Ác Linh Quốc Gia II

Quyển 1 - Chương 20: Cướp đoạt

Trên mặt Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ điên cuồng, cũng không tiếp tục kiềm nén cái loại khát vọng muốn cướp đoạt đi năng lực của con quỷ vật này trong lòng nữa.

Liên tiếp sử dụng năng lực thuấn di, quay về quỷ vực của nữ quỷ tiến đến công kích.

Nữ quỷ hiển nhiên cũng đã nhân ra mục đích của Hạ Thiên Kỳ, những đòn công kích theo đó cũng trở nên càng thêm điên cuồng hơn nữa, thân thể nó vốn được chia ra thành hai nửa, trong lúc này đã chia ra làm bốn, cứ như vậy mà biến thành bốn cái miệng mấp máy, hướng về phía Hạ Thiên Kỳ lao đến bao phủ.

Hạ Thiên Kỳ mặc dù là có thể dựa vào thuấn di liên tiếp để tránh né đi, nhưng mà ở trong một cái không gian nhỏ hẹp như thế này, hắn đối mặt với hai cái miệng khổng lồ của nữ quỷ bày ra thì ngược lại còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng mà lúc này đột nhiên lại có vượt quá gấp đôi lên, hắn lại bắt đầu trở nên chật vật hơn.

Bốn cái miệng há to khiến người ta buồn nôn kia từ khắp các nơi truy đuổi Hạ Thiên Kỳ, mặc dù là không đến mức giống như trước đó nữa, nhưng mà từ những dịch thể phun ra bên trong những cái miệng kia thì lại có chứa tính ăn mòn rất mạnh, hơn nữa còn có thể lan tràn ra cực nhanh.

Hạ Thiên Kỳ trước đó bị cắn cho một miếng, kết quả mấy cái công phu trong cực ngắn, trọn một cái cánh tay giống như là bị nhiệt độ cực cao nướng đến mức giống như bị thiêu hủy, rồi bị biến mất sạch sẽ.

Cũng may mà hắn kịp thời uống xong một chai nước thuốc hồi phục thương tích, lúc này thương tích mới dừng lại không chắc chắn, nhưng đã là không dám tiếp tục ở lại trong gian phòng ngủ nhỏ hẹp này thêm nữa.

Trước đó sở dĩ hắn luôn luôn dây dưa với nữ quỷ kia ở bên trong, hoàn toàn là sợ nữ quỷ sẽ chạy thoát, nhưng mà hiện tại nữ quỷ rỏ ràng đã chiếm thế thượng phong, chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho hắn.

Cho nên hắn trực tiếp thuấn di ra khỏi phòng ngủ, đi đến bên ngoài, bên này hắn chỉ vừa mới đi ra ngoài, nữ quỷ kia cũng đuổi đến phía sau lưng.

Chỉ có điều một khi đã đi ra đến bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ sẽ không lo lắng bị những cái miệng kia quấn bên mình nữa, nhưng mà tốc độ tấn công của nữ quỷ hiển nhiên cũng không chậm đi chút nào. hắn chỉ chú ý đến phải tránh né, ngược lại cũng không tìm không được cơ hội nào quá tốt.

Sau khi liên tục suýt chút nữa đã bị cái miệng của nữ quỷ cắn hai lần liên tục, lúc này cuối cùng cũng đã dồn ép cho Hạ Thiên Kỳ đến mức phải cấp bách, cũng không còn tiếp tục trốn tránh thêm nữa, dự định sẽ lao đến cho quỷ vực của nữ quỷ kia đánh một đòn cuối cùng.

Nữ quỷ đang sau khi chia ra làm bốn, quỷ vực của nó cũng theo đó mà xảy ra hiện tượng bị phân tán, giống như là bốn cái miệng bày ra dữ tợn kia cũng đều giống như là một con quỷ vật tồn tại đơn độc.

Khi trên hai đầu chân mày của Hạ Thiên Kỳ nhíu chặt lại thì ngay tại lúc này đột nhiên nhảy cao lên,

tiếp theo lập tức triệu hồi cánh quỷ môn kinh khủng kia ra.

Quỷ môn vừa mới hiện ra, tiếp theo chậm rãi mở ra một chút, từ đó bộc phát ra một luồng lực hút to lớn khó có thể ngăn cản lại được, trực tiếp khiến cho hai cái miệng quỷ đang há ra kia ở khoảng cách gần nó nhất không thể động đậy được.

Đến sau khi trở thành giám đốc, Hạ Thiên Kỳ với sử dụng năng lực thiên bẩm cũng trở nên càng thêm dày công tôi luyện, hơn nữa với cánh quỷ môn mờ mờ ảo ảo không biết thông đến đâu kia cũng có một chút liên hệ nhỏ.

Hắn có thể tùy ý khống chế mức độ lớn nhỏ khi khép mở quỷ môn, thậm chí có thể khiến cho nó đóng kín lại.

Hai cái miệng quỷ bị quỷ môn hấp dẫn mà dừng lại, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy rằng tác dụng khi hắn kêu gọi quỷ môn cũng đã đạt được rồi.

Mà hai cái miệng quỷ khác kia thì lúc này vẫn đang liều mạng mà đánh về phía hắn, hiển nhiên đang cho rằng chỉ cần gϊếŧ chết hắn, thì hai cái miệng quỷ còn lại kia mới có thể thuận lợi thoát thân.

Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa lấy ra huyết sát quỷ binh của hắn, sau đó lại lần nữa tiêu hao đi khí huyết sát hướng về phía cái miệng quỷ đang nhằm về phía hắn kia hung hăng mà chém bổ xuống dưới.

Lúc này đây quỷ vực vốn là đang bao phủ lại ở bên ngoài miệng quỷ cuối cùng cũng bị hắn phá vỡ, Hạ Thiên Kỳ lập tức cũng không chần chừ lâu thêm nữa, trực tiếp sử dụng năng lực nuốt chửng linh hồn.

Trong ánh mắt bắn nhanh ra hai đường ánh sáng xanh, nhưng chuyện khiến cho Hạ Thiên Kỳ xấu hổ chính là, năng lực nuốt linh hồn của hắn cũng không hề phát huy hiệu quả của nó.

Không biết do con quỷ vật kia vốn không hề có linh hồn hay nói bởi vì nó chia ra làm bốn, đem linh hồn cũng chia thành cả bốn phần không hoàn chỉnh, cho nên mới không có cách nào nuốt xuống được.

Nếu như không có biện pháp nào nuốt được linh hồn của con quỷ vật kia trước, như vậy thì khi hắn đang tiến hành cắn nuốt, chắc chắn sẽ rơi vào cảnh bị cắn trả lại mãnh liệt.

Dù sao đi nữa thì nữ quỷ kia chính là một con quỷ vật ở cấp bậc giám đốc, chính là vô cùng gần gũi với quỷ vương thật sự.

Cái loại cắn trả này chính là chỗ khó có thể chống đỡ lại được.

Trong lòng không ngừng suy tư về biện pháp đối phó, rất nhanh sau đó, Hạ Thiên Kỳ lại hạ quyết tâm rằng, nếu như không có cách nào sử dụng khả năng nuốt linh hồn, vậy thì trước kiến hắn dùng năng lực dung hợp đem hai cái miệng quỷ bày ra kia dung hợp lại, sau đó lại cố gắng nuốt thêm hai cái miệng khác kia.

Hạ quyết tâm rồi, Hạ Thiên Kỳ lại không hề do dự, bóng dáng chỉ trong một nháy mắt đã đi đến giữa hai cái miệng quỷ mở ra kia. Chỉ trong một khoảnh khắc khi chúng nó đang nuốt đến, thân thể hắn trong nháy mắt giống như là một khối chất dẻo bằng cao su, từ đó bộc phát ra một luồng lực hút,

hoàn toàn hút hết hai cái miệng quỷ kia vào bên trong

Tiếp theo sau đó, hắn lại cảm thấy toàn thân phồng lên khó chịu, giống như là có thứ gì đó đang không ngừng chui vào trong thân thể hắn.

Chỉ có điều cái cảm giác này rất nhanh thì đã biến mất, Hạ Thiên Kỳ gấp rút kiểm tra trong thân thể mình lại một chút, sau đó thì phát hiện ra hai cái miệng quỷ kia đang bị hàng ngàn hàng vạn sợi tơ do quỷ khí hình thình quấn quýt lấy, ném xuống bên trong quỷ dịch nằm ở phía dưới.

Mặc dù là dung hợp không hề có tác dụng phụ này, nhưng đòi hỏi phải có một quãng thời gian nhất định để tiêu hóa hoàn toàn, điểm này thì kể từ lúc sau khi hắn dung hợp khối đầu lâu quỷ vương kia trước đó, cũng đã từng nhận thức sâu sắc.

Sau khi cảm thấy không còn có vấn đề gì nữa, Hạ Thiên Kỳ lại gấp rút uống hết một chai nước thuốc khôi phục thể lực, tiếp theo đi đến trước hai cái miệng quỷ đang bị quỷ môn gắt gao dây dưa giữ chặt lại kia, không chút do dự mà sử dụng năng lực nuốt chửng của quỷ anh, lần lượt cắn ở trên quỷ vực của bọn chúng.

Mãi cho đến tận lúc này thì quỷ vực của hai cái miệng quỷ kia mới bị phá vỡ ra, Hạ Thiên Kỳ đang hít sâu vào một hơi, rồi thao tác quỷ môn vốn là chỉ khép mở ra một chút, mở ra toàn bộ cánh cửa.

Chỉ trong một nháy mắt khi quỷ môn hoàn toàn bọ mở ra, trước đó hai cái miệng quỷ kia còn có thể gắng gượng chống đỡ lại, nhất thời lại không còn có đến nửa phần sức lực để chống cự, toàn bộ đều bị hút vào bên trong cánh cửa.

Ngay sau đó một giây, Hạ Thiên Kỳ lại ngã xuống trên mặt đất đau đớn, toàn thân giống như bị một mảnh lưỡi lam rạch lên từng chút một, khiến cho hắn khàn giọng rít lên không ngừng.

Hắn vốn là cũng không hề dùng đến cách gánh vác cái sự đau đớn này, dù sao đi nữa thì hắn hiện tại đã có năng lực dung hợp, hoàn toàn có thể đang dưới điều kiện tiên quyết không hề mạo hiểm, dung hợp hết cả hai cái miệng quỷ kia vào mình.

Nhưng nếu như dung hợp, mặc dù là có thể nhận được sức mạnh của quỷ vật, trái lại không có cách nào đạt được năng lực của quỷ vật.

Mà năng lực của con quỷ vật này có thể phá vỡ quỷ vực, thì chính là cái mà hắn đặc biệt cần đến.

Hạ Thiên Kỳ gắt gao ngăn chặn lại sự cắn trả lại đến từ quỷ vật, hắn khàn giọng gầm lên đau đớn, gần như gần như là vang vọng khắp toàn bộ tòa chung cư tiểu khu Triệu Lân.

Hoàng Thanh lúc này cũng đi đến bên ngoài, đi cùng với gã ta đến đó còn có những tay quản lý là thuộc hạ dưới quyền của gã.

Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Thiên Kỳ trở nên vặn vẹo, đang không ngừng lăn lộn trên mặt đất gầm gừ thì mỗi người đều cảm thấy rằng, người đang nằm trên mặt đất kia vốn dĩ không phải là con người, mà là một con quỷ vật đáng sợ.

Quỷ khí màu xanh từ trong thân thể Hạ Thiên Kỳ dâng lên tuôn ra ngoài, sau đó cuối cùng lan tràn ra toàn bộ tiểu khu.

Ánh trăng ở phía trên hoàn toàn bị quỷ khí xanh che khuất đi, tất cả mọi người đều bị bao phủ lại bên trong màng sương mù xanh mờ mịt này.

Tiếng gầm khàn khàn của Hạ Thiên Kỳ vang vọng đi khiến kẻ khác ở đó sợ hãi, mãi cho đến khi số quỷ khí lan tỏa ra ngoài kia lại lần nữa chậm rãi chảy về bên trong thân thể Hạ Thiên Kỳ, đám người Hoàng Thanh lúc này mới từ giữa cái khủng hoảng bị tử vong vây quanh trước đó đi đến.

"Hạ... Hạ anh em, anh... Anh không sao chứ."

Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đứng lên từ trên mặt đất có chút khó khăn, Hoàng Thanh vội vàng lắp bắp hỏi.

"Tất cả các người đều ở chỗ này rồi sao?"

Hạ Thiên Kỳ quay đầu lại, màu xanh biếc trong mắt vẫn chưa hề hoàn toàn biến mất hẳn, lúc này cũng thấy đám người Hoàng Thanh đánh một cái rùng mình ớn lạnh không tự chủ được.

"Đều ở chỗ này."

Hoàng Thanh gật đầu trả lời lại một câu, sau đó lại nghe gã cẩn thận từng li từng tí hỏi:

"Hạ anh em, còn con quỷ vật kia?"

"Đã bị tôi giải quyết rồi."

"Bị giải quyết? Vậy thì thật sự là quá tốt rồi! Hạ anh em quả nhiên lợi hại."

"Quỷ vật mặc dù là bị tôi diệt trừ rồi, nhưng mà chuyện này vẫn còn chưa chấm dứt. Những đứa nhỏ kia..."

Lời nói của Hạ Thiên Kỳ còn chưa kịp nói xong hết, Hoàng Thanh lại giống như là đã hiểu được toàn bộ, lập tức ra lệnh:

"Lập tức đưa mấy đứa nhỏ đang khóc sướt mướt kia xử lý cho hết đi, còn có những người cha mẹ của lũ nhóc đó một người cũng không cần chừa lại, để tránh cho chuyện này bị tuồn ra bên ngoài, rồi tạo thành ảnh hưởng không cần thiết với Phong Thành này."

"Chỉ sợ là anh đã hiểu lầm tôi rồi, cái tôi nghĩ đến không phải là xử lý những đứa nhỏ kia, mà là các người."