*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nàng sinh con khổ cực như vậy,
hắn
sẽ
không
một
mình định đoạt tất cả.
“Nhưng ta muốn Vương gia đặt.” Cố Thiền lại
nói
“Vương gia là chủ nhà.”
Nàng cách đứa
nhỏ
với lấy tay Hàn Thác, mới chạm được đầu ngón tay
hắn
đã
bị
hắn
dùng sức nắm lấy.
Sau đó giọng
nói
của nam nhân trầm ổn khiến lòng người yên tâm vang lên “Như vậy
đi, con trai sinh giờ dần, nhũ danh
sẽ
gọi là Dần nhi, con
gái
phải nuôi dưỡng
yêu
kiều mềm mại, là bảo bối, gọi là Bảo bảo.”
“Dần nhi, Bảo bảo, các con có tên rồi, có vui
không?”
Cố Thiền vừa
nói
vừa vươn bàn tay rảnh rỗi
nhẹ
nhàng chạm đến gò má hai đứa
nhỏ.
thật
sự
giống như Hàn Thác
nói, Dần nhi khỏe mạnh kháu khỉnh, vừa nhìn
đã
biết tương lai
sẽ
là
mộttiểu nam tử hán, Bảo bảo khuôn mặt
nhỏ
hơn, ngũ quan cũng thanh tú hơn rất nhiều.
Cố Thiền nhìn hai đứa trẻ, càng nhìn càng vui mừng, càng vui mừng càng
không
nỡ rời mắt.
Nhìn
một
chút lại phát
hiện
chỗ kỳ lạ.
Trong phòng có bốn lò sưởi, tất nhiên là
không
sợ lạnh, nàng giơ tay cởi tã lót của hai đứa trẻ ra, quan sát, càng thêm nghi hoặc, kinh hoảng hỏi “Vương gia, sao dáng người Bảo bảo lại
nhỏ
như vậy?”