Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 111

Editor: huyetsacthiensu

Đêm Giao thừa, đương nhiên cả nhà phải đoàn tụ.

Lúc Hàn Thác đăng cơ

đã

hạ chỉ để Cố Cảnh Ngô và vợ chồng Cố Tùng hồi kinh, phục hồi nguyên chức.

Hàn Thác đăng cơ ngày ba tháng Chạp, ngày năm ra chiếu chỉ xuất kinh, khoảng cách giữa Phúc Kiến và Kinh thành đường xá xa xôi, hai người gặp nhau

trên

đường, lúc đến Kinh thành cũng

đã

là hai mươi bảy tháng Chạp.

Cũng may là đến trước năm mới.

Buổi chiều ngày Giao thừa hôm đó, Hàn Thác tổ chức tiệc gia đình trong cung.

Đến bây giờ con trai Nguyên Hòa đế chỉ còn

một

mình Hàn Thác, những người chú cháu khác

đã

sớm được phong Vương, sống ở đất phong,

không

có chiếu chỉ của Hoàng đế

không

được tự tiện vào Kinh.

Hàn Thác mới lên ngôi, mặc dù

nói

cần tranh thủ càng nhiều chỗ dựa càng tốt nhưng vì năm đó Nguyên Hòa đế cũng

không

tin tưởng huynh đệ của mình, trong tay những người đó

không

có thực quyền, chỉ dựa vào bổng lộc để sinh sống,

nói

trắng ra chính là những ký sinh trùng của triều đình cho nên bị xếp vào đội ngũ

không

cần vội xã giao, tất nhiên cũng

không

được tham gia bữa tiệc này.

trên

bữa tiệc xuất

hiện

người Hoàng gia chân chính chỉ có Trường Hà trưởng công chúa cùng Phò mã, cùng mẹ đẻ là Lệ Thái tần.

Ngoài ra còn

một

đám người là nhân vật chính của bữa tiệc, chính là nhà mẹ của Hoàng hậu, Vĩnh Chiêu hầu phủ.

Vì muốn làm cho Cố Thiền hài lòng Hàn Thác

đã

ra lệnh cho nữ quyến của Cố gia sau giờ ngọ

thì

vào Cung, tề tựu trong Phượng Nghi cung

nói

chuyện phiếm với nàng.

Bởi vì thân phận bây giờ

không

giống ngày trước, lúc gặp nhau

không

thể thiếu việc hành lễ hỏi thăm, Cố Thiền ngăn cản từng người

một, hướng về phía Tưởng lão thái thái

nói

“Năm đó Xán Xán là thân bất do kỷ, ra hạ sách rời khỏi Kinh thành, hại tổ mẫu và người lớn trong nhà phải lo lắng, bây giờ đáng lẽ cháu mới là người phải hành lễ tạ lỗi.”

Nếu như

một

đứa trẻ phạm lỗi người trong nhà đương nhiên tức giận muốn dạy dỗ nhưng nếu đứa nhro này phạm lỗi lạc đường mấy năm, lúc người nhà

đã

tuyệt vọng từ lâu lại trở lại bên cạnh bọn họ

thìngười nhà

sẽ

không

nhớ đến lỗi của đứa trẻ nữa mà ngược lại chỉ có thể vui mừng vì mất mà tìm lại được.

Cũng

không

phải bởi vì

nói



lỗi lầm trốn

đi

một

khoảng thời gian

thì

có thể

không

có chuyện gì mà chỉ có thể dùng đạo lý

nói

đạo lý, dùng tình cảm

nói

tình cảm. Con người có thể thành người chính là vì

không

sách vở giáo điều cứng nhắc.

Cố Thiền

đang

phải đối mặt với tình hình như vậy, hai năm sau khi mọi người tưởng rằng con

gái

đã

bị thiêu chết bây giờ nàng lại hoàn hảo đứng trước mặt mọi người, mọi người vui mừng còn

không

kịp, làm gì có ai còn tâm tư trách mắng nàng.

“Có thể bầu bạn bên người Bệ hạ khi Người khó khăn nhất chính là phúc khí của Nương Nương.” Tưởng Lão thái thái dùng kính nghĩ

nói

những lời thân thiết nhất “Bây giờ khổ tận cam lai

thì

sau này chính là

một

đời trôi chảy, vạn

sự

thuận lợi.”

“Con biết.” mọt tay Cố Thiền kéo Tưởng Lão thái thái,

một

tay kéo Ninh thị ngồi lên

trên

giường

nhỏ, những người còn lại cũng theo thứ tự ngồi xuống, hỏi tình trạng gần đây của nàng.

Đám trẻ đều tụ tập ở gian phòng khác.

Dần nhi mặc

một

bộ quần áo bình thường mặc đỏ thẫm, đội mũ đầu hổ, nằm lỳ ở

trên

giường, chống cánh tay, ngẩng đầu dậy, hứng thú nhìn những đứa trẻ lần đầu tiên nó nhìn thấy.

Con thứ hai của Cố Dung – Hỉ ca nhi cùng đứa con trai độc nhất của Cố Tùng - Nhạc ca nhi chỉ kém nhau nửa tuổi, Nhạc ca nhi ba tuổi, Hỉ ca nhi hai tuổi rưỡi, bước

đi

nói

chuyện cũng đều vô cùng lưu loát; lúc này hai đứa

nhỏ

cùng chen đứng ở trước giường, nhìn nhóc con

đang

lười biếng nằm

trêngiường phun nước miếng.

“Muội ấy

thật

đáng

yêu… Ta có thể sờ

một

chút

không?” Hỉ ca nhi ló đầu nhìn về nhũ mẫu đứng cạnh giường.

Đương nhiên, đó là nhũ mẫu của Bảo bảo, Hỉ ca nhi

đã

cai sữa, nhũ mẫu tất nhiên

không

tiến cung cùng với nó.

“Tất nhiên là có thể.” Giọng

nói

của nhũ mẫu vừa mềm mại vừa êm tai “Tiểu thiếu gia chỉ cần chạm

nhẹmột

chút là được, nếu

không

muội muội

sẽ

bị đau.”

Hỉ ca nhi giơ ngón tay trỏ ra thăm dò, đâm

một

lúc

trên

khuôn mặt trắng nõn nà của Bảo bảo.

Bảo bảo phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu sang nhìn nó.

Nhạc ca nhi cũng học theo lấy ngón tay đâm.

Bảo bảo lúc này rất

không

vui, vung tay

nhỏ

lên chặn lại, “Bốp”

một

cái đánh vào mu bàn tay Nhạc ca nhi, dùng rất dùng sức.

Nhạc ca nhi có chút oan ức, cúi đầu xoa xoa mu bàn tay bị đánh đỏ hồng, cảm thấy có lẽ muội muội

không

thích mình…

Còn chưa nghĩ xong

đã

nghe thấy tiếng Bảo bảo khóc.

Đại nữ nhi của Cố Dung - Cố Vạn Hạ

đã

bốn tuổi, cao hơn hai đệ đệ

một

cái đầu, lúc nào ở đâu cũng

không

quên bày ra dáng vẻ của

một

người chị, lúc này đương nhiên là muốn dạy dỗ hai người đệ đệ, bắt lấy tay của hai người họ đánh

một

cái “Cho các đệ bướng bỉnh, làm cho các muội muội khóc rồi.”

Nhạc ca nhi thầm nghĩ:



ràng là đệ mới là người bị đánh, chẳng lẽ cứ khóc là đúng sao?

Nghĩ như vậy chính

hắn

cũng mở miệng khóc lên.

Hỉ ca nhi liền

nói

“không

liên quan đến đệ, lúc đệ chạm vào muội ấy cũng

không

khóc…”

“Đại tỷ phát biểu đệ còn dám cãi?” Cố Vạn Hạ quay về phía đệ đệ ruột của mình hung ác hơn.

Hỉ ca nhi cũng

không

kiềm được, bắt chước Nhạc ca nhi và Bảo bảo khóc rống lên…

Lúc này Cố Vạn Hạ cũng choáng váng, Nhạc ca nhi

thì



không



lắm vì thời gian ở chung

khôngnhiều, nhưng mà Hỉ ca nhi



ràng lúc ở nhà nào dễ khóc như này…

Nó có chút sợ hãi,

không

biết bản thân

đã

làm sai cái gì, miệng

nhỏ

bẹp ra, cuối cùng

không

nhịn được cũng bắt đầu khóc…

Dần nhi, Thái tử điện hạ là

một

em bé duy nhất tâm tình bình thường nhất, vốn

đang

nằm úp sấp như

một

chú cún con nhìn mọi người chơi, đột nhiên phát

hiện

có chỗ

không

đúng, bò mấy lượt đến bên cạnh Bảo bảo, cái tay mũm mĩm duỗi ra, đẩy Hỉ ca nhi và Nhạc ca nhi mỗi người

một

cái “Xấu!”

Sau đó nhấc cái mông

nhỏ

lên, bắt đầu lau nước mắt cho muội muội, cũng

không

quên lau mặt cho Cố Vạn Hạ

một

cái.

Dần nhi còn

nhỏ, sức lực

không

lớn nhưng Hỉ ca nhi với Nhạc ca nhi cũng

không

lớn, bị đẩy

một

cái

thìcũng ngã ngồi xuống cái đôn…

Dần nhi và Bảo bảo mỗi người có bốn nhũ mẫu, hai người mỗi ca trực, lúc này vừa đúng có bốn người. Bốn người lớn, năm đứa trẻ, muốn chăm sóc bon trẻ

thật

tốt nhưng bọn trẻ lại khóc lên.

Tiếng khóc của bọn trẻ dẫn mấy người

đang

ngồi ở phòng Cố Thiền đến đây.

Mấy đứa trẻ tìm đến chỗ mẫu thân mình. Cố Thiền và Lộ Tương đều sinh hai, Cố Thiền còn may là Dần nhi

không

khóc, nàng chỉ cần nhìn Bảo bảo là được, hai đứa trẻ nhà Lộ Tương đều

đang

khóc, nàng

không

chú ý cả hai được, Tưởng Lão thái thái bế lấy Hỉ ca nhi.

Nhũ mẫu

đã

kể chuyện xảy ra, tất cả mấy người lớn đều nở nụ cười.

Cố Thiền cố ý chọc khuôn mặt

nhỏ

bé của Bảo bảo mới

nói

“Đứa

nhỏ

bá đạo này, sao lại bắt nạt các đường ca (anh

họ bên nhà mẹ)?”

Vốn là tứ đại đồng đường,

một

nhà hòa thuận vui vẻ nhưng Tiết thị càng nhìn càng thấy chói mắt.

Cố San

không

biết bị trúng tà gì, lúc trước mang thai

thì

bị sảy, mới đó

đã

hai năm trôi qua vẫn chưa có thai lại, ngược lại thϊếp thất của



gia lại liên tiếp sinh hai đứa, hơn nữa cả hai đều là con trai.

Tiết thị lén lút dẫn Cố San

đi

khám đại phu, đại phu

nói

lúc

nhỏ

thân thể bị tổn thương chỉ sợ rất khó để mang thai nữa.

Lần này hai mẹ con đều há hốc mồm,

không

con đứng đầu trong những tội bất hiếu,

sẽ

bị bỏ cho nên chỉ có thể giấu

đi.

Nhưng Cố San vốn chất phác, bình thường cũng

không

đòi hỏi trượng phu, hơn nữa trong lòng còn giấu bí mật nên tăng thêm mấy phần khó chịu.



gia càng ngày càng xa lánh, ngày thường đều ngủ ở phòng mấy người thϊếp thất, chỉ mùng 1 hoặc ngày rằm mới vào phòng nàng ta.

Tiết thị

không

đẻ được con trai, vốn muốn trông cậy con

gái

có thể gả được vào nhà chồng, sinh được cháu trai

thì

bà ta cũng có thể ngẩng cao đầu

không

ngờ rằng lại

không

như ý muốn.

Bà ta vốn

đang

cảm thấy an ủi vì cảnh ngộ Cố Thiền gặp phải nhưng

không

ngờ nội dung vở kịch lại xoay ngược lại,

không

những Cố Thiền

không

chết mà Tĩnh vương cũng còn sống, những chuyện này chưa tính, Tĩnh vương còn đăng cơ làm Hoàng đế, sắc lập nàng làm Hoàng hậu, còn sinh thái tử.

Lúc nãy khi mọi người

đang

tán gẫu trong lòng bà ta

đã

tràn ngập chua xót, cuối cùng vẫn kiêng kỵ thân phận của Cố Thiền nên

không

nói

nhữlúc ng điều

không

may.

Tình cảnh bây giờ đâm trúng tâm bệnh của bà ta, bà ta có chút

không

nhịn được, lúc Cố Thiền

nói

với Bảo bảo

thì

tiếp lời “Haizz,

không

phải ta

nói, Nương Nương có thể dạy dỗ con cái, việc nhà tất cả đều phải theo quy tắc, Hoàng đế nào quần thần đấy, công chúa phải dựa vào Bệ hạ, nếu tình tình quá bá đạo nuông chiều

thì

khi có biến cố gì xảy ra…

một

nhà Tôn Hoàng hậu chính là tấm gương.

Lý do Hàn Thác khởi binh chính là biết được Hàn Khải đăng cơ

không

phải là do di chiếu của Nguyên Hòa đế, đương nhiên phải sử dụng dư luận với hiệu quả tốt nhất,

hắn

không

phải là người

không

biết nhẫn nhục, giả chết sống tạm bợ chỉ vì để tập hợp lực lượng.

Hơn nữa năm đó việc Hàn Khải cắt giảm quân nhu thực

sự

không

được lòng người, trong Kinh thành trừ những người có lợi ích trực tiếp liên quan đến Hàn Khải

thì

đều cho rằng việc Hàn Thác thành công đoạt lại ngôi vị Hoàng đế là việc làm lòng người hả hê.

Mà những người ngồi chung

một

thuyền với Hàn Khải bây giờ tất nhiên

không

thể thiếu việc bị luận tội, đặc biệt là Binh bộ Thượng Thư Tôn gia, cũng là nhà mẹ đẻ của Tôn Hoàng hậu, thảm nhất.

Mấy câu

nói

của Tiết thị bên ngoài là những lời

nói

ý vị sâu xa của trưởng bối nhưng lấy Tôn gia làm ví dụ

thì

nghe thế nào cũng thấy

không

thoải mái.

Tưởng Lão thái thái

đi

đầu trách mắng “Cuối năm rồi

nói

vài câu Chúc phúc có được

không?”

Tiết thị phản ứng cũng nhanh “Ai da, ta nhiều tuổi rồi, suy nghĩ cũng

không



ràng, lời

nói

cũng

khôngrõ

ràng, Nương Nương đừng trách cứ.”

Nữ quyến Cố gia hàng ngày rất ít tính toán với Tiết thị

không

phải vì yếu đuối

không

có năng lực cũng

không

phải là

không

có thủ đoạn mà chỉ là ai cũng biết lai lịch cùng lý do tại sao bà ta gả vào Cố gia, hơn nữa tính tình bà ta như vậy…

Còn tiểu bối

thì

là do muốn giữ lại mặt mũi cho trưởng bối.

Tưởng Lão thái thái với hai người con dâu khác cũng mặc kệ bà ta.

Chẳng lẽ bị chó cắn ngươi lại cắn lại chó sao?

Lại ví dụ, nếu

đi

trên

đường ngươi bị

một

người điên mắng ngươi, ngươi

không

dám chạy trốn chẳng lẽ phải đuổi theo mắng lại

hắn? Vậy chẳng phải còn điên hơn kẻ điên sao?

ở trong mắt các bà, Tiết thị cắn người còn giỏi hơn chó cắn người, còn điên hơn kẻ điên mắng người, so đo với bà ta chính là tự làm mất phong độ của bản thân.

Từ trước đến giờ Cố Thiền cũng nghĩ như vậy, nhưng mà dù sao lúc trước cũng nghi ngờ TIết thị lừa bán mình, hôm qua nàng

đã

nghĩ kế cùng Hàn Thác.

Nhưng mà nàng vừa đến thứ nhất là còn mềm lòng, thứ hai là vạch kế bất thiện, từ lúc Tiết thi đến cũng

không

tìm được cơ hội làm việc lại

không

nghĩ rằng Tiết thị lại tự mình sa đầu vào lưới.

Cho nên, đầu tiên là Cố Thiền làm ra vẻ hào phóng lễ phép,

không

tính toán, giả vờ như mới phát

hiệnmình

không

đủ chu đáo, hỏi dò mọi người xem có muốn

đi

xem Ngự hoa viên

không, lại hỏi mẫu thân có muốn đến thăm Ninh Thái hậu

không.

Ninh thị cùng Cố Thiền là mẫu nữ, ý nghĩ của hai người về việc

đi

thăm Ninh Thái hậu là đồng nhất, tất nhiên cũng biết bây giờ

không

phải là lúc thích hợp để đến thăm nên chỉ dặn con

gái

đưa lễ vật chúc mừng năm mới sang.

Tưởng Lão thái thái

nói

“Bên ngoài gió lạnh, ta

đã

già rồi thân thể

không

chịu được, vẫn nên ở trong phòng ôm cháu

gái

bảo bối của chúng ta thôi, bọn chúng còn

nhỏ, cũng sợ lạnh,

không

đi

nữa.



đã

nói

như vậy

thì

Ninh thị, Tề thị Cố Thiền, Lộ Tương, Phùng Loan cũng dồn dập đồng ý.

Tiết thị lại

không

có hiếu tâm như vậy, hơn nữ dù sao bà ta cũng chưa từng vào Hoàng cung, muốn

nóikhông

hiếu kỳ,

không

muốn

đi

dạo xung quanh tuyệt đối là giả.

“Nương Nương

đã

có lòng tốt

thì

con

sẽ

thay mọi người nhận lấy,

đi

nhìn

một

chút, trở về

sẽ

kể cho mọi người nghe.”

Cùng

một

ý nhưng cách biểu đạt khác nhau, lúc Tiết thị đồng ý vẫn còn thể

nói

ra những lời tốt đẹp.

Cố Thiền sai Hồng Hoa, Bạch Hoa

đi

cùng Tiết thị.

không

nghĩ rằng chuyến

đi

này… mãi cho đến lúc mặt trời lặn về phía Tây, tiệc tối

đã

mở màn cũng

không

thấy người trở về.