Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 39-2

Cố Phong là

một

thiếu niên đầu óc tỉnh táo, đạo lý này

không

cần

nói

hắn

cũng biết, mà từ sau khi tôn sùng

anh

rể,

hắn

càng tôn sùng chân lý này, mười tháng qua chưa từng lười biếng.

Người làm cha làm mẹ luôn mong muốn con trưởng thành, hai vợ chồng Cố Cảnh Ngô nhìn thất con trai

nhỏ

của mình khắc khổ tiến bộ, đương nhiên là vui mừng.

Nhưng cốt nhục tình thần, huyết mạch tương liên, Cố Phong mới lên chiến trường, người của Cố gia sao có thể

không

lo lắng chút nào chứ.

Hàn Thác là

một

người con rể chu đáo, sau khi đưa ra quyết định nghênh chiến, liền phái người đến Cố gia báo tin.

Ninh thị nghe tin đánh vỡ chén trà.

Sau đó ngồi hay nằm đều bất an.

Lúc

thì

đi

xuống phòng bếp nhắc

đi

nhắc lại đầu bếp chuẩn bị điểm tâm, canh Cố Phong thích ăn đưa vào quân doanh, lúc lại chạy đến viện của Cố Phong chuẩn bị quần áo thay

hắn.

Dọn dẹp được

một

nửa, đột nhiên nhớ đến

không

biết chiến

sự

kéo dài bao lâu, bây giờ tháng tư thời tiết

đang

ấm, nhưng nếu đến mùa thu chiến tranh vẫn chưa xong, lúc này lại căn dặn người hậu lôi quần áo mùa đông ra đóng gói lại…

Cố Tùng

đi

thư viện vẫn chưa về, Cố Thiền cùng Phùng Thanh Loan

đi

theo phía sau Ninh thị, khuyên cũng

không

không

khuyên được, bị mẫu thân đại nhân sai khiến liên tục

không

nói

còn hơi

một

chút là bị thầm oán.

Nhất là Cố Thiền.

Ninh thị vẫn có ba phần khách khí với con dâu, nhưng đối với nữ nhi

sẽ

không

như vậy, lúc này tâm trí

đang

loạn lên dùng hết sức mà quở trách.

“Sáng sớm

đã

nói

với con Vương gia là chủ soái, kêu con thêu áo choàng tặng sinh nhật cho người, đợi khi người lên chiến trường

thì

có thể mặc rồi, con lại

không

nhanh

không

chậm, mắt thấy ngày mai phải xuất binh rồi, mà bây giờ vẫn chưa xong sao?

thật

sự



không

làm ta bớt lo được mà.”

Ninh thị

không

chỉ lo lắng cho con trai mình mà còn lo lắng cho con rể tương lai, sợ

hắn

có mệnh hệ gì lại ảnh hưởng đến nhân duyên của con

gái

nhà mình.

Bà là

một

người mẹ hiền hậu, luôn tính toán nên làm sao để gia tăng tình cảm giữa con

gái

và con rể.

Vốn nghĩ, con

gái

tự mình làm áo khoác cho con rể, mỗi khi con rể mặc vào

sẽ

nhờ đến con

gái

mình. Hơn nữa hành quân đánh giặc vất vả, đem khuya vắng vẻ, thấy vật nhớ người, nhớ đến người vợ ở phương xa

đang

chờ

hắn

trở về, tất nhiên là tình cảm ngày càng sâu đậm.

Đáng tiếc con

gái

đầu óc chậm chạp, lại

không

nghe lời, người cũng lười,

một

bộ quần áo làm nửa năm cũng chưa xong. Bây giờ cơ hội đến đồ vật lại

không

có, tâm ý của Ninh thị cứ thể như nước chảy về biển đông sao có thể

không

tức giận chứ.

Tình trạng như vậy vẫn kéo dài cho đến khi Cố Cảnh Ngô trở về từ nha môn.

Ninh thị nhìn thấy phu quân, rốt cuộc cũng có người tâm phúc, lúc này mới ngăn chặn buồn bực trong lòng, ngồi xuống ăn được nửa bát cơm tẻ.

Đợi đến canh hai, Ninh thị tự mình giám sát gã sai vặt đặt hành trang chuẩn bị cho Cố Phong lên xe ngựa, chợt nghe thấy tiếng vó ngựa, trời tối

không

thấy



người đến là ai, cho đến khi ngựa ephi đến gần hô lớn

một

tiếng “Mẫu thân!” Ninh thị mới nhận ra là Cố Phong.

Sau khi Tĩnh vương tuần tra kiểm binh, vốn là

không

cho binh lính ra khỏi doanh trại. Nhưng cả đời Hàn Thác cũng chỉ có

một

người em vợ là Cố Phong, tranh giành công danh

thì

hắn

không

làm được nhưng chút việc này cũng

không

phải là việc khó. Dặn dò Phó tướng tìm lý do rồi đưa Cố Phong rời khỏi doanh trướng, trở về thành cùng Hàn Thác, gặp mặt người nhà

một

lần trước khi

đi.

Ninh thị nhìn thấy Cố Phong suýt nữa rơi lệ, lôi kéo trái phải của

hắn

dặn dò.

Cái gì Cố Phong cũng đồng ý,

thật

ra

thì

quá nửa là vào tai trái ra tái phải.

Nam nhân tính tình qua loa, vốn cũng

không

có quá nhiều tình cảm chia ly. Lần này có thể lên chiến trường, Cố Phong

đã

chờ đợi từ lâu,

hắn

nhận được quân lệnh

đang

hưng phấn, căn bản là

không

kịp chờ đến sáng mai, hận

không

thể lập tức nhổ trại khởi hành. Nếu

không

phải là Hàn Thác sai người đưa

hắn

ra ngoài,

hắn

cũng

không

nhớ nổi có phải là phương pháp của

anh

rể hay

không, trường hợp đặc biệt được về nhà

một

lần.

Thời gian

không

nhiều lắm, mới

một

khắc Cố Phong

đã

muốn trở về.

Ninh thị kéo

hắn

đến xem hành trang trong xe ngựa “Nhìn xem còn cần cái gì, mẫu thân chuẩn bị thêm cho con rồi cho người đưa đến doanh trại.”

Cố Phong nhìn thấy

một

xe ngựa đầy đồ ăn rồi quần áo

thì

ngây người

nói

“Mẫu thân, trong quân doanh cái gì cũng có, đồ dùng ăn mặc tất cả mọi người đều có

không

thiếu thứ gì cả.”

hắn

cũng

không

định chở xe đồ này về, đến lúc đó chắc chắn

sẽ

bị đồng đội người nhạo,

thật

sự

rất tổn hại đến thanh danh

một

đời của

hắn.

Ninh thị đương nhiên

không

đồng ý “Đồ dùng trong quân sao có thể so với nhà mình được chứ, năm mới còn nghe

nói

có tham quan vô lại nuốt mất quân lương, làm cho quân đội phát xuống áo bông quá mỏng làm chết rất nhiều binh lính…”

“Mẫu thân, dưới trướng của tỷ phu sao có thể có chuyện vô liêm sỉ như vậy được, người

không

cần lo lắng đâu. Hơn nữa, đường huynh của nhị tẩu là Phùng Kỳ cùng với đệ đệ Phùng Lân cũng đều mặc như vậy, mọi người đều giống nhau.” Cố Phong

nói

xong

thì

nhìn thấy Cố Thiền từ trong cửa

đi

ra, lập tức

nói

tốt về Hàn Thác “Hơn nữa bọn họ đêm nay còn

không

được về nhà, chỉ có con là được tỷ phu cố ý đưa về.”

Cuối cùng

không

lay chuyển được Ninh thị, Cố Phong vẫn mang theo hai bộ quần áo để tắm rửa.

Cho đến lúc thân ảnh con trai cưỡi ngựa qua cuối phố, biến mất trong tầm mắt, Ninh thị mới để nữ nhi đỡ về phòng.

Mắt thấy bận rộn đến gần nửa đêm, mọi người đều mệt mỏi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Cố Thiền ở trong phòng tắm tắm rửa, theo thói quen gọi Bích Lạc vào thu dọn, gọi vài câu

không

thâsy có người đáp lại, lại gọi Bích Linh cũng

không

thấy trả lời.

Nước tắm trong bồn cũng lạnh dần, nàng đành phải tự mình

đi

ra, vơ lấy khăn treo

trên

giá lau khô người, mặc vào quần trong xanh nhạt thêu hoa hải đường cùng quần ngoài cùng bộ rồi

đi

ra ngoài.

Ánh nến trong phòng lay động chiếu rọi lên

một

thân ảnh cao to mặc cẩm bào màu đỏ tía ở trước mặt.

Cố Thiền hoảng sợ, hét lên trốn vào sau bình phog.

“Là ta.” Hàn Thác cười xoay người lại, đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu nàng chớ lên tiếng.

Cố Thiền hé ra bên sườn của bình phong, lộ ra nửa cái đầu “Sao vương gia lại ở đây, nha hoàn của ta đâu?”

“Ngày mai ta phải

đi

rồi nên ta đến thăm nàng.” Hàn Thác chỉ trả lời câu hỏi trước, nhìn thấy bộ dáng kích động của Cố Thiền, nhịn

không

được cười hỏi “Nàng vẫn muốn đứng ở sau đấy nới chuyện với ta sao?”

Cố Thiền đương nhiên

không

muốn như vậy, nàng xấu hổ

một

lúc, mới duỗi tay chỉ vào giá treo quần áo cạnh giường, ngập ngừng

nói

“Làm phiền Vương gia lấy hộ ta bộ quần áo được

không?”

Hàn Thác nghe theo.

Cố Thiền nhận lấy quần áo

hắn

đưa ra, vội vàng mặc vào liền

đi

ra.

Hàn Thác vẫn cúi đầu nhìn vào giá thêu phía trước, nghe thấy tiếng bước chân của nàng đến gần, thấp giọng hỏi “Con chim ưng này là thêu cho ta sao?”

thật

ra, Cố Thiền mới chỉ thêu xong

một

cánh, nhưng chỉ thêu màu đen còn có vết phấn vẽ các bộ phận màu trắng, dễ dàng có thể nhận ra lúc làm xong

sẽ

là hình gì.

Cố Thiền cũng

không

phủ nhận “Vốn là muốn làm tặng áo choàng cho Vương gia, tiếc là

không

kịp cho lần này.”

“A?” Hàn Thác nghe vậy, khóe môi cong lên, nhưng lại giơ tay bỏ giá thêu ra.

“Vương gia,

không

được, còn chưa thêu xong.” Cố Thiền vội vàng ngăn cản.

Hàn Thác

không

chịu dừng tay, chỉ

nói

“không

sao, cứ để bổn vương cầm

đi

trước, lúc nhớ nàng

thì

cầm ra ngắm, chờ ta trở về nàng lại thêu tiếp cũng

không

sao.”

Thân thủ của

hắn

lưu loát, lúc

nói

chuyện

đã

gỡ khung thêu ra, cầm ở trong tay.

Cố Thiền vẫn

không

muốn “Vương gia

đã

có hà bao rồi.”

Hàn Thác nhíu mày

nói

“Hà bao nàng đưa cho ta

đã

một

năm rồi, bây giờ bổn vương muốn

một

món quà mới.”

Thấy Cố Thiền bĩu môi

không

đáp lại, lại

nói

“Nếu

không

cho bổn vương mang áo choàng của mình

đi, vậy

thì

để bổn vương mang quần áo của nàng

đi.”

nói

xong, sờ tay vào ngực, lấy ra

một

cục vải màu lựu hồng.

Cố Thiền thất sắc, liếc mắt

một

cái là nhận ra đó là đồ mình vừa thay ra, mặt đỏ tai hồng

nói

“Sao Vương gia lại hành động như

một

tên ăn trộm vậy.”

một

tay Hàn Thác cầm áo,

một

tay giơ áo choàng, cười mói “Nàng chọn

đi, ta nghe lời nàng.”

Nàng còn có thể chọn nữa sao?

Quần áo của Cố Thiền đều có sổ ghi chép lại, hai người Bích Lạc và Bích Linh đều biết

rõ, vô duyên vô cớ bị mất

một

bộ, nàng phải giải thích như thế nào đây.

Cố Thiền

đi

qua chỗ Hàn Thác cướp quần áo về, đỏ mặt chạy về trong phòng tắm, cất quần áo lên giá. Lại chờ

một

lúc, sờ sờ gò má của mình, đợt đến lúc hạ nhiệt mới

đi

ra ngoài.

Hàn Thác

đã

ngồi ở mép giường, vẫy vẫy tay gọi nàng

đi

sang bên cạnh.

“Đêm tay ta muốn ngủ ở chỗ nàng.”

hắn

khí định thần nhàn

nói.

“không

nên

không

nên.” Cố Thiền

không

cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt.

Hàn Thác ra tay ôm nàng ngồi xuống

trên

đùi mình, vừa vén tóc bên thái dương của nàng, vừa

nhẹgiọng

nói

“Ta vừa

đi

lần này nếu nhanh

thì

mấy tháng, chậm

thì

một

năm, nếu chiến

sự

kéo dài

khôngcó kết quả

thì

thậm chí cả hôn

sự

cũng bị hoãn lại, nàng

sẽ

không

nhớ

không

lo lắng cho ta sao?”

Còn chưa chia ly đương nhiên Cố Thiền

không

biết bản thân có nhớ

hắn

hay

không, nhưng nàng

khônglo lắng chút nào cả.

Kiếp trước cũng trong chiến

sự

này nàng nhớ



tháng giêng Hàn Thác khải hoàn,

không

những toàn thắng còn thu thêm được hai vạn kỵ binh Mông Cổ về dưới trướng, như hổ thêm cánh.

Ngược lại Cố Thiền lo lắng cho Cố Phong nhiều, dù sao

hiện

tại phẩm cấp của

hắn

cũng thấp, cho dù là

không

nghênh địch chính diện nhưng đao kiếm có mặt, kiếp trước Cố Phong lại

không

trải qua chuyện này, trong lòng nàng

không

yên, mặc dù

không

bối rối như Ninh thị nhưng trong lòng cũng

không

tránh khỏi bồn chồn.

Nhưng mà, ngoài miệng đương nhiên

không

thể

nói

như vậy “Vương gia hãy cẩn thận, ta chờ người trở về.”

Hàn Thác vừa lòng ừ

một

tiếng, vẫn kiên trì như cũ “Ta muốn ngủ ở đây.”

Cố Thiền vốn

không

có chuyện gì, lúc này bị Hàn Thác làm loạn, nhớ đến việc

hắn

vừa

đi



đi

tận chín tháng, cũng có chút mềm lòng,

nhỏ

giọng

nói

“Vậy, vậy Vương gia chỉ có thể ngủ,

không

được làm gì khác nữa.”

Hàn Thác chạm

nhẹ

trên

môi Cố Thiền

một

cái,

nói

“Được, ta đồng ý với nàng.”

Dứt lời, ôm lấy nàng đặt vào phía bên trong giường, bản thân

thì

rất

không

khách khí cởϊ áσ khoác ngoài, chỉ mặc trung y bò lên

trên

giường hương thơm ngào ngạt, duỗi dài cánh tay ra, ôm Cố Thiền vào trong ngực.

“Vừa rồi Vương gia

đã

đồng ý với ta chỉ ngủ

không

làm gì khác nữa.” Cố Thiền giơ tay đẩy Hàn Thác, trong lòng sinh ra cảm giác bảo hổ lột da*.

*与虎谋皮 [yǔhǔmóupí] (DỮ HỔ MƯU BÌ)- Bảo hổ lột da:

không

thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến

sự

sống còn của đối phương.

Hàn Thác mặt

không

đổi sắc cánh tay như

một

cái kìm sắt, cuối cùng chỉ có thể mặc

hắn

ôm lấy bản thân mình nắm xuống.

Cố Thiền

đã

quá quen thuộc hơi thở của Hàn Thác, tất nhiên

sẽ

không

gây trở ngại gì khi ngủ, cái ôm

đã

lâu

không

gặp làm cho nàn an tâm, lại

đi

kèm tiếng tim đập trầm ổn có lực, giấc ngủ có hương vị ngọt ngào hơn so với ngày thường.

Khi tỉnh lại bầu trời

đã

sáng choang, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, Hàn Thác cũng

không

ở bên cạnh nữa, Cố Thiền liếc mắt xung quanh nhìn vào chiếc đồng hồ Tây dương để

trên

bàn,

đã

qua giờ Tỵ, nghĩ đến đại quân

đã

xuất phát từ sớm.

Cố Thiền bỗng nhiên có chút suy sụp.

Tiếng bước chân vang lên nho

nhỏ, Bích Lạc ngáp vài cái

đi

ra sau bình phòng “Tiểu thư

đã

tỉnh rồi, tối hôm qua nô tỳ sang phòng bên cạnh đợi tiểu thư gọi,

không

biết tại sao lại ngủ quên mất, ngủ say giống như lợn chết. Bích Linh cũng vậy, đến giờ cũng chưa tỉnh lại, kêu cũng

không

dậy.”

Cố Thiền

nói

quanh co

một

vòng, vẫn

không

trách cứ, quá nửa là do Hàn Thác động tay động chân, nếu

không

sao hai người bọn họ lại ham ngủ như vậy chứ.

Bích Lạc chịu khó mang hòm quần áo đến cho Cố Thiền chọn, lúc

đi

qua giá thêu nghi ngờ hỏi “A, áo choàng tiểu thư

đang

thêu cho Vương gia sao lại

không

thấy nữa?”

Cố Thiền đỏ mặt cúi đầu, tùy tiện chỉ tay vào

một

bộ, né tránh “Hôm nay mặc bộ màu tím kia

đi.”

Nhưng dù sao vẫn chột dạ, giải thích “Ta thấy

hắn

xuất chinh

một

năm rưỡi nữa cũng chưa chắc

đã

trở về, thêu xong rồi cũng

không

tặng được, để ở đó lại bụi nên cất

đi

đặt dưới đày hòm chờ

hắn

trở về rồi lại

nói

sau

đi.”

Bích Lạc đem quần áo Cố Thiền chọn đặt ơ

trên

giường, cất hai bộ quần lại

đi, bỗng nhiên lại

nói

“Lúc trước

không

phải tiểu thư luôn

nói

khung thêu rất chặt người

không

tháo ra được muốn đổi sang cái khác sao, tối hôm qua người lại có thể tự mình mở ra, xem ra là

đi

theo Hồng Hoa học

thật

là hữu dụng, hôm nào nô tỳ cũng bái sư học nàng ấy hai chiêu.”

Cố Thiền cũng

không

trả lời, chỉ làm như

không

nghe thấy, nhìn

không

chớp mắt, toàn tâm toàn ý cởi bộ quần áo hôm qua ra, thay bộ mới.