Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 38

Editor: huyetsacthiensu

Khi Cố Thiền tỉnh lại thấy mình bị đặt trong

một

mảng bóng tối.

Tuy rằng nàng

không

nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận



ràng rằng mình

đang

dựa vào

một

l*иg ngực kiên cố nóng rực, hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ siết lấy hông nàng,



ràng là cánh tay của đàn ông.

Thậm chí nàng còn phát

hiện

mình khỏa…thân.

Nhớ đến chuyện xảy ra trước khi mình ngất

đi, Cố Thiền vừa kinh vừa sợ, liều lĩnh kêu gào đấm đá giằng co.

"Đừng sợ, là ta."

âm

thanh vô cùng quen thuộc vang lên

trên

đỉnh đầu nàng.

Là Hàn Thác.

Sau khi ý thức được điều này, trong nháy mắt Cố Thiền bình tĩnh lại.

"Vương gia…" Nàng

không

giãy dụa nữa, trở tay ôm lấy Hàn Thác, vùi đầu vào trong l*иg ngực

hắnkhóc nấc lên.

Cố Thiền khóc vô cùng đè nén, cắn môi ngắn tiếng khóc của mình

không

cho phát ra, nhưng cơ thể

nhẹnhàng run rẩy cùng vạt áo trước ngực dần dần bị thấm ướt

đã

bán đứng nàng.

Môi Hàn Thác hôn

nhẹ

lên thái dương nàng, bàn tay vỗ

nhẹ

lên sống lưng nàng, an ủi "Đừng khóc,

không

có chuyện gì."

Cố Thiền muốn biết cuối cùng Ninh Hạo có làm gì mình

không?

Lúc đó cách thời gian mình và Hàn Thác hẹn nhau còn

một

khoảng thời gian, cho dù Ninh Hạo muốn làm gì cũng thừa thời gian.

Cố Thiền

không

cảm thấy có gì mà Ninh Hạo

không

dám làm.

Ninh Hạo là

một

tên khốn khϊếp

không

sợ gì, ở kinh thành

hắn



một

tiểu bá vương

không

sợ trời

khôngsợ đất, chỉ cần

hắn

muốn, chò dù là dân chúng bình thường hay là hào môn thế gia,



nương nhà ai cũng đừng mong thoát khỏi tay

hắn.

Cố Thiền

đang

run rẩy trong l*иg ngực Hàn Thác lại nghĩ đến

một

chuyện.

Chuyện chắc là khoảng hai năm sau, Hiền Thái phi mời khách, Ninh Hạo vậy mà chọn thời điểm sơ hở, ở trong cung điện đặt linh cữu đánh thuốc mê cưỡиɠ ɧϊếp Tấn vương phi Hàn Triết,

Đợi sau khi chueyejn xảy ra, Ninh thái hậu bệnh vực

không

chịu để Ninh Hạo chịu trách nhiệm, điên đảo thị phi, vu oan cho Tấn vương phi

không

tuân thủ nữ tắc, dâʍ ɭσạи cung đình, ban cho

một

chén rượu độc, mà Ninh Hạo chỉ bị giam lỏng.

Tất nhiên Tấn vương

không

phục, cầm kiếm vọt vào Ninh Quốc Công phủ chém chết Ninh Hạo.

Việc này sau đó trở thành mở đầu cho việc Hàn Khải động thủ tước vị.

Nghĩ đến đây, Cố Thiền

không

cảm thấy là Ninh Hạo

sẽ

e ngại thân phận Tĩnh Vương phi tương lai của nàng.



một

số việc

không

so sánh

thì

không

biết, có vụ việc của Ninh Hạo để so sánh Cố Thiền mới hiểu được, nàng cũng

không

chán ghét Hàn Thác đυ.ng vào như mình vẫn nghĩ, cho dù kiếp trước là bất đắc dĩ cũng

không

vì bị

hắn

đυ.ng vào mà cảm thấy như thế nào.

Nhưng mà, chỉ cần tưởng tượng những chuyện Ninh Hạo có thể làm trong

một

khắc đó, Cố Thiền

đãcảm thấy buồn nôn, thậm chí còn nghĩ nếu bị

hắn

đυ.ng vào nàng thà bị chết đuối còn hơn.

"Vương gia." Cố Thiền

nhẹ

giọng gọi, "Có phải ta

đã…

không

còn trong trắng rồi

không?"

Hàn Thác quát khẽ "Đừng

nói

nhảm, chẳng có chuyện gì cả."

May là

hắn

đến sớm hơn thời gian hẹn

một

chút, từ xa

đã

nhìn thấy Hồng Hoa

đang

bị treo ngược

trêncành cây, lòng nóng như lửa đốt thúc ngựa chạy đến, nhìn thấy mấy tên thị vệ

đang

canh chừng, mà tên hỗn thế ma vương Ninh Hạo

đang

kéo Cố Thiền toàn thân ướt đẫm ra sau bụi cây, còn gì

khônghiểu nữa chứ. Lúc này liền gọi Lâm Tu đánh ngất

hắn

rồi mang

đi

trừng trị.

Cố Thiền nghe thấy vậy vẫn chưa thôi nghi ngờ, đối với nữ tử mà

nói, quần áo ướt đẫm bị người khác nhìn thấy

đã

coi là

không

còn trong trắng. Trừ việc phải làm thϊếp cho người

đã

nhìn thấy mình, khó hơn nữa là có

một

mối nhân duyên khác, cuối cùng chỉ còn cách là vào chùa làm bạn với Phật suốt quãng đời còn lại.

Lúc thánh chỉ tứ hôn vừa ban ra, Cố Thiền ngàn lần tâm

không

cam vạn lần tình

không

nguyện,

khôngmuốn gả cho Hàn Thác, bây giờ nếu vì tên Ninh Hạo khốn kiếp mà

không

thể gả cho Hàn Thác, nàng càng

không

cam tâm tình nguyện.

Lòng người chính là kỳ lạ như vậy, đồ được đưa đến trước mắt ngươi ngươi

sẽ

không

thèm để mắt đến, nhưng nếu đột nhiên bị người khác cướp mất từ

trên

tay,

sẽ

không

ai là

không

vươn tay ra giữ chặt lấy.

"Vương gia ghét bỏ ta sao?" Cố Thiền ủy khuất

nói.

Hàn Thác lạnh nhạt

nói

"Nàng chớ

nói

lung tung, nàng bị uống mấy ngụm nước sông, bây giờ có chỗ nào cảm thấy

không

thoải mái

không? Nếu

không

sao để ta đưa nàng về nhà."

"Nhất định là như vậy…" Cố Thiền khóc to thành tiếng "Lúc trước Vương gia

không

như vậy, người

không

lạnh nhạt với ta như vậy…"

"Lạnh nhạt?" Hàn Thác

không

tìm được manh mối,

không

hiểu bản thân mình lạnh nhạt chỗ nào, máy móc lặp lại

một

lần.

Cố Thiền vội vội vã vã gật đầu, cũng

không

quan tâm là trong bóng tối Hàn Thác

không

nhìn thấy hành động này của mình "Từ trước đến nay, Vương gia nhìn thấy ta đều

sẽ

động tay động chân, muốn ngăn cũng

không

ngăn được…"

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, lúc Hàn Thác ôm nàng

sẽ

không

quy củ như ngày hôm nay.

Bây giờ Hàn Thác

đã

nghe

rõ, nhưng

hắn

bị oan, lần trước

hắn

nhiệt tình quá mức, Cố Thiền khóc quên trời quên đất, lúc ngồi ở trong xe về nhà còn

không

ngừng

yêu

cầu

hắn

đáp ứng từ nay về sau

khôngđược làm như vậy nữa,

không

phải là

hắn

đang

làm theo lời nàng sao.

Như thân phận hai người hoán đổi cho nhau, Cố Thiền nhất định

không

tránh khỏi oan ức xoắn xuýt.

Nhưng Hàn Thác là nam nhân, việc tùy cơ ứng biến

hắn

đã

thông thạo từ sớm, hơn nữa nghe lời phải nghe trọng điểm, ngược lại bây giờ



nương trong ngực

hắn

đang

oán giận

hắn

không

đủ nhiệt tình, vậy

thì

hắn

sẽ

nhiệt tình cho nàng xem.

hắn

còn cầu mà

không

được sao có thể từ chối chứ.

Hàn Thác đột nhiên vươn tay đè Cố Thiền xuống, mặc dù ở trong bóng tối cũng có thể chuẩn xác gọn gàng ngậm lấy cái miệng

nhỏ

nhắn

đang

oán giận của nàng, tay cũng thuận thế xoa nắn ở nơi tròn trịa cao vυ't của nàng.

"không

phải như vậy…" Cố Thiền còn chưa thỏa mãn, quay đầu né tránh

nói.

Hàn Thác

nhẹ

nhàng thở dài,

hắn

cũng

không

phải hoàn toàn

không

hiểu suy nghĩ của Cố Thiền, chỉ là

hắn

cũng

không

cảm thấy như vậy có gì quan trọng, vốn định náo loạn

một

lúc rồi bỏ qua, nhưng mà

cônương trước mắt vẫn ngoan cố trước sau như

một, xem ra vẫn cần kiên trì động viên.

một

cái hôn

nhẹ

nhàng rơi

trên

trán Cố Thiền, sau đó là lông mày, đôi mắt, chóp mũi, môi, cằm, xương quai xanh, ngực,…

Như bươm bướm vỗ cánh,

một

đường

đi

xuống phía dưới, vừa

nhẹ

nhàng mà mềm mại, vừa tê vừa ngứa…

Cố Thiền căng thắng đến toàn thân đều căng cứng lên, lúc nụ hôn

đi

xuống đến đầu ngón chân, nàng cho rằng cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Ai biết Hàn Thác lật người nàng lại, làm cho nàng nằm úp sấp xuống giường, bàn tay gạt tóc sau gáy nàng ra, hôn từ đuôi tóc nàng lên, đến sau gáy trắng mịn, bất ngờ hôn lên xương bướm…

Sau lưng Cố Thiền cũng có

một

độ cong duyên dáng,

hắn

hôn dọc theo xương sống từng đoạn từng đoạn xuống phía dưới, ngẩng lên rồi lại cúi xuống, cuối cùng dừng lại ở gan bàn chân mập mạp giống như bàn chân trẻ em.

"… Ngứa…" Cố Thiền trốn tránh,

không

kiềm chế được khẽ cười thành tiếng.

Hàn Thác đổi tư thế, ôm Cố Thiền ngồi

trên

người mình "Toàn thân nàng đều phủ kín dấu vết của ta để lại, sau này nàng

sẽ

chỉ là của ta, đến già đến chết ta cũng

không

ghét bỏ nàng, bây giờ nàng

đã

hài lòng chưa?"

Cố Thiền ngượng ngùng gật đầu, nàng thích nụ hôn dịu dàng như vừa rồi, khiến cho nàng cảm thấy mình được

yêu

thương trân trọng.

"Vậy

thì

đứng lên

đi, quần áo của nàng chắc cũng khô rồi."

Hàn Thác nhấc màn lên, ánh mặt trời chiếu vào, hóa ra mặt trời con chưa lặn.

Cố Thiền lấy chăn bọc lấy người mình, lăn đến bên giường, đánh giá xung quanh.

Hàn Thác lấy quần áo của nàng đặt ở đầu giường, còn

không

quên chống đầu trêu ghẹo nàng "Ta

không

chê nàng, để ta giúp nàng mặc?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Thiền trong nháy mắt đỏ bừng giống như màu quần áo cưới của Cố Tùng.