Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 83

Editor: huyetsacthiensu

Người này các nàng đều quen, chính là Chương Tĩnh Cầm

đã

mất liên lạc từ khi thành Đại Đồng thất thủ.

Cố Thiền

đã

lo lắng vài tháng, lúc này thấy nàng vẫn rất tốt đứng trước mặt, tất nhiên là vui mừng

không

nói

nên lời, lập tức xuống giường, bước nhanh đến trước mặt nàng ấy, kéo người nhìn từ

trênxuống dưới,

nói

bằng giọng

không

thể tin được "Chương Tĩnh Cầm,

thật

sự

là ngươi sao?"

"Chẳng lẽ còn có thể là giả sao?" Chương Tĩnh Cầm cười lắc đầu, lại chọc chọc vào

một

bên lúm đồng tiền của Cố Thiền, đây là

một

trong những động tác nàng thích dùng để trêu Cố Thiền nhất.

"Nhưng mà, sao ngươi lại ở đây?" Cố Thiền hỏi "Còn nữa, vừa rồi sao người kia lại gọi ngươi là Phu nhân, ta nhớ gia đình ngươi đính hôn là họ Tiêu cơ mà?"

Mà tên thủ lĩnh hôm trước bọn họ

nói

chuyện



ràng tên là Mạnh Bố Ngạn.

Chương Tĩnh Cầm cũng

không

trả lời trực tiếp, lôi kéo Cố Thiền đến ngồi xuống bàn trà mới hỏi ngược lại "Đừng

nói

về ta vội, đúng là ngươi… Tại sao các ngươi lại ở đây? Ngày đó ta nhìn thấy người giống ngươi nhưng ở xa quá

không

nhìn

rõ, hơn nữa còn có các nàng." Nàng nâng cằm hất về phía mấy người Phó Y Lan ra hiệu "Ta suy nghĩ tới lui, nếu chỉ có

một

người giống người còn nghe được, nhưng ở đây lại đúng lúc có bốn người giống người, lại tập trung toàn bộ ở đây, nào có chuyện vô lý như vậy, cho nên hôm nay cố ý tìm cơ hội đến xem

một

chút."

Cố Thiền kể lại quá trình Mạnh Bố Ngạn dấn người xông vào Mặc Viên dùng vũ lực dẫn bốn người đến đây.

"nói

như vậy, các ngươi vẫn

không

biết

hắn

là ai sao?" Chương Tĩnh Cầm hỏi.

Cố Thiền gật đầu đồng ý "A Cầm, ngươi biết

hắn

là ai sao?

hắn

đưa chúng ta đến đây rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Mục đích

thật

sự

của

hắn

là gì ta cũng

không

biết. Có điều, nếu như các ngươi biết

hắn

là ai, chắc cũng có thể đoán được sơ lược mục đích của

hắn." Chương Tĩnh Cầm

nói

"hắn

là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Khã Hãn mới của Ngõa Lạt, tên là Bố Hòa Cáp Đạt, Mạnh Bố Ngạn là tên Hán của

hắn."

Phó Y Lan cảnh giác nhất, nghe nàng

nói

như thế, lập tức tiếp lời "Lẽ nào

hắn

bắt Tĩnh vương phi là vì muốn áp chế ép Vương gia đầu hàng?"

Chương Tĩnh Cầm thở dài

nói

"Ta

không

biết, ta cũng bị

hắn

bắt đến đây, tình cảnh cũng

không

khác các ngươi là mấy,

hắn

muốn làm gì cũng

sẽ

không

nói

cho ta biết."

Cho dù Chương Tĩnh Cầm

không

nói



các nàng cũng đoán được nàng ấy

đã

gặp phải chuyện gì, xung hô của người binh lính kia cũng đủ cho các nàng hiểu, nếu

không

bị Mạnh Bố Ngạn giữ lấy làm nữ nhân của

hắn

sao lại được gọi là phu nhân được.

Nhưng mà, người Ngõa lạt làm nhục nữ nhân người Hán rất nhiều nhưng

không

phải ai cũng có tư cách để được gọi là "Phu nhân".

Suy nghĩ trong đầu Phó Y Lan đảo

một

vòng liền hỏi "Làm sao mà ngươi lại trở thành Phu nhân của

hắn?"

Lời vừa ra khỏi miệng chỉ thấy Chương Tĩnh Cầm cúi đầu cắn chặt môi, lộ vẻ

không

muốn

nói

lại.

Nhưng mà Phó Y Lan cũng

không

buông tha cho nàng ấy, cũng

không

để ý đến động tác ngăn cản của Cố Thiền, tiếp tục hỏi dồn "Ngươi đừng trách ta, ta cũng

không

muốn ép ngươi, nhưng tình cảnh của chúng ta bây giờ ngươi cũng biết rồi, nếu như Mạnh Bố Ngạn

thật

sự

muốn dùng Xán Xán để uy hϊếp Vương gia

thì

chuyện này cũng

không

chỉ liên quan đến tính mạng của bốn người chúng ta mà còn có an nguy của ngàn vạn bách tính của Đại Ân chúng ta. Chúng ta muốn biết ngươi muốn như thế nào?"

nói

trắng ra chính là

đang

hỏi Chương Tĩnh Cầm, chuyện này nếu

thật

sự

xảy ra, rốt cuộc là ngươi đứng về phía nào, là Tổ quốc

đã

nuôi dưỡng ngươi hay là Mạnh Bố Ngạn vẫn luôn

một

lòng hướng về Ngõa Lạt.

Đêm đó mục tiêu của Mạnh Bố Ngạn là Tĩnh vương phi, mà sau lưng Tĩnh vương phi chính là Hàn Thác.

Phó Y Lan giả mạo thân phận,

không

chỉ là để bảo vệ Cố Thiền, cũng là bảo vệ Hàn Thác.



ràng là đến bây giờ cũng

không

có ai nghi ngờ chuyện này, nhưng có Chương Tĩnh Cầm ở đây, nàng với mọi người đều quen nhau, nếu

nói

ra ngoài chằng phải là làm hỏng chuyện sao.

Mặc dù Chương Tĩnh Cầm

không

biết chuyện này nhưng ý của Phó Y Lan đương nhiên nàng hiểu được, nàng ngẩng đầu lên, gằn từng chữ "Ngươi

không

cần lo lắng, ta cũng

không

muốn ở lại đâu, cũng

không

muốn làm Phu nhân của Vương gia Ngõa Lạt được hưởng vinh hoa phú quý, nếu

không

cũng

sẽkhông

nhân lúc

hắn

không

có ở đây mà nghĩ trăm phương ngàn kế đến xác nhận thân phận của các ngươi."

"Ngươi muốn rời khỏi đây sao?" Phó Y Lan bám sát

không

buông "Chúng ta cũng muốn rời

đi, nếu mọi người đều có chung mục đích

không

bằng cùng nhau nghĩ cách."

"Có thể có cách gì chứ?" Chương Tĩnh Cầm chần chừ

nói

"Doanh trại này có mấy vạn binh lính, chúng ta chỉ có năm người, ta với Xán Xán đều

không

biết chút võ công nào, chỉ với chút sức của ba người các ngươi

thì

làm sao có thể đối phó với nhiều người như vậy được?"

Làm sao mà Phó Y Lan

không

hiểu chuyện hai quyền khó địch bốn tay, mấy ngày nay nàng lăn qua lộn lại nghĩ các phương pháp thoát thân, chỉ khổ

một

nỗi là bốn người các nàng đều bị giam cầm ở bên trong lều bạt, cho dù có nhiều cách hơn nữa cũng

không

thể thực

hiện. Chương Tĩnh Cầm hành động tự do, những binh lính kia cũng có lòng kính nể đối với nàng, nếu nàng đồng ý

thì

có thể làm được nhiều chuyện hơn.

Sở dĩ Phó Y Lan muốn truy hỏi tư tưởng của Chương Tĩnh Cầm chính là vì thế, nếu lòng của nàng hướng về Mạnh Bố Ngạn vậy

thì

không

cần

nói

đến cũng được, nhưng nếu nàng ấy cũng muốn

đi

tất nhiên

sẽlà trợ thủ đắc lực nhất.

"không

công khai được

thì

có thể lén lút." Phó Y Lan

nói

ra suy nghĩ của chính mình "Nếu như có thể bỏ thuốc vào trong thức ăn làm bọn họ tạm thời mất

đi

năng lực hoạt động vậy

thì

chúng ta có thể nhân cơ hội đó rời

đi, chờ bọn họ khôi phục lại như cũ

thì

chúng ta

đã

cao chạy xa bay." Nàng suy nghĩ

một

chút lại

nói

"Bốn người chúng ta đều cưỡi ngựa. Ngươi

thì

sao?

không

biết cưỡi cũng

không

sao ta có thể đưa ngươi theo, như vậy

sẽ

chạy trốn được nhanh hơn, ngươi biết vị trí chính xác của chỗ này chứ? Nếu như biết

thì

chúng ta có thể nhân lúc trời tối

không

nhìn



hoàn cảnh xung quanh để rời

đi; ta chỉ biết con đường lúc chúng ta bị dẫn đến đây, đó là

đi

từ núi xuống, ngươi có biết những đường khác

không?"

"Lúc ta theo đại quân Ngõa Lạt đến quân doanh là

đi

vào thảo nguyên, có điều

đi

qua nhiều nơi cho nên con đường cụ thể ta cũng

không

nhớ được. Các ngươi

không

phải là bị dẫn từ Đại Đồng đến đây sao, ngươi

đã

nhớ được đường

thì

chẳng bằng chúng ta

đi

theo đường cũ trở về, tìm được Tĩnh vương gia

thìmọi người đều an toàn." Chương Tĩnh Cầm đáp lại từng câu "Ta

không

biết cưỡi ngựa, nhưng mà chủ yếu nhất là ngươi có loại thuốc kia sao?"

Nếu

không



thì

tất cả cũng chỉ là

nói

suông.

"Ta

không

có." Phó Y Lan buông tay

nói.

một

khắc đó, ánh mắt bốn người kia nhìn nàng làm cho nàng nhớ đến ngày đấu võ cùng với Cố Phong, tâm trạng giống với lúc mình bị Cố Phong giở trò lừa bịp mà thua.

Hình dung như thế nào đây, giống như người đứng đối diện chính là

một

tên vô lại.

Nhưng mà, tình hình

hiện

tại cũng

không

giống khi đó, lúc này nàng quá chính trực làm sao có thể chạy trốn.

Phó Y Lan đè xuống

sự

bất an trong lòng, nghiêm mặt

nói

"Cho nên phải dựa vào ngươi

đi

tìm thuốc, sau khi tìm được thuốc

sẽ

tìm thời cơ thích hợp để bỏ thuốc, bốn người chúng ta

không

thể

đi

khỏi đây, tất cả những thứ này phải dựa vào

một

mình ngươi hoàn thành."

"Có thể nguy hiểm quá hay

không?" Cố Thiền nhíu mày hỏi.

"Đương nhiên nguy hiểm." Phó Y Lan đáp "Nhưng đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra được mà có khả năng thực

hiện

được."

Nếu như bản thân nàng có thể

đi

khỏi chỗ này vậy

thì

sẽ

không

do dự mà tự mình

đi

làm chuyện này nhưng nàng

không

thể cho nên chỉ có thể để cho Chương Tĩnh Cầm

đi

làm.

Phó Y Lan biết Cố Thiền

sẽ

lo lắng cho

sự

an toàn của Chương Tĩnh Cầm, bởi vì các nàng ấy là bạn bè, cho nên nàng căn bản

không

có ý định thương lượng với Cố Thiền, trực tiếp

nói

ra, cứ để nàng làm người xấu, dù sao nàng với Chương Tĩnh Cầm cũng

không

tính là bạn bè.

***

Đại Đồng, Mặc Viên.

Hàn Thác vừa tiến vào Mặc Viên

đã

cảm thấy có gì đó

không

đúng, những thị vệ được

hắn

sắp xếp canh gác ngầm đều biến mất

không

còn tăm hơi.

Nhưng mà,

hắn

vẫn

không

dừng bước, bởi vì chưa biết có chuyện gì xảy ra, lại lo lắng cho Cố Thiền cho nên ngược lại còn bước nhanh hơn.

Phía sau, Lý Vũ Thành cùng với ba tên thị vệ khác cũng đặt tay lên chuôi kiếm, chỉ cần phát

hiện

có chuyện bất thường xảy ra

sẽ

lập tức rút đao.

Toàn bộ Mặc Viên đều yên tĩnh, cả đường

đi

đến ngay cả

một

bóng người cũng

không

thấy.

Tiến vào Mặc Nhiễm các, có ánh đèn leo lét hắt ra từ cửa chính.

Hàn Thác

không

chậm trễ chút nào trực tiếp đẩy cửa ra, bên trong

không

thấy mấy người nhóm Cố Thiền nhưng

trên

giường

nhỏ

lại có

một

tên nam nhân

đang

ngồi.

Kết quả này cũng

không

nằm ngoài dự liệu của

hắn.

"Mạnh Bố Ngạn, ngươi làm gì ở đây?"

hắn

trực tiếp hỏi "Nương tử của ta ở đâu?"

"Tĩnh vương gia xin yên tâm, Vương phi cùng ba hầu

gái

đều bình an vô

sự, Bản Vương đối xử với các nàng như khách quý,

không

dám thất lễ chút nào." Mạnh Bố Ngạn

không

nhanh

không

chậm

nói

"Còn mục đích, Bản Vương chỉ muốn ngươi đồng ý hợp tác với ta

một

chuyện."

Hơn ba tháng trước Mạnh Bố Ngạn

đã

gặp Hàn Thác.

Theo như những gì

hắn

nói, Khả Hãn mới lên ngôi của Ngõa Lạt – Tư Đạt Cát cũng

không

phải là người mà cha

hắn

chọn, thế nhưng Tư Đạt Cát làm người quỷ kế đa đoan, dùng thủ đoạn đoạt ngôi vị, sau đó mượn cơ hội khai chiến với Đại Ân để mưu hại

một

đám huynh đệ trong bóng tối.

Sau khi Mạnh Bố Ngạn mang quân đánh vào Đại Đồng từng tìm đến thị vệ của cha

hắn

cho nên mới biết được chân tướng

sự

việc. Đến lúc quay về doanh trại của Ngõa Lạt mới làm ầm lên với Tư Đạt Cát, dẫn theo binh lính của mình bỏ trốn.

Sau đó

hắn

tìm đến Hàn Thác, hy vọng liên hợp với

hắn, đánh bại Ngõa Lạt, gϊếŧ chết Tư Đạt Cát, đoạt lại ngôi vị Khả Hãn đáng lẽ thuộc về mình.

Hàn Thác

không

có hứng thú với tranh đấu giữa huynh đệ bọn họ, cũng

không

có ý định dính líu vào.

Lại

nói, ai biết được hai huynh đệ bọn họ có

thật

sự

là trở mặt với nhau hay

không, chẳng may đây là trò bọn họ cố tình đánh lạc hướng, sau đó ở trong bóng tối liên minh với nhau tìm hiểu cơ mật chẳng phải là có chuyện lớn sao.

Cho nên Hàn Thác trực tiếp từ chối

hắn.

không

nghĩ rằng

đã

lâu như vậy mà Mạnh Bố Ngạn cũng chưa hết hy vọng, thậm chí còn điều tra được Hàn Thác giấu người ở đây.

Xem ra người này còn khó đuổi

đi

hơn so với tưởng tượng của

hắn.

Hàn Thác

đi

về phía ghế gập ngồi xuống, ngay cả nhìn thẳng vào

hắn

cũng

không

muốn, chỉ

nói

"Cũng chỉ vì lần trước ta từ chối ngươi mà ngươi bắt cóc thê tử của ta để uy hϊếp ta sao? Hừ, Mạnh Bố Ngạn, Hàn Thác ta cũng

không

phải là người dễ bị uy hϊếp, ngươi nhất định

sẽ

phải trả giá

thật

lớn vì hành động của chính ngươi ngày hôm nay."

thật

ra trong lòng

hắn

vô cùng gấp gáp, nhưng mà những lời này

không

thể thể

hiện

ra mặt,

khôngnhững để có thể cứu Cố Thiền, mà còn làm cho người trước mặt này

không

thể uy hϊếp

hắn, cho nên

không

thể làm gì khác

hắn

là giả vờ dửng dưng như

không,

không

để ý lời đe dọa của

hắn.

Da mặt Mạnh Bố Ngạn rất dày, rất khó bị chọc thủng "Vương gia hiểu lầm rồi,

không

phải là ta

đang

uy hϊếp ngươi. Lần trước chúng ta gặp mặt quá vội vàng có

một

vật

không

kịp đưa cho Vương gia xem, hôm nay đến đây chính là vì thế."

hắn

vừa

nói

vừa thò tay vào trong vạt áo trước ngực, móc ra

một

vật, đưa đến trước mặt Hàn Thác.

Hàn Thác nhìn rất



ràng, đó là

một

mặt Quan

âm

dương chi bạch ngọc, giống y như đúc cái

hắn

đưa cho Cố Thiền từ

nhỏ.

Bạch ngọc Quan

âm

không

phải là hiếm thấy, nhưng

hắn

có thể nhận ra là bởi vì hai mắt của Quan

âmnày khảm màu đỏ san hô.

Hàn Thác sinh ra trong hoàng gia, trưởng thành trong hoàng gia, sống gần ba mươi năm, tất nhiên là

đã

nhìn thấy vô số kỳ trân dị bảo nhưng mà Quan

âm

mắt đỏ

thì

hắn

chưa thấy được cái thứ hai như vậy.