Editor: huyetsacthiensu
Cho dù hai người trong cuộc
không
tình nguyện đến thế nào
thì
lúc nên
đi
vẫn phải động thân rời
đi.
Cũng may Hàn Thác vẫn chưa
thật
sự
có ý định đuổi Cố Thiền về U châu.
Thời gian chiến
sự
kéo dài đến bao giờ
không
ai biết trước được, có vết xe đổ lúc trước,
hắn
thật
sựkhông
yên tâm để
một
mình Cố Thiền chờ ở nơi quá xa, cho nên sắp xếp cho nàng vào ở Mặc Viên.
Cứ như vậy, chỉ cần Hàn Thác có thời gian rảnh
sẽ
cưỡi ngựa hơn
một
canh giờ đến Đại Đồng thăm Cố Thiền.
Mặc Viên vốn là nhà riêng của Đô Chỉ Huy Sứ Sơn Tây – Nhậm Tường Kỳ.
một
năm trước lúc Hàn Thác
đi
bố phòng, Nhậm Tường Kỳ vì muốn nịnh bợ Tĩnh vương
đã
tặng cho
hắn
căn đại trạch này, lần thứ hai Cố Thiền
đi
cùng cũng
đã
ở
một
thời gian.
Tòa đại trạch này trải qua lần bị quân Ngõa Lạt tấn công
đã
không
còn phồn hoa như trước, sân còn có vài chỗ bị lửa thiêu, giống như trong thành Đại Đồng, có vài phần cảm giác tiêu điều hoang vu.
Ngày Cố Thiền lên đường, cách sau khi nàng tỉnh lại
đã
hơn mười ngày, vế thương ngoài da
đã
khỏi hẳn, nội thương
thì
sau khi được Tiêu Hạc Niên bắt mạch xác nhận
không
còn gì đáng ngại mới bắt đầu chuẩn bị lên đường.
Hồng Hoa và Bạch Hoa tất nhiên là muốn
đi
theo hầu hạ nàng.
Hàn Thác
đã
thương lượng với Phó Y Lan, để cho nàng tự mình chọn về nhà hay là cùng
đi
Mặc Viên, Phó Y Lan liền thoải mái chọn
đi
Mặc Viên.
Điều này cũng
không
có gì
không
được, Phó Y Lan có võ công, có nàng ở bên cạnh, Cố Thiền cũng có thêm
một
người bảo vệ, Hàn Thác càng yên tâm hơn, chỉ cần hai người bọn họ
không
thông đồng với nhau làm bậy là được.
Sau đó Hàn Thác cũng dặn
đi
dặn lại Hồng Hoa với Bạch Hoa, bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào cũng phải có ít nhất
một
người bên cạnh Cố Thiền
một
tấc cũng
không
rời, nếu để cho Vương phi trốn
đi
một
lần nữa,
không
cần xét hỏi, trực tiếp xử theo tội lớn.
Đoàn người đến Mặc Viên vào lúc giữa đêm, đây là Hàn Thác cố tình sắp xếp, cố gắng hết sức tránh gây
sự
chú ý.
Cố Thiền vẫn được sắp xếp ở chỗ cũ trong Mặc Viên. Trong Mặc Viên chỉ có chỗ này
đã
được sửa chữa lại, những sân viện khác được Hàn Thác dặn dò vẫn giữ nguyên
hiện
trạng.
Những hạ nhân ban đầu sống trong đây
đã
chết hoặc trốn thoát sau vụ tàn sát hàng loạt dân trong thành,
không
ai ở lại.
Hàn Thác lại sai người
đi
mua về bốn nha hoàn mười hai, mười ba tuổi, phân công phụ trách vẩy nước, quét dọn, giặt quần áo, nấu cơm trong Mặc Viên.
Người hầu hạ trực tiếp cho Cố Thiền đương nhiên là hai người Hồng Hoa, Bạch Hoa.
hắn
còn sắp xếp
một
đội thị vệ trú đóng bên trong Mặc Viên bảo vệ mấy người nhưng đều mặc quần áo của gã sai vặt, trừ tuần tra trong ngoài Mặc Viên còn phụ trách thay phiên nhau mua sắm ngoài phố.
Cho nên, người ngoài
không
thấy đêm đó từng có
một
đám người đến, căn bản
sẽ
không
biết bên trong Mặc Viên có người nào đến, chỉ cho là có mấy người ở lại bảo vệ tòa đại trạch này.
Cho dù là Cố Thiền hay Phó Y Lan, trải qua lần gặp nên ở
trên
núi lần trước trong lòng vẫn còn sợ hãi chưa tan, cho nên lần này hai người đặc biệt nghe lời, chỉ sinh hoạt trong Mặc Viên tẻ nhạt, nhiều nhất cũng chỉ
đi
dạo quanh vườn, ngắm giả sơn, ngồi nghỉ ở đình thủy tạ,
không
hề bước ra khỏi cửa lớn.
Trong lúc đo Hàn Thác cũng
đã
mấy lần cưỡi ngựa từ doanh trại về Đại Đồng, mỗi lần đều vội vàng vào thành trước khi cửa thành đóng, khoác ánh sao mà đến, nghỉ ngơi
không
được nửa buổi tối lại nhân lúc cửa thành vừa mới mang ánh trăng rời
đi.
Cứ như vậy bình an vô
sự
qua
một
tháng.
Đầu năm Đại Đồng gặp đại nạn,
nói
nhà nhà đều có tang cũng
không
quá khoa trương, đến rằm tháng Bảy, từ ban ngày các loại hoạt động cúng bái lần lượt tiến hành, toàn bộ thành ngập tràn trong mùi đèn nhang nồng nặc, tiếng tụng kinh vang lên trong
không
khí
không
ngừng.
Cố Thiền ngủ trưa dậy, theo thói quen định đến Tây sương phòng tìm Phó Y Lan
đi
dạo trong vườn, mới được Hồng Hoa đỡ ra khỏi phòng
đã
nhìn thấy bốn tiểu nha hoàn quỳ dưới hiên hành lang.
"Phu nhân." Người dẫn đầu tên là Hỷ Thước, vừa thấy Cố Thiền liền di chuyển hai đầu gối tiến lên, mở miệng
nói
đầu tiền "Chúng nô tỳ muốn xin phu nhân cho phép chúng nô tỳ ra ngoài lên núi tảo mộ cho người thân."
Cố Thiền chưa lên tiếng Hồng Hoa
đã
giành
nói
trước "Hôm qua
không
phải Bạch tỷ tỷ
đã
nói
rồi sao, ai cũng
không
được ra ngoài, đây là quy củ lão gia
đã
lập ra kể từ khi mua các ngươi về, hoặc là các ngươi thành
thật
tuân theo quy củ, hoặc là bán các ngươi
đi,
một
người mắc sai lần, cả bốn người phải chịu phạt."
"Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt." Hỷ Thước là người dẫn đầu, chỉ có nàng phụ trách
nói, chỉ nghe nàng yếu ớt năn nỉ "Phu nhân, theo tập tục, người nhà mới có tang, nếu trong ngày rằm tháng Bảy
không
được cúng tế, sau này ở dưới
âm
phủ phải chịu nhiều đau khổ. Phu nhân, cầu xin người thương xót cho chúng nô tỳ được ra ngoài."
Bốn tiểu nha hoàn này đều là người ở đây, cha mẹ đều mất mạng khi thành bị tấn công, các nàng còn
nhỏ
tuổi,
không
nơi nương tựa, chỉ có thể bán mình cho nhà giàu để kiếm sống.
Hôm qua vốn
đã
bị Bạch Hoa từ chối, các nàng cũng định cứ như vậy
không
muốn gây nhiều chuyện. Nhưng hôm nay dậy sớm
đã
nghe thấy bên ngoài khắp nơi đều là tiếng tụng kinh, những nhà khác đều
đang
làm lễ tế cho người thân, các nàng khó tránh khỏi bị dao động. Bọn họ đều cảm thấy bình thường phu nhân hiền lành rất dễ ở chung, thoạt nhìn rất
nhẹ
dạ, cho nên định giữa trưa Cố Thiền ngủ dậy
sẽđi
tìm nàng để cầu xin.
thật
ra chuyện này chính là chọn quả hồng mềm mà ra tay.
Có điều, ai bảo Hàn Thác hết sức che giấu thân phận của
hắn
cùng với Cố Thiền, mấy người Hỷ Thước cũng chỉ cho rằng hai người họ là cặp vợ chồng của gia đình giàu có bình thường cho nên bây giờ mới to gan như vậy. Nếu như để bọn họ biết hai người là Vương gia Vương phi tôn quý
thì
cho dù cho các nàng mượn thêm
một
lá gan nữa cũng
không
dám mạo phạm.
Cố Thiền nghe xong thở dài, mềm mại
nói
"Đừng
nói
là các ngươi, cho dù là ta cũng
không
được
đi
ra bên ngoài. Như vậy
đi, để bọn thị vệ
đi
ra ngoài mua cho các ngươi chút tiền giấy, đèn mang về, buổi tối các ngươi ở trong vườn cúng tế là được."
Lần
nói
chuyện này cũng có kết quả giống cuộc
nói
chuyện hôm qua cùng Bạch Hoa, bốn người
khôngcòn cách nào khác, chỉ có thể hết hy vọng mà tuân theo, đợi đêm xuống ngồi xổm ở bên hồ sen ở sân sau đốt tiền giấy thả đèn.
Đại Đồng bây giờ có trăm việc cần làm, mặc dù người trong thành ít hơn trước kia
một
nửa nhưng cơ hội có thể kiếm tiền ngược lại lại nhiều hơn. Có rất nhiều người nhân ngày rắm tháng Bảy kiếm được rất nhiều tiền, hoa đăng thả sông
không
những được làm giống y như
thật, được tô màu mạ vàng, cây nến ở giữa còn được bọc bằng sừng dê, được đặt tên là "Sáng mãi
không
tắt".
Bốn nha hoàn ở gần nhìn
không
cảm nhận được cái gì, Cố Thiền với Phó Y Lan ngồi ở trong đình phía xa xa nhìn sang, chỉ cảm thấy
một
khoảng ánh nến lòe lòa, ánh lửa vàng vàng, dập dờn theo gợn sóng, sáng như ban ngày.
Cố Thiền
không
tự chủ được mà nhớ đến Chương Tĩnh Cầm.
Từ sau khi Đại Đồng bị tấn công, nàng cũng bị mất liên lạc với Chương Tĩnh Cầm.
Lần này sau khi vào Mặc Viên ở cũng nhận được
sự
đồng ý của Hàn Thác
sẽ
cho thị vệ
đi
đến nhà cậu của Chương Tĩnh Cầm tìm hiểu.
Sau khi thị vệ trở lại, bẩm báo lại rằng căn nhà kia bị thiêu hủy hoàn toàn,
không
tìm được tung tích của người trong nhà.
Cố Thiền chỉ có thể
âm
thầm chờ đợi, có lẽ bọn họ
đã
chạy trốn trước khi thành bị tấn công.
thật
ra, mặc dù
đang
chạy nạn
trên
đường,
không
có địa chỉ cụ thể để nhận tin nhưng cũng
không
ngăn người ta báo tin bình an cho Cố Thiền ở Vương phủ.
Chuyện này
không
phải là Cố Thiền
không
hiểu, chẳng qua chỉ là
không
muốn nghĩ sau thêm, cũng
không
muốn nghĩ đến những điều xấu, kết quả là nhiều lần tự nhủ có lẽ
thật
sự
có nhiều chỗ bất tiện
không
biết chừng.
Nghĩ xong mọi chuyện lại nhìn về phía hồ sen
thì
phát
hiện
có điều
không
thích hợp.
Hồ sen ở Mặc Viên mặc dù được người đào nhưng
không
phải
một
hồ nước đọng mà nối liền với
mộtdòng sông chính của Đại Đồng, được dẫn nước từ sông vào.
Lúc này những ngọn hoa đăng xếp hàng trôi theo dòng nước ra bên ngoài, trong ánh sáng từ những ngọn hoa đăng có thể lờ mờ nhìn thấy trong nước dựng thẳng lên
một
đám chi chít lau sậy, có đến ba, bốn mươi cây. Di chuyển ngược hướng với những ngọn hoa đăng, vô cùng nhanh chóng
đi
về phía trong vườn.
Cố Thiền nhìn thấy đương nhiên Hồng Hoa, Bạch Hoa, Phó Y Lan cũng nhìn thấy.
Hai người Hồng Hoa, Bạch Hoa ôm lấy Cố Thiền rời
đi, Phó Y Lan
đi
theo phía sau,
không
rời nửa bước.
Chạy ra khỏi đình, Bạch Hoa rút cây trúc bên hông ra thổi, dẫn bọn thị vệ đến đây, dưới chân vẫn
khônggiảm tốc độ chút nào, chỉ để ý chạy
đi.
nói
thì
chậm nhưng diễn ra
thì
nhanh, chỉ nghe tiếng nước ào ào vang lên, Cố Thiền quay đầu lại thoáng nhìn, nhìn thấy từ bên trong hồ sen nhảy ra mười mấy thân hình nam nhân cao lớn.
Bọn họ lên bờ, tranh nhau chen lấn chạy về phía mấy người Cố Thiền,
trên
tay mỗi người đều cầm vũ khí, nhưng hoàn toàn
không
biết đường.
Cố Thiền gần như là bị hai người Hồng Hoa, Bạch Hoa kéo
đi, trong lòng nàng kinh hoảng, dưới chân lảo đảo, mắt thấy sắp bị ngã chổng vó, Bạch Hoa vội vã đỡ nàng lên.
Đám người kia đến rất nhanh, chỉ dừng lại
một
lúc như vậy
đã
sắp bị đuổi kịp, đao kiếm chém về mấy người phụ nữ.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng bọn thị vệ cũng chạy đến nơi, chặn lại mấy đường kiếm, tránh được nguy hiểm cho mấy người.
Nhiệm vụ chống địch
đã
có thị vệ lo, Bạch Hoa, Hồng Hoa
không
dừng bước chân, chạy chậm dẫn theo Cố Thiền, trở lại trong viện trong Mặc Viên.
Nhưng mà các nàng vẫn chưa bình an vô
sự, bên trong Mặc Viên
đã
có khách
không
mời mà đến ngồi chờ ở trong phòng.
Người kia ngồi
trên
giường
nhỏ, trong tay cầm lên
một
cây Như Ý* bằng ngọc thuận tay lấy được
trênbàn, nghe được tiếng bước chân trong viện cũng chỉ hơi nhếch khóe môi, vẫn chưa có bất kỳ hành động gì.
* Ngọc Như Ý
Mấy người Cố Thiền
không
kịp phát
hiện
bên trong phòng có thêm người, vừa mới bước vào trong viện, vừa
đi
đến giữa phòng
đã
bọ trăm tên binh lính từ
trên
trời rơi xuống bao vây vào giữa.
Những binh lính kia đều mặc áo giáp màu đen, giống kiểu giáp của Huyền giáp quân như đúc; mặc dù trong tay có binh khí cũng
không
động thủ, chỉ là dần dần thu hẹp vòng vây.
không
chỉ có Cố Thiền và Phó Y Lan
không
ngừng thấy nghi ngờ,
không
hiểu rốt cuộc
đang
xảy ra chuyện gì, ngay cả Hồng Hoa, Bạch Hoa vốn xuất thân từ Huyền giáp quân đầu óc cũng mơ hồ.
Mấy vạn đại quân, các nàng
không
thể biết hết từng người, nhưng những người từng nhìn thấy cũng
không
ít. Còn đám người trước mắt đây, nhìn tư thế nàu, mặc dù chưa từng hại người nhưng
rõ
ràng ý đồ khi đến đây là
không
tốt. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, nếu tùy tiện ra tay
sẽ
khôngchiếm được tiện nghi,
không
bằng lấy tĩnh chế động, lùi
một
bước để đánh trả đối phương.
Đợi đến lúc tầng binh lính trong cùng chỉ cách mấy người khoảng nửa cánh tay người
đang
ngồi trong phòng kia mới ung dung
đi
ra khỏi cửa, đứng
trên
thềm đá nhìn xuống, hướng về phía mọi người
nói"Mạt tướng Mạnh Bố Ngạn, phụng lệnh Vương gia đón Vương phi về doanh."