Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 59

Editor: huyetsacthiensu

Nàng thích Hàn Thác?

không

phải là loại thích bình thường kia.

Mà là loại thích làm cho tâm trạng con người trở nên vui vẻ.

Cho nên, hôm nay tâm trạng của nàng mới có thể khác thường như vậy, hành vi càng quá đáng đến chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi…

Cố Thiền bị điều đột nhiên nhận ra này làm cho kinh hãi đến

không

nói

nên lời, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt.

Chỉ là cái nhìn này vào mắt Hàn Thác lại thay đổi thành ý nghĩa khác.

Hai mắt mới khóc còn long lanh nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt, trông như cất giấu những vì sao trong đôi mắt, nhìn

hắn

chằm chằm,

thật

sự

là muốn hút mất hồn phách của người khác mà.

Hàn Thác đột nhiên đè Cố Thiền xuống giường, cúi người xuống hôn lên môi nàng, hai tay cũng dạo chơi xung quanh.

Cố Thiền hơi từ chối, liền nghe

hắn

nói

"Nàng

đã

quên muốn là vợ hiền phải thõa mãn nhu cầu của chồng sao?"

Nàng

không

thể làm gì khác là thu lại hai tay

đang

đấy tay

hắn.

Nhưng mà, hình như có gì

không

thích hợp lắm…

không

kịp suy nghĩ gì thêm, Cố Thiền

đã

bị những động tác của Hàn Thác làm cho thất thần, đầu óc trống rỗng, cũng

không

còn cách nào để suy nghĩ.

Dưới hiên, hành lang, bốn thị vệ truyền lệnh,

một

người nhanh chóng biến mất, xách cơm, bưng khay, nhóm than, cùng nhau hưởng thụ gió lạnh mùa xuân thổi đến nửa canh giờ, mới nghe thấy Tĩnh vương điện hạ gọi bọn họ vào phòng bày đồ ăn.

Hàn Thác sai người chuẩn bị lẩu,

trên

dưới hai tầng đặt

một

ống khói bằng sứ Thanh Hoa đặt

trên

chiếc bàn thấp, món ăn là cá tôm cua gà để trong bốn khay tròn, thịt bò thịt dê, các loại rau xanh tươi mới, còn có mì sợi.

hắn

cho lui tất cả hạ nhân, cùng Cố Thiền ngồi vây quanh chiếc bàn

nhỏ, tự tay nhúng thức ăn.

Lúc bắt đầu còn có thể nhớ kỹ gắp cho Cố Thiền

một

nửa, gắp cho mình

một

nửa, nhưng

hắn

còn chưa ăn cơm tối, vừa rồi lại là

một

hồi tiêu hao thể lực, đói bụng đến mức

thật

sự

là nóng ruột rồi, dần dần ăn ngấu nghiến, cũng

không

thèm lo lắng chăm sóc cho Cố Thiền nữa.

"Vương gia còn chưa ăn tối sao?"

Cố Thiền cũng đói bụng, thế nhưng từ trước đến giờ đều ăn rất nhã nhặn,

không

nóng

không

vội, tất nhiên rảnh rỗi để chú ý đến những cái khác.

"Vẫn bận nghị

sự

cho nên còn chưa ăn."

Nghe câu trả lời của Hàn Thác, Cố Thiền càng cảm thấy tự trách, công vụ của

hắn

bề bộn, thân là thê ử

đã

không

thể phân ưu giúp

hắn

mà còn chỉ lo phát tiết tâm trạng của mình, ngay cả chuyện ăn cơm đơn giản như này cũng

không

quan tâm,

thật

sự



không

nên.

"Vương gia" nàng mềm mại gọi

hắn

một

câu,

nói

tất cả ý nghĩ của mình cho

hắn.

Đóa hoa vui sướиɠ trong lòng của Hàn Thác

đã

phát triển thành cả

một

ngọn đồi, đẹp đẽ đến mức làm cho lông mày khóe mắt của

hắn

tất cả đều là ý cười,

một

người ngoài đổi lại

một

kiều thê chăm sóc tỉ mỉ, vượt xa khỏi

sự

kỳ vọng của

hắn.

"Lại đây." Hàn Thác bỏ đũa xuống, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh ra hiệu.

Cố Thiền ngoan ngoãn

đi

đến, còn

không

đợi nàng ngồi vững

đã

hôn lấy nàng, giữa răng môi

hắn

đều là mùi thịt, nàng cũng như vậy, ai cũng

không

cần ghét bỏ ai.

Nhưng mà,



ràng là Hàn Thác

không

thỏa mãn với

một

cái hôn,

hắn

bắt đầu động thủ cởϊ qυầи áo của nàng, nàng giằng co "Vương gia, người còn chưa ăn no, ăn nhiều thêm

một

chút

đi."

Nhưng

thật

ra là Cố Thiền còn chưa ăn no.

Hàn Thác

nói

"Ta chưa ăn no."

Động tác

trên

tay cũng

không

dừng lại.

Món

hắn

muốn ăn nó

không

phải lẩu mà là nàng.

Cố Thiền hoàn toàn

không

hiểu nghĩa bóng trong câu

nói

của

hắn, phụ họa

nói

"Ta cũng chưa no, chúng ta ăn tiếp

đi…"

"Được. Hàn Thác đồng ý cực kỳ thoải mái "không

phải chúng ta

đang

ăn sao."

Từ cuối cùng bật ra khỏi miệng Hàn Thác

thì

cái nội y cuối cùng

trên

người Cố Thiền cũng bị

hắn

cởi ra, cuối cùng Cố Thiền cũng biết đói bụng và ăn mà hai người

đang

nói

đến

không

phải là

một.

Khuôn mặt bị khí nóng của lâu hun đến hồng hồng lại hồng thêm mấy phần, biến thành

một

quả lựu đo khiến cho người ta thèm

nhỏ

dãi.

Cố Thiền

không

ngốc chút nào, lúc nãy lúc ăn cơm, nàng

đã

nghĩ



ràng là có chỗ nào là lạ rồi.

Thân là hiền thê nên xuất phát từ góc độ của phu quân, thỏa mãn nhu cầu của phu quân là

không

sai, nhưng Hàn Thác lại

nói

nhu cầu thành…

hắn

chẳng qua chỉ muốn là mình

không

từ chối

hắn

làm chuyện này mà thôi.

Nàng cũng

không

muốn từ chối, nàng cũng thích, đặc biệt là sau khi nhận ra tình cảm của mình, càng

không

có lý do để từ chối

hắn.

Mặc dù Cố Thiền

không

tiện

nói

ra khỏi miệng việc mình cũng có chút

yêu

thích chuyện này, nhưng việc này cũng

không

cản trở nàng đáp lại.

Chỉ là hành động học theo Hàn Thác khuấy đảo đầu lưỡi cực

nhỏ

đã

làm cho

hắn

chấn động, mang đến hành động càng thêm điên cuồng của

hắn.

***

Trời tối người tĩnh lặng, mây tan mưa tạnh.

Sau khi

sự

vui thích cực hạn qua

đi, mặc dù thân thể hai người mệt mỏi, nhưng tinh thần đặc biệt phấn chấn.

"Mùng

một

tháng sau, ta phải

đi

bố trí lực lượng canh phòng."

Hàn Thác

nhẹ

giọng tuyên bố kết quả nghị

sự

của cả buổi chiều nay.

Hôm nay là ngày hai mươi tư, cách mùng

một

còn sáu ngày, Cố Thiền vừa bất ngờ vừa

không

muốn "Cần

đi

trong bao lâu?"

"Đầu tiên là

đi

đến vùng núi Cầm

cô, sau đó lại

đi

Sơn Tây, hai nơi chắc mất khoảng ba, bốn tháng."

Bây giờ là tháng ba, đợi

hắn

về ít nhất cũng phải tháng bảy.

Cố Thiền ôm lấy cánh tay của

hắn

kéo rồi lại kéo, nàng vừa mới phát

hiện

tình cảm của mình với

hắn

lại phải cách xa lâu như vậy, nàng

không

muốn tách ra.

Nhưng mà, đó là chuyện đúng đắn, nàng

không

thể

nói

không

được, thế giới của nam nhân là ở bên ngoài, nàng phải làm hậu phương vững chắc cho

hắn…

Để quán triệt suy nghĩ

trên, ngày hôm sau Cố Thiền liền bắt đầu tự tay thu dọn đồ dùng cho

hắn.



một

hiền thê

không

có chút kinh nghiệm nào, nàng làm việc này hoàn toàn dựa vào hai chữ săn sóc.

Các loại quần áo để thay chia ra là quần áo mùa xuân và quần áo mùa hè, mỗi bọc mười lăm bộ. Vì nghe

nói

ở biên cảnh có thảo nguyên, đêm đến nhiệt độ hạ thấp, liền mang theo cả quần áo mùa thu, ngay cả quần áo mùa đông cũng mang theo, mỗi mùa mười bộ.

Như thế cũng chưa đủ,

đi

hành quân đều phải sống trong lều bạt, lo lắng

hắn

ngủ

không

thoái mái, lại chuẩn bị thêm chăn, thảm lót mỗi cái hai bộ.

Bố phòng có lẽ phải

đi

đường nhiều, biên cương nhất định

không

có đường bằng phẳng, giày nhất định là nhanh hỏng hơn so với ở trong thành cho nên lại mang theo mười đôi giày.



Mới có hai ngày nàng

đã

đóng gói đồ đầy hai rương vậy mà Cố Thiền còn cảm thấy mới được

một

nửa mà thôi.

Nếu

không

phải Hàn Thác ngăn nàng lại, chỉ sợ nàng còn mang theo đồ chất đầy xe ngựa, hoàn toàn

không

thua Ninh thị khi lần đầu Cố Phong xuất quân khi xưa.

"Quần áo nếu

không

mang đủ, đến lúc nóng lạng

không

có đồ thay

thì

làm sao? Còn giày nữa…"

Mãi đến tận lúc trước khi

đi, Cố Thiền còn

đang

thuyết phục Hàn Thác mang nhiều đồ

đi

một

chút.

"Ở biên cảnh có thành trấn, nếu

thật

sự

không

đủ, có thể mua tạm." Hàn Thác động viên

nói

"Nàng đừng quá lo lắng, ta

đã

đi

qua nhiều nơi,

không

sao đâu."

"Trấn

nhỏ

nơi biên thành sao có thể so với tay nghề của tú nương trong phủ chứ, nhất định là

khôngthoái mái, vừa

không

bền lại

không

vừa người, hay là mang thêm năm bộ nữa… Hai bộ, hai bộ được

không?"

Nàng cố ý kéo dài

âm

cuối, hy vọng thông qua làm nũng có thể làm

hắn

lui

một

bước.

Hàn Thác vì câu

nói

"Trong nhà" kia làm cảm động, gật đầu đồng ý.

"Vậy ta

đi

lấy thêm." Cố Thiền hưng phấn trở mình

một

cái đứng lên, muốn lập tức xuống giường lấy thêm đồ.

Hàn Thác kéo nàng nằm xuống "Sáng ngày mai để bọn nha hoàn lấy thêm, nàng mau ngủ

đi."

"không

muốn ngủ…" Cố Thiền lắp bắp

nói, mơ hồ lộ ra tiếng khóc nức nở."

Đây là buổi tối cuối cùng, nếu nàng ngủ, lúc tỉnh lại

sẽ

không

nhìn thấy

hắn.

Đáng tiếc, cho dù Cố Thiền kiên trì như thế nào, cuối cùng cũng

không

ngăn được cơn buồn ngủ ập đến.

Ánh nắng sớm chiếu vào trong phòng, Cố Thiền dần dần tỉnh lại, tâm trạng của nàng vô cùng lạ, hai mắt nhắm chặt

không

muốn mở ra.

Người bên cạnh

đã

biến mất, sờ vào chỉ có đệm giường lạnh lẽo.

Nàng biết

hắn

sẽ

không

đánh thức nàng, vì sợ nàng

sẽ

khóc, ngay cả lời từ biệt cũng bỏ qua…

Tác giả có lời muốn

nói: Đợi

đã…

Tại sao giường lại lay động, bên tai còn có tiếng bánh xe lộc cộc?

Cố Thiền mở mắt ra, phát

hiện

mình

đang

nằm trong xe ngựa.

Nàng ngạc nhiên ngồi dậy, vén rèm cửa sổ xe lên, nhìn thấy Hàn Thác cưỡi

trên

bạch mã, tư thế oai hùng.