Tô Thiên Hạ

Chương 43

Tây Uyển là khu trồng cây cảnh đẹp đẽ xa hoa nhất của Hoàng gia bên trong hoàng thành, trong vườn cây cổ che trời, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, trong đó có đình đài lầu các xinh đẹp trải rộng cũng không mất đi phong phạm hoàng gia.

Thái tử cố ý bước chậm, cùng Tô Nhan sóng vai mà đi, thấy đôi mắt trắng đen của nàng hiện rõ sự vui mừng, tự nhiên cũng vui vẻ nói: “Sư muội thích Tây Uyển, sau này có thể thường tới chơi. Hôm nay...” Hắn nhíu mày một cái, có hơi bất mãn: “Nhiều người một chút.”

Quả thật Tô Nhan rất thích Tây Uyển, nơi này cùng vườn cây cảnh ở Giang Nam có phong cách hoàn toàn khác nhau. Quan trọng nhất là, chỗ này cũng khá lớn, hơn nữa bên trong Tây Uyển có hồ, còn hoa và cây cảnh dày đặc, trong không khí cũng mang theo ướŧ áŧ làm cho người ta thư thái, để cho tâm tình của nàng khá hơn nhiều.

“Bên kia là sân chơi Pô-lo, còn có sân chơi xúc cúc, xoay qua chỗ khác chính là hồ sen. Hiện giờ sen trong hồ vẫn nở, sư muội nhanh đến xem không?” Thái tử thấy môi Tô Nhan cong nhẹ, bước chân cũng khoan khoái rất nhiều, cũng vui vẻ theo. Nhớ đến hắn là thiên chi kiêu tử được Hoàng đế thổi phồng ở trong lòng bàn tay, đều không cần nhìn sắc mặt mọi người. Hôm nay giống như một loại tự học, học cách lấy lòng người yêu. Đoán chừng như là “tâm ý tương thông” chứ, Thái tử hưng phần nghĩ thầm.

Tô Nhan nghe được có hồ sen, không khỏi nghĩ đến sen ở Tây Hồ, nàng đáng yêu nghiêng đầu, hỏi: “Có thể ngồi thuyền không?”

“Dĩ nhiên.” Thái tử vội vàng gật đầu, không cần hắn phân phó, tự nhiên có người đi chuẩn bị thuyền hoa. “Phía trước có cái tiểu đình, chúng ta đến đó ngồi một chút được không?” Có thể né tránh những tiểu nương tử đáng ghét kia, cùng Thập nương ngồi chung một chỗ thật sự quá tốt, Thái tử đã sớm đem những lời Hoàng đế nói với hắn hôm nay ném tới Cửu tiêu vân ngoại rồi. Ngoài ra, nơi đó có Thập nương động lòng người như vậy rồi.

Đáng tiếc chuyện không thể như ý người, Hoàng đế mở tiệc ngắm hoa, chính là vì để cho mấy nhi tử của mình chọn vợ. Suy nghĩ một chút cũng là hao tâm, vốn năm nay chủ yếu nhìn vợ cho lão Tứ và lão Ngũ, nhân tiện ngắm một chút cho lão Lục, còn cường điệu nhìn thí sinh Thái tử phi, ai ngờ hai nhi tử đã cưới lão bà cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Vợ lão Nhị đã chết, mắt thấy vợ lão Tam cũng sống không lâu, Hoàng đế buồn chết đi được.

Cả vườn tiểu cô nương xinh đẹp yêu kiều, người so sánh với hoa, Hoàng đế cùng mấy thần tử thân cận và phi tử đi cùng, nhìn danh môn khuê tú ở phụ cận cùng thi triển tài nghệ, trong lòng hơi yên tâm: quý nữ các nhà trên, thoạt nhìn cũng không tệ. Chờ một chút, mấy đứa con trai lớn đều ở đây, nhưng Thái tử đi đâu?

Cổ Hỉ vừa thấy Hoàng đế nhíu mày, nhìn xung quanh hai bên, liền vội vàng khom người tới đây, giẩm thấp âm thanh xuống: “Thánh nhân?”

“Thái tử đâu?” Tiểu tử ngu ngốc kia, không phải là để cho hắn tiếp xúc với các tiểu cô nương nhiều một chút sao, tại sao lại chạy trốn không thấy bóng dáng rồi.

Cổ Hỉ thân là tổng quản cung Thái Cực, chủ quản nội thị tỉnh, đối với mỗi chỗ bên trong hoàng cung đều nắm trong lòng bàn tay, vừa nghe Hoàng đế hỏi thăm, cười nói: “Vừa thấy Thái tử mời tiểu thư nhà Tô Phó xạ đi du hồ.”

“Tiểu tử ngu ngốc kia.” Hoàng đế vừa nghe có chút tức giận, cười mắng một câu, lúc này hắn cũng rất tò mò với Tô Nhan, rốt cuộc là tiểu nương tử như thế nào, để cho con trai của hắn coi trong đây? “Đi truyền Thái tử và Tô nữ lang tới đây.” Ngươi muốn lại gần tiểu nương tử người ta ư, lão tử không cho, ai bảo ngươi không nghe lời lão tử.

Bên kia thuyền hoa đã chuẩn bị tốt, Lý An tự mình đi lên kiểm tra, mới vui vẻ đi tới bảo tin: “Điện hạ, Tô nữ lang, thuyền hoa đã chuẩn bị tốt, A Loan cũng ở trên thuyền hoa chờ hầu.” Cái a Loan này được Thái tử sủng ái, tính khí lớn, tâm tình phải tốt mới có thể gãy đàn, đều là tán gẫu. Đang ở Đông cung, con dám không nghe Thái tử Điện hạ, đây không phải là tim chết sao.

Thái tử đối với biểu hiện của hắn hôm nay có hơi hài lòng, thoáng nhìn tán dương, nhất thời để cho mặt mày Lý An hớn hở, thật giống như được khen thưởng lớn.

“Sư muội, mời.” Thái tử đứng dậy giúp đỡ tay, Tô Nhan còn không có đứng lên, bên kia Cổ Hỉ lại tới đây, vừa thấy Thái tử ân cần tới đây hành lễ, cười a a nói: “Thánh Nhân xin Điện hạ cùng Tô nữ lang đi qua.”

Thái tử:... Cha hắn quấy rồi, không vui. Hắn bất đắc dĩ phụng bồi Tô Nhan đi hướng Thủy Điện, cả người cũng tản ra oán khí. Tô Nhan hơi trợn to hai mắt, nhìn cả người Thái tử không được tự nhiên, trong lúc bất chợt cười nhớ ra.

Sân chính tiệc ngắm hoa nằm ở Thủy Điện, quảng trường trước điện rộng rãi, nhóm tiểu nương tử mặc váy đủ màu, cũng mang theo nụ cười khiêm tốn, quần tam tụ ngũ ở chung một chỗ, hoặc ngắm hoa, hoặc nghe cầm, hoặc nói đùa, mọi người muôn vàn dáng vẻ, cùng cạnh tranh vẻ tươi đẹp với các loài cúc mang sắc thái riêng.

Khi Thái tử và Tô Nhan đi tới, cầm trên đài, chậm rãi đi ra một người thiếu nữ mặc váy màu sắc sặc sỡ, vạt áo tím mỏng, tóc mây dài, mặt mày trắng ngọc, nàng hướng về phía Thủy điện nhẹ nhàng khẽ chào, sau đó ngồi xuống, ngón tay trắng trẻo đặt trên dây cầm, tiếng đàn như nước đổ xuống tuôn ra.

Tô Nhan chậm rãi dừng bước, nghỉ chân nhỏ thưởng thức, khó trách thế nhân đem Triệu Y Nhân cùng Thất tỷ xưng là Đế đô Lại châu, quả thật có chỗ hơn người, đàn này không chỉ kỹ xảo tốt hơn Ngũ tỷ một chút, tuôn ra cũng có toan tính trong đó, điểm này lại khó có được. Thủa nhỏ Tô Nhan học, đều do học giả tiếng tăm dạy, bản thân nàng đủ thiên phú, lại cần cù, kiến thức lại rộng rãi, đánh cầm để cho nàng tán dương thật không dễ dàng.

Khó có được Thái tử cũng cho đánh giá thật tốt: “Mặc dù hơi cps tì vết, cũng xem là tốt. Nhưng đáng tiếc, lại theo đuổi siêu phàm thoát tục, tiếng đàn quá cao, có chút không thu lại được.”

Tô Nhan lại nhíu mày: “Dây đàn muốn đứt.” Lời còn chưa dứt, khúc đàn lại ngừng, một tiếng cuối cùng là âm thanh dây đàn đứt rất rõ ràng.

Đoạn Yên cách đó không xa âm cần hỏi: “Triệu gia tỷ tỷ, có bị thương tây không?”

Sắc mặt Triệu Y Nhân không được tốt, miễn cưỡng cười cười: “Không có.” Vốn nàng thấy Thái tử tới đây, an tâm thi triển tài hoa, nhưng không nghĩ tới dây đàn lại đứt, trong lúc nhất thời tâm tình khó bình tĩnh.

Yến hội trong cung, Ngọc cầm khẳng định không chỉ có một cái, sớm có cung nữ tiến lên đổi cầm, Đoạn Yên cười hỏi: “Triệu gia tỷ tỷ, cầm đã thay xong, ngươi có đàn nữa không?”

“Không được.”

“Vậy tiểu muội liền bêu xấu.” Đoạn Yên nhẹ nhàng bước lên bàn cầm, trong lúc lơ đáng ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng, vốn ngày thường nàng xinh xắn lanh lợi, mặt mày như vẽ, nụ cười này, thanh thuần xinh đẹp, rất cảm động, dẫn đến nhóm mấy hoàng tử và thiếu niên lang quân ở một bên nhìn chăm chú.

Thái tử lại xoay người mà đi, tâm tình tốt nói cho Tô Nhan: “Đoạn tam nương đánh cầm, không nghe cũng được, chúng ta đi gặp phụ hoàng.”

Tô Nhan: “...” Phủ nhận người ta như vậy cũng được sao? Đợi đến tiếng đàn vang lên, nàng quả quyết đuổi theo bước chân Thái tử, vẫn là đi gặp Thánh nhân thôi.

Thái tử hơi đắc ý: “Ta nói không sai chứ?” Hắn nhỏ giọng rầm rì cùng Tô Nhan, “Rõ ràng đánh còn chưa ra hành dạng gì, còn không chấp nhận ý kiến của người khác. Bất quá lần trước ta nói lời thật, liền bị a tỷ mắng một trận.”

Đúng rồi, Hồ Dương công chúa là chị dâu Đoạn Yên. Tô Nhan nhớ tới tầng quan hệ này, nàng có chút đồng tình Thái tử Điện hạ, “Lần sau ngài có thể nói đề nghị uyển chuyển một chút.” Muốn đề cao tài nghệ, nghe thấy ca ngợi là được.

Uyển chuyển? Thái tử Điện hạ bày tỏ cái kỹ xảo này hắn không thuẩn thục, “Được rồi, dù sao nàng ta tiếp tục đàn, ta không nghe là được.”

Hai người bọn họ tán gẫu đến nhiệt tình, Tô Chu Thành nhìn hai người tiến vào, hận không thể tiến lên kéo khuê nữ của mình vào trong lòng, không để cho Thái tử thấy.

Hoàng đế ngồi ghế trên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhan, mặc dù hắn nhìn nhiều mỹ lệ nhân gian, lúc mới gặp gỡ cũng không khỏi thất thần. Đột nhiên, Hoàng đế liền hiểu tại sao con trai mình nhớ mãi không quên thiếu nữ này, gia nhân khuynh tuyệt thế gian như vậy, quả thật khó quên. Đặc biệt là đợi bắt đầu tiệc, quý nữ các nhà ngồi xuống trở thành bối cảnh càng thể hiện sâu sắc hơn.

Hoàng đế nhìn nhất cửa nhất động của Tô Nhan đều có thể thành vẽ, lại nhìn một chút Chu gia nhị nương tử ngồi bên cạnh nàng, sắc mặt bình thường, ngay cả đoan trang cũng trở thành

cứng nhắc, lần đầu tiên cảm giác hành động trước đó mình liệt Chu gia nhị nương vào thí sinh trọng yếu vị trí Thái tử phi, có chút xin lỗi nhi tử.

Thái tử phi không riêng chỉ nhìn dung mạo, còn phải nhìn phẩm đức. Hoàng đế rũ mắt xuống, liên tục nói thầm, mới đè xuống tâm tình lập tức hạ chỉ thành toàn cho nhi tử.

“Được rồi, các ngươi chơi đi, trẫm mang nhóm Thái tử đi du hồ.” Đang ngồi đều là tiểu nương tử chưa gả, Hoàng đế nhìn đều nhìn, hiện tại cùng nhau ngồi uống rượu cũng không được tốt, dù sao sau đó, biểu diễn tài nghệ làm thơ, vẽ tranh gì gì đó, còn có biểu hiện giữa các tiểu nương tử ở tiệc ngắm hoa, đều có người trình cho hắn biết. Bây giờ mang theo nhi tử đi du hồ tương đối khá, mặc dù không thể lập tức thành toàn cho nhi tử, nhưng cây cân trong lòng Hoàng đế đã nghiêng một nữa về phía Tô Nhan bên kia.

Thái tử mất hứng, hết sức mất hứng, hắn không muốn du hồ với cha hắn. Hết lần này tới lần khác Hoàng đế rất hăng hái, “Thất lang, nghe nói a Loan trong cung của ngươi cũng ở đây, vừa đúng để cho nàng ta đánh đàn trợ hứng.”

A Loan là ta gọi tới biểu diễn cho sư muội... Thái tử Điện hạ oán niệm rất sâu, nhưng cha hắn mang theo những nam tử ngồi đây cùng đi, hắn cũng không thể một mình ở lại, không vui, hết sức không vui.

Hoàng đế mang theo nhóm hoàng tử cùng một đám cận thần và thiếu niên lang quân các nhà đi, chúng tiểu cô nương đang ngồi cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cười tự nhiên hơn.

Thục phi luôn luôn nhìn Tô Dung, thấy cửa chỉ của nàng đoan trang, dung nhan xinh đẹp, không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Chẳng qua từ trước đến nay nhi tử có thích cô gái có chút tài hoa, không biết Tô Thập nương này như thế nào?

“Cúc trong vườn đã nở rộ, nhiều vẻ đẹp hiếm có, không bằng chúng ta phú một bài thơ khen nó có được không?” Hiền phi dẫn trước mở miệng, Thục, Đức nhị phi đều có tâm khảo sát các nữ hài tử đang ngồi, tự nhiên đồng ý.

Đức phi cười nói: “Chúng ta không cần một phong cách, hoặc thơ hoặc từ hoặc vẽ, sở trường cái gì, liền làm cái đó, thế này mới thú vị.”

Thục phi cũng nói: “Cũng phải bình bầu mới được, không đậu cần phạt.”

Trường Nhạc công chúa không thuận thao cười nói: “Ai chẳng biết Thục mẫu phi nổi danh tài nữ, nếu cố tình muốn phạt nhi thần đâu.”

Quỹ phi Đỗ thị trêu ghẹo nói: “Tam nương tính trước, khẳng định không sợ phạt.” Trong cung đông phi tần, cũng chỉ có Quý phi mới dám nói chuyện như thế với Trường Nhạc công chúa mà không bị nàng ta bỏ rơi sắc mặt, còn lại ba phi cùng nhìn nhau, đồng thời mím môi cười khẽ.

Trường Nhạc công chúa nhíu nhíu đôi lông mày dài được vẽ tỉ mỉ, ngạo mạn không sợ hãi nói: “Dì biết rất rõ ràng ta rất ghét những thứ này, chơi tửu lệnh uống rượu mới sảng khoái.” Nàng ta vừa quấy rầy một cái, ba phi bên kia cũng không tiện tiến hành. Thục phi cười châm biếm: “Cũng là lỗi của ta, ta tự phạt một chén.”

Trường Nhạc cười ra tiếng: “Cũng đừng, đến lúc đó lại để cho phụ hoàng nói ta dốt nát.”

“Tam muội.” Hồ Dương công chúa lên tiếng, giọng cũng không lớn, lại đủ để cho Trường Nhạc công chúa yên lặng xuống.

Vũ Dương công chúa cười nói: “Đề nghị của Thục mẫu phi rất tốt, nên phạt nha đầu Trường Nhạc này, đỡ phải nàng vừa nhìn sawchs liền nhức đầu.” Phụ hoàng thích người có tài hoa, làm nữ nhi, cho dù là đích công chúa hoàng hậu sở sinh, cũng phải nhiều cố gắng, làm sao Trường Nhạc không hiểu đâu.