Thu
anh
Đào nhìn
không
chớp mắt, nàng chậm rãi hướng vật nhiễm đầy vết máu kia mà
đi
đến.
Nàng cúi đầu nhìn chăm chú nhìn cây quạt màu vàng được làm bằng trúc, tâm thần nàng
không
yên mở quạt ra… Đây là quạt của Tống Hàn Nho, trước đây Tống Hàn Nho chính là dùng cái chuôi quạt này gϊếŧ chết sáu vị đại nội thị vệ, nàng nhớ
rõ
trên
cây quạt có khắc hoa văn, hơn nữa vị trí đuôi quạt bị gãy cũng trùng khớp.
Huyền khí hộ pháp thấy nàng đứng dậy
không
khỏi buông sách xuống, liếc mắt nhìn cây quạt trong tay nàng, sau đó cười
nói:
“Cây quạt Tam Tiễn Nguyệt bị người vô ý làm hư, lão phu còn chưa kịp tu chỉnh, ngươi cẩn thận coi chừng bị chỗ gãy cắt đứt ngón tay.”
Thu
anh
Đào trong lòng
không
khỏi lộp bộp
một
tiếng, đây đúng là Tam Tiễn Nguyệt, bởi vì bên trong được cất giấu ba loại ám khí, nàng từng nghe Tống Hàn Nho miêu tả qua. Nhưng Tống Hàn Nho là Thất vương gia,
hắn
và Yến Hoàn Sơn có quan hệ gì? … Nàng tâm thần
không
yên xoay người nhìn lén Huyền khí hộ pháp, chẳng lẽ Huyền khí hộ pháp chính là sư phụ của Tống Hàn Nho?
Thu
anh
Đào
không
biết làm sao, đành đem cây quạt để lại chỗ cũ. Nàng nguyên bản chính là mang thân phận vợ tương lai của Tống Hàn Nho, còn cùng Ngưu Đại Ngưu
nói
dối mới rời
đi
kinh thành, nàng lại đồng hành cùng Mộ Giai Nam người chuyên đối địch với hoàng gia. Nếu Huyền khí hộ pháp
thật
sự
là sư phụ Tống Hàn Nho, vậy sau khi nàng gả cho Tống Hàn Nho đương nhiên
sẽ
gặp mặt, đến lúc đó nhất định có chuyện xảy ra.
Nàng âu sầu ão não ngồi trở lại bên cạnh Huyền khí hộ pháp, vẻ mặt tội nghiệp nhìn lão nhân nháy mắt… Bọn họ xưa nay
không
thù oán, gần đây cũng
không
có thù hận, cầu
hắn
giữ bí mật dùm nàng được
không
ta? Bất quá nghĩ lại, Mộ Giai Nam nếu quá quan, lão nhân
không
đồng ý, nhất định
sẽ
trở mặt với nhau, lúc đó cũng
sẽ
trở thành kẻ thù a, ô ô.
Huyền khí hộ pháp thấy nàng
không
yên bất an đầu đầy mồ hôi,
không
khỏi thân thiết dò hỏi:
“Ở trong động
không
được thoải mái sao? Lão phu đưa ngươi đến khách phòng nghĩ ngơi
một
lát nhé?”
Thu
anh
Đào có chút hoang mang lo sợ, khi
thì
lắc đầu khi
thì
gật đầu, mà Huyền khí hộ pháp chính là vẻ mặt ôn hoà cười yếu ớt. Sau mười phút từ chối, rốt cục nàng quyết định
thật
nhanh đứng lên, nếu
nói
dối
sẽ
bị vạch trần còn
không
bằng chính mình cung khai trước, nếu
không
nàng chết càng nhất định khó coi hơn.
Thu
anh
Đào hướng Huyền khí hộ pháp cúi đầu trí tạ, ý bảo
hắn
mang nàng rời
đi, Huyền khí hộ pháp hiểu ý đứng dậy,
hắn
không
khỏi liếc mặt nhìn Mộ Giai Nam
một
cái, trong lúc vô tình
hắn
chú ý tới động tác trong tay Mộ Giai Nam, nhất thời trước mắt sáng ngời… Xem ra tiểu huynh đệ này rất nhanh
sẽ
tìm được cách sử dụng ám khí, rất tốt.
Khi Huyền khí hộ pháp đưa Thu
anh
Đào vào phòng khách,
hắn
vừa xoay người muốn rời
đi, Thu
anh
Đào dùng bả vai đánh lên cửa,
một
đôi mắt hoảng sợ trừng Huyền khí hộ pháp. Huyền khí hộ pháp đương nhiên
không
biết dụng ý của nàng, an ủi
nói: “không
cần lo lắng cho Mộ thiếu hiệp,
hắn
sắp tìm được đáp án của Hoa Lan Khấu rồi.”
Thu
anh
Đào vừa lắc đầu, vừa cởϊ áσ ngoài, nhìn tư thế giống như nàng sắp thành lưu manh đùa giỡn vậy, Huyền khí hộ pháp hơi kích động lui về phía sau hai bước: “Nha đầu mau dừng tay! Ngươi muốn làm gì a?!”(Cướp sắc!!!!)
Thu
anh
Đào phiên cho Huyền khí hộ pháp ánh mắt xem thường, giờ phút này, nàng
không
cần quản lão nhân có hiểu lầm hay
không, quan trọng là ngọc bội mà Tống Hàn Nho tặng quá lớn, nàng
đã
mở hết
một
tầng áo nhưng cũng
không
lấy ra được, nhưng ngón tay vừa tiêu thũng lại
không
linh hoạt, động tác nàng có chút chậm, khiến cho lão nhân có tư tưởng
không
thuần khiết.
Huyền khí hộ pháp thấy tình hình quỷ dị như vậy,
hắn
định mở cửa rời
đi, nhưng trong chớp mắt khi mở cửa, chỉ thấy
một
miếng ngọc bội trong sáng xuất
hiện
trước mắt. Huyền khí hộ pháp giật mình, nghiêng đầu nhìn khối ngọc bội, nhưng
trên
sợi dây màu hồng gắn ngọc bội còn có
một
trang sức khác càng khiến cho
hắn
rung động…
hắn
đem ngọc bội và Ngân Liễu Diệp cho vào lòng bàn tay, sau khi cẩn thận quan sát
một
lát…
hắn
không
khỏi kích động tay run run:
“Cái này là Ngân Liễu Diệp, là của ngươi sao?”
“…” Thu
anh
Đào khóe miệng cứng đờ, nàng liếc mắt nhìn hai vật cùng nằm chung trong
một
vòng cổ, nàng muốn cho
hắn
xem là ngọc bội, ngọc bội a! Lão nhân này
thật
sự
là mắt mờ rồi, ngọc bội to như vậy, vậy mà nhìn
không
thấy? Ách
không
đúng… Chẳng lẽ Huyền khí hộ pháp cũng
không
biết chủ nhân của Tam Tiễn Nguyệt là Thất hoàng tử Tống Hàn Nho sao? Vậy
thật
là khéo
đi!
Thu
anh
Đào vẫn đắm chìm trong lo lắng gật gật đầu, nàng phân tích như thế này, nếu Huyền khí hộ pháp
không
biết miếng ngọc bội này, liền chứng minh
hắn
với Tống Hàn Nho
không
quen biết, vậy nàng
không
cần làm chuyện thừa khiến cho Huyền khí hộ pháp chú ý. Thứ hai, nàng
không
biết nên giải thích như thế nào, dù sao cũng chỉ là
một
nhạc khí có thể thổi nhạc mà thôi, nhưng phiền toái ở chỗ là do Mộ Giai Nam đưa, nhưng nếu nàng
nói
không
rõ
ràng, vạn nhất rơi vào tai Tống Hàn Nho
thì
có chuyện rồi.
Huyền khí hộ pháp cảm xúc hiển nhiên có chút kích động,
hắn
dẫn Thu
anh
Đào ngồi trở lại bên cạnh bàn, vỗ vỗ mu bàn tay nàng,
không
đầu
không
đuôi hỏi thượng
một
câu: “Nương của ngươi, nàng khoẻ
không?”
Nương của nàng? Chuyện này có quan hệ gì tới nương của nàng chứ? Ngưu Nữu Nữu là đứa trẻ mồ côi a… Thu
anh
Đào thấm thấm nước trà viết lên
trên
bàn: mười mấy năm trước
đã
qua đời.
Huyền khí hộ pháp nguyên bản vẻ mặt kích động nháy mắt đình trệ,
hắn
chậm rãi đứng dậy
đi
đến bên cửa sổ, nhìn xa ngoài cửa sổ trầm mặc
không
nói. Thu
anh
Đào khó hiểu ngẩng đầu lên, lão nhân thương cảm cái gì? Nàng vẫn là
không
rõ
việc này cùng Nương của Ngưu Nữu Nữu có quan hệ gì.
một
lát sau, Huyền khí hộ pháp ổn định tinh thần mới xoay người lại, vươn ngón tay vỗ vỗ đỉnh đầu Thu
anh
Đào:
“Ai, ngươi đứa
nhỏ
này mệnh khổ a, nương ngươi chết sớm, ngươi lại
không
thể
nói
được, lão phu đau lòng a.”
“…” Thu
anh
Đào nhất thời
một
thân nổi da gà,
anh
mắt đau thương của lão nhân là có ý gì?
hắn
cũng quá cảm xúc
đi?
không
lẽ vì
hắn
xa gia đình nhiều năm nên bỗng nhiên thương cảm sao?
Huyền khí hộ pháp bỗng nhiên chuyển sang vấn đề quan trọng: “Sao ngươi lại có ngọc bội của Thất vương gia?” Huyền khí hộ pháp ở Thất vương phủ mai danh
ẩn
tích nhiều năm, hơn phân nửa tin tức trong cung đều là từ
hắn
đưa đến Yến Hoàn Sơn. Cá nhân
hắn
đối với vị đồ nhi Tống Hàn Nho vẫn là vừa lòng, ngộ tính cao lại
không
thích động đao thương,
nói
trắng ra là quá mức nho nhã, hơn nữa Tống Hàn Nho cũng
không
thích hoàng đế đương triều đủ loại chính sách tàn bạo. Nhưng mà
nói
đi
cũng phải
nói
lại, Huyền khí hộ pháp cam nguyện làm sư phụ Tống Hàn Nho chỉ là
một
loại thủ thuật che mắt.
Lời tuy như thế, nhưng Huyền khí hộ pháp dù sao cũng duy trì quan hệ sư đồ với Tống Hàn Nho bảy tám năm, cho nên khi Tống Hàn Nho đem nguyên nhân làm Tam Tiễn Nguyệt
nói
với
hắn, Huyền khí hộ pháp liền mượn cơ hội trộm thượng phương bảo kiếm trong phủ Tứ hoàng tử. Thứ nhất dao động địa vị Tứ hoàng tử trong lòng hoàng đế. Thứ hai cấp hoàng hậu
một
phần hậu lễ, đương triều hoàng hậu giống như Đắc Kỷ vậy, mặc dù khuynh quốc khuynh thành, nhưng
âm
độc thủ đoạn chỉ có hơn chớ
không
kém, hoàng hậu từng thương tổn Tống Hàn Nho, cho nên
sẽ
đuối lý
không
dám ra mặt thay tứ Hoàng tử cầu tình. Triều cương nhiễu loạn, rất có ích cho việc bọn họ khởi binh tạo phản. Bốn phép tính
nói
là thay Tống Hàn Nho trả hận, nhưng
thật
chất chính là kế
một
ná ba chim.
Nhưng mà, Long Văn ngọc bội là dấu hiệu của hoàng tử, bội
không
rời thân, chứng tỏ Ngưu Nữu Nữu và Tống Hàn Nho có quan hệ sâu xa. Huyền khí hộ pháp đoán rằng, Ngưu Nữu Nữu và Tống Hàn Nho có can hệ cũng là trong hai tháng gần đây, bởi vì gần hai tháng nay
hắn
chỉ
đi
Thất vương phủ
một
lần, sau đó nhận được mật lệnh: sấm quan giả
đã
tiến vào tầng thứ bảy. Cho nên
hắn
lấy cây quạt liền tức khắc trở về Yến Hoàn Sơn thủ quan, nếu
không
hắn
không
có khả năng hoàn toàn
không
biết.
Nhưng
hắn
cũng nghe quản gia Thất vương phủ
nói
một
câu: Tống Hàn Nho
đang
chuẩn bị hôn
sự.
Như thế, Huyền khí hộ pháp nhất thời thần sắc ngưng trọng hỏi: “Hay ngươi chính là hôn thê của Tống Hàn Nho?”
“…” Thu
anh
Đào chần chờ nháy mắt mấy cái, lão nhân tin tức hảo linh thông, cư nhiên thông qua
một
khối ngọc bội liền biết quan hệ vi diệu của bọn họ, xem ra! A nha… Huyền khí hộ pháp
thật
sự
là sư phụ Tống Hàn Nho, nhưng sao vừa rồi
hắn
không
hỏi chuyện này trước, hay là giờ
hắn
mới thấy ngọc bội?
Thu
anh
Đào bắt đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nàng ra vẻ miệng vết thương đau đớn nhe răng trợn mắt ngã vào bàn, Huyền khí hộ pháp tư duy rất tốt, nàng theo
không
kịp lão nhân thay đổi liên tục vấn đề, cho nên nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ nên trả lời như thế nào mới là tốt nhất, ai… Như thế nào nàng cảm giác càng giải thích lại càng hồ đồ?
Huyền khí hộ pháp thấy nàng thân thể
không
khoẻ tạm thời
không
hỏi,
hắn
nâng nàng lên giường nghĩ,
hắn
cũng
không
muốn dọa nàng,
không
khỏi thở dài: “Trước nghỉ ngơi
đi, chút nữa lại
nói
tiếp.”
Thu
anh
Đào nhanh từ từ nhắm hai mắt lại, còn muốn
nói
chuyện gì nữa, chẳng những nàng bị lão nhân phát
hiện
chân tướng, mà hình như lão nhân
không
chấp nhận chuyện nàng gả cho Thất vương gia, từ trong ánh mắt nàng liền nhìn ra lão nhân
đang
nói
“không
được,
không
được”, nàng
thật
sự
là thê thảm mà.
※ ※ ※
Huyền khí hộ pháp rầu rĩ
không
vui
đi
trở về huyền khí động, vừa vặn chạm mặt Mộ Giai Nam. Huyền khí hộ pháp khôi phục vẻ trấn định tự nhiên,
hắn
không
muốn để lộ cảm xúc trước mặt người ngoài.
Tay Mộ Giai Nam cầm Hoa Lan Khấu để
trên
ngực,
hắn
nhắm ngay trung tâm nhuỵ của Hoa Lan Khấu xoay tròn, chỉ thấy nhuỵ Hoa Lan Khấu mở ra như
một
đóa hoa, hình thành
một
khe hở
nhỏ,
một
sợi tơ mảnh rất khó quan sát từ trong nhuỵ hoa bắn ra:
“Chỉ khi ở tình trạng vuông góc, sợi tơ vàng này mới bắn ra.”
Huyền khí hộ pháp vuốt vuốt chòm râu cười vừa lòng, Hoa Lan Khấu chỉ khi ở trước mặt đối phương mới phát huy công hiệu, nếu
không
cũng chỉ là
một
loại trang sức bình thường, đây chính là nét độc đáo của Hoa Lan Khấu, nhưng Huyền khí hộ pháp cũng
không
nóng lòng tỏ thái độ, tựa hồ còn
đang
chờ đợi.
Mộ Giai Nam mím môi, tơ vàng này nếu đâm vào da thịt,
một
khi gặp máu
sẽ
nở ra, tơ vàng nhanh chóng biến thành cứng cỏi… Mộ Giai Nam
không
đứng đắn nhíu mày
nói:
“Ám sát vợ lớn, chỉnh chết tiểu thϊếp, mưu hại cha mẹ chồng, đây chính là món đồ tốt cho
cô
dâu trước khi về nhà chồng a.”
“…” Huyền khí hộ pháp khóe miệng cứng đờ, tiểu tử này
thật
là… bất quá… Huyền khí hộ pháp giơ ngón tay cái:
“không
sai, thứ nhất cách sử dụng rất tinh xảo, thứ hai nếu gặp máu
sẽ
như ngọn gió đông, tiểu tử ngươi cũng rất lợi hại, nhưng còn thiếu
một
chút…”
Mộ Giai Nam ngón tay đưa lên: “Ta biết, người chắc là muốn kiểm tra ta có biết cách thu hồi hay
không
chứ gì, tơ vàng này được chế tạo từ hàn băng thiết, cho nên
một
khi thoát ly khỏi da thịt
thì
sẽ
hồi phục như cũ, chuyện này rất đơn giản mà…”
hắn
vừa
nói
vừa đem Hoa Lan Khấu xoay theo chiều kim đồng hồ, chỉ thấy sợi tơ vàng chậm rãi thu vào,
hắn
giải thích
nói: “Người sử dụng hẳn là thuần thục hơn ta rồi, bởi vì… Ta
không
cùng hệ với Hoa Lan Khấu a, ha ha.”
(a này có ý chê bác Huyền là gay á)
Huyền khí hộ pháp giật mình, chậm nửa nhịp sau đó bỗng nhiên sang sảng cười to:
” Tiểu tử ngươi
thật
sự
vừa thông minh vừa nghịch ngợm, cư nhiên còn biết hàn băng thiết, trách
không
được Thiên trượng lão nhân
không
tiếc hao phí công lực, tự thân vận công giúp ngươi tăng tiến võ công, đúng là
một
đôi già trẻ ngoan đồng mà.”
“Ta và lão nhân sống
trên
dây thừng
không
quen biết.” Mộ Giai Nam thề thốt phủ nhận,
hắn
mới
không
cần làm đại hiệp mấy chục năm
không
tắm rửa. Nhưng mà Thiên trượng hành giả cũng làm được
một
chuyện tốt, Mộ Giai Nam phát
hiện
trên
Hoa Lan Khấu cũng có chữ “Nhất” đây là dấu hiệu của
một
cửa tiệm,
không
lẽ những thứ này đều có nguồn gốc từ Huyền khí hộ pháp?
Huyền khí hộ pháp đưa ra ám khí thứ nhất chỉ là muốn thử tài nghệ Mộ Giai Nam.
hắn
lấy ra ám khí thứ hai—— chữ thập kim cương xử.
Chữ thập kim cương được xem là khắc tinh của ma quỷ. Là pháp khí của phật giáo, còn được gọi là: chữ thập kim cương yết ma xử. Từ
một
đường đứng thẳng và
một
đường nằm ngang tạo thành, biểu
hiện
cho quá khứ,
hiện
tại, tương lai, vĩnh hằng
không
thay đổi; nó còn đại thập phương pháp giới. Kim cương xử chặt đứt phiền não, pháp khí phục ma, mà chữ thập kim cương xử càng là trí tuệ hiểu
rõ
tứ phương.
Mộ Giai Nam nhìn chăm chú chữ thập kim cương xử,
không
nói
đến hoa văn rườm rà, tính râu thôi
đã
có bốn cái… Thủ công
thật
đúng là tinh tế