Phạm Tích Nhân uể oải nằm dài trên ghế sô pha, Lu Lu nhàm chán nằm dưới chân anh kêu: "Ư... ư!" Chủ của nó bệnh rồi, cũng không thèm chơi với nó, ngay cả đến bữa ăn cũng quên luôn.
"Hừ, tao còn chưa có cái gì trong bụng, mày nhịn đói cùng tao đi." Phạm Tích Nhân biết tới giờ ăn của Lu Lu rồi, nhưng anh cố tình mặc kệ nó, cũng không có sức nhấc chân đi nữa.
Cái này người ta gọi là "đồng cam cộng khổ".
Lu Lu sủa hai tiếng: "Gâu gâu!" Phản đối nhưng vô dụng. Ở chỗ chăm sóc thú cưng còn sung sướиɠ nhiều hơn so với ở nhà, được ăn no còn được tắm mỗi ngày. Sáng hôm nay Phạm Tích Nhân đón nó về rồi mặc kệ nó luôn.
"Ting ting ting!" Tiếng chuông cửa vang lên làm Phạm Tích Nhân nhíu mày khó chịu, hôm nay anh không muốn bị làm phiền. Nhà của anh cũng chẳng mấy ai biết, mẹ anh thì không có thói quen bấm chuông một là xông thẳng vào hoặc đứng đập cửa "rầm rầm".
Phạm Tích Nhân mặc kệ, kêu không được rồi sẽ đi thôi. Có chuyện gì mai rồi tính. Đợt đi công tác này đã vắt cạn sức lực của anh, họp, gặp đối tác, làm việc liên tục, lại bị lệch múi giờ khiến anh mất ngủ, đến khi về nhà có cảm giác hình như bệnh, à không anh thật sự bệnh rồi.
Anh Thu đợi bên ngoài một lúc vẫn không có ai mở cửa, nhưng chị Lâm đã nói Phạm Tích Nhân bị bệnh, chắc chắn không ra ngoài đâu. Cô lặn lội đi xa như vậy cũng không thể về tay không được. Anh Thu tiếp tục nhấn chuông, nếu không ai mở cửa cô sẽ ngồi trước cửa đợi vậy. Vì điểm chuyên cần cô phải bất chấp thôi.
Ký một chữ ký là xong!
Người bên ngoài đúng là dai dẳng, Lu Lu chịu không nổi ngóc đầu dậy, một chân lay người Phạm Tích Nhân.
"Mày thích thì tự mở đi."
Lu Lu liền quẫy đuôi chạy đi. Có bao giờ nó chịu nghe lời anh đâu chứ. Hôm nay lại siêng năng như vậy. Mà Lu Lu cũng rất chuyên nghiệp đứng thẳng người, dùng chân đẩy gạt cửa. Việc này đối với nó hết sức đơn giản.
Nghe tiếng mở cửa, Anh Thu tập trung tinh thần, sửa sang lại tóc tai, chuẩn bị tư thế chào Phạm Tích Nhân.
Cửa được mở, phát ra tiếng cạch.
"Chào... Á...!" Anh Thu che miệng, vô thức lùi ra sau. Khi cô ngẩng đầu lên không phải là Phạm Tích Nhân mà là một con chó thật lớn, mắt màu xám trông cứ như chó sói, nhưng bộ dạng nó không đáng sợ như vậy, mà cô vẫn có chút run run đề phòng.
Lu Lu thấy Anh Thu, vẫy đuôi mãnh liệt, sủa: "Gâu gâu!" rồi lè lưỡi nhìn Anh Thu.
Phạm Tích Nhân chẳng thể tin tưởng được Lu Lu, cuối cùng cũng phải gượng người đứng dậy đi ra cửa xem. Xuất hiện trước mắt anh là một người một chó nhìn nhau không chớp mắt, chỉ có Lu Lu là nhiệt tình thái quá chiếc đuôi rung lắc liên tục.
Phạm Tích Nhân tay đút túi quần, liếc nhìn Anh Thu, rồi đá nhẹ vào người Lu Lu: "Gặp người lạ còn không biết sủa, vẫy đuôi cái gì."
Ít nhất cô và Phạm Tích Nhân không phải quan hệ thân thiết nhưng miễn cưỡng cũng là nhân viên trong công ty AHS, anh ta lại nói cô là người lạ. Muốn mở miệng nói lại nhưng cô kiêng dè con vật to lớn trước mặt không dám hành động bừa bãi.
Lu Lu mặc kệ Phạm Tích Nhân, không sủa mà bất ngờ nhảy vào người Anh Thu, làm cô sợ hãi vấp ngã ngồi xuống. Cô cứ tưởng nó nghe lời Phạm Tích Nhân không chỉ sủa mà nhào ra cắn cô. Cả người căng cứng không dám thở, nhưng cô nghĩ sai rồi. Lu Lu không có hành động gì ghê gớm, chỉ đơn giản cọ bộ lông mềm mại của nó vào người cô, hai chân nó chồm lên ôm cổ cô.
Trời ơi! Nó nhiệt tình quá mức.
Phạm Tích Nhân chán ghét nhìn Lu Lu đầy khinh thường. Phấn khích cái gì chứ. Cũng không phải chưa từng gặp con gái. Sáng nào anh cũng dắt nó đi tập thể dục đâu thấy bộ dạng này của nó. Anh để mặc Lu Lu đi thẳng vào nhà, nhưng vẫn là để cửa mở.
Dường như con chó này rất thân thiện, Anh Thu dè dặt đặt tay sờ vào người nó. Lông thật là mượt, có cảm giác rất êm. Cô nhớ lúc đi xem mắt Phạm Tích Nhân đã châm chọc nói tên Ly Ly đọc dễ thành Lu Lu tên con chó nhà anh ta. Anh Thu nhỏ giọng thử gọi: "Lu Lu là tên em hả?"
Lu Lu sủa: "Gâu gâu!" Tiếp tục cọ vào người Anh Thu.
Anh Thu đã dạng dĩ hơn vuốt đầu Lu Lu: "Chị là Anh Thu, được rồi buông chị ra đi." Cô đến đây có mục đích không thể cứ ngồi mãi ngoài cửa được.
Phạm Tích Nhân không nằm nữa mà ngồi dựa lưng vào ghế, tóc anh vì nằm lâu hơi loạn, gương mặt cũng có phần kém sắc, chỉ duy nhất ánh mắt vẫn sắc bén như trước.
"Chào Phó tổng!" Thái độ Phạm Tích Nhân nhìn cô không thân thiện chút nào.
"Cô đến đây làm gì?" Giọng nói Phạm Tích Nhân hơi khàn.
Anh Thu lấy tập văn kiện trong túi xách ra đặt lên bàn: "Vì anh không đến công ty nên chị Lâm nói tôi đem đến để anh ký tên ạ."
Phạm Tích Nhân chẳng buồn mở ra xem nội dung bên trong là gì, trực tiếp phun ra hai chữ: "Không ký."
Đây là thái độ gì? Đang làm khó cô sao? Anh Thu hít sâu một hơi, cô phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, cố nở nụ cười chuyên nghiệp: "Phó tổng văn kiện này cần xem gấp, mong anh bỏ chút thời gian chỉ cần ba giây là xong rồi ạ, lúc đó tôi sẽ đi ngay không làm phiền anh nghỉ ngơi."
Phạm Tích Nhân cương quyết: "Không thích!"
Khóe môi Anh Thu giật giật, hết sức kiềm chế mà không đạp một cước vào người đàn ông trước mặt. Nể tình anh ta bị bệnh cô phải dịu lại, nhẹ nhàng gọi: "Phó tổng!"
"Biết làm phiền tôi, còn đến làm gì?" Buổi sáng anh đã nghe thư ký thông báo việc trưởng phòng muốn gặp anh. Nhưng không ngờ lại là Anh Thu đến.
Anh Thu không còn bình tĩnh nổi nữa: "Anh đang lấy việc công trả thù riêng đúng không?" Cho dù nói ra những lời này có bị đuổi việc cô cũng chấp nhận. Con người không nên nhẫn nhịn quá mức, nhất là đối với loại người này.
Phạm Tích Nhân nhếch môi nhìn Anh Thu đang xù lông. Chịu mở cửa cho cô vào anh đã nể mặt lắm rồi: "Không hề! Nói cho cô biết cũng được, cô ngu ngốc trở thành vật hy sinh cho trưởng phòng rồi biết không?"
Anh Thu chớp mắt đầy mù mịt: "Là sao?" Cô biết lúc chị Lâm nhờ đã thấy không ổn rồi, nhưng cũng không biết là gì. Nói như vậy thái độ vừa rồi của Phạm Tích Nhân cũng không phải nhắm vào cô.
"Ngồi đi." Anh Thu nhanh chóng ngồi xuống, cô đứng nảy giờ mỏi chân lắm rồi. Nhưng chủ nhà chưa mời cô không thể nào mất lịch sự mà tự tiện ngồi xuống được.
Phạm Tích Nhân trở nên nhân từ cho Anh Thu biết sự thật: "Thứ nhất trưởng phòng ông ta biết đem văn kiện này đến nhất định bị tôi mắng chậm trễ."
Phạm Tích Nhân dừng lại, mới nói vài từ mà cổ họng anh đã khô khốc, anh nhấp chút nước cho thấm giọng rồi tiếp tục: "Lúc bị bệnh tôi ghét nhất là bị làm phiền. Bây giờ cô hiểu rồi thì về đi."
Đợi lát nữa anh không chắc mình có kiềm chế được mà nổi giận thật sự hay không. Với lại lúc gặp cô ở hành lang, anh vẫn luôn có cảm giác khó chịu không diễn tả được. Hiện tại không muốn nhìn thấy người đang ngồi trước mặt này.
Chướng tai gai mắt!
Mọi chuyện thì ra là vậy, thảo nào lấy điểm chuyên cần ra dụ dỗ cô. Chị Lâm biết rằng thứ hấp dẫn cô chỉ duy nhất có điểm chuyên cần mà thôi. Anh Thu nắm chặt túi xách chuẩn bị đứng dậy nhưng lại đặt mông ngồi xuống.
Dù sao cũng lỡ làm phiền rồi, bây giờ đi về công cốc hay sao? Liều mạng một phen đến đâu thì đến.
Cô phải nghĩ kế sách khác, đi đường thẳng không đi được thì đi đường vòng: "Phó tổng anh uống thuốc chưa?"
Phạm Tích Nhân nhìn Anh Thu đầy nghiền ngẫm, cô gái này lại muốn làm gì đây. Là đang quan tâm anh? Chắc chắn có ý đồ.
"Chưa!" Suy nghĩ xong anh bổ sung thêm: "Bác sĩ dặn uống sau bữa ăn."
Phạm Tích Nhân thật tuân thủ lời bác sĩ nha: "Anh mau ăn đi rồi uống thuốc." Anh Thu ngó nghiêng xung quanh rồi đứng lên: "Để tôi nấu mì cho anh ăn tạm vậy." Nói xong cô đi nhanh xuống phòng bếp.
"Này!" Chạy cũng thật nhanh.
Lu Lu đang nằm trong ổ nhỏ của nó thấy Anh Thu đi vào bếp lập tức đứng dậy lon ton lắc cái mông chạy theo.
Lúc bệnh lời nói của anh không còn giá trị gì nữa sao? Ngay cả Lu Lu cũng không thèm nghe lời.
Phạm Tích Nhân hoàn toàn bất lực thở dài dựa vào ghế.
Anh Thu phấn khởi nhìn, gian bếp nhà giàu có khác. Thật tiện nghi, lò vi sóng, lò nướng bếp điện... Đều có đủ. Chỉ có một điều duy nhất không có đó là hoàn toàn không có thực phẩm. Ngay cả một gói mì là thứ thiết yếu nhất cũng không thấy đâu!
Rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không có gì. Đã vậy còn mua mấy đồ dùng phòng bếp làm gì cơ chứ. Anh Thu mở tủ lạnh, ngoài mấy chai nước suối vài ba lon bia, một hộp sữa cho chó thì không còn gì. Cô chán nản đóng tủ lạnh.
Vật mềm mềm chạm vào người làm cô giật mình. Nhìn xuống là Lu Lu, miệng nó ngậm một cái thau, mắt chớp chớp nhìn cô đầy đáng thương.
"Em đói bụng hả?"
Lu Lu quẫy đuôi biểu hiện, sau đó nó đi đến cái tủ gần đó ngước lên sủa. Anh Thu nhìn theo, nơi đây đựng thức ăn khô cho chó.
Phạm Tích Nhân bỏ đói Lu Lu sao? Cũng thật ác. Cô lấy một túi thức ăn đã xé dỡ đổ vào cái thau nhỏ của Lu Lu. Chỉ thấy nó lập tức vùi đầu vào ăn, xem ra rất đói.
Gặp phải chủ là Phạm Tích Nhân không chỉ cô mà ngay cả Lu Lu cũng rất đáng thương.
Anh Thu đi ra ngoài: "Nhà anh không có gì ăn được sao?"
"Tôi chưa kịp nói cô đã đi rồi."
Lu Lu đã no bụng, có thói quen gối đầu lên chân Phạm Tích Nhân mà thở, nhưng hôm nay nó lại nằm dưới chân Anh Thu.
Lu Lu mày cũng thật biết nịnh người khác. "Tao mới là chủ của mày mà." Thật muốn nhổ sạch lông nó đi cho hả giận. Đúng là cái đồ "có mới nới cũ".
Mày được lắm! Nể mặt có khách trong nhà tạm thời tha cho mày.
Anh Thu cũng mặc kệ nó, dù sao Lu Lu cũng rất hiền lành, tuy có hơi to xác dọa người nhưng lại giống đứa trẻ, cô bắt đầu thấy thích Lu Lu rồi.
Anh Thu hết cách để Phạm Tích Nhân đồng ý ký tên, cô ngồi im trên ghế suy nghĩ. Năn nỉ cũng đã làm, nói thẳng cũng đã nói, định nịnh nọt quan tâm anh ta một chút lại thất bại.
Đang trong lúc mù tịt thì Phạm Tích Nhân lại lên tiếng: "Ăn với tôi một bữa rồi tôi sẽ ký cho cô."
Anh ta không ký tên, kế hoạch bị trì hoãn, thiệt hại là công ty chứ đâu phải cô. Còn ra vẻ làm khó làm dễ người khác. Nhưng dù sao cô cũng muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cho xong nên đồng ý: "Được ạ!"
Thật ra trong lúc bị bệnh không có ai bên cạnh, hơn nữa ăn một mình rất buồn, nuốt cũng không vô. Cô cũng hiểu phần nào. Chỉ là anh ta ra vẻ quật cường nhưng xem ra rất cô đơn.
Ai biểu cô là người thánh thiện tốt bụng làm gì.
"Cô muốn ăn gì?"
"Gì cũng được ạ!" Cô không dám đòi hỏi.
Phạm Tích Nhân bấm điện thoại gọi đặt hàng. Rất nhanh có người bắt máy: "Cho hai phần cơm chiên hải sản."
"Không được." Anh Thu đột ngột lên tiếng.
"Đợi một lát." Phạm Tích Nhân nói vào điện thoại rồi nhìn Anh Thu, xem cô có ý gì.
Anh Thu biết mình phản ứng hơi quá: "Anh đang bị bệnh không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ."
"Tôi không kén ăn."
"Sẽ khó tiêu."
"Tôi ăn được."
"Anh nên ăn thanh đạm."
"Nhạt nhẽo."
Trong điện thoại truyền ra tiếng: "Xin hỏi quý khách dùng thêm gì ạ?"
"Cứ... Một cơm chiên hải sản một cháo hải sản cho nhiều tiêu một chút." Nói xong Anh Thu nhanh chóng cúp điện thoại.
"Cô!" Lại dám cướp điện thoại của anh. Hôm nay cô gái này cũng thật liều.
"Xin lỗi Phó tổng, tôi cũng chỉ vì sức khỏe của anh thôi!"
...
Nghe tiếng chuông cửa Lu Lu bật dậy không cần Phạm Tích Nhân nhắc đã đi mở cửa. Là người giao đồ ăn.
Anh Thu đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, nóng hổi nghe mùi thơm thôi đã đói.
Mở ra bên trong là một hộp cơm trang trí thật đẹp mắt, ngay cả giao tận nhà mà cũng bỏ công trang trí như vậy.
Thoạt nhìn đã thấy hấp dẫn rồi! Cả tô cháo kia nữa, đúng theo căn dặn nhiều tiêu, còn tạo ra hình bông hoa bé xinh. Bệnh nghề nghiệp nổi lên, Anh Thu lấy điện thoại ra chụp lại. Tối nay lại có nội dung mới đăng lên Fanpage rồi.
"Anh gọi đồ ăn ở đâu vậy?" Lần sau cô muốn đến đó ăn trực tiếp.
Phạm Tích Nhân không nói mà chỉ vào nắp hộp có hai chữ "Mỹ vị". Thảo nào cầu kì như vậy. Hôm nay cô có phúc ăn ké rồi.
"Phó tổng mau ăn đi nếu nguội sẽ không ngon đâu."
Chỉ thấy Phạm Tích Nhân ngồi yên không động đậy. Anh Thu lại đang rất háo hức muốn ăn bù lại lần trước chỉ được ngắm. Cháo hải sản cũng tương tự như cơm của cô đều có hải sản. Anh ta còn khó khăn gì nữa.
Anh Thu lấy muỗng trộn đều cháo lên, cho nguội bớt: "Được rồi, anh ăn đi."
Cô không chờ được nữa bắt đầu ăn phần của mình. Chỉ hai chữ "Tuyệt vời!" Cho dù xin được chữ ký hay không không còn quan trọng nữa.
Phạm Tích Nhân với lấy cái muỗng, không múc cháo mà với qua phần cơm của Anh Thu xúc một muỗng cho vào miệng.
"Anh! Không được giành cơm của tôi."
"Đây là tôi mua."
"Nhưng anh cho tôi." Anh Thu ôm phần cơm cách xa Phạm Tích Nhân.
Mà Phạm Tích Nhân cũng không ăn ké nữa. Thở dài bắt đầu ăn cháo. Chỉ là anh đói không còn sức nữa, tạm thời không tính toán.
Đợi Phạm Tích Nhân ăn xong, cô rót một ly nước đặt lên bàn: "Anh uống thuốc đi."
Phạm Tích Nhân rất ngoan ngoãn làm theo. Nuốt xong thuốc anh nói: "Đưa đây."
"Hả, đưa gì?"
"Ký tên."
Anh Thu đúng là bị đồ ăn làm hoa mắt quên luôn chuyện này.
Phạm Tích Nhân rất nhanh đặt bút kéo vài đường, chữ ký của anh ta rất đẹp, nhìn chữ thôi đã thấy tràn đầy khí chất. Anh Thu thật lòng cảm thán.
Chỉ một chữ ký mà làm con người ta thật vất vả: "Phó tổng tôi xin phép!"
"Ừm!" Thuốc bắt đầu thấm, Phạm Tích Nhân thấy hơi buồn ngủ, anh nằm xuống ghế sô pha.
Lu Lu thấy Anh Thu sắp đi nó chặn ngay cửa bộ dạng hung dữ sủa lớn. Anh Thu bối rối nhìn nó, kêu: "Lu Lu!" Nhưng không ít gì.
Tại sao đổi thái độ nhanh vậy? Bây giờ làm sao về đây.
"Cô chơi với nó một lát nó sẽ cho cô đi." Phạm Tích Nhân nhắm mắt nói: "Lúc về nhớ đóng cửa." Giọng anh nhỏ dần, xem ra đã ngủ rồi.
Anh Thu hết cách ngồi xuống ngay cái ổ của Lu Lu gọi: "Lại đây."
Lu Lu phấn khởi chạy lại. Cô chơi với Lu Lu một lúc, cùng nó chụp vài kiểu hình, cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn tha cho cô.
Anh Thu vuốt lông nó, vào toilet rửa tay xong đi ngang qua ghế nhìn Phạm Tích Nhân đang nằm. Trông anh ta ngủ không yên ổn lắm, chắc rất mệt. Mà cũng nhờ vậy nhìn bộ dạng này gần gũi hơn nhiều.
"Lu Lu phòng chủ mày ở đâu?"
Lu Lu hiểu ý đi trước, Anh Thu vào phòng lấy một cái chăn đem ra đắp lên người Phạm Tích Nhân. Nhất định không thể anh ta cảm lạnh được. Nhìn gần chân mày anh ta thật đậm kết hợp với ánh mắt đó tạo ra một nét rất thu hút. Bây giờ mới thấy lông mi Phạm Tích Nhân đen dài hơn cả cô.
Nhìn trộm cảm giác rất hồi hộp. Chỉ sợ anh ta mở mắt bất kỳ lúc nào. Cô bị sao vậy tự dưng mê mụi ngắm khuôn mặt Phạm Tích Nhân chứ.
Cả mặt hơi đỏ, cô sửa lại chăn, sau đó bước ra cửa nhìn Lu Lu: "Em phải chăm sóc anh ta thật tốt nha!" Rồi vẫy tay: "Hẹn gặp lại Lu Lu!"