Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 2 - Chương 2: Tới Vạn Thọ sơn

Ăn bữa sáng xong, năm thầy trò bọn họ cảm tạ nhà dân nọ rồi từ biệt, lại tiếp tục chuyến hành trình.

Đường Tăng ngồi trên yên ngựa. Ở một bên, La Huân một tay dắt ngựa, một tay đeo một túi hành trang không lớn, Tôn Ngộ Không thủ hộ ở bên còn lại. Trư Bát Giới đi đằng trước, trên lưng cũng đeo một túi hành trang, còn Sa Ngộ Tĩnh do có vóc dáng quá cường tráng nên để cho hắn mang nốt chỗ hành lý còn lại.

Theo nguyên tác, La Huân tính toán bọn họ đang ở trên đất Tây Ngưu Hạ Châu, hẳn là sắp tới Vạn Thọ sơn rồi.

"A, sư phụ, nhìn kìa. Ngọn núi kia cao thật."

Trư Bát Giới đột nhiên giơ quạt chỉ thẳng về một ngọn núi cao chắn ngang đường đi ở phía trước, cách họ không xa lắm.

Y vừa nói, những người khác cũng đồng dạng thấy được hình dạng cao lớn hùng vĩ của nó.

Quả nhiên nhắc là liền tới rồi, La Huân yên lặng cảm thán.

Núi cao chót vót, đại thế chênh vênh. Mạch gốc Côn Lôn tới, đỉnh vυ't tận không trung. Hạc trắng thường đậu trên cây trắc, vượn đen hay đến víu dây mây. Rừng tạnh nắng soi, nghìn lớp sương hồng quanh quất. Gió đưa hang thẳm, muôn tầng mây đẹp lửng lơ.

Chỉ thấy nào: ngọn Nghìn Năm, ngọn Ngũ Phúc, ngọn Phù Dung, hào quang phóng cao cao vòi vọi; hòn Vạn Tuế, hòn Răng Hùm, hòn Tam Thiên, mây đẹp lố nhố, tăn tăn.

Trước sườn cỏ tốt, trên núi mai thơm, cỏ chi lan mơn mởn, bụi gai góc um tùm. Rừng sâu chim phượng họp nghìn chim, động cổ kỳ lân coi vạn thú. Khe suối thêm xuân, lượn lượn quanh quanh quấn quít; núi non thêm vẻ, trùng trùng điệp điệp quanh co. Lại thấy những: lục như hòe, đốm như trúc, xanh như thông. Y cựu nghìn năm sầm uất; trắng thì lý, đỏ thì đào, biếc thì liễu, vẫn nguyên muôn thuở tốt tuơi.

Rồng ngâm, hổ thét; hạc múa, vượn kêu. Hươu nai trong khóm hoa ra, loan xanh nhìn trời hót gió. Quả thật non tiên và đất phúc, Bồng Lai, Lãng Uyển có hơn gì! Lại thấy: hoa tàn hoa nở trên đầu núi, mây lại mây qua giữa đỉnh non. (*)

(*) Trích trong nguyên tác.

Đường Tăng trầm ngâm nhìn cảnh sắc tựa tiên cảnh của đại sơn, theo thói quen hỏi La Huân.

"Ngộ Huân, con thấy thế nào?"

La Huân dường như đã quen với câu hỏi này, bình tĩnh đáp.

"Sư phụ, ta thấy tốt ạ."

Không biết vì sao, mỗi khi tới một nơi nào đó, thường thì chuyện đầu tiên Đường Tăng làm là nghe cậu bày tỏ ý kiến. Cứ thế vài lần, không quen cũng thành thông lệ, không ai cảm thấy kỳ lạ nữa.

"Vi sư cũng thấy thế. Từ khi đi thỉnh kinh tới nay, hiếm có đi qua nơi nào đẹp đẽ như vậy. Nhìn một cái cũng cảm thấy thanh tịnh."

Đường Tăng cười cười gật gù, tay lần chuỗi tràng hạt.

Tôn Ngộ Không đi bên cạnh, nghe vậy liền cười nhạt một cái, sao hắn không cảm thấy sư phụ nhà bọn hắn thanh tịnh một chút nào nhỉ.

Trái lại, La Huân tin sái cổ. Cậu gật gật đầu.

Sa Ngộ Tĩnh ở phía sau cũng phát biểu ý kiến.

"Nhìn cảnh trí, hẳn là có người tốt. Ngô cảm thấy, chúng ta không cần vội."

Trư Bát Giới xoè tán quạt, phẩy phẩy, tóc y bay bay trong làn gió nhẹ.

"Chậc, không nhìn ra đệ có mắt nhìn như vậy." Nói đoạn quay sang phía Đường Tăng, "Tam đệ nói đúng đấy sư phụ, nơi này hẳn là của hạng nhân vật thánh tăng tiên tử, không xấu không xấu a, đã đến mà không thưởng (ngoạn) thì thật phí~"

La Huân ở trong lòng liếc trắng mắt y, tên hàng này có thể thành thật hơn được không? Trọng điểm của y là "tiên tử" a, xem ai là đồ ngốc vậy hả?

Đường Tăng nghe xong liền cười, xem như là nghe không hiểu ý tứ của Bát Giới, nói.

"Tốt, vậy thầy trò ta cứ thong thả mà đi vậy."

Dứt lời, đột nhiên một cơn gió lạ nổi lên. Bốn người Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác đứng xung quanh Đường Tăng. Vẻ mặt La Huân lạnh nhạt nhưng trong lòng lại hơi nhảy lên, nếu cậu đoán không nhầm, hẳn là có người từ Đại Thọ sơn tới.

"Xin Thánh Tăng dừng bước!"

Gió vừa dứt, hai thân ảnh tiểu đồng nhỏ nhắn loắt choắt liền xuất hiện trước mặt năm thầy bọn họ.

Song tiểu Đồng tử lần lượt mặc thanh y và phấn y đứng phân biệt hai bên, khuôn mặt chúng giống nhau y đúc, thanh tú tinh xảo lại nhìn không ra giới tính.

Tiểu Đồng mặc thanh y vòng tay cúi chào với Đường Tăng. Thân hình nó vốn nho nhỏ, chỉ cao đến ngang eo La Huân, nay lại còn cúi mình, khiến người ta cảm thấy cực kì ngoan ngoãn lại đáng yêu. Nó cất giọng nói đầy non nớt.

"Xin Thánh Tăng dừng chân a. Sư phụ ta là chủ nhân của Ngũ Trang quán ở núi Vạn Thọ phía trước, gia sư gọi Trấn Nguyên Tiên. Nay biết được đại nhân từ phương xa tới, liền bảo chúng ta tới tiếp đón!"

Phấn y tiểu Đồng cũng làm động tác tương tự, nó chớp mắt hạnh, tiếp lời của tiểu Đồng kia.

"Đúng vậy thưa Thánh Tăng. Chỉ tiếc là hôm nay lệnh sư không có ở trong quán, vậy nên không thể tự mình tới tiếp. Xin Thánh Tăng cùng các đồ đệ của Ngài vào quán nhà chúng ta nghỉ ngơi a."

Từ lúc thấy hai tiểu Đồng tử xuất hiện, Đường Tăng đã xuống ngựa rồi, hắn cũng chào đáp lễ với bọn chúng. Nghe được lời mời tới đạo quán của Trấn Nguyên Tiên, hắn lần chuỗi hạt một lúc rồi mới cười đáp.

"Hóa ra là Đại Tiên gia, được, dù sao cũng là thuận đường. Vậy các đồ đệ liền theo vi sư tới quán vũ một chuyến đi."

Nhìn bộ dáng giống như đi gặp người quen cũ vậy.

"Vâng ạ!"

Nếu hắn đã đồng ý, bọn La Huân tự nhiên sẽ không có ý kiến. Vì thế cả đám liền bày ra tư thế đã sẵn sàng lên đường.

Nghe hắn đáp vậy, trong mắt hai tiểu Đồng cùng lóe lên cái gì đó, làm như vô ý nhìn nhau rồi mới cung kính đáp.

"Được, vậy mời các Ngài đi theo chúng ta!"

--------

Chủ Nhật - 04/04/21.