Editor: Mễ Đồng
Thái hậu
đi
nửa đường
thì
gặp được hai người,
một
người là nội thị thân cận của Hàn Khải,
một
người là người của thái y viện Triệu Tam.
Triệu Tam này lớn tuổi,
đi
đứng
không
thuận tiện, chỉ
đi
được chậm,
hắn
ở cạnh Hàn Khải khi
hắn
mới hai tuổi, năm nay
hắn
đã
mười chín, đúng là tuổi trẻ đáng lúc cường tráng, liền giúp
hắn
bày kế, xu nịnh
không
ngớt, hận
không
thể đuổi
đi.
Ninh thái hậu phân phó cho Hác ma ma ngăn hai người lại,“Các ngươi
đi
đến chỗ nào vậy? Hoàng thượng bị bệnh khẩn cấp sao?”
“Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng phê duyệt tấu chương dẫn đến mệt mỏi,
không
nên làm phiền” Từ Cấn Lương quỳ gối bên trái, cúi đầu đảo tròng mắt.
Triệu Tam cũng quỳ gối
một
bên,
hắn
cơ bản
không
biết
đang
phát sinh chuyện gì, Từ công công tự nhiên vọt vào trong phòng kéo
hắn
lôi
đi,
trên
đường vô cùng lo lắng thúc giục
không
ngừng, còn tưởng
đã
có chuyện lớn
không
hay rồi, lúc này tự nhiên lại
nói
sợ làm phiền......
Trong lòng Ninh thái hậu biết Từ Cấn Lương chưa
nói
sự
thật, ngón tay bám vào tay vịn,
nhẹ
giọng
nói:“Hoàng thượng làm lụng vất vả, lo lắng quốc
sự
làm hại thân thể, ai gia trong lòng
thật
là lo lắng, ta cùng hai người các ngươi cùng nhau
đi
thăm hỏi
một
lần, mới có thể an tâm.”
Lời này vừa
nói
ra, Từ Cấn Lương liền nóng nảy.
Nguyên nhân là Hàn Khải
đã
dặn dò
không
thể để cho người bên ngoài biết.
Nhưng mà Thái hậu muốn
đi
thăm hỏi Hoàng thượng,
hắn
sao dám cản trở, ai chẳng biết trong cung người lớn nhất
không
phải Hoàng thượng, mà là Thái hậu.
Nhưng mà
không
ngăn cản, để Thái hậu
đi
vào long tê điện, phát
hiện
hắn
vừa mới
nói
dối, để Thái hậu giáng tội cũng là chuyện lớn......
Còn
không
kịp để Từ Cấn Lương nghĩ ra phương pháp đối đáp, Thái hậu
đã
bước vào liễn khởi giá,
hắnđành phải lôi kéo Triệu Tam này cung kính theo hầu.
Đoàn người tới long tê điện,
sự
tình
đã
khác.
Cố Thiền hấp hối nằm ở
trên
long sàng,
trên
trán có hai vết thương,
một
chỗ
nhẹ
một
chỗ nặng, nhưng chỗ
nhẹ
có máu ứ lại, chỗ nặng kia máu chảy
không
ngừng.
Bị thương ở
trên
đầu, nên che mặt giấu
đi
thân phận là điều
không
được, cũng may Triệu Tam này cũng
không
hề biết nàng.
Nhưng
một
bộ quần áo trắng, tuổi trẻ xinh đẹp, ở trong tẩm cung của Hoàng thượng lại bị thương, hơn nữa
rõ
ràng là do chính mình dùng sức tạo ra, quá trình trong đó quả nhiên là có ý vị sâu xa.
Triệu Tam
trên
mặt có vẻ nghiêm trang, nhìn
không
chớp mắt, chỉ để ý xem xét vết thương, trong lòng sớm nghĩ ra vô số chuyện cũ, nhưng chuyện nào cũng liên quan đến cung đình bí
ẩn, màu sắc vô cùng.
Đợi đến khi vết thương xử lý xong, Triệu Tam cáo lui ra sau, Ninh thái hậu mới bảo cung nhân lui xuống, nhìn Hàn Khải đặt câu hỏi.
Hàn Khải tự biết mình gặp đại họa, ấp a ấp úng, tránh nặng tìm
nhẹ
nói:“...... Lâu lắm
không
gặp, nên mời nàng đến đây tâm
sự......”
Vừa nhấc đầu lại thấy ánh mắt nghiêm khắc của Ninh thái hậu,
không
tự chủ được mà ra
nói
câu ở trong lòng,“Mẫu hậu, nếu Xán Xán
đã
xoá tên khỏi hôn
sự
kia, nhi thần muốn nạp nàng làm phi.”
“Ngươi
đã
cùng nàng
nói
qua chuyện này?” Ninh thái hậu biết
rõ
còn cố hỏi.
Hàn Khải gật đầu xưng phải.
“thế nàng phản ứng như thế nào?” Ninh thái hậu hỏi lại.
“Tất nhiên là vui mừng.” Hàn Khải vẫn
không
biết sai, tưởng rằng có thể thừa dịp Cố Thiền
đang
hôn mê xắp xếp mọi chuyện, đợi cho mọi chuyện
đã
định, Cố Thiền lúc đó nếu
không
nguyện ý
thì
cũng chỉ có thể phục tùng.
Ninh thái hậu cười lạnh
nói:“Vui mừng? Vui mừng đến nổi liều chết đập đầu vào trụ mà chết?”
Vào điện liền thấy nước sơn kim loại
trên
đại trụ có vết máu, lại thấy miệng vết thương của Cố Thiền, Ninh thái hậu còn có cái gì
không
rõ
nữa.
“Mẫu hậu, nhi thần thuở
nhỏ
đã
muốn kết hôn với Xán Xán, nếu
không
phải năm đó phụ hoàng đột nhiên hạ chỉ đem nàng ban hôn cho Tam ca, nàng
đã
sớm là thê tử của ta.”
hắn
chỉ là lấy lại người bị người khác đoạt
đi, đó là điều đương nhiên.
“Cầu xin mẫu hậu
sẽ
không
phản đối.”
“Ta có
nói
ta phản đối sao?” Ninh thái hậu giận dữ
nói,“Từ
nhỏ
chỉ cần là điều ngươi muốn, ta đều có thế theo ý muốn của ngươi? Nhưng mà, dưa hái xanh
không
ngọt, nay chồng nàng vừa
đi, ngươi
đãcứng rắn nạp nàng làm phi vào lúc này, đừng
nói
chính nàng
không
chịu, khắp thiên hạ có người nào sau khi nghe
nói
đến việc này lại có thể
không
mắng ngươi
một
tiếng hoang da^ʍ vô đạo, chưa chừng cuối cùng lại biến thành Hoàng thượng
âm
mưu hại chết huynh trưởng, chỉ vì muốn chiếm lấy đại tẩu.”
“Nhi thần
không
thèm để ý......”
Cho dù Tĩnh vương
không
trúng tên độc ở
trên
chiến trường,
thì
đợi đến khi
hắn
chiến thắng trở về, Hàn Khải cũng tính
sẽ
xử trí
hắn.
Kế hoạch này Ninh thái hậu cũng biết và hiểu.
Nhưng mà
không
nghĩ tới, Tĩnh vương lại chết ngoài ý muốn, lúc lâm chung còn muốn đưa Cố Phong lên ngôi vị chủ soái, nay hai mươi mấy vạn đại quân vốn dĩ ở dưới trướng Tĩnh vương, đều nằm ở trong tay Cố Phong, mà Cố Phong
đã
sớm vào thành, có thể
nói
là
không
cần tốn quá nhiều sức để giải quyết
mộtmối họa lớn.
“Đây
không
phải là vấn đề ngươi có để ý hay
không
thèm để ý.” Ninh thái hậu
nói,“Nay ngươi là Hoàng thượng, khiến cho thiên hạ phục, tự nhiên
sẽ
được công nhận là minh quân. Cho nên việc này bất luận như thế nào cũng
không
thể được, nghe mẫu hậu
nói, trước tiên đưa người
đi
đã.”
Hàn Khải liếc mắt vào trong nhìn Cố Thiền
đang
mê man,
rõ
ràng là
không
muốn.
Ninh thái hậu chỉ thêm ít lời khuyên nhủ nữa:“Chỉ là tạm thời chờ đợi
một
thời gian nữa mà thôi, đợi cho lòng nàng bình phục, dựa vào tình cảm thanh mai trúc mã của hai người các ngươi, chẳng lẽ ngươi còn
không
tin mình có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện hay sao?”
Đối với nam nhân ở cái tuổi này, kế khích tướng vẫn là hay nhất, rốt cục cuối cùng Hàn Khải cũng đồng ý.
*
Khi Cố Thiền tỉnh lại,
thì
bản thân
đã
ở phủ Vĩnh Chiêu hầu.
Nhân lúc nàng bị thương, người ở tam phòng đều
không
ở trong phủ, người hầu đều được điều tới canh cửa.
Nhị tiểu thư tỉnh lại, đối với toàn bộ hầu phủ mà
nói
đó là chuyện lớn.
Bởi vì ở gần, Tưởng lão thái thái tới đây nhanh nhất, nhìn thấy Cố Thiền
thì
liền rơi lệ, đau lòng oán trách:“Đứa
nhỏ
ngốc, chỉ là Thái hậu nhất thời
không
chịu cho con để lại tên trong hôn
sự
với Tĩnh vương,
thì
con cũng
không
thể tìm đến cái chết a......”
Cố Thiền đau đầu kịch liệt, dù nàng hôn mê nhưng vẫn nhớ
rõ
ràng chuyện lúc trước, tại sao nàng lại có thể vì việc đó mà tìm cái chết,
rõ
ràng là vì muốn giữ
sự
trong sạch......
Nghĩ lại
sự
việc, nếu
đã
được đưa về nhà, lại tìm lấy
một
cái cớ che giấu như vậy, nhất định là trong cung có người giúp nàng.
Trừ Ninh thái hậu ra, còn ai có thể vượt qua được Hàn Khải.
“Tổ mẫu, về sau con
sẽ
không
làm chuyện điên rồ gì nữa, khiến cho tổ mẫu phải thương tâm.” Nàng ôn nhu kéo lấy cánh tay của Tưởng lão thái thái, theo đó nước mắt cũng chảy xuống, nàng vừa sợ, lại vừa là ủy khuất.
Nhưng mà, nàng lại
một
lần nữa hóa hiểm thành an, bình an vô
sự, có
một
vài người hiển nhiên chẳng vui vẻ.
Ba ngày sau, Cố Thiền
đã
có thể xuống giường, tuy rằng miệng vết thương
trên
đầu vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng khi hoạt động
đã
như bình thường
không
có trở ngại, ban đêm nàng cùng Tưởng lão thái thái cùng nhau ngồi ở nhà chính
nói
chuyện phiếm giải sầu.
Thủ vệ bên ngoài tiến vào bẩm báo,
nói
nhị thái thái đến đây thăm nhị tiểu thư.
Tưởng lão thái thái có chút trách móc, hai ngày trước Cố Thiền bị thương nặng, khi đó
không
thấy Tiết thị đến đây, lúc này người
đã
khỏe mạnh,
không
biết còn đến đây để làm cái gì.
Nhưng mà dù trong đầu nghĩ như vậy, cũng
không
thể trực tiếp từ chối.
Gặp mặt, Tiết thị hỏi han ân cần
một
hồi, ân cần săn sóc, làm cho người ta nghĩ giống như là nàng
đãđổi tính.
Nhưng mà, tục ngữ có câu: Giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết
không
chừa.
Sau khi uống vừa xong chén trà, Tiết thị liền lộ ra bản tính,“Xán Xán
thật
là có phúc, Tĩnh vương mất
đi,
thì
liền có thể khôi phục tự do. Chuyện
đã
như vậy, con có tính toán gì
không?”
Cố Thiền cúi đầu
không
nói, Tưởng lão thái thái lại đáp:“Việc này sau này
nói
sau.”
Tiết thị lại
nói:“Mẫu thân, tục ngữ
nói
phải biết tận dụng thời cơ,
không
để cơ hội
đi
qua. Hôm nay ta tìm cho ngươi
một
người tốt, còn trẻ,
anh
tuấn, tiền đồ vô lượng, nhưng mà quan trọng là,
hắn
khôngchê việc Xán Xán tái giá.”
Tưởng lão thái thái bán tín bán nghi,
không
biết Tiết thị có thể nhìn ra được dạng người như thế nào, còn có thể nhìn ra Tiết thị là vì người này mà đến, nên nhân tiện hỏi thẳng,“Ngươi hãy
nói
xem, rốt cuộc là loại người nào.”
Tiết thị
không
chịu ngồi yên kia liền mở miệng, nhưng lần này lại
không
trả lời trước, mà là kêu hạ nhân bên cạnh mang lên
một
quyển giấy Tuyên Thành.
Tưởng lão thái thái mở ra,
trên
giấy vẻ
một
tiểu mỹ nhân tiểu, khuôn mặt của mỹ nhân là Cố Thiền, ngũ quan thực
sự
giống đến kinh ngạc,
trên
người mặc bộ y phục giống như đúc trang phục nàng
đã
mặc vào cung cho đến lúc trở về.
“U, vẽ
thật
tốt, chỉ là ta
không
biết cái này là xuất phát từ tay công tử nhà ai?” Tưởng lão thái thái nhìn được Tiết thị là
đang
muốn thừa nước đυ.c thả câu, liền tiếp tục truy vấn.
“Tranh này là dựa vào vóc người của Cố Thiền mà vẽ nên. Về phần người vẽ tranh sao” Tiết thị che miệng cười “Đó là đại
cô
gia nhà chúng ta.”
Cố Thiền vốn
đang
dồn lực chú ý vào bức tranh do hạ nhân mang đến, nghe xong lời này
thì
liền phục hồi lại tinh thần, thấp giọng đáp lại “Nhị thẩm thẩm chớ
nói
đùa, đó là tỷ phu, nên tất nhiên là vô duyên cùng Xán Xán.”
Tiết thị
thì
lại cười nhạo
nói:“Lời này chỉ là khách khí, chúng ta đều là người
một
nhà, đương nhiên là có duyên. San tỷ muội
đã
đề cập đến, có nhắc tới việc muốn cho
cô
gia nạp thϊếp. Ta thấy nàng là người thành
thật, sợ nàng kiềm chế
không
được nghe lời dụ dỗ, nên khuyên nàng cứ từ từ, để có thể chọn người tốt sau khi chọn lựa kỹ càng. Quả nhiên ta có dự kiến trước rồi,
cô
gia coi trọng Xán Xán, thực
sự
là
không
thể tốt hơn. Tỷ muội có chung
một
chồng, San tỷ muội
sẽ
không
cần phải lo lắng thê thϊếp
không
an phận, Xán Xán cũng
không
phải lo lắng sau khi tái giá
sẽ
bị chính thất coi thường......”
“nói
bậy bạ gì đó!” Tưởng lão thái thái tức giận đến mức quăng luôn chén trà, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách,“Ngươi
đi
đi!”
Tiết thị
không
chịu
đi, bị Tưởng lão thái thái sai hạ nhân lôi ra ngoài, nhưng miệng vẫn như cũ
khôngchịu buông tha,
nói
ra lời
không
sạch
sẽ,“Mẫu thân, ta biết lời này
sẽ
khiến người
không
thích nghe, nhưng mà mọi người phải đối mặt với
sự
thật
không
phải sao, bị hoàng gia và chồng ruồng bỏ, sao có thể tái giá mà còn gặp được người trong sạch,
cô
gia chúng ta vận làm quan thuận lợi, là người thông minh, muốn nạp nàng làm thϊếp
đã
là phúc lớn của nàng. Lúc này
nói
ra,
không
chừng Xán Xán
đã
sớm có tâm tư rồi,
đã
từng gặp qua
cô
gia của chúng ta, khiến cho người ta mê đến thần hồn điên đảo, nếu
không
đã
không
thể vẽ được bức họa này. Người trong nhà cho nàng hàng trăm
sự
yêu
chiều, nàng quen sống an nhàn sung sướиɠ,
không
chịu nổi cảnh người ta hơn mình, chân trước chồng vừa chết, ngay sau lưng
đã
liền câu dẫn tỷ phu.
thật
sự
trong hầu phủ của chúng ta làm gì có loại hạ lưu như vậy,
nói
không
chừng lần này cố ý trở về, cơ bản
không
phải vì muốn để tang hai năm, mà muốn tìm người khác......”
Người bị kéo
đi
xa,
âm
thanh dần dần suy yếu cuối cùng
không
nghe thấy nữa.
“Tổ mẫu, con
không
có......”
Cố Thiền vội vã muốn giải thích, lại bị Tưởng lão thái thái ngắt lời
nói:“Ta biết.”
nói
xong vỗ vỗ tay nàng,“ cháu
gái
của ta là loại người nào, bản thân ta
sẽ
tự mình hiểu
rõ
ở trong lòng.”
Nhưng mà, Cố Thiền còn có nghi vấn khác,“Tổ mẫu, tam thẩm có
nói
đến bức tranh được cất giấu trong phòng, là có ý tứ gì?”
“Đừng nghe nàng ta
nói
hươu
nói
vượn.” Tưởng lão thái thái xua tay
nói,“Đó là đứa lưu manh nhất, từ
nhỏ
ở trong nhà
đã
cùng với tỷ muội của mình giày xéo lẫn nhau, cái gì cũng đều dám
nói
dù là vô liêm sỉ, con để ý đến nàng ta làm chi.”
So với Tiết thị, Cố Thiền đương nhiên tin tưởng lời
nói
của tổ mẫu hơn.
Hơn nữa, thực
sự
việc làm cho nàng phát sầu,
không
phải là việc
đã
đi
qua, mà là việc ở
hiện
tại cùng tương lai.
Nếu như, nàng
không
nghĩ đến việc tái giá,
thì
phải
đi
đến chỗ nào?
*
Cố Phong lúc chiều tối
đã
tới hầu phủ, vừa vào cửa liền
đi
thẳng đến chỗ của tổ mẫu ở trong viện.
“Sao tỷ lại có thể
một
mình chạy đến đây, tỷ có biết hay
không
là bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm? Tuổi
đã
lớn như vậy nhưng ngược lại sao vẫn là
không
hiểu chuyện như thế?”
Suy nghĩ Cố Thiền lại lạc đường làm
hắn
cứ sợ hãi mãi thôi, vừa thấy mặt liền lải nhải bày ra bọ dạng “Huynh trưởng” để giáo huấn nàng.
nói
xong,
thì
liền xem xét kỹ miệng vết thương
trên
trán,“Xem ra
không
nghiêm trọng lắm, ngày mai
đãcó thể khởi hành
đi
Phúc Kiến.”
“Ta
không
đi.” Cố Thiền
nói,“Tổ mẫu, ta muốn vào Từ Ân tự cùng với bác tu hành.”
“không
được!” Cố Phong giành trả lời, nhất thiết phản đối,“Nơi này
không
phải là nơi mà tỷ nên
đi
.”
“Xán Xán, trước tiên con đến Phúc Kiến hầu cha mẹ
một
thời gian, sau đó lại quyết định.” Tưởng lão thái thái ôn hòa khuyên nhủ.
Cố Thiền lại bướng bỉnh,“Con
đã
suy nghĩ
rõ
ràng. Con
thật
sự
không
muốn tái giá, cũng
không
muốn bị người khác hiểu lầm con ở......”
Câu
nói
kế tiếp nàng
nói
ra
không
được.
không
phải bởi vì Tiết thị hôm nay
đã
tới cửa để nhục mạ nàng, mà là bởi vì Tiết thị làm cho nàng liên tưởng tới Hàn Khải.
Nàng nay là
một
quả phụ, mặc dù có hầu phủ làm chỗ dựa, thậm chí còn có dì bảo hộ, nhưng lại
khôngbiết làm thế nào để thay đổi việc người khác nhìn nàng mà
không
nảy sinh ra chủ ý khác.
Tiết thị nhiều nhất chỉ là hiểu lầm, nàng
không
sợ.
Mặc dù vị đại
cô
gia kia
thật
sự
muốn nạp nàng làm thϊếp, Cố Thiền cũng
không
lo lắng vì trong nhà
sẽcó trưởng bối đứng ra giải quyết.
Nhưng Hàn Khải với
hắn
không
giống nhau.
Đó là hoàng đế.
Lúc này đây, Ninh thái hậu có thể giúp nàng.
Nhưng nếu Hàn Khải khư khư cố chấp, trực tiếp ra thánh chỉ, giống như lúc trước tiên đế đem nàng ban cho Hàn Thác
thì
sao?
Đến lúc đó thánh chỉ
đã
ban,
thì
không
có khả năng có thể sửa đổi.
đi
Từ Ân tự, ít nhất đó là nơi những người ở góa của hoàng gia tu hành, Hàn Khải muốn làm bậy, cũng
không
dám đến Từ Ân tự cướp người.
Nàng
không
sợ chết.
Nàng thầm nghĩ chỉ cần còn sống
một
ngày,
thì
nhất định giữ mình trong sạch.
Cố Thiền
đã
quyết định,
sẽ
đến đó
không
trở về.
Cố Phong tức giận đến giậm chân,“Tỷ chờ
đi! Cho dù tỷ muốn
đi, cũng phải chờ ta trở lại
thì
mới được
đi! Ta mặc kệ! Ta chịu
không
nổi!”
hắn
nói
xong liền chạy ra ngoài, theo lời hạ nhân hồi bẩm lại, tam gia
đã
cưỡi ngựa
đi
ra khỏi thành.
Nếu nàng ngoan ngoãn chờ
hắn
,
thì
nàng
đã
không
phải là Cố Thiền.
Huống chi nàng cũng
không
thể chờ, nếu Hàn Khải chưa từ bỏ ý định, lúc nào cũng có khả năng hạ thánh chỉ, Cố Thiền muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng vào chùa.
Đương nhiên, việc này cần phải được người của hoàng gia phê chuẩn.
Ninh thái hậu triệu kiến riêng Tưởng lão thái thái, hai người biết Cố Thiền ở trong cung hay là trở lại hầu phủ
thì
thái độ đều
không
thông suốt, họ cũng đều biết chuyện nhất
không
có khả năng khuyên nhủ được.
Huống chi Ninh thái hậu cũng đoánra Cố Thiền là
đang
cố kỵ Hàn Khải.
Đương nhiên, việc này nàng
không
thể
nói,
nói
ra đối với hai người đều
không
có ích.Cuối cùng, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản là kéo dài thời gian.
Nên chấp thuận cho Cố Thiền vào
một
năm, hoàn thành ý nguyện của nàng, còn để cho nàng trải qua cuộc sống ở goá
một
lần, đến lúc đó nếu biết
sự
thật
không
giống như suy nghĩ của nàng dễ dàng như vậy.
Hơn nữa đem chuyện Tĩnh vương và Vương phi phu thê tình thâm tuyên dương ca tụng,
một
người muốn đánh vỡ định kiến cho vợ mình tái giá,
một
người lại
một
mực muốn vì hôn phu mà thủ tiết, chắc chắc
sẽ
trở thành
một
đề tài tốt.
Cố Thiền vào Từ Ân tự ngay ngày đó, kinh thành
đã
rơi xuống trận tuyết đầu tiên.
Bông tuyết giống như lông ngỗng bay lên, nhảy múa đầy trời.
Xe ngựa chịu ảnh hưởng của thời tiết,
đi
thật
chậm, đến khi trời tối mới vừa tới.
Trụ trì sáng sớm dã nhận được ý chỉ của Thái hậu,
đã
chuẩn bị tốt tất cả.
Cố Thiền được an bài sống
một
mình ở phía tây, chỉ có hai ni
cô
cùng nhau làm bạn giúp đỡ lẫn nhau.
Bôn ba
một
ngày, Cố Thiền cũng mệt mỏi, sau khi cùng hai ni
cô
dùng cơm,
thì
liền cáo lui trở về phòng
đi
ngủ.
“Từ từ
không
vội, ta có cái này cho con.”
Cố Cảnh Huệ phân phó nha hoàn
đi
vào trong tẩm phòng mang tới hai cái hộp Viên Mộc.
Cố Thiền mở nắp hộp, thấy trong đó phân ra hai hộp đựng đậu đỏ cùng đậu xanh, nàng
không
rõ
là ý gì, ngẩng đầu nhìn
cô
tìm lời giải thích.
“Con giữ trước
đi, nếu như ban đêm
không
thể yên giấc,
thì
mang hai hộp đậu này xen lẫn vào
một
chỗ, sau đó lại lựa ra.”
Cố Thiền nghe được cái hiểu cái
không, nhưng vẫn đa tạ, sau đó liền trở về phòng Tuy
nói
là vào chùa tu hành, nhưng vẫn có nha hoàn
đi
theo, ngày đó Bích Linh Bích Lạc theo Cố Phong cùng nhau về hầu phủ, nên lúc này theo hầu Cố Thiền vào chùa
Hai người hầu hạ Cố Thiền cởϊ áσ tắm rửa, sau đó dựa theo thói quen từ trước đến nay, bày trí xong mọi thứ ở bồn tắm,
thì
để nàng
một
mình ở lại tắm.
Nàng cũng hiểu được ngay,
không
bao lâu sau, Cố Thiền ở trong bồn tắm liền ngủ quên.
không
biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại chỉ cảm thấy nước tắm
đã
trở nên lạnh lẽo, đông lạnh làm nàng phát run.
Bởi vì rất lạnh, Cố Thiền cũng cố
không
gọi người đến hầu hạ, run run
đi
ra chỗ giá áo gỗ lấy xiêm y.
Nàng ngủ dậy có chút mơ hồ, choáng váng đầu óc,
đi
nửa đường,
rõ
ràng nàng phát
hiện
ra chỗ dưới giá áo lộ ra
một
đôi giày của nam nhân.
“Ai? Ai ở đàng kia?”
Vì sợ nên Cố Thiền hoàn toàn tỉnh táo lại, thân thể cũng bởi vì sợ hãi nên run càng thêm lợi hại.
Tịnh thất
không
lớn, cũng rất trống trải, Cố Thiền toàn thân chỉ có
một
cái khăn bông, xiêm y còn lại vắt
trên
kệ áo, lúc này tiến lên
không
được, ngay cả tìm đến cái chết cũng
không
có khả năng.
Cặp giày kia chậm rãi di động, thân ảnh cao lớn lộ ra sau giá áo.
Người đó mặc quần áo mùa đông màu đen, áo choàng nhung đen, lộ ra gương mặt tuy rằng gầy hơn, nhưng vẫn như vậy, đẹp như trích tiên, chính là người làm nàng mong nhớ ngày đêm, Hàn Thác.
Cố Thiền ngây ngốc nhìn
hắn, trong lúc nhất thời
không
nghĩ ra cái gì, bản thân nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều vào ban ngày nên đêm gặp mộng, ở chỗ cửa phật lại gặp gỡ Quỷ Hồn hiển linh.