"Ách" Con Nhóc Chọc Hồng Trần

Chương 52: Không thể trốn tránh chân tình

Sáng sớm hôm sau, Mộ Giai Nam và Thu

anh

Đào

không

hẹn mà mở cửa phòng cùng

một

lúc, hai người hai mặt nhìn nhau… Thu

anh

Đào trừng mắt liếc

hắn

một

cái, “Oành!”

một

tiếng

thật

mạnh đóng cửa phòng.

“…” Mộ Giai Nam nhìn cửa phòng đóng chặt nháy mắt mấy cái, đúng là tính tình

không

tốt nha.

Thu

anh

Đào hầm hừ ngồi trở lại giường, tối qua nàng

không

ngủ được chút nào, thẳng đến khi bên tai

không

còn nghe được nhạc khúc chết tiệt kia,

hắn

không

biết ôn ào như vậy là quấy nhiễu người khác chắc!

Huyền khí hộ pháp cũng thức dậy từ sớm,

đang

ở trong viện đánh Thái Cực quyền,

hắn

nhìn chăm chú hai người

đang

giận hờn nhau,

không

khỏi khẽ cười: “Các ngươi cãi nhau sao?”

“Miệng của nàng ngoại trừ biết ăn còn có tác dụng gì nữa đâu.” Mộ Giai Nam lười biếng ngồi trong viện phơi nắng, híp mắt hỏi: “Có phải ta giải được

một

kiện ám khí nữa là có thể qua cửa?”

Huyền khí hộ pháp hít sâu: “Ta

đang

suy nghĩ nên dùng loại nào ám khí làm khó ngươi, lại cho rằng

không

cần làm điều thừa, ngươi hiểu biết các ám khí rất



ràng, lực lĩnh ngộ càng hơn lão phu

một

bậc, chỉ sợ giữ

không

được ngươi.”

“Tại sao muốn giữ ta?”

“Lão phu có việc phải về Hoàng thành

một

chuyến, thực

không

dám đấu diếm, lão phu ngoại trừ là Huyền khí hộ pháp, còn có

một

thân phận… Đó là sư phụ của thất vương gia Tống Hàn Nho, vốn ta muốn cùng ngươi đàm đạo nghiên cứu cách dùng ám khí thêm vài ngày nữa, nhưng

hiện

tại ta có việc phải

đi.”

Mộ Giai Nam giật mình, thuận miệng chế nhạo

nói: “Ngài là sư phụ của Tống Hàn Nho? Chắc là người chưa

thật

sự

truyền thụ võ công cho

hắn, vì nhìn Tống Hàn Nho cũng

không

giống người tập võ, người làm sư phụ cũng

không

đúng rồi.”

Nếu

đã

nói

hết, Huyền khí hộ pháp cũng

không

che dấu: “Ha ha ha, lão phu

thật

sự

là oan uổng, Tống Hàn Nho

không

muốn tập võ, lão phu cũng

không

thể cưỡng cầu.”

Mộ Giai Nam trầm tư

một

lát, bỗng nhiên vỗ tay

một

cái: “Như vậy rất tốt, vương phủ nhiều quy củ, vậy phiền người thường xuyên chiếu cố Ngưu Nữu Nữu, nàng ngốc như vậy

thật

khiến người khác lo lắng.”

“Chuyện đó ngươi cứ yên tâm, lão phu

sẽ

hết sức bảo hộ nàng

không

bị ai khi dễ, hơn nữa thất Vương phi Chư Cát Huệ Lan cũng

không

phải là người xảo quyệt, chỉ là…” Huyền khí hộ pháp thở dài

một

hơi: “Nha đầu kia có lẽ vào cửa

không

lâu

sẽ

phải vượt qua chiến loạn, nếu có thể

không

gả

đi

là tốt nhất.”

Mộ Giai Nam cả kinh: “Các ngươi chuẩn bị động thủ sao?”

“Loại

sự

tình này khó mà

nói

trước, đợi

một, hai năm sau lỡ nha đầu kia có thai

thì

không

phải càng phiền toái hơn sao? Hơn nữa

một

khi thời cơ đến

sẽ

khai chiến,

hiện

tại chỉ thiếu

một

người.” Huyền khí hộ pháp cố lộng huyền hư nhướng mày.

“…” Mộ Giai Nam thấy

hắn

thần sắc quỷ dị, nhìn thế nào cũng giống như

đang

tính kế chính mình,

hắn

lạnh lẽo nằm trở lại ghế, lời áp chế người

nói: “Ngài

nói

lời này là có ý gì? Biết



Ngưu Nữu Nữu sắp lập gia đình còn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ? Ta

không

có tâm tham chiến đâu.”

Huyền khí hộ pháp tặc lưỡi cười ngồi xuống bên cạnh Mộ Giai Nam: “Mộ thiếu hiệp quả nhiên thông minh, lão phu chưa

nói

hết câu

thì

ngươi

đã

hiểu rồi.”

Mộ Giai Nam khinh thường nghiêng sang

một

bên: “Các ngươi thay nhau thuyết phục ta, ý đồ dĩ nhiên

đã



ràng, đối với ngươi chẳng qua là dựa vào cướp cống phẩm của hoàng gia mà sống thôi, thiện tai thiện tai.”

Huyền khí hộ pháp bám riết

không

tha: “Ngươi là nghĩa tử của Quá Thủ Vô Ngân, Quá Thủ Vô Ngân cũng là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy

trên

giang hồ, ngươi thân là nghĩa tử của

hắn,

không

phải cũng nên vì nhân sĩ võ lâm mà ra sức sao?”

Mộ Giai Nam khóe miệng khẽ nhếch: “Ác danh



ràng

đi? Ngài đừng tâng bốc nghĩa phụ ta nữa, Nghĩa phụ ta ai mà

không

biết

hắn

là thần trộm chứ, võ lâm nhân sĩ đều là đối tượng bị nghĩa phụ ta trêu chọc.”

“…” Huyền khí hộ pháp nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó ngượng ngùng

nói: “Ta từng hỏi Thiên trượng lão nhân, Quá Thủ Vô Ngân nếu biết kế hoạch “Thị long”, chứng minh Quá Thủ Vô Ngân cũng có tham dự, ngươi phải kế thừa!”

“Ta chưa thấy ai

không

phân



phải trái như ngài.” Mộ Giai Nam nghiêng đầu, qua loa

nói: “Như vậy

đi, nếu Ngưu Nữu Nữu có thể

nói

được, ta có thể suy nghĩ lại.”

“Chuyện này có liên quan gì đến Ngưu Nữu Nữu?”

“Quan hệ rất lớn, nếu

không

phải vì muốn chữa bệnh cho nha đầu kia, ta cũng

không

cần chui đầu vô lưới,

đi

vào Yến Hoàn Sơn để bị

một

đám lão nhân các người chặn đường, cưỡng bức lợi dụng.” Mộ Giai Nam

không

nể mặt trả lời,

hắn

thật

sự

là người

không

dễ chọc vào,

một

ngày thanh nhàn cũng đừng nghĩ qua.

Huyền khí hộ pháp vỗ đùi đánh nhịp, vội vàng giúp Mộ Giai Nam xoa bóp bả vai: “Thành giao, ngươi còn

không

đi

đi, đợi ở chỗ này làm gì?

đi

mau

đi

mau, Mật Tông bát môn đồ rất khó đối phó, ta cho ngươi mượn hai loại ám khí mang theo đó.”

“…” Mộ Giai Nam

không

nói

gì, mới vừa rồi còn nghĩ cách làm khó dễ

hắn, lão nhân gia này thay đổi sắc mặt cũng nhanh quá

đi

.



Thu

anh

Đào nghe được tiếng đập cửa, nàng mắt điếc tai ngơ, quay đầu giả bộ ngủ.

“Nữu Nữu, ngươi ở đây chờ ta, ta

đi

sấm quan tiếp theo.” Mộ Giai Nam vốn có ý để nàng ở lại đây.

Cửa cuối cùng này là Mật Tông bát môn đồ, tám người tạo thành trận pháp —— Kim Cương, Quỷ Mẫu, Dạ Xoa, La Sát, Kỳ Ngộ, Tu La, Minh Vương và Bất Hữu. Tám vị cao thủ, am hiểu bày trận công kích, thay đổi liên tục, võ công cái thế, tu vi thượng thừa. Lại xưng thị huyết bát tuyệt, tính tình cao ngạo lạnh lùng, tuyệt tình tuyệt ý. Mật Tông bát môn đồ cũng

không

cùng ngoại nhân trao đổi, chỉ nghe mệnh của Yến Hồi đại sư,

một

khi có người sấm quan lập tức nghênh chiến, gặp thần sát thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ, tuyệt

không

nhân từ nương tay.

Mà cửa này, mới chân chính đẫm máu chiến đấu hăng hái.

Thu

anh

Đào nghe tiếng bước chân rời xa, nhất thời ngồi dậy lao ra cửa phòng, lúc này

không

phải là thời điểm cáu kỉnh, nàng mặc dù

không

giúp được gì cũng phải

đi

theo, ít nhất có thể tận mắt thấy tình hình chiến đấu.

Mộ Giai Nam dừng chân xoay người, ngoái đầu nhìn lại trừng mắt với nàng, biểu

hiện

nét mặt thoải mái bướng bỉnh: “Ta

sẽ

nhanh chóng trở lại.”

Thu

anh

Đào tức khắc chạy về phòng, nâng phần còn lại của chân tay

đã

bị băng bó đem bọc hành lý vác sau người,

không

nói

gì nhiều theo phía sau Mộ Giai Nam. Mộ Giai Nam

đi

nhanh Thu

anh

Đào cũng

đi

nhanh theo,

hắn

chậm nàng cũng chậm, nhưng Mộ Giai Nam đương nhiên

không

muốn để nàng nhìn thấy cảnh máu chảy đầm đìa,

hắn

không

kiên nhẫn giận dữ chỉ cửa phòng

nói: “Trở về, ngươi

đi

theo càng làm ta vướng tay vướng chân!”

Thu

anh

Đào thấy

hắn

phát hỏa, lui từng bước về sau, nhưng như trước vẫn đứng lặng tại chỗ

không

chịu quay lại, chuyện này vì nàng mà ra, nàng

sẽ

không

không

quấy rối

hắn…

Mộ Giai Nam thấy nàng vẫn đứng im tại chỗ, bước nhanh trở về kéo cổ tay nàng hướng trong phòng trở về… Thu

anh

Đào dùng sức đứng vững, nhưng tay nàng có thương tích

không

thể sử dụng lực, chỉ có thể giống như heo chết bị Mộ Giai Nam kéo trở về phòng (thật

ra nguyên văn là chó con, nhưng ta thấy kỳ kỳ nên để là heo).

Thu

anh

Đào thấy Mộ Giai Nam dứt khoát kiên quyết, lần này

hắn

không

nói

gì, chỉ có thái độ lạnh lùng, mà thái độ này của

hắn

chứng tỏ cửa này rất khó khăn. Nàng

không

biết làm sao để giữ chân Mộ Giai Nam, đành ôm chặt thắt lưng Mộ Giai Nam. Giờ này khắc này,

không

có người nguyện ý chờ nàng viết tờ giấy khuyên can, nàng có thể làm chỉ là

không

tiếng động ngăn

hắn

lại.

Mộ Giai Nam lưng cứng đờ,

nhẹ

nhắm mắt ổn định tâm tình,

hắn

lạnh lùng gỡ tay nàng ra… Nhưng tay

hắn

trở nên mất

đi

khí lực, ý nghĩ muốn im lặng rời

đi, nhưng tâm

không

đành tiếp tục quở trách nàng.

“Buông tay, ta vì chính mình mà chiến, lúc này đây,

thật

sự

cùng ngươi

không

quan hệ.”

Thu

anh

Đào

thật

muốn

một

cước đá chết

hắn, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, mạng của

hắn

rất trọng yếu a, chẳng lẽ

hắn

nói

cùng nàng

không

quan hệ, là nàng có thể nhìn như

không

thấy sao? Đây là xuất phát từ

một

phần quan tâm,

hắn

không

hiểu hay là giả vờ

không

hiểu?

Mộ Giai Nam cũng

không

cam đoan mình có thể sống sót hay

không, dù sao cũng là lấy

một

địch tám. Hơn nữa Huyền khí hộ pháp luôn mãi dặn dò, cửa này thủ quan giả cũng lãnh khốc vô tình, Huyền khí hộ pháp rất muốn giúp Mộ Giai Nam dàn xếp, nhưng

không

được chỉ có thuận lợi thông qua cửa này mới có thể gặp Yến Hồi đại sư, đây là mệnh lệnh của Yến Hồi đại sư.

Chẳng qua Huyền khí hộ pháp cũng có tư tâm, nếu Mộ Giai Nam thuận lợi công phá Mật Tông bát môn đồ trận, chứng tỏ Mộ Giai Nam nhất định thành danh, thiên hạ đều biết. Mặc dù Yến Hồi đại sư

đã

mặc kệ chuyện thế tục, nhưng mà người có thể

đi

cửa này chứng minh

hắn

thực lực hung hậu.

nói

cách khác, Yến Hồi đại sư có lẽ

sẽ

giúp bọn họ tuyển ra

một

vị chân chính hiền tài, rắn mất đầu là nguyên nhân bọn họ luôn chậm chạp

không

dậy nổi, người giang hồ cũng

không

phải như binh lính triều đình

nói

gì nghe nấy, mà người thống lĩnh quần hùng, cơ trí và tài cán phải hơn người.

một

trận chiến này

đi

cực đoan, nếu có thể thuận lợi sấm quan, thành công đề cử ra

một

vị võ lâm bá chủ, nếu

không

thành công, Mộ Giai Nam

sẽ

chôn thân trong Yến Hoàn Sơn.

Huyền khí hộ pháp kỳ vọng rất cao vào Mộ Giai Nam, bởi vì Mộ Giai Nam quả

thật

nhạy bén hơn người, khuyết điểm là kinh nghiệm còn non kém, chỉ có

không

ngừng bồi luyện mới cường đại được. Huyền khí hộ pháp tựa hồ có thể cảm thấy

một

thế hệ võ lâm minh chủ

đang

ở trước mắt.



Mà bên kia, Thu

anh

Đào đương nhiên

không

thể trơ mắt nhìn Mộ Giai Nam

đi

mạo hiểm, nhưng nàng lại vô lực ngăn cản, bởi vì Mộ Giai Nam cho nàng thái độ lạnh như băng và chân

thật

đáng tin, nàng có thể đem mạng Mộ Giai Nam đánh cược

một

lần sao? …

Mộ Giai Nam

không

cần danh hiệu

một

đêm thành danh hư vinh, mục đích của

hắn

rất đơn giản, quá quan, xem bệnh, rời

đi…

Vạt áo Mộ Giai Nam

đã

bị ướt

một

mãnh, tâm bắt đầu phiền muộn…” Nha đầu ngươi

thật

sự

là đáng ghét,

không

cần khóc sướt mướt nhiễu loạn lòng ta có được

không!”

Thu

anh

Đào

không

dám buông tay, chỉ sợ buông tay người nào đó tựa như con ngựa hoang rời

đi… Nàng đem khuôn mặt dán

trên

lưng Mộ Giai Nam, có lẽ nàng làm chuyện gì cũng khiến

hắn

không

như ý, nhưng nàng vẫn là muốn tận khả năng giữ Mộ Giai Nam lâu

một

chút, hy vọng

hắn

có thể cảm nhận được… Nàng lo lắng, nàng sợ

hắn

gặp chuyện

không

may, thế gian có

một

người phi thường để ý sống chết của

hắn.

Mộ Giai Nam



đơn cười

nhẹ, con ngươi đen nhiễm

một

tầng ảm đạm.

hắn

chưa bao giờ đối với nàng rống to, vốn tưởng rằng nàng

sẽ

tức giận

một

cước đá

hắn

ra ngoài cửa,

hắn

cũng yên tâm mà

đi

nghênh chiến. Nhưng

hiện

tại đổi lấy là

một

phần chân thành tha thiết ấm áp.

hắn

sai lầm rồi, sai ở chỗ xem

nhẹ

cố chấp của nàng, chẳng bao lâu trước,

hắn

cho rằng nha đầu kia ưu điểm lớn nhất chính là tâm tư

không

đủ tinh tế, dễ khi dễ.

hắn

cũng ỷ vào điểm này khi dễ Nữu Nữu, thậm chí cảm thấy nàng chỉ là đối tượng để

hắn

tìm vui, thích nhìn nàng phát hỏa, thấy nàng càng thẹn quá thành giận

hắn

lại càng vui vẻ.

Thu

anh

Đào buông ra

một

bàn tay viết

trên

lưng Mộ Giai Nam: nếu ngươi chết,

thì

chờ ta

trên

đường xuống hoàng tuyền.

… Mộ Giai Nam ngừng thở, chỉ cảm thấy lòng ngực nhói đau,

không

ngừng quay cuồng,

hắn

lắc lắc đầu, đem toàn lực áp chế cảm xúc, rồi sau đó ra vẻ trêu chọc

nói: “Ngươi choáng váng hay là điên rồi? Còn cố ý nguyền rủa ta? Đánh đâu thắng đó

không

gì cản nổi, bách chiến bách thắng Nam ca ca sao lại chết?”

Thu

anh

Đào

một

chút cũng

không

muốn cười, nàng trịnh trọng viết: mạng của ta ở trong tay ngươi, tùy ý ngươi.

(ta

thật

sự

cảm động rồi)

Mộ Giai Nam cảm xúc đình trệ, trong tim có

một

phần

không

dám

nói

ra tâm mình, giờ phút này lại nhiều

một

phần vui sướиɠ, tuy rằng bọn họ vô duyên nắm tay nhau, nhưng ít nhất Nữu Nữu có thể cảm thụ được lòng

hắn, giữa bọn họ tồn tại

một

phần ăn ý.

hắn

rốt cục xoay người, nhưng trong chớp mắt

đã

không

kềm chế được tươi cười,

hắn

ngồi xổm xuống, lau

đi

giọt lệ

trên

khoé mắt Thu

anh

Đào: “không

có việc gì, tin tưởng ta.”

Thu

anh

Đào cảm thấy có cổ cường đại áp lực dòng khí ở ngực, ép tới nàng hô hấp khó khăn,

ẩn

ẩn

ngửi được hơi thở nguy hiểm, nàng ôm cổ Mộ Giai Nam, nước mắt lại rơi xuống…

Nàng

yêu

Mộ Giai Nam, đúng vậy là

yêu.

Nguyên lai cảm tình,

không

phải muốn bỏ là có thể bỏ, muốn chạy trốn là có thể thành công, vô luận là

đi

qua thiên sơn vạn thủy, hay là trèo đèo lội suối mà lãng tránh, thậm chí dùng hết các loại lý do thuyết phục chính mình, cũng chỉ phí công mà thôi.

Thu

anh

Đào rốt cục thẳng thắn thừa nhận, nàng buông tha cho

sự

lừa mình dối người, chỉ hy vọng Mộ Giai Nam bình an vô

sự.