Đồng Nhân Tây Du Ký

Quyển 1 - Chương 39: Dưới Lưu Hà sa

Bát Giới lo lắng nhìn xuống lòng sông, lại bất an nhìn lên phía Tôn Ngộ Không ở trên không trung, vội nói.

"Đại sư huynh bị --"

Nhưng chưa kịp nói hết nửa câu thì đã bị Tôn Ngộ Không lạnh lùng đảo mắt nhìn qua, Trư Bát Giới lập tức nuốt lời muốn nói lại.

Bộ dạng Tôn Ngộ Không lúc này cực kỳ bình tĩnh, có điều, đồng tử vàng kim đã hơi chuyển đỏ, phát ra sát khí âm trầm, cũng không nói năng gì.

Khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Người này càng im lặng, y càng thấy áp lực.

Y nuốt nước bọt, trực tiếp nói với Đường Tăng kế bên, xung phong lên trước.

"Sư phụ, ta muốn xuống bên dưới tìm đại sư huynh. Ngài ở đây cũng Nhị sư huynh, ta đi đây!"

Nói xong câu này, Trư Bát Giới đã nhảy xuống, chìm xuống lòng sông.

Nước sông này nhìn bên trên màu xanh lục, lúc lặn xuống thì trông hơi đυ.c và tối, chỉ cần thả lỏng cơ thể là sẽ ngay lập tức chìm xuống. Nếu người phàm ở đây, không cần thả lỏng, chỉ cần rơi xuống sông này thì vĩnh viễn sẽ chìm xuống.

Bao quanh Trư Bát Giới có một lớp màng chắn màu trắng, phát ra ánh sáng vừa đủ. Y vừa di chuyển thân mình không ngừng hạ xuống phía dưới, vừa quan sát xung quanh.

Tối tăm.

Chỉ hai từ này thôi.

Dưới mặt nước này thật sự rất tối, tuy rằng y nhìn được, nhưng luôn cảm giác có một loại nguy cơ tiềm ẩn.

Hành động của Bát Giới vẫn rất cẩn thận, từ từ đi xuống.

Dọc đường ngoài trừ mấy cây tảo, rong rêu thì cũng không thấy có sinh vật nào xuất hiện.

Khiến y cảm thấy cổ quái là điệu kiện sống ở đây vẫn đủ để sinh vật sinh sôi phát triển, nhưng nãy giờ một con cá cũng không hề thấy. Trống không.

Quan trọng hơn hết, y ước tính mình đã hạ xuống vài trăm trượng, nhưng cảnh tượng xung quanh gần như vẫn trước sau như một. Nếu không phải có vài cây rong uốn éo dọc đường, thì y hoài nghi có phải bản thân đang đứng yên một chỗ không vậy.

Tinh thần Trư Bát Giới vẫn cảnh giác cao độ, y thật sự muốn cứu La Huân ra.

Hy vọng cậu không có việc gì.

Một nửa vì tình huynh đệ thật sự, một nửa là vì hai người nào đó, đặc biệt là cái gã nào đó.

Đúng lúc này, dòng nước xung quanh xuất hiện sự dao động, một cột thủy lưu vô thanh vô tức hình thành xông đến Trư Bát Giới với tốc độ chớp nhoáng.

Trư Bát Giới trợn mắt, vội vàng giơ đinh ba lên đỡ, tuy không bị thủy lưu đập trúng nhưng động tác vẫn chậm hơn, không vận đủ lực, nên liền bị lực chấn cực mạnh chấn lui về sau. Màng bọc bên ngoài không chịu nổi mà tan vỡ.

Cả người y lập tức chìm trong nước. Vẻ mặt Trư Bát Giới bình tĩnh, hít thở đều đều trong nước.

Tốt xấu gì y cũng từng là Thiên Bồng nguyên soái, chỉ huy hơn tám vạn Thủy binh ở Thiên đình, đối với thuật pháp hệ thủy vô cùng thông thạo.

Đây là lý do vì sao mà y lại xung phong đi lên trước tiên. Dù sao thì so với y, Tôn Ngộ Không thông thạo chiến đấu trên bờ hơn, đối với thủy thuật hẳn là không thành thạo, vì thế để y đi là hợp lý nhất rồi.

Trư Bát Giới lạnh mặt cầm chắc đinh ba, tập trung quan sát phía trước. Vài cột thủy lưu bất thình lình xông tới, nhưng đến trước mặt y vài trượng thì liền tan vỡ. Y nhếch mép cười lạnh.

"Tiểu nhân! Có gan đánh lén sao không có gan xuất hiện. Ngươi có giỏi thì lăn ra đây cho lão tử. Chúng ta chiến một trận!"

Vừa dứt lời, bóng tối phía trước liền có dấu hiệu tan ra, một bóng người chậm rãi xuất hiện, cách y vài trượng.

Trong mắt Trư Bát Giới lóe lên một tia chiến ý đã lâu không có, y liếʍ môi, cẩn thận đánh giá tên yêu quái trước mặt.

Thân hình cao hơn một thước tám, thoạt nhìn cường tráng mạnh mẽ. Y phục chỉ mặc một nửa ở dưới, thân trên lỏng lẻo quấn chéo một mảnh áo, lộ ra nước da màu đồng khỏe mạnh cùng với cơ bắp cuồn cuộn.

Tóc dài xõa phất phơ, một màu đỏ rực. Tướng mạo lạnh lùng nhưng cực kỳ tuấn tú. Đôi mắt màu đỏ máu, sắc bén nhìn chằm chằm Trư Bát Giới.

Trên tay người này cầm một cây bảo trượng, khí thế có vẻ không thua kém Cửu Chỉ đinh ba của y lắm.

Đặc biệt là trên cổ hắn đeo một chiếc vòng lớn, trên đó treo chín cái đầu lâu nhỏ! Nhìn qua rất dữ tợn.

Trên người tên thủy quái này tỏa ra một cỗ khí tức lạnh lùng ác liệt, giống như chỉ cần ngươi nhìn người này thôi, hắn cũng sẽ vác bảo trượng xông lên gây sự với ngươi rồi.

Trư Bát Giới liếʍ láp môi chính mình, đầu lưỡi truyền đến mùi vị không rõ ràng của nước sông. Y nheo mắt, âm thầm tự cảm thán.

Chà, đường đi Tây Thiên thật là không dễ dàng!

Tên yêu quái nào cũng không đơn giản, nếu không có pháp bảo thần thông mạnh, thì cũng là một tên nguy hiểm. Như tên tóc đỏ trước mặt chẳng hạn, một gã nguy hiểm.

Trực giác của y mách bảo, nếu hai người đánh nhau, muốn thắng hắn thật là không dễ dàng.

"Nhữ, vừa nói cái gì? Nhắc lại."

Giọng nói khàn khàn, âm trầm lạnh lẽo của đối phương xuyên qua tầng nước, vọt thẳng vào tai Trư Bát Giới, khiến y hơi rùng mình.

Trư Bát Giới mơ hồ ngửi thấy mùi máu trong bầu không khí. Có điều, nụ cười lạnh vẫn giữ nguyên trên môi, chậm rãi nói.

"Ta vừa nói ngươi là tiểu nhân đánh lén, có bản lãnh thì đánh một trận đi!"

Thủy quái tóc đỏ biểu cảm ngày càng âm trầm, không thèm nói chuyện nữa mà cầm bảo trượng nâng lên, thi triển thuật pháp.

Trong nước nhanh chóng hình thành một cột nước cực lớn, xuất hiện trước mặt thủy quái. Cột nước xoay chuyển với vận tốc cực nhanh, dần dần trở thành một cột xoáy khổng lồ ầm ầm lao đến Trư Bát Giới.

Cùng lúc đó không chỉ một cột xoáy như vậy hình thành, mà liên tiếp tám cột xoáy y hệt cũng đã hình thành xong, khí thế dữ dội lao về phía thanh niên áo đen.

Trư Bát Giới hơi đánh giá chín cột xoáy bao xung quanh mình, vẻ mặt bình thản, tay trái y nắm lại, quét ngang trước mặt. Y là loại thực lực gì, tại thủy chiến chính là môi trường tốt nhất đó.

Một hình bán nguyệt màu trắng hình thành sau cái quét tay, nó bắt đầu dao động lan ra. Từng làn sóng dao động xuất hiện, hình thành những con sóng lớn dữ dội đánh về chín cột nước khổng lồ kia.

"Phiên Giang Giảo Hải!"

Một trong ba mươi sáu phép Thiên Cang, cho dù là Long Vương cũng phải khϊếp sợ!

Uy lực của nó không cần phải bàn cãi. Những cơn sóng dao động cực mạnh, ầm ầm lan tràn đánh vào cột xoáy. Hai bên đυ.ng nhau, lực chấn phá cực kỳ rung động.

Lòng nước xuất hiện lực chấn rất mạnh, hai người đều bị ép phải lui lại. Những cây tảo trong phạm vi đều bị chấn nán vụn, nước sủi bọt từng mảng lớn. Trên mặt nước cũng xuất hiện một chút dao động.

Trư Bát Giới bị dư chấn ép lui trăm trượng, mím môi, khóe miệng lưu lại một tia máu. Thủy quái tóc đỏ kia không biết đã chạy đi nơi nào.

Y nhẹ quẹt vết máu trên miệng đi, máu tươi hòa vào màn nước. Trong mắt hiếm khi xuất hiện tia kinh hãi.

Không ngờ thần thông của tên yêu quái nọ cũng không hề tầm thường. Tuy rằng chưa từng nghe qua nhưng uy lực không nhỏ, có vẻ không thua kém y nhiều lắm.

Bây giờ để hắn chạy mất, muốn tìm lại cũng không dễ, vẫn là nên quay về báo cáo tình hình cho hai người trên bờ.

Hiện tại y có thể đảm bảo La Huân hoàn toàn không có vấn đề gì. Vừa nãy đánh một chiêu, cả hai đều rút lui, tên yêu quái kia nhìn cũng không phải loại ngu ngốc, tự nhiên biết y đang tìm La Huân. Hắn ta tạm thời sẽ không dám làm gì cậu.

Bây giờ trở lên tìm cách đối phó hắn, sau đó thì đòi người!

*

Mí mắt La Huân hơi động đậy, hơi nhắm chặt rồi từ từ mở ra. Đầu óc có chút đình trệ, tầm nhìn mơ hồ. Lúc sau mới ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Hình như cậu thay thế Đường Tăng, bị bắt tới đây thì phải...

La Huân bật người dậy, tỉnh táo quan sát xung quanh. Phát hiện bản thân đang nằm dưới nền đất, kỳ quái là nhiệt độ mặt đất này rất ấm, lại hơi bị êm ái?

Quang cảnh xung quanh rất xa lạ, La Huân nhìn thấy một màng chắn lớn bao quanh nơi cậu đang ngồi. Bên ngoài tấm màng là một màu tối đen, nhưng bên trong lại rất sáng sủa.

Ví như vị trí trên đầu La Huân không cao lắm là một viên minh châu đang phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.

Bên trong tấm màng này ngoài trừ cậu ra thì không còn người nào khác và cách La Huân không xa lắm có một tiểu viện. Trong viện có một cái cây rất kỳ dị. Thân cây là gỗ, nhưng trên cành không mọc lá, hoa gì đó mà lại treo lên rất nhiều tấm thẻ, thẻ tre, thẻ gỗ, hoặc có cả giấy.

La Huân đứng lên, bước vào tiểu viện, tới gần cái cây quan sát.

Cây này với cậu không tính là cao lắm, La Huân vận sức nhảy một cái là có thể bật qua nó.

Cậu đến trước mặt một cành cây nhỏ, trên đó treo đến bảy, tám tấm thẻ, mỗi tấm thẻ đều có chữ người viết, hoặc là khắc lên, hoặc là dùng mực viết. Loại Hán tự này La Huân đã từng học qua, dĩ nhiên có thể dịch được.

La Huân tùy tiện bắt lấy một tấm thẻ tre, nhìn thử.

"Hai mươi bảy tháng sáu, ngô bắt được hai phàm nhân. Bọn họ thay nhau kể chuyện cho ngô nghe. Những câu chuyện rất không thú vị, vì thế ngô đã thả bọn họ ra. Sau đó thì ngô biết bọn họ đã chết."

La độc giả đọc xong hơi ngẩn ra, cũng không biết người khắc lên những dòng này để làm gì. Cậu bắt lấy thêm vài tấm thẻ nữa, tiếp tục đọc.

"Đầu thu, một lữ khách rơi xuống sông, ngô vô ý bắt được nàng, nên đem về. Nàng kể rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện khi hái thuốc ở Hoàng Phong sơn, nàng ta suýt bị yêu quái bắt được, nhưng lại may mắn chạy thoát... Sau đó ngô thả nàng ta đi, tiếc là nàng ta đã chết."

"Tên hòa thượng đó lại được đưa đến địa phương của ngô. Ngô không gϊếŧ hắn, nhưng hắn chết rồi. Đây là lần thứ tư, ngô cảm thấy không còn kỳ lạ nữa."

"Mùng bảy tháng bảy, mưa rất lớn. Lưu Hà sa nhìn rất ảm đạm u tối. Ngô nhìn thấy có rất nhiều mây ngũ sắc, có lẽ là các thần tiên đang chơi đùa... Ngô tự hỏi bản thân đã có thể rời khỏi nơi này chưa?"

La Huân lại cầm lấy một mảnh giấy trông rất cũ kỹ cũng treo trên cành cây đó, mực viết bên trên đã bị phai mờ, có lẽ do trải qua rất nhiều năm tháng.

"Ngô bị đày đến Lưu Hà sa một trăm năm rồi. Hôm nay, Quan Thế Âm tới chỗ ngô. Nàng nói nhiều năm sau ngô sẽ được tự do. Vì thế, ngô tiếp tục chờ đợi."

--------

Thứ hai, 25/2/2019.

11:34.