Sáng sớm ngày hôm sau, Quốc sư đại nhân mang gương mặt bị thương cùng thê tử mới cưới cử án tề mi của
hắn
trở về phủ.
Sắp chia tay, Trấn Nam Vương phi vô cùng
không
nỡ, hôm nay Quốc sư đại nhân cực kỳ hòa nhã lễ độ với nhạc mẫu đại nhân, cung kính dịu giọng bẩm: "Hoàng thượng truyền cho gọi hai vợ chồng chúng con vào cung diện thánh, Tiểu Ly nàng chưa bao giờ vào cung, có chút quy củ lễ nghi phải dặn dò nàng. Lần sau tiểu tế lại đưa nàng đến ở thêm mấy ngày."
Kỷ Đình trung thành với hoàng quyền nhất, lập tức thúc giục bọn họ trở về, còn dặn dò nữ nhi
không
được gây rối, mọi việc phải nghe theo sắp xếp của phu quân.
Hai ngày sau khi trở về, Quốc sư đại nhân tỉ mỉ dạy Tiểu Ly lễ nghi thỉnh an và quy củ trong cung, đợi bầm tím
trên
mặt mất
đi, liền dẫn thê tử mới cưới vào cung bái kiến hoàng đế.
Ngày vào cung hôm đó, sáng sớm thức dậy Tiểu Ly
không
hứng thú lắm, lúc bị đánh thức cứ bám lấy giường
không
chịu dậy, thị nữ
thật
vất vả mới dụ dỗ được nàng đứng dậy ăn vận trang điểm, cho đến khi lên kiệu nàng vẫn còn khó chịu.
Trần Ngộ Bạch cảm thấy kỳ quái: hai ngày nay, để vào cung,
hắn
đã
chịu đựng
không
đυ.ng tới nàng, tối hôm qua cũng chỉ đè ép trêu chọc nàng
một
chút rồi lập tức bỏ qua, sao nàng lại lộ vẻ mệt mỏi cực độ?
hắn
muốn bắt mạch cho nàng, Tiểu Ly lại nắm tay áo
không
chịu, nàng mặc trang phục phức tạp nặng nề, Trần Ngộ Bạch cũng
không
tiện lôi kéo nàng, chỉ cho là trong xe ngựa lay động khó chịu, siết chặt khuôn mặt
nhỏ
nhắn của nàng, đút nàng nửa miếng điểm tâm cùng vài hớp trà nóng.
"Tính tình bạo dạn rồi sao phu nhân!"
hắn
còn cười cợt nàng như vậy.
Phu nhân nhà
hắn
cúi mắt
không
thèm nhìn.
Trần Ngộ Bạch siết chặt vành tai nàng, thấp giọng hỏi: "Những thứ ta
đã
dạy, nàng đều nhớ chứ?"
Nàng "Ừ"
một
tiếng,
không
hăng hái cao giọng
nói
lại
một
lần: "......
đi
theo bên người phu quân, có hỏi mới đáp, chỉ nhìn chỉ nghe, ghi tạc trong lòng, quay về
nói
với
một
mình phu quân."
Tay Trần Ngộ Bạch chống cằm tựa vào bàn vui vẻ nghe nàng
nói, nhíu mày nhìn dáng vẻ ngơ ngốc của nàng, cười như gió xuân thổi qua ngọn cây.
**
Vào cung bái kiến hoàng đế, ngược lại nàng
thật
sự
biểu
hiện
dịu dàng lễ độ —— cũng xem như tạ ơn từ
nhỏ
nàng
đã
lớn lên bên người công chúa Diễm Dương, từ
nhỏ
đã
nhìn thấy thần thái uy nghi của hoàng gia, cũng
không
quá kinh hoảng.
Hoàng đế phong tôn xưng cáo mệnh cho nàng, thưởng rất nhiều thứ, còn cố ý giữ lại dùng ngọ thiện. Bởi vì là nữ quyến, quốc sư phu nhân do Hoàng hậu nương nương giữ lại dùng bữa, Quốc sư đại nhân
thì
đến Bảo Hoa điện ăn cùng hoàng thượng.
Hoàng hậu nương nương là người cài trâm trong lễ Vấn tóc của Tiểu Ly, những cung nhân dẫn Tiểu Ly
đi
Trần Ngộ Bạch đều
đã
dúi bạc, lường trước những chuyện
không
hay.
Nhưng
hắn
ngàn vạn
không
nghĩ tới —— Thái hậu Đoan Mật
đang
ở chỗ của Hoàng hậu nương nương!
Thái hậu Đoan Mật đột nhiên đến thăm, ngay cả Thiên Mật sứ luôn bên cạnh cũng
không
dẫn theo. Trong lòng Hoàng hậu nương nương cũng thầm giật mình, lại chỉ đành cười hành lễ nghênh đón.
Thái hậu Đoan Mật khẽ mỉm cười với Hoàng hậu nương nương, lại tiến lên tự tay đỡ quốc sư phu nhân dậy, quan sát
cô
nương vừa mới thành thân, dịu dàng
nói
với nàng: "Ai gia
đã
gặp ngươi —— ngươi còn nhớ
không?"
Tiểu Ly nhớ kỹ điều phu quân dạy bảo, cung kính thấp giọng đáp "Dạ",
một
chữ cũng
không
nói
thêm.
Ánh mắt của Thái hậu Đoan Mật đảo quanh khắp mặt nàng
không
dời
đi, tóc đen tròng mắt đen này giống như...... Bà thở dài.
"Dáng dấp đứa
nhỏ
này......
thật
tốt, ai gia vừa gặp liền thấy thân thiết." Bà chậm rãi
nói.
"Thái hậu nương nương
nói
lời thiên vị!" Lúc này
một
giọng
nói
trong sáng nghịch ngợm từ ngoài điện truyền đến, "Dù dáng dấp nàng có khá hơn nữa,
thì
có thể đẹp hơn con
không?"
Là người mà nam nữ khắp thiên hạ Đại Dạ đều
không
sánh bằng - Lục hoàng tử điện hạ đến.
Hoàng hậu nương nương giận trách con trai: "Chưa cho người thông báo liền tiến vào, con càng ngày càng vô lễ rồi!"
Mộ Dung Tống cười hì hì hành lễ với Thái hậu cùng hoàng hậu, sau đó nhíu mày nhón chân ngẩng nhìn về phía quốc sư phu nhân.
Nhưng hôm nay quốc sư phu nhân có chút kỳ quái —— quy củ hành lễ với
hắn, đứng bên đó ánh mắt nhìn chằm chằm mũi chân, cực kỳ cẩn thận. Lục hoàng tử cảm thấy chơi
không
vui, nghĩ thầm ngươi giả bộ cái gì, hôm nay
không
đánh ngươi
hiện
nguyên hình
thì
sẽ
không
tha!
Tròng mắt - xoay động, đầu nảy mưu kế, lôi kéo tay áo Hoàng hậu nương nương làm nũng: "Mẫu hậu! Hôm nay nhi thần ở lại cùng dùng bữa với Thái hậu nương nương và ngài!"
"không
được gây rối!" Hoàng hậu nương nương cau mày. Hoàng thượng
đã
cố ý dặn dò bà quan tâm đến quốc sư phu nhân,
không
biết lão
yêu
bà Đoan Mật trước mặt này muốn giở quỷ kế gì, đứa con trai này còn đến tham gia náo nhiệt!
Lúc này thái hậu Đoan Mật nhã nhặn cười
nói: "không
sao, Tiểu Lục còn
nhỏ,
không
cần phải kiêng dè, để
hắn
ở lại cùng vui
đi."
"Nhi thần cám ơn Thái hậu nương nương!" Mộ Dung Tống đánh rắn tùy côn, đắc ý vừa lòng giơ tay lên phất
một
cái, tiểu thái giám theo bên cạnh lập tức chạy đến, trong tay
đã
cầm mấy chai lọ trình lên, Mộ Dung Tống chỉ vào cái bình kia cười hì hì lấy lòng hai vị: "Rượu này là cống phẩm của cung đình Bắc quốc, nghe
nói
là ủ từ nho, giúp máu huyết lưu thông, nữ tử uống nhiều cũng
không
sao, hôm nay nhi thần cố ý mang đến giúp vui!"
**
Mộ Dung Tống mưu tính
đã
lâu, hôm nay đặc biệt tới trêu chọc Tiểu Ly, lúc dùng bữa thừa dịp ca múa giúp vui,
hắn
ra sức ép nàng uống rượu nho lưu thông máu huyết kia.
Uống mấy chén rượu xuống, cả người Kỷ Tiểu Ly ấm áp thoải mái, tâm tình cũng tốt hơn, cảm giác khó chịu trong lòng mấy ngày nay cũng biến mất, khuôn mặt
nhỏ
nhắn của nàng hồng hồng cười khúc khích.
Thái hậu Đoan Mật phía
trên, mặc dù vẫn
nói
chuyện cùng hoàng hậu, ánh mắt cũng
không
ngừng nhìn về phía nàng.
Mà Lục hoàng tử thấy
trên
mặt nàng
đã
lộ nét say, trong lòng mừng rỡ, lại rót cho nàng
một
chén, ép nàng uống: "Quốc sư phu nhân mới thành hôn,
thật
đáng vui mừng, ta lại chưa chúc mừng, chén rượu này, ta xin thỉnh tội!"
hắn
sảng khoái uống cạn
một
chén nho
nhỏ, Tiểu Ly liền cười khúc khích nâng chén lớn của mình lên, ngửa đầu "ừng ục ừng ục" uống cạn.
Rượu ngon như suối, nóng rát chảy thẳng xuống, nàng như nhận ra bụng mình hơi khác thường, nhưng nàng chưa từng gặp chuyện tương tự, cũng
không
suy nghĩ nhiều.
Hoàng hậu nương nương ép mình cuốn lấy Thái hậu Đoan Mật, quay đầu lại mới phát
hiện
nhi tử
đang
chuốc say quốc sư phu nhân! Trong lòng bà khẩn trương, chỉ sợ
không
dễ giao phó với hoàng đế, lập tức lên tiếng quát Mộ Dung Tống.
Nhưng
đã
muộn, lúc dùng xong ngọ thiện, quốc sư phu nhân
đã
gần đứng
không
vững, Thái hậu Đoan Mật với tay đỡ nàng, dịu dàng cười
nói: "Đứa
nhỏ
này,
không
có tửu lượng mà!"
Tiểu Ly ngây ngốc cười với bà, Thái hậu Đoan Mật nhìn nụ cười ngơ ngốc đơn thuần của nàng, vịn tay nàng chậm chạp
không
thả, ánh mắt càng sâu thẳm, bình tĩnh nhìn nàng hồi lâu.
Hoàng hậu nương nương đứng cạnh cẩn thận hỏi: "Thái hậu nương nương sao thế?"
"không
có gì...... mặt mày dáng dấp của Quốc sư phu nhân
thật
tốt, " mắt tím xinh đẹp hơi chớp, vừa
nói
Thái hậu Đoan Mật vừa kề sát vào, cách Tiểu Ly gần thêm
một
chút: "Ai gia thích!"
Hoàng hậu nương nương đương nhiên là cười phụ họa.
"Sau này Quốc sư phu nhân phải thường vào cung
nói
chuyện với ai gia." Thái hậu Đoan Mật dặn dò, giọng
nói
kia dịu dàng, khiến cả người Hoàng hậu nương nương rét run.
Rất
không
nỡ buông lỏng tay, Thái hậu Đoan Mật ý vị xâu xa cười cười với Tiểu Ly, trở về điện Thiên Mật.
**
Bảo Hoa điện, hoàng đế cùng Quốc sư đại nhân cũng dùng chút rượu.
Hoàng đế nhìn thần tử vừa kết hôn, hiếm khi cảm khái: "Nếu sư phụ ngươi nhìn thấy hôm nay ngươi
đã
thành gia lập thất,
không
biết ông ấy
sẽ
vui mừng đến mức nào."
Trần Ngộ Bạch cúi mắt
không
nói.
"Trẫm và sư phụ ngươi có thể xem là tri kỷ, trẫm
đã
nhìn ngươi lớn lên,
không
khác gì con trai của trẫm..... Đại hoàng tử của trẫm xuất sắc quái đản, Nhị hoàng tử quá nặng tình, còn ngươi, ngươi quá thích cậy mạnh...... Cho nên, các ngươi cũng chỉ có thể thừa kế lệnh bài Ám Dạ, bảo vệ thiên hạ, mà
không
thể là chúa tể thiên hạ này."
"Hoàng thượng say rồi." Quốc sư đại nhân lạnh lùng cắt đứt.
"Ngươi xem đó! Ngộ Bạch ngươi vốn lạnh như băng,
không
chịu tâm
sự
chút chuyện trong lòng với trẫm." Mộ Dung Thiên Hạ thích nhất là trêu chọc thần tử trong nóng ngoài lạnh này.
Trần Ngộ Bạch ngẩng đầu nhìn
hắn
một
cái, trầm lặng, đột nhiên
nói: "Lòng của thần
nhỏ, chỉ chứa được
một
người." Cho nên
nói
chuyện trong lòng
hắn, chỉ với
một
người kia.
Mộ Dung Thiên Hạ chỉ trêu chọc
hắn,
không
ngờ
hắn
lại nghiêm chỉnh trả lời, nhất thời vui vẻ
không
thôi, đùa cợt hỏi tới: "Ngộ Bạch
đang
nói
đến quốc sư phu nhân sao?"
Quốc sư đại nhân
không
chút chần chờ, nghiêm nghị gật đầu.
Mộ Dung Thiên Hạ cười to. Nhưng nụ cười, ánh mắt của
hắn
dần dần trầm xuống, vẻ mặt
hắn
như nghĩ đến hồi ức xa xăm. Tay cầm chén rượu run run, giọng
đã
say của hoàng đế chợt trở nên cực thấp: "Mặc dù trẫm thường xuyên tiếc nuối Lỗi nhi quái đản, Nham nhi nặng tình, ngươi cao ngạo, nhưng trong lòng trẫm, trong lòng ta vẫn rất tán thưởng các ngươi......" Nếu có người tri kỷ để gửi gắm cả đời,
hắn
vốn cũng
không
muốn thiên hạ này.
Nhất thời Bảo Hoa điện yên lặng, vừa vặn lúc này Đại thái giám thân cận của hoàng đế vào bẩm báo: Hoàng hậu nương nương sai người đến báo, e rằng quốc sư phu nhân
đã
hơi say.
Hoàng đế ngẩn ra, nháy mắt mấy cái với Quốc sư đại nhân, trêu ghẹo
nói: "Hoàng hậu của trẫm quả là hiểu chuyện!"
Loại bề
trên
không
đứng đắng này
thật
đúng là...... Quốc sư đại nhân
không
biểu cảm gì
đi
đón phu nhân say rượu nhà
hắn.
**
Trước khi vào cung Trần Ngộ Bạch lo lắng rất nhiều chuyện. Sợ nàng
nói
sai, cho nên dặn nàng có hỏi mới đáp. Sợ nàng nghe được chuyện ma quái trong hoàng cung
sẽ
lỡ lời, cho nên dặn nàng có thấy có nghe chỉ ghi tạc trong lòng. Sợ nàng gặp gỡ Thái hậu Đoan Mật, cho nên
hắn
đã
ước hẹn trước với Tần Tang, hôm nay bất kể thế nào cũng
sẽ
không
để Thái hậu Đoan Mật rời điện Đoan Mật.
......
Nhưng
hắn
chẳng thể ngờ, cuối cùng phu nhân nhà
hắn
lại say rượu trong cung. Trong lòng Quốc sư đại nhân
đã
khắc đầy chữ "Chết" đầm đìa chảy máu lên gương mặt xinh đẹp như hoa của Lục hoàng tử.
Bất quá, phu nhân nhà
hắn
say rượu
thật
là...... đáng
yêu!
trên
xe ngựa về nhà, nàng
không
chịu ngồi yên, cứ muốn dựa vào lòng
hắn, Trần Ngộ Bạch dĩ nhiên là...... từ chối
thì
bất kính.
Thân thể
nhỏ
nhắn mềm nhũn nằm trong lòng
hắn, mùi rượu nhàn nhạt, giống như
một
món điểm tâm
nhỏ
ngon miệng.
Trong xe
không
có ai, lại
đã
bình yên vượt qua chuyện vào cung diện thánh, trong lòng Trần Ngộ Bạch
nhẹ
nhõm, ôm nàng hăng hái chơi đùa trêu chọc.
Bình thường lúc hôn, mặc dù nàng ngoan nhưng lại luôn xấu hổ đẩy
hắn,
hiện
đã
uống rượu nên cực kỳ phối hợp, đầu lưỡi thơm tho mềm mại chủ động đưa ra tới cho
hắn, bị
hắn
mυ'ŧ lấy như bị đói, bị mυ'ŧ đau, lại phát ra tiếng "ưm ưm ưm" kháng nghị.
hắn
buồn cười,
nhẹ
buông ra nàng, ngược lại nàng còn há miệng
nhẹ
nhàng ngậm lấy môi
hắn, ngây thơ mυ'ŧ vào liếʍ cắn.
Trần Ngộ Bạch bị nàng náo loạn cả người nóng lên, càng hôn dồn dập, máu nóng phừng phừng nới rộng cổ áo nàng theo đó hôn dần xuống......
Mùi thơm bên trong lớp áo ấm áp tràn vào chóp mũi,
hắn
đột nhiên giật mình. Cảm thấy thân thể Tiểu Ly cực kỳ quái, chợt lạnh chợt nóng, nhất định phải ôm chặt lấy
hắn
mới thấy khá hơn
một
chút......
hắn
hôn dần lên, nàng thoải mái
nhẹ
nhàng thở dài,
hắn
chợt ngừng lại
"...... Hửm?" Nàng cảm thấy thân thể người ôm nàng hơi cứng đờ, sau đó chậm rãi buông lỏng nàng.
"......Sao vậy?" Hai gò má nàng đỏ bừng, tràn đầy mê hoặc nhìn
hắn
hỏi.
Trần Ngộ Bạch khẽ mỉm cười, cất giọng thản nhiên như bình thường: "không
có gì. Nàng ngủ
một
chút được
không? Đến nơi ta
sẽ
gọi."
Tiểu Ly có chút
không
cam lòng, rồi lại
không
biết
không
cam lòng
thì
có thể làm gì, nằm trong lòng
hắn, mới đầu nàng có chút
không
thành
thật
nhẹ
nhàng vặn vẹo, sau lại bị
hắn
dùng sức ôm chặt, tay vỗ
nhẹ
lưng nàng. Xe ngựa hơi lắc lư lay động, trong lòng
hắn
lại yên ổn vững chắc, chẳng được bao lâu, nàng
thật
đã
ngủ thϊếp
đi.
**
Đến phủ quốc sư, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Trần Ngộ Bạch cũng
không
gọi nàng, ôm người
đang
ngủ say
đi
thẳng vào.
Vào phòng,
hắn
đặt nàng lên giường, buông màn giường xuống, xoay người gọi thị nữ thân cận của nàng, thấp giọng dặn dò
một
phen.
hắn
đi
ra ngoài chờ.
một
lúc lâu sau, thị nữ kia có chút hốt hoảng chạy đến, trong tay cầm
một
cái qυầи ɭóŧ,
trên
lớp vải lụa mềm mại trắng như tuyết,
một
vệt màu đỏ tím hết sức
rõ
ràng.
Trái tim Trần Ngộ Bạch đập dồn dập, giọng
nói
lại bình tĩnh như nước, nghe
không
ra bất cứ khác thường nào: "Phu nhân
đã
dậy chưa?"
"...... Chưa hề." Thị nữ kia lần đầu nhìn thấy quỳ thủy màu đỏ tím, có chút bối rối.
"đi
chuẩn bị nước nóng, phu nhân tỉnh dậy
sẽ
tắm rửa. Bảo phòng bếp nấu trà gừng pha mật đường đưa tới."
Quốc sư đại nhân làm như
không
có việc gì dặn dò, ngạc nhiên trong lòng thị nữ cũng liền phai nhạt, nghĩ rằng chuyện lạ
trên
đời
không
hiếm, máu màu đỏ tím đại khái cũng
không
có gì đáng ngạc nhiên.
"Nô tỳ biết lúc nử tử có quỳ thủy bụng
sẽ
lạnh đau, nên dùng túi vải đựng muối rang nóng, đặt lên bụng,
sẽ
dễ chịu hơn rất nhiều."
"Rất tốt, nhanh làm
đi." Quốc sư đại nhân nhàn nhạt gật đầu. Toàn bộ nghi vấn của thị nữ
đã
biến mất, còn nghĩ đến việc phu nhân có quỳ thủy là có thể sinh hạ trưởng tử cho phủ quốc sư, nhất thời vô cùng hưng phấn chạy
đi.
**
Tác giả có lời muốn
nói: lấy cái gì cứu vớt ngươi, Lục hoàng tử nhiệt tình
yêu
thương luôn tìm đường chết?
Đúng rồi, Nam Triều là địa bàn của Ngôn Tuấn, ông nội của Ngôn Tuấn cũng từng có giai đoạn cầm quyền như Mộ Dung Thiên Hạ. Bắc quốc......
không
biết mọi người có chú ý
không, lúc Thiên Mật sứ tiền nhiệm và bạn
nhỏ
Nhóc Cứng đầu xuất
hiện
đều mặc trang phục của Bắc quốc, mà Đại hoàng tử từng hăng hái tấn công Bắc quốc...... Cho nên hoàng tộc Bắc quốc họ Phương.
Phía tây Đại Dạ là Tây Lý. Phía đông còn lại là
một
quốc gia tàn ác, quân vương thô bạo tàn khốc lại dũng mãnh thiện chiến, hậu cung nuôi vô số mỹ nữ và trẻ
nhỏ
xinh đẹp~~~