Dịch: Hàn Phong Vũ
Hạ Thiên Kỳ cũng không có ý tứ để mấy người Phương Sơn rời đi, dù nói thế nào thì ba người này cũng là giám đốc, chỉ cần hắn đưa cả ba người vào trong quỷ vực của mình, như vậy thực lực của bọn họ sẽ có thể khôi phục lại.
Đến lúc đó mỗi người thả ra chú pháp cấm kỵ, cho dù không thể đả thương con quỷ vương kia, ít nhất cũng có thể tạo được chút tác dụng kìm chân.
Dù sao giám đốc ở ngoại vực rất nhiều, thế nhưng giám đốc cấp cao lại quá ít, nếu muốn đối kháng lại liên minh quân phản loạn, sự phối hợp đoàn đội giữa mấy người thế này là không thể thiếu được.
Bằng không nếu không có phương pháp gì, từng người một chỉ biết nhắm mắt làm một mình, không cần thời gian quá lâu, ngoại vực sẽ bị liên minh quân phản loạn gϊếŧ đến không còn một manh giáp.
Nên sau khi hắn hoàn thành việc thống nhất toàn bộ thế lực ở ngoại vực này, hắn sẽ phân chia các lão đại của những thế lực này, cứ vài người thành một tiểu đội, buộc bọn họ đi tiến hành mài dũa.
Lúc này hắn lại thử xem xét trước một chút, giám đốc hoặc giám đốc cấp cao có thể tạo thành cái phiền phức nhất định nào cho quỷ vương hay không.
Nghe được Hạ Thiên Kỳ muốn để bọn họ tham chiến, Triệu Thần và Uông Sơ vô ý thức lập tức muốn từ chối, thế nhưng mở miệng ra lại không dám nói.
Dù sao được Hạ Thiên Kỳ cứu một mạng đã là chuyện vô cùng may mắn, bọn họ lại không muốn chỉ vì một lời nói sai, lại bị đẩy vào vũng bùn tử vong.
Hạ Thiên Kỳ thấy ba người không có phản ứng, hắn lại bước nhanh qua một bên, còn quỷ môn trên không thì chậm rãi đóng lại, tiếp theo lần nữa ẩn vào hư không.
Sau khi Hạ Thiên Kỳ đi xa, Triệu Thần và Uông sơ đều sợ hãi nhìn Phương sơn vừa uống xong nước thuốc khôi phục hỏi:
"Vì sao tôi chưa từng nhìn thấy giám đốc cấp cao này? Hắn là người của liên minh quân phản loạn sao?"
"Chờ sau này, các người sẽ biết hắn là ai."
Phương Sơn tuy không trực tiếp nói rõ thân phận của Hạ Thiên Kỳ, nhưng lại không quên bổ sung nói:
"Có điều tôi đề nghị các người tốt nhất đừng trái ý hắn, nếu không sẽ chết rất thảm."
"Cái này trong lòng chúng tôi đều hiểu."
Triệu Thần và Uông sơ gật đầu liên tục, bọn họ cũng không ngu xuẩn đến độ đi tranh cãi với một giám đốc cấp cao.
"Còn dư lại gì thì giao cho hắn, chúng ta cứ ngoan ngoãn đợi ở chỗ này là được."
Được Hạ Thiên Kỳ cứu một mạng, trong lòng Phương Sơn cũng càng tăng thêm cảm kích, dù sao ngay từ thời điểm còn trong nghĩa trang quỷ vương, Hạ Thiên Kỳ đã từng cứu Phương Lâm khỏi thuộc hạ của Triệu Mãn Sơn.
Có thể nói vì Hạ Thiên Kỳ cứu em trai hắn, nên hắn mới cam tâm bán mạng cho Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng lúc này, hắn cũng cam tâm tình nguyện muốn giúp đỡ Hạ Thiên Kỳ, để làm tốt một lần báo đáp ân cứu mạng hắn và em trai hắn.
Nhìn từ sức chống đỡ của quỷ vực để phán đoán, con quỷ vương phân thân kia chỉ là một con quỷ vật cấp giám đốc, thế nhưng khiến Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn chính là, phân thân vẫn có thể có quỷ vực độc lập.
Có điều đã không cần lo lắng gì nữa, vì trước khi vào nơi này, quỷ vực của nó đã bị năng lực tan rã của hắn phá đi hết.
Hạ Thiên Kỳ đi về một bên không nhanh không chậm, mãi đến khi tới phòng vệ sinh của tầng sáu.
Lúc này cả ba vòi nước trong phòng vệ sinh đều mở ra, đồng thời nước vẫn chảy "ào ào".
Hạ Thiên Kỳ đứng ở cạnh cửa quan sát một hồi, tiện đà giả vờ đi vào như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vừa mới cúi đầu muốn rửa tay một cái, lại thấy trong vòi nước bắt đầu chảy ra huyết dịch đỏ thắm, đồng thời trên tấm gương trước bốn rửa tay cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện mấy chữ bằng máu.
Nếu đổi lại là mấy người Phương sơn, có lẽ lúc này đã bị dọa sợ đến tiểu ra quần, thế nhưng trên mặt của Hạ Thiên Kỳ lại không có bất kỳ thay đổi nào, ánh mắt nhìn về phía dòng chữ bằng máu đang không ngừng xuất hiện kia, lẩm bẩm trong miệng:
"Ta... Ở... Sau... Lưng... Ngươi!"
Theo từ cuối cùng bằng máu được đọc lên, Hạ Thiên Kỳ cũng theo bản năng quay đầu, thế nhưng phía sau vốn không có đến một nửa bóng ma nào.
"Hi hi hi..."
"Hi hi hi..."
Thế nhưng trong phòng vệ sinh nữ phía bên phải đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng cười "hi hi".
Mặc dù tiếng cười không lớn, thế nhưng nghe vào lại khiến Hạ Thiên Kỳ vô cùng chán ghét, giống như đang muốn cười nhạo hắn vậy.
"Định giả thần giả quỷ với tao?"
Hạ Thiên Kỳ hừ lạnh một tiếng trong lòng, tiếp theo quỷ vực lập tức hóa thành dạng lưới, chui vào phòng vệ sinh dưới sự thao túng của hắn, có điều vừa mới vào đến nơi thì lại bị ngăn cản, hiển nhiên con quỷ vương phân thân kia núp bên trong.
Hạ Thiên Kỳ đi thẳng vào phòng vệ sinh, nhưng hắn vừa mới đi vào, một cánh cửa nhỏ của phòng vệ sinh trong số đó lại mở ra "sầm" một tiếng, sau đó có một người phụ nữ vừa kêu to vừa khóc chạy ra.
"Có quỷ! Có quỷ!"
Người phụ nữ không ngừng kêu to, xem chừng trái lại giống như bị hù dọa đến phát điên rồi, hắn vô ý thức đưa tay ra cản cô ta lại, nhưng vào lúc này, phía sau đầu cô ra lại chui ra một bộ mặt khác!
Đó là một khuôn mặt rất ngắn, nói chính xác hơn thì không có quai hàm, trên đỉnh đầu trọc lóc, hai mắt rất nhỏ chỉ có hai đường khe hở, từ trong đó tảng ra ánh sáng xanh lục ác độc.
"Rốt cuộc cũng chịu bò ra!"
Người phụ nữ đang kêu khóc đột nhiên nổ tung lên, huyết tương hóa thành một màn sương máu trước người Hạ Thiên Kỳ, phần lớn máu rơi xuống trên quỷ vực, sau đó lại nhanh chóng nhỏ xuống phía dưới.
Quỷ vương phân thân này như con khỉ, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, tiếp theo hai cái chân ngắn ngủn nhỏ xíu hung hăng đạp trên quỷ vực của hắn, rít lên từng tiếng có chút chói tai.
"Tao thách mày phá vỡ nó!"
Hạ Thiên Kỳ nhìn con quỷ vương phân thân không ngừng thử phá vỡ quỷ vực của hắn, trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt nhắm ngay ánh mắt của con quỷ vương phân thân kia.
"Thôn linh!"
"Hai chùm tia sáng yêu dị bắn thẳng ra từ trong mắt Hạ Thiên Kỳ, con quỷ vương phân thân đang điên cuồng tấn công quỷ vực kia nghi ngờ quay đầu nhìn lại, lập tức rơi vào chính giữa tia sáng thôn linh.
Tiếp theo sau đó, lại thấy con quỷ vương phân thân kia ra sức giằng co, phát ra nhiều tiếng rít giống như tiếng rống kỳ quái của động vật vậy.
Phải biết rằng quỷ vương phân thân xem như là có cấp giám đốc, số lượng quỷ khí dự trữ trong cơ thể có thể nói là tương đối kinh người, cho nên nếu như cắn nuốt hết nó, với sự chọc thủng cái đình trệ đến cấp giám đốc cấp cao của hắn chắc chắn có sự trợ giúp rất lớn.
Quỷ vương phân thân sau khi ra sức vùng vẫy một hồi, thì trên cái trán ngắn bằng phẳng của nó chui ra một loạt ngọn lửa màu đen như linh hồn.
Linh hồn cũng không hoàn chỉnh, vỏn vẹn chỉ có sẵn một số đường nét, có điều cái này cũng tương đối dễ dàng lý giải, dù sao cái này vỏn vẹn chỉ là một phân thân của quỷ vương mà thôi, làm sao có thể có được linh hồn rõ ràng hoàn chỉnh.
Mà khi linh hồn của quỷ vương phân thân bị tia sáng thôn linh hút ra, linh hồn anh nhi có tóc trắng cũng lung lay lắc lư chui ra từ chỗ sâu trong đầu của Hạ Thiên Kỳ.
Nhìn bộ dạng miễn cưỡng kia của nó, dễ nhận thấy nó đã khôi phục lại từ sự uể oải lần trước, đợi sau khi đi tới trước tàn hồn của con quỷ vương phân thân kia, nó lại chìa ra một cái tay nhỏ, nắm một cái siết chặt tàn hồn kia trong tay, sau đó giống như thợ săn mang con mồi về nhà vậy, linh hồn anh nhi mang theo tàn hồn của quỷ vương lần nữa quay lại trong cơ thể của hắn.
Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục khả năng hành động, sau đó dấu tròn trên trán hắn nhảy lên mấy cái nhè nhẹ, năng lực thiên phú lần nữa xuất hiện, quỷ môn lần nữa mở ra, dễ dàng hút con quỷ vương phân thân kia vào quỷ môn.