Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 57

Editor: huyetsacthiensu

Thân thể Vương phi

không

khỏe, đây chính là chuyện lớn bằng trời.

Y chánh của Vương phủ - Lâm Nhạc Thiện

đang

trong giấc ngủ bị nội thị kéo dậy từ trong chăn, lôi kéo thẳng đến Tam Khác Đường, lúc

đi

vào đến Thùy Hoa môn mới coi như là tỉnh hẳn từ trong giấc mộng.

Bắt mạch cách

một

tấm bình phong, mạch tượng

không

chìm

không

nổi, ôn hòa mạnh mẽ,



ràng là vô cùng khỏe mạnh.

Lâm Nhạc Thiện ra vẻ sờ sờ chòm râu vốn

không

hề có, đôi mắt liếc sang Vương gia

đang

chau mày, lập tức quyết định

không

thể

nói

thẳng.

Nếu

không

không

phải là

nói

cho hạ nhân cả phòng nghe rằng là do Vương gia chuyện bé xé ra to, chuyện ngu xuẩn đánh vào mặt chủ nhân như này, đừng

nói

là bây giờ Lâm Nhạc Viện

đang

tỉnh táo, mà cho dù

đang

nằm mơ

hắn

cũng

không

làm.

Ngay sau đó,

hắn

làm như

thật

cẩn thận hỏi thăm sinh hoạt làm việc, nghỉ ngơi, ăn uống thường ngày của Vương phi, cuối cùng đưa ra kết luận "Việc dưỡng sinh quan trọng ở sinh hoạt thường ngày, ăn uống đúng giờ, hôm nay Vương phi dậy sớm, vẫn luôn theo thói quen thường ngày là sau khi tỉnh dậy

thì

dùng bữa ngay, cho nên thân thể mệt mỏi vô lực mới có thể cảm thấy choáng váng đầu. Đợi thần kê cho đơn thuốc, uống mấy ngày

sẽ

không

có chuyện gì nữa.

Hàn Thác nghe xong



ràng là thở ra

một

hơi, bọn hạ nhân cũng theo đó thở

nhẹ

ra

một

hơi,

không

khí căng thẳng trầm trọng trong phòng vừa rồi cũng tự động tiêu tan.

Cố Thiền chỉ là choáng váng

một

lúc lúc tỉnh dậy, lúc Hàn Thác ôm nàng về giường

đã

tỉnh lại, bây giờ nghe vậy tiếp lời hỏi "Ta có thai rồi sao?"

Lúc trước Phùng Thanh Loan cũng vì dậy sớm cảm thấy choáng váng đầu óc lại buồn nô, mời đại phu đến chẩn bệnh, kết quả lại chẩn ra được hỉ mạch.

Mặc dù Cố Thiền

không

cảm thấy buồn nôn, nhưng dù sao đầu óc cũng thấy choáng váng, huống chi nàng cũng

không

phát

hiện

ra mình có chỗ nào khó chịu giống như bị bệnh, càng nghĩ càng thấy giống biểu

hiện

mang thai lúc trước Phùng Thanh Loan miêu tả cho mình.

Lâm Nhạc Thiện nghe vậy con ngươi chuyển động, vừa nãy chẩn mạch

không

thấy có hỉ mạch.

Có điều,

hắn

vẫn vươn tay ra

một

lần nữa, đặt lên khăn lụa để

trên

cổ tay Cố Thiền, biểu

hiện

nghiêm trọng chẩn mạch lại

một

lần nữa, lúc này mới

nói

"Vừa rồi mạch tượng của Vương phi bình thường

không

giống với mạch tượng khi mang thai" Vừa

nói

vừa bấm đốt tay tính toán

một

chút "Có thể là Vương gia Vương phi vừa thành thân, thời gian còn ngắn, cho dù có mang thai

thật

thì

cũng chưa chẩn ra được, qua mấy ngày nữa mới có thể chẩn đoán chính xác được.

Lâm Nhạc Thiện là đại phu, đương nhiên cũng hiểu



phụ khoa, chờ

một

thời gian nữa, nguyệt

sự

của Vương phi đến tất nhiên tự biết là chưa mang thai, bây giờ

hắn

cần gì tự mình

nói

ra để mọi người mất hứng.

Cố Thiền nghe xong khó tránh khỏi có chút thất vọng, nếu nàng mang thai

thì

có thể

nói

với Giản ma ma rằng lúc trước mình làm vậy vì nối dõi tông đường, tránh người khác cho rằng nàng là nữ tử có hànnh vi

không

đứng đắn.

"Phương thuốc này uống bảy ngày, mỗi ngày uống hai lần sáng, chiều." Lâm Nhạc Thiện

đã

ở bên ngoài kê đơn, từ từ đưa lên cho Hàn Thác xem qua.

Hàn Thác biết

một

chút về dược lý,

trên

tờ giấy vuông vắn viết đều là những loại thuốc bổ nóng, liền gật đầu sai người

đi

sắc thuốc, lại dặn dò Lâm Nhạc Thiện mỗi tuần đến bắt mạch bình an cho Cố Thiền.

Lâm Nhạc Thiện vuốt vuốt chòm râu

không

có, đáp lại. Trước kia

hắn

là người trong Thái Y viện trong cung, các vị chủ nhân trong cung cùng lắm cũng chỉ mỗi tháng bắt mạch bình an

một

lần, mỗi tuần

mộtlần đúng là hơi nhiều, có thể thấy được Vương gia rất

yêu

thương Vương phi, ngược lại bắt mạch cũng

không

tốn nhiều thời gian công sức, tốt nhất là nghe theo.

Thái y trong Vương phủ tất nhiên có phòng thuốc, nhà thuốc, thảo dược đông y còn đầy đủ hơn so với hiệu thuốc lớn nhất U châu, thuốc sắc xong được mang đến rất nhanh.

Hàn Thác tự mình bón thuốc cho Cố Thiền, lại ăn cơm cùng nàng, nhìn nàng ngủ ngon giấc, lúc này mới

đi

đến tiền viện làm việc, việc cần nghị

sự

buổi sáng cũng được rời đến sau giờ ngọ.

***

Ngày hôm đó nhất định rất nhiều chuyện xảy ra, vưa qua buổi trưa liền có

một

đội xe ngựa từ kinh thành đến Tĩnh Vương phủ.

Hóa ra là nhóm tú nữ trong cung đưa đến.

Nguyên Hòa đế trong

một

năm mất

đi

hai đứa con trai, vô cùng đau lòng, đối với vấn đề con nối dõi của những đứa con còn lại lại càng thêm coi trọng. Ra chiếu tuyển tú, chỉ cần là Hoàng tử từ mười ba tuổi trở lên đều nhận được hai tú nữ do Hoàng đế đưa đến, Thái Tử trong Đông cung

thì

nhận được ba người.

Bên trong Vương phủ, trước giờ những chuyện như thế đều bẩm báo lại với Hàn Thác, nhưng bây giờ trong phủ

đã

có Vương phi, những chuyện trong nội viện hoặc chuyện về cơ thϊếp tất nhiên phải giao cho Vương phi xử lý, như vậy cho nên người gác cổng đem toàn bộ

sự

việc bẩm báo lên Cố Thiền.

Cố Thiền ngủ đủ rồi tỉnh lại cả người

đã

khôi phục trạng thái phấn chấn,

đi

thực

hiện

việc hôm qua

đãquyết định, chuyến đến viện Tử Vận Sơn.

Lúc Lý ma ma đến thông báo, Cố Thiền còn

đang

chỉ huy Bích Lạc tìm trong đống đồ cưới đồ để tranh trí căn phòng,

không

nghĩ ngợi chút nào bèn

nói

"Ừ, dẫn người đến đây cho ta nhìn

một

chút."

một

khắc sau, Lý ma ma

đã

dẫn người đến đây.

Viện Tử Vận Sơn cũng có bảy gian phòng chính, những phòng cơ bản

thì

cũng giống Tam Khác đường, chỉ là ở đằng trước có thêm mái hiên, bên trong có giường cho nha hoàn trực đêm ngủ.

Cố Thiền ngồi ngăn ngắn

trên

chiếc giường

nhỏ, bày ra tư thế của

một

Vương phi nên có, nhận lấy cái quỳ của hai tú nữ.

Lần đầu nàng chân chính lấy thân phận của

một

Vương phi để làm việc, cảm giác vô cùng mới mẻ, vẫn chưa suy nghĩ kĩ việc trong Vương phủ có thâm cơ thϊếp

thì

có gì

không

thích hợp, trái lại tràn đầy phấn khởi quan sát hai người vừa đến.

Hai tú nữ tên lần lượt là Vưu thị và Sở thị, người cũng như tên.

Vưu thị mười bảy tuổi, dung mạo diễm lệ, dáng người hơi cao, vóc người đầy đặn, mỗi khi bước

đi

thìnơi cao vυ't trước ngực lại nẩy lên, nẩy đến Cố Thiền cũng hoa cả mắt, khuôn mặt

nhỏ

không

tự chủ được đỏ bừng lên.

May là trước khi ra gặp người Bích Lạc

đã

trang điểm lại cho nàng, lúc này có

một

lớp phấn dày che lại sắc mặt, người bên ngoài

không

thấy có gì bất thường.

Sở thị mười sáu tuổi. dáng dấp thanh tú, xinh xắn lanh lợi, lúc

nói

chuyện giọng hơi

nhỏ,

thật

sự

là có

một

loại tư thái làm cho người khác thương

yêu.

Cố Thiền biết năm trước Nguyên Hòa đế cũng đưa tú nữ vào Vương phủ, liền dặn dò Lý ma ma đối chiếu với tình hình lúc đó để sắp xếp cho hai người họ.

Lý ma ma nhận lệnh mang hai người rời

đi, Cố Thiền lại

một

lần nữa khí thế ngất trời tập trung vào "việc lớn" bố trí gian phòng.

Ban ngày vội vàng,

không

có lòng để nghĩ đông nghĩ tây, đêm xuống

thì

lại

không

như thế.

Giơ lên đèn, phòng trong Tử Vận Sơn việc về cơ bản

đã

sắp xếp xong, mắt thấy

đã

muộn hơn giờ cơm hàng ngày gần nửa canh giờ.

Từ sau khi thành hôn, mỗi ngày Cố Thiền đều ăn cơm cùng Hàn Thác, ngủ cùng giường, nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên, còn tưởng rằng Hàn Thác

không

biết mình

đã

chuyển đến phòng ở Tử Vận Sơn viện mới

không

đến đây, cho nên lệnh cho binh lính

đi

mời người ở Tam Khác đường.

Ai biết đợi

đã

sắp được ba khắc binh lính mới trở về, "Vương gia

đang

bàn công

sự

với phụ tá, mời Vương phi dùng bữa trước,

không

cần chờ người."

Cố Thiền lẻ loi

một

mình ăn cơm, càng ăn càng cảm thấy lạnh lẽo, càng ăn càng

không

có khẩu vị,

rõràng chỉ là

một

bát bình thường, bây giờ mới ăn được chưa đến nửa bát, mấy món ăn mang lên bao nhiêu lại mang xuống bấy nhiêu, cơ bản

không

động đũa đến.

Ăn cơm xong, rửa mặt mũi, lại đợi nửa canh giờ nữa, vẫn chưa thấy Hàn Thác trở về.

Cố Thiền nằm xuống

trên

giường

nhỏ,

không

có tâm trạng làm gì cả, chỉ ôm gối ngây người.

Bích Lạc thấy bữa tối Cố Thiền ăn được ít, nên bảo nhà bếp làm mấy loại bánh ngọt bình thường nàng thích ăn mang đến.

Đậu Hòa Lan vàng, Hạch đào hổ phách, Cửu Trọng cao, bánh bơ, trà Long Tĩnh, đều là màu sắc sáng

rõmê người, nhìn thấy là thèm rỏ dãi, đặt

trên

chiếc bàn, Cố Thiền đưa tay ra là có thể với được, nhưng mà nàng nhìn

một

cái cũng

không

nhìn, đừng

nói

là ăn.

Bích Linh cùng Bích Lạc trao đổi ánh mắt với nhau,

đi

lên trước khuyên nhủ "Vương phi, người ăn

mộtchút gì

đi, sáng nay Lâm y chánh cũng

đã

nói, phải ăn đúng giờ,

không

thể thích làm gì

thì

làm."

"không

muốn ăn." Cố Thiền mềm nhũn

nói

một

câu, ôm gối thay đổi tư thế, lại

nói

"Ngươi lại

đi

xem xem có phải Vương gia còn

đang

bàn chuyện hay

không, nếu ngài ấy

đã

bàn xong việc

thì

mời ngài ấy về đây, nếu còn chưa xong cũng nhớ nhắn lại với Từ Cao Lục

nói

với ngài ấy ta

đã

chuyển đến đây rồi."

Vào lúc này nàng sớm

đã

quên ngày hôm qua còn ý chí kiên định muốn hạn chế số lần Hàn Thác đến Tử Vận Sơn, chỉ muốn

hắn

mau đến đây với nàng.

Bích Linh nghe lời

đi

ra ngoài,

đi

ra đến hành lang đúng lúc gặp Giản ma ma.

"Vương phi, cho dù bg bận việc

không

đến đây được, người cũng phải ăn cơm

thật

ngon, nếu

khôngVương gia biết được nhất định

sẽ

rất lo lắng." Bích Lạc còn

đang

khuyên nàng.

"Nhưng từ trước đến nay

hắn

cũng chưa từng

không

ăn cơm cùng ta." Cố Thiền

nói, nàng cũng vô cùng

không

hiểu tâm trạng của mình là như thế nào, bình thường luôn cảm thấy

hắn

quấn người, bây giờ hiếm khi

hắn

không

ở bên cạnh nàng lại thấy khó chịu, "Hơn nữa cũng

đã

qua giờ hợi, nên nghỉ ngơi, sao

hắn

còn chưa đến đây."

Giản ma ma lúc này bước vào cửa, nghe thấy câu

nói

này

thì

tiếp lời "Chuyện như này Vương phi phải rộng lượng, nếu Vương gia đến chỗ người khác ăn cơm cũng là chuyện bình thường, huống hồ hôm nay trong phủ còn có thêm hai người mới."

Cố Thiền nháy mắt

một

cái, ngây ngốc

một

hồi lâu mới phản ứng lại được ý của Giản ma ma.

"hắn

đang

ở Tam Khác đường nghị

sự." Nàng phản bác.

"Giản ma ma." Bích Lạc lên tiếng ngắt lời, trong lòng vô cùng bất mãn, đây mà là khuyên người sao,

thật

ra nàng cũng

đã

suy đoán đến việc này, nhưng mà nhìn bộ dáng của Cố Thiền làm sao dám nhắc đến chứ, chỉ sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng,

không

nghĩ rằng lại bị Giản ma ma

nói

thẳng ra như vậy.

Giản ma ma đương nhiên tự cảm thấy mình có lý,

không

thèm để ý lời ngăn cản của Bích Lạc, tiếp tục

nói

"Chia sẻ mưa móc (chính là chia nhau xxx đó) chính là lẽ tự nhiên, cho dù Vương gia

không

đi

đến phòng người khác Vương phi cũng phải khuyên Vương gia

đi,

không

vì khai chi tán diệp cho Hoàng gia

thì

cũng vì danh tiếng hiền đức của Vương phi."

"…

hắn

không

…"

Cố Thiền giống như

không

nghe thấy lời của Giản ma ma, vẫn kiên trì giải thích, chỉ là

âm

thanh cực thấp,



ràng là

không

đủ lòng tin,

nói

đến mấy chữ "sang phòng người khác" cuối cùng, miệng chỉ mấp máy

không

phát ra

âm

thanh.

Bích Lạc hiểu ý,

nói

giúp nàng "Đúng vậy, Vương gia

đã

nói

người

đang

nghị

sự, Vương gia

sẽ

khônggạt Vương phi."

Đến phòng người khác cũng

không

phải là chuyện

không

thể để người khác biết,

không

cần phải lừa gạt.

Hơn nữa cho dù có lừa cũng

không

để

một

ma ma đến để vạch trần.

"Vương phi,

sự

thật

mất lòng, những gì lão nô

nói

đều vì muốn tốt cho Vương phi." Giản ma ma lại

không

chịu thay đổi "Vương phi

không

còn

nhỏ, phải hiểu chuyện, các ngươi là nha hoàn thân cận, cũng

không

nên thuận theo tính tình Vương phi, nên khuyên người nhiều hơn…"

"đã

nói

hắn

không

đến chỗ khác!" Cố Thiền đột nhiên cầm gối ném

trên

mặt đất, nhảy xuống dưới đất,

đi

ra bên ngoài "Nếu ngươi

không

tin, ta

sẽ

đi

tìm

hắn

cho ngươi thấy…"

Còn chưa

nói

xong người

đã

đi

ra đến ngoài cửa.

Bích Lạc trừng Giản ma ma

một

cái, cầm lấy áo choàng

trên

giá đuổi theo "Vương phi, trời khuya lạnh…"

trên

hành lang cách

một

trượng (một

trượng Trung Quốc dài 3,33m) lại có

một

chiếc đèn l*иg, cho dù là ban đêm cũng sáng trưng, nhưng nhìn ra xa làm gì còn thấy bóng dáng Cố Thiền nữa.

Bích Lạc gấp đến độ giậm chân, chỉ có thể tăng tốc đuổi theo.

Tử Vận Sơn xây phòng ở

trên

núi, hành lang dựa núi nhấp nhô, lúc cao lúc thấp, tất cả đều là bậc thang.

Cố Thiền chạy chân

không

chạm đất.

Trong đầu nhảy qua nhảy lại tất cả những chuyện Hàn Thác

đã

từng làm vì nàng.

Nàng

không

muốn.

không

muốn

hắn

cũng làm những chuyện đấy với người khác.

hắn

đối với nàng dịu dàng nàng biết.

Nàng

không

muốn chia sẻ

sự

dịu dàng này cho người khác.

Đây là

không

nói

đạo lý sao?

Đây là

không

hiền lương thục đức sao?

Cố Thiền

không

biết.

Nhưng mà vừa nghĩ đến

hắn

sẽ

tắm cùng người khác, thân mật hôn lên tóc người khác, thậm chí bón cho người khác ăn nàng liền khổ sở

không

chịu được.

Vóc dáng của Vưu thị và Sở thị lướt qua trong đầu nàng.

một

người vưu vật trời xinh,

một

người điềm đạm đáng

yêu, có phải nam nhân cũng

sẽ

yêu

thích

không?

Bọn

hắn

sẽ

đối với các nàng ấy dịu dàng hơn

không?

Hàn Thác

sẽ

không

như vậy đâu.

không

phải

hắn

nói, là tự

hắn

cầu xin Hoàng đế tứ hôn sao?

Nàng

không

muốn gả cho

hắn, trực tiếp từ chối

hắn



hắn

còn làm như vậy,

không

phải thể

hiện



hắn

rất đế ý đến nàng sao?

Cố Thiền

không

biết mình bị làm sao, những chuyện Giản ma ma

nói

nàng đều hiểu, kiếp trước lsuc Hàn Thác nạp phi nàng

không

cảm thấy gì cả, trái lại còn có cảm giác vui vẻ.

Tại sao?