Dịch: Hàn Phong Vũ
Đăng tải: Mặc Nhiên
"Ngược lại tao cũng muốn xem, lần này mày còn có thể sống lại nữa hay không!"
Hạ Thiên Kỳ liều mạng tấn công đám lệ quỷ sau lưng, một quyền hung hăng đánh lên bộ mặt cười gằn ác độc của Sở Tĩnh Thù, một quyền này đánh xuống, hoàn toàn đánh cả mặt của nó lõm vào.
"Mau lăn ra đây cho tao!"
Bóp trên cổ của Sở Tĩnh Thù, lần nữa lôi Sở Tĩnh Thù trở lại, tử quang trong mắt Hạ Thiên Kỳ nhúc nhích yêu dị, tiếp đó phát động năng lực nuốt chửng của quỷ anh, đột nhiên há to miệng, một ngụm cắn thẳng xuống cái đầu của Sở Tĩnh Thù.
Không có chút huyết dịch nào tràn ra, Hạ Thiên Kỳ lại cắn thêm hai cái, trực tiếp nuốt hết toàn bộ Sở Tĩnh Thù.
Mặt đen lại xoay người, Hạ Thiên Kỳ nhìn một đám lệ quỷ tệ tìm đường chết, lại thấy dấu tròn trên trán hắn hơi rung động, tiếp theo hư ảnh của một cánh cửa cực lớn dần dần nổi lên phía sau đám quỷ vật này.
"Biến đi hết cho tao!"
Trong tâm khẽ động, quỷ môn mở rộng ra, tiếp theo một luồng lực hút khó có thể chống cự xuất hiện từ trong cửa, rất nhiều đám lệ quỷ thậm chí không kịp phản ứng, tất cả đều bị quỷ môn hút vào.
Quỷ môn phát ra một tiếng vang đóng cửa thật lớn, lần nữa trở nên hư ảo, Hạ Thiên Kỳ cắn răng chịu cơn đau từ phản ứng cắn trả mà cắn nuốt mang đến.
Vốn tưởng rằng lấy cấp giám đốc của hắn, cắn nuốt một phần quỷ vật cấp bậc lệ quỷ thì phản ứng cắn trả sẽ không quá nghiêm trọng, thế nhưng khiến hắn có phần không nghĩ tới chính là, theo thực lực của hắn bị áp chế đến cấp quản lý cấp cao, ngay cả sau khi sử dụng năng lực thiên phú, phản ứng cắn trả cũng theo đó tăng lên thêm một khối.
Té trên mặt đất đau đớn co quắp, một lúc lâu sau hắn mới lần nữa đứng dậy mà trên đầu đầy mồ hôi lạnh.
Cả người gần như mệt lả.
Uống một chai nước thước phục hồi thể lực, hắn mới nhanh chóng tỉnh táo trở lại, kết quả khiến hắn cảm thấy vui mừng, theo đã nuốt trọn hết đám lệ quỷ kia, thực lực của hắn nhờ vậy mà đã sớm khôi phục trở lại, đã vô cùng gần kề cấp giám đốc.
Loại tình huống này trước kia hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
Vậy có phải nói rằng, chỉ cần hắn nuốt trọn càng nhiều quỷ vật ở nơi này, thực lực vốn bị áp chế của hắn lại càng có thể khôi phục hay không?
Ngồi xuống giường, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lúc vô tình lại ngủ thϊếp đi.
Chờ hắn vừa cảm giác tỉnh dậy, lại nghe ngoài cửa sổ vọng vào trận náo động ầm ĩ, hắn dụi dụi hai mắt ngồi dậy trên giường, sau đó nhảy xuống đi tới bên cửa sổ.
Nhìn ra ngoài một chút, cũng giống như hắn đến đây ngày hôm qua vậy, vẫn là tiếng người bán hàng rong huyên náo ồn ào phía dưới.
Thử mở rộng phạm vi bao trùm của quỷ vực, sau khi cắn nuốt hết đám lệ quỷ kia, phạm vi bao trùm của quỷ vực từ ba thước trước đó bây giờ tăng lên sáu thước, ước chừng tăng lên gấp đôi.
Không biết thực lực của hắn ở chỗ này bị áp chế, thì thực lực của đám lệ quỷ kia có phải cũng từng bị áp chế hay không, trên thực tế thì bọn chúng đều là cấp ác quỷ chứ?
Phòng ngủ vẫn là căn phòng ngủ kia, gió nhẹ vẫn thổi qua cửa sổ phát ra chút tiếng vang.
Hạ Thiên Kỳ đi ra khỏi phòng ngủ, kết quả phát hiện ba mộ huyệt đá nằm ngang cạnh cửa tối qua đã không thấy.
Ngay thời điểm hắn rơi vào suy nghĩ, trong linh đường trên hành lang tối tăm kia lại lần lượt xuất hiện hai người phụ nữ đi ra.
Hai người phụ nữ này dáng dấp rất giống, đồng thời một người trong số đó càng khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, chính là Sở Tĩnh Thù vừa mới bị hắn nuốt tối hôm qua!
"Nó vậy mà lại sống lại!"
Lần nữa nhìn thấy Sở Tĩnh Thù, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn là Trượng Nhị hòa thượng không hiểu được cái gì*, hắn thực sự đã bắt đầu nghi ngờ, tất cả chuyện này rốt cuộc có phải ảo cảnh hay không.
Nhưng mà không lý nào như vậy, bởi vì thực lực của hắn quả thực đã khôi phục lại một phần, chứng minh tối hôm qua hắn thực sự đã cắn nuốt hết số quỷ vật kia.
Nhưng lúc này là chuyện gì xảy ra đây chứ?
Vì sao Sở Tĩnh Thù này lại như âm hồn bất tán vậy chứ!
"Con dậy rồi, mau xuống dưới đi ăn cơm."
Người phụ nữ tuổi tác lớn hơn một chút sau khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thì vội vàng nhìn hắn hô lên một tiếng.
"Anh nghĩ gì thế? Không nghe mẹ anh gọi anh xuống dưới ăn cơm sao?"
Hạ Thiên Kỳ nhìn hai người phụ nữ một già một trẻ này, không nói gì thêm nữa, cứ như vậy đi thẳng xuống thang lầu.
Đi tới lầu hai, tức khắc nhìn thấy một người trung niên hơn năm mươi tuổi nhìn hắn chào hỏi:
"Đi làm gì, nhanh chóng đến đây uống với ta một chút, anh nói hai người các anh bình thường tại sao không chịu trở về, hiếm thấy được một lần trở về."
Người trung niên mặt mang nụ cười tươi, nhìn qua là một người thân thiện, Hạ Thiên Kỳ nhìn đối phương một cái, nhưng lại không tranh luận, dừng lại một chút lập tức đi thẳng xuống lầu.
"Anh đi đâu vậy?"
Mặt đường đá lại lần nữa bị các bạn hàng hai bên chen chúc thành một con đường nhỏ.
Hạ Thiên Kỳ đi dọc theo con đường nhỏ một mạch liên tục, mãi đến khi đi ra rất xa, cũng không xảy ra chuyện như ngày hôm qua nữa.
Mảnh nghĩa trang kia giống như hoàn toàn biến mất vậy, hôm nay không xuất hiện ra nữa.
"Thật là lạ."
Cả ngày kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ đều vòng quanh trong trấn nhỏ này, hắn phát hiện trong trấn nhỏ này nhìn qua một chút cũng không giống quỷ trấn, vì có xe buýt từ bên ngoài tiến vào liên tục, mỗi lần xe dừng lại, đều sẽ có rất nhiều du khách tràn vào.
Phảng phất giống như tỉnh dậy lúc này, hắn trực tiếp xuất hiện trong một không gian thứ nguyên khác vậy.
"Nơi này nhất định có vấn đề, những thứ này chắc chắn đều là giả."
Hạ Thiên Kỳ không tin nơi này thực sự yên ả như vậy, thế nhưng hắn cũng có sử dụng tấm chú phù có thể nhìn rõ ảo cảnh, thế nhưng chú phù lại không có bất cứ tác dụng gì khác.
Nói như vậy nên giải thích thế nào?
Hạ Thiên Kỳ đứng trên dọc đường kẻ đến người đi, từ trong đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ hung tàn.
Hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối không có vấn đề, kiên định tin rằng hết thảy lúc này nếu như không phải là giả, thì những thứ nhìn như những người sống nhìn qua không có vấn đề này, đều là trò lừa bịp quỷ chú làm ra.
Nhìn một gia đình mở sạp nhỏ bán mì ở cách đó không xa, trong lòng Hạ Thiên Kỳ khẽ động, đột nhiên đi thẳng tới quầy bán mì.
"Ông chủ, mang ra một tô mì."
Hạ Thiên Kỳ nhìn ông chủ bắt chuyện một tiếng, thế nhưng ông chủ này giống như không nghe vậy, vẫn ở chỗ cũ vội vàng với khách khác.
Sau đó hắn lại gọi thêm hai tiếng, nhưng kết quả lại giống như trước kia vậy.
Hắn rời khỏi quầy mì, lại vòng vo đi tới các sạp hàng nhỏ khác, kết quả phát hiện những nơi khác cũng giống như vậy, giống như là hắn cũng không thuộc về cái thế giới này vậy, chỉ có hắn nhìn thấy bọn họ, thế nhưng những người khác lại không thấy được hắn.
"Nơi này quả nhiên đều là giả!"
Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một tiếng trong lòng, rốt cuộc hiểu được vì sao thuật pháp chú phù lại vô dụng với tình hình ở nơi này, nguyên nhân vô dụng rất có thể xảy ra từ hai phương diện.
Một mặt là chú phù với quỷ chú không có tác dụng, lại chính là hiện tượng giả tạo ở chỗ này cũng không phải chĩa vào hắn.
Giống như là đang xem phim vậy, đối với người xem mà nói, tất cả trong phim đều là giả. Thế nhưng đối với người trong phim mà nói, bọn họ đều là thật.
Thế nhưng một nhà Sở Tĩnh Thù bọn họ lại nhìn thấy hắn, đây là chứng minh cái gì đây?
Hiển nhiên lời giải thích hợp lý nhất, chính là toàn gia đình kia có vấn đề, bọn chúng đều là quỷ!
Tuy rằng hắn không biết, vì sao Sở Tĩnh Thù lại xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, thế nhưng nếu đối phương đã xuất hiện thường xuyên như vậy, hiển nhiên nó có chỗ dùng to lớn với quỷ chú.
Cũng gần như có thể xác định, Sở Tĩnh thù chính là quỷ chú phân tán sức mạnh phân thân làm ra, tồn tại bên cạnh hắn là có mục đích.
Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không hiểu nổi quỷ chú kia đang nghĩ thế nào, chẳng lẽ đang cố ý giúp đỡ nó khôi phục lại sức mạnh?
Tuy rằng không có khả năng, cũng không phù hợp logic, nhưng ít nhất lúc này cảm giác của hắn chính là như vậy.
____________
*Hán tự: “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng. (internet)
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc. (internet)