Editor: Mễ Đồng
Cố Thiền kinh ngạc
nói
không
ra lời. Cho đến bây giờ nàng cũng
không
nghĩ tới
sẽ
xuất
hiện
cùng Giang Liên Nam. Nhưng Giang Liên Nam lại bình thản, ung dung, che miệng cười
nói:“Như thế nào? Trước đây ta
sẽ
không
đánh đàn, nhưng nay học được, Vương phi
không
chịu tin tưởng, vậy mà lại có thể giật mình ngây dại?”
Ngữ khí lại thoải mái, vô cùng thân thiết,
thật
tốt, vẫn giống như là ngày xưa, vẫn là
một
tiểu thư khuê các, cùng với thư đồng, trung gian cái gì cũng dường như
không
có phát sinh.
Nhưng Cố Thiền cho dù như thế nào cũng
không
thể làm đến như vậy.
Tuy là Trịnh thị phạm tội
không
màng đến thân nhân, nhưng về lý thì nói như thế, nếu thật sự truy cứu thì Giang Liên Nam là nữ nhi của kẻ thù giết mẹ, hơn nữa, kiếp trước, sau khi
cổ Thiền trúng độc sinh bệnh, thậm chí là chết
đi
thì Trịnh thị cũng
không
thể thoát khỏi liên quan
Vì
không
biết từ trước, nên
không
biết phòng bị dẫn đến bất hòa,
hiện
tại
sự
việc
đã
xảy ra nhiều năm,
không
có khả năng xem như
không
hề có khúc mắc. Cố Thiền
không
mặn
không
nhạt hỏi: “Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”
Trịnh thị hỏi trảm sau, Cố Cảnh Ngô điều Trịnh Hoài Ân
đi
đến Hà Nam Bố Chính Sứ tư, tránh cho tương lai lại mọc ra gì đó xấu xa, lại gây ra nhiều chuyện, chức quan còn lại là
không
thăng chức cũng
khônghàng, cũng
đã
coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Người của Cố gia đương nhiên
sẽ
không
cố ý
đi
thám thính Giang Liên Nam vừa gặp được, Cố Thiền cũng chỉ nghĩ đến việc nàng cùng cậu
đang
bàn
đi
đến Khai Phong, lại
không
biết cớ gì, nhưng hôm nay
sẽ
lại xuất
hiện
ở Mặc Viên.
“Thanh Thanh bị Nhâm đại nhân đưa đến tận chỗ này, ra lệnh cho ta tận tâm hầu hạ Vương gia.” Giang Liên Nam từ từ thuật lại,
âm
thanh réo rắt uyển chuyển, cằm thon
nhỏ, tóc trước buông xuống, tư thái nhu nhược vô tội, ngôn ngữ lại
ẩn
chứa hàm ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ,“Chẳng lẽ, Vương phi lại chưa từng được biết?”
Cố Thiền quả
thật
là
không
biết. Nhưng
không
có khả năng nàng
sẽ
thừa nhận trước mặt Giang Liên Nam. Cái gọi là hầu hạ đến cuối cùng là hầu hạ như thế nào, mọi người trong lòng đều biết
rõ
ràng.
Chồng nàng nạp thêm tân thϊếp, bản thân là chủ mẫu lại
không
hề biết đượcchuyện này, chẳng khác nào chủ mẫu ở nhà
không
hề có địa vị,
không
được người khác tôn trọng. Bất luận là vương công quý tộc, cũng có thể là bình dân, mọi người trong nhà
một
mực như thế.Điều này Cố Thiền vẫn có thể tự hiểu. Cho nên, nàng vẫn cố gắng
nói:“à, từng nghe Vương gia
nói
qua Nhâm Đô ti có tặng người đến, nhưng lại
không
biết là ngươi.”
Giang Liên Nam nghe vậy,
trên
mặt liền tươi cười sán lạn:“thật
tốt quá. Mặt khác, hai vị muội muội vẫn còn lo lắng Vương phi
không
chấp nhận được, liền đem chúng ta đuổi ra vườn. Cho tới bây giờ ta chỉ biết Vương phi là người hiền lành đức độ,
sẽ
không
tự nhiên ở đây mà làm chúng ta khó xử. Ta mang điều tốt này
đi
báo cho các nàng còn lại biết.
Nàng vội vàng hành lễ cáo lui, nha hoàn ở
một
bên ôm lấy thất huyền cầm liền đuổi kịp.
“Từ từ” Cố Thiền rốt cuộc cũng có chút thiếu kiên nhẫn, gọi Giang Liên Nam lại, hỏi“Mặt khác hai vị...... Là người ở đâu?”
Giang Liên Nam liền ngừng bước chân, khóe miệng đọng
một
chút
sự
xót xa, xót xa tươi cười, mà khi nàng xoay người lại đối mặt với Cố Thiền, liền khôi phục lại bộ dạng lúc trước ôn hòa vô tội.
“Liễu muội muội thân
nhẹ
như yến, bước
đi
sinh sen vàng, kỹ thuật nhảy rất tốt. Cho muội muội nhan sắc khuynh thành, như thể có hoa mai, chính là nữ nhân tới gần cũng khó có thể kiềm chế huống chi là nam nhân......”
nói
đến chỗ này, nàng ta đột nhiên che lại
một
bên gương mặt,“Ai nha, xem ta
nói
điều gì này, Vương phi đừng thấy buồn cười,
thật
sự
là hai vị muội muội kia bất luận về dung mạo hay tài hoa đều là thế gian hiếm thấy, chờ sau khi Vương phi triệu kiến
sẽ
hiểu được, Nhâm đại nhân vì Vương gia như vậy
thật
sự
cũng là tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy.”
Giang Liên Nam cố ý
nói
thêm vào,
không
chỉ là vì tác động tâm trí CốThiền, cũng là để trả thù Nhâm Tường.
Người này đem nàng từ sâu trong bách hoa lâu, miệng đầy lời ngọt ngào thề
sẽ
bảo vệ nàng cả đời, đảo mắt liền đem nàng tặng cho người khác, hoàn toàn
không
đối đãi như người với nàng.
hắn
tưởng có thể nịnh bợ, nàng càng muốn phá hư suy nghĩ này của
hắn.
Giang Liên Nam cố tình ở đây đánh đàn, vốn là muốn mang Tĩnh vương tới,
không
thể tưởng tượng được người đến là Cố Thiền,đây cũng hết cách. Nàng nghe
nói
Tĩnh vương mang bên người
một
sủng phi, lại
không
nghĩ rằng Vương phi là Cố Thiền.
Bất quá, Giang Liên Nam sớm mang nhan sắc Cố Thiền đánh giá
một
cách tường tận, trừ vóc dáng có chút cao dài, dễ nhìn. Nhan sắc
không
có chút biến hóa,
trên
mặt
không
có chút phong tình nào.
Nàng ở thanh lâu, tự mình nghênh đón khách hai năm. Trong ngày thường nghiên cứu đơn giản là những thứ làm nam nhân vui, tự nhận bản thân cực kỳ tinh thông.
Cố Thiền như vậy, cũng chỉ vì ỷ vào việc có xuất thân tốt, chỉ biết dựa vào danh phận, về phần cái khác......
Giang Liên Nam
âm
thầm lắc đầu, nàng và hai người còn lại, trừ việc có xuất thân
không
bằng, còn lại nhan sắc đều
không
thua gì Cố Thiền. Huống hồ lấy ba đấu
một, tuy
nói
tướng mạo
không
được xem trọng, nhưng luôn luôn
sẽ
có
một
người vào được mắt của Tĩnh vương. Đến lúc đó, Cố Thiền nếu
khôngcó cái danh Vương phi, chỉ sợ ngay cả gặp mặt phu quân cũng rất khó khăn. Nàng từ sau khi mẫu thân gặp chuyện
không
may, đối với người của Cố gia có thể
nói
là hận đến thấu xương, nhưng vì nàng
không
có quyền thế gì,
không
có chỗ nào để dựa vào, căn bản
không
làm gì được đối phương. Nay lại ngoài ý muốn được gặp lại, sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội này, cho dù chính bản thân mình
không
thể tốt, cũng muốn nhìn thấy Cố Thiền
không
được tốt mới cam tâm.
Cố Thiền
không
biết những suy tính của Giang Liên Nam, nhưng tổng thể tốt xấu gì nàng cũng có thể nghe được ra, cũng biết được đối phương
không
có ý tốt.
Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành từ
nhỏ, Cố Thiền kỳ
thật
cũng
không
am hiểu việc đấu võ mồm, định thần
một
lúc lâu, khó khăn
nói
một
câu:“Chúng ta
đã
thật
lâu rồi
không
gặp, cũng
không
biết ngươi hai năm qua như thế nào,
không
bằng ngồi xuống uống chén trà, tâm
sự
ôn chuyện cùng nhau. Tại sao ngươi lại bị Nhâm đại nhân lựa chọn? Ngươi từ trước đến giờ đều
không
đánh đàn, rốt cuộc là học ở nơi nào?”
Đương nhiên
không
phải là vì nàng
thật
sự
quan tâm Giang Liên Nam, nhưng nếu
cô
ta là người trong sạch
thì
sẽ
không
bị người khác đưa tới đưa lui. Cho dù Cố Thiền có bệnh ngốc
đi
chăng nữa, cũng biết đây mới giống như những lời mà Giản ma ma hay
nói: Lấy sắc dụ người, mang
sự
hạ tiện
đi
đối đãi với ngừơi khác. Giang Liên Nam bị đau chân, ngấm ngầm như cắn
một
ngụm ngân nha, nhưng
trên
mặt
không
biểu lộ điều gì,vẫn
nói
cười vui vẻ như cũ,“Ta là người phận bạc, làm sao có được số mệnh tốt như Vương phi,
không
nói
ra cũng là vì như thế.”
Vừa
nói
nàng ta vừa hành lễ cao lui “Vẫn là
không
nên ở lại trong này vì sợ Vương phi
không
thuận mắt”
Cố Thiền có nghe Hàn Thác cam đoan lúc trước, cũng
không
phải lo lắng về Giang Liên Nam và hai vị nữ tử kia, cần phải
nói
nếu như trong lòng
không
có chút
không
tự tin nào
thì
cũng là tự mình dối người. Nàng tin tưởng Hàn Thác, lại
không
biết Hàn Thác suy nghĩ như thế nào.
Đêm tân hôn của bọn họ, tất cả là do
hắn
chủ động, đương nhiên mọi thứ đều ngọt ngào, lúc nào cũng quấn quýt si mê,cho dù lúc trước nàng thường tùy hứng giận dỗi,
hắn
đều chiều chuộng bỏ qua. Thời gian đó
sẽ
kéo dài bao lâu?
Cho dù
hắn
hết lòng tuân thủ lời hứa,
không
chủ động
đi
tìm người khác, nhưng
không
tránh được lo ngại vì
hắn
có địa vị tôn quý, nhiều người xu nịnh, nay
hắn
lại là Vương gia cao quý như thế, trong tương lai
hắn
còn có khả năng dăng cơ ngôi vị đế vương......
Trong thế gian nữ tử nhiều như vậy, luôn luôn có khả năng có thể
đi
vào mắt
hắn
, cho dù
không
phải là ba nữ nhân của Mặc viên nội này, cũng
sẽ
có người khác mà thôi.
Nàng
không
thể lúc nào cũng khóc lóc để ngăn cản Hàn Thác, đến lúc đó
hắn
không
thấy phiền,
thìchính nàng cũng cảm thấy
không
còn mặt mũi.
Cố Thiền khẽ thở dài, lời
nói
của Giang Liên Nam lại
hiện
lên trong đầu “ Liễu muội muội thân
nhẹ
như yến, bước
đi
sinh sen vàng, kỹ thuật nhảy rất tốt. Cho muội muội nhan sắc khuynh thành, như thể có hoa mai, chính là nữ nhân tới gần cũng khó có thể kiềm chế huống chi là nam nhân......”
Cố Thiền
không
biết nhảy múa.
Truyền thống của Đại Ân như thế, những người thuộc các gia đình đứng đắn
sẽ
không
tập vũ đạo. Những động tác uốn éo như thế chỉ có vũ cơ
không
biết liêm sỉ mới có thể như thế.
Về phần mùi thơm của cơ thể, chỉ có thể là do trời ban, lại càng
không
dễ để có.
Nàng lắc đầu, tại sao lại ngốc như vậy, cùng các nàng ấy so sánh cơ chứ.
Cùng lắm, nàng có thể từ đó mà tìm được chút gợi ý, quyết tâm chính mình phải tiếp tục cố gắng học tập. Buổi chiều hôm nay, như mọi khi Hàn Thác trở về ăn cơm, chưa vào đến cửa liền nghe thấy tiếng đàn du dương, thư giãn dễ nghe, như gió mát quất vào mặt, tự nhiên tất cả mệt mỏi đều tan biến.
hắn
chưa bao thấy Cố Thiền đánh đàn, vậy nên liền trở nên ngây ngốc, dựa vào khung cửa, giật mình bất động.
Cố Thiền đàn xong
một
khúc, tự phát
hiện
đã
đến giờ ăn cơm mà vẫn
không
thấy Hàn Thác trở về,
đang
muốn kêu Hồng Hoa đến thư phòng để hỏi, thế nhưng vừa quay đầu lại liền thấy Hàn Thác
đangđứng ở cửa,“Vương gia, người trở về khi nào?”
Nàng liền đứng dậy
đi
qua.
Hàn Thác mỗi khi thấy Cố Thiền
thì
nhất định phải động tay động chân, thế nên lúc này liền ôm nàng vào trong ngực,“Ta còn
không
biết Vương phi của ta có khả năng đánh đàn kỳ diệu như thế.”
nói
xong liền hôn lên môi nàng.
Đứng ở cửa phòng lại có thể thân mật miệng lưỡi như thế, sắc mặt Hàn Thác có thể
không
đổi, nhưng Cố Thiền lại xấu hổ đến tột cùng, đỏ mặt đẩy ra, hắng giọng:“Vương gia, nên
đi
ăn cơm,chàng đừng nghịch như thế.”
Hàn Thác
yêu
nhất chính là bộ dạng thẹn thùng của nàng, quấn quýt suốt
một
hồi, cuối cùng cũng sai người dọn cơm. Từ ngày ấy trở về sau, cứ mỗi đêm Hàn Thác nhất định phải bảo Cố Thiền đàn
mộtkhúc vì
hắn
thì
mới có thể yên lòng
đi
ngủ. *
Lúc lên đường
đi
biên cương, Hàn Thác
đã
tốn rất nhiều lời lẽ mới có thể khuyên Cố Thiền ở lại Mặc viên mà
không
đi
theo cùng,
hắn
lần này là
đi
trước tuần tra
một
chuyến, nhiều lắm là nửa tháng liền trở về, lại sợ
không
quen với hoàn cảnh ở địa phương, phải bắt nàng chịu khổ. Cố Thiền mặc dù cực kỳ
khôngtình nguyện, nhưng vẫn nghe theo sắp xếp, nhưng mà tất cả suy nghĩ chưa từng rời khỏi Hàn Thác, lúc nào cũng nhẩm tính ngày hăn trở về. Bởi vì trong lòng lúc nào cũng hy vọng rất nhiều, cho nên dù có ngẫu nhiên gặp được Giang Liên Nam trong vườn, nghe được những lời lẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng
không
cho đó là
một
chuyện lớn. Mắt thấy hơn mười ngày
đã
trôi qua, ngày Hàn Thác trở về
đã
đến gần, tâm tình của Cố Thiền theo từng ngày mà tốt lên, thỉnh thoảng lại vu vơ hát vài câu, vì Hàn Thác mà may
một
túi gấm mới, chỉ đợi
hắn
trở về, liền tự tay mang lên cho
hắn.Sau đêm ngày thứ mười ba, Cố Thiền hoàn thành mũi may cuối cùng, dùng kéo cắt đứt đầu chỉ, liền vui vẻ nhìn túi gấm kia mà cười ngây ngô. Bạch Hoa luôn luôn hầu hạ ở bên cạnh, thấy dáng vẻ nàng như vậy, liền
nói:“Tay nghề của Vương phi
thật
giỏi, Vương gia nhận được nhất định
sẽ
rất vui mừng.”
Cố Thiền cũng hiểu được tay nghề của mình cũng
đã
tiến bộ, thành phẩm so với lần trước tinh xảo hơn rất nhiều, liền dùng khăn tay bao lại, cất trong ngăn kéo thứ hai, Nàng lười biếng xoay thắt lưng, thư giãn tứ chi bởi vì mãi cúi đầu thêu mà
đã
cứng ngắc, ánh mắt
không
tự chủ được mà nhìn ra hướng ngoài cửa sổ.
Từ khi Hàn Thác
đi
rồi, Cố Thiền chưa đánh đàn lại lần nào.
Chẳng lẽ Giang Liên Nam
không
biết sao, liên tục mấy ngày, lúc nào cũng đánh đàn
không
ngừng, tuy
nói
rằng nàng ta đàn êm tai, nhưng tóm lại vẫn là trong đêm dài vắng người,lại là làm phiền người ta say giấc.
Lúc trước vì Cố Thiền vội vàng may túi gấm, mệt mỏi ngủ luôn mà
không
để ý đến. Hôm nay công việc nàng
đã
hoàn thành, liền đến ngăn cản hành vi của Giang Liên Nam.
Nàng mang theo
một
đóa hoa trắng
đi
đến trước chỗ thủy các, ai ngờ còn chưa
đi
qua núi giả,
thì
tiếng đàn cũng
đã
chấm dứt.
Lúc trước mỗi đêm đều dàn ít nhất hai canh giờ, hôm nay vì sao lại kỳ lạ như thế.
Cố Thiền nghĩ như vậy, liền bước nhanh hơn. Thủy các treo
một
dãy đèn l*иg đỏ rực, chiếu sáng trong phạm vi có thể nhìn thấy vật như ban ngày
một
cách
rõ
ràng. Cố Thiền
rõ
ràng nhìn thấy
một
người nam tử ngồi
trên
ghế ôm Giang Liên Nam từ phía sau, thế nhưng người nọ có bóng dáng mà nàng
đãquá quen thuộc......
Nàng
không
thể tin, liền cất tiếng kêu sợ hãi thất thanh, nam tử nghe thấy tiếng liền quay đầu.
Cố Thiền đoán đúng rồi, nàng lại nghĩ thà rằng mình đoán sai, nước mắt
không
tự chủ được rơi xuống.
Chưa bao giờ Cố Thiền thấy
trên
mặt Hàn Thác kích động như thế,
hắn
buông Giang Liên Nam ra, cất bước
đi
về hướng của nàng, môi mấp máy, hình như có lời muốn
nói.
Cố Thiền căn bản
không
muốn nghe, xoay người liền chạy, phía sau vẫn có tiếng la của Hàn Thác truyền đến,“Xán Xán......”
Nàng nghe tiếng, chạy trốn nhanh hơn.