, sau đó nghiêng đầu qua một bên.

Lord Voldemort duy nhất chỉ còn lại kiêu ngạo, làm hắn không muốn cúi đầu, tuy biết trước mặt Người kia, ý nghĩ của mình là vật thể trong suốt.

" Vậy ngươi quay trở lại nhìn xem." Người kia dừng một chút. " Cùng với giường số tám."

Hai ngày sau, Lord Voldemort mù tịt của chúng ta liền biến thành bộ dạng mười một tuổi, trên lưng bám theo giường số tám – một con mèo, đứng ở Hẻm Xéo như thằng ngốc.

A, nói cái gì mới được đây?

Bây giờ là 1991?1990?

Lord Voldemort không đồng hồ cũng không thấy lịch mờ mịt.

Hắn chỉ biết là mình trở về, về tới thế giới của mình hơn ba mươi năm trước, biến thành một thằng ngốc nhỏ như kẻ cựu thù Harry Potter, nhận được thư báo nhập học ngàn năm không đổi, không lâu sau đó liền phải đến trường Hogwarts học, bắt đầu hành trình mạo hiểm theo như series "Harry Potter".

Người kia đẩy hắn khỏi cô nhi viện từ thiện, chỉ nói cho hắn: phải tìm được cảm giác tồn tại, phải tìm được thứ ngươi thật sự muốn, đạt được một kết quả toàn vẹn, dù chỉ ở trong một câu chuyện.

Sau đó chính là ném con mèo lười ở giường số tám cho hắn, nói với hắn đó kỳ thực là Gellert Grindelwald, lão tình nhân của Dumbledore, chỉ là y muốn thu lại, cho nên khăng khăng đóng vai mèo trong cô nhi viện bất hợp lí này.

Mèo gầy màu bơ đốm vàng.

Ta nên làm gì? Ngớ ngẩn mua sách theo thư từ Hogwarts sau đó nhập học?

To be or not to be. . . . . .

Suy nghĩ.

Sự thật chứng minh một người bất kể có sức mạnh đến đâu, lúc không có cảm giác sống, đều biến thành máy móc đầu óc trống trơn chỉ biết nhìn sách xem tranh mà thôi, dù cho hắn gọi là Lord Voldemort.

Trước tiên cứ mua sách đi, ba mươi năm không có tới, đường cũng không thông thạo, nếu có GPS là được rồi.

GPS, ai, ta đã là Muggle.

Lord Voldemort đẩy một xe hành lý, cố gắng hồi tưởng vị trí cửa hàng sách, Gellert Grindelwald lại càng không biết đường, vắt trên vai hắn gặm xúc xích.

Hắn không dùng pháp thuật.

Một phù thủy ngay cả mục tiêu cùng cảm giác sống đều không có, dùng pháp thuật cũng không khơi được tinh thần.

Không có tinh thần đương nhiên nhìn đường cũng không cẩn thận.

Hắn đυ.ng núi. Cụ thể mà nói là một hòn núi sống tên là Hagrid.