Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 31-4

Chương Tĩnh Cầm trêu ghẹo

nói

“Cố Xán Xán, nếu

không

thì

chờ ngươi trở thành Vương phi, giúp ta chọn

một

Huyền Giáp vệ

anh

tuấn tiêu sái

đi. Nghe

nói

Tĩnh vương có ba mươi nghìn cận vệ, người người đều là mỹ nam khó gặp.”

Cố Thiền đưa tay gãi hai gò má của nàng ấy “Ngươi có biết thế nào là e lệ

không

hả, lại muốn tự mình tìm vị hôn phu, hơn nữa lại còn muốn tìm cần vệ, phụ thân ngươi có thể đồng ý gả ngươi

đi

sao?”

Nếu

thật

sự

thích hợp, Cố Thiền đương nhiên đồng ý làm mối giúp nàng ấy, nhưng ngẫm nghĩ lại đám người Lý Vũ Thành cùng Lâm Tu, Cố Thiền cảm thấy võ nghệ cao cường là

thật, nhưng nếu

nói

là mỹ nam làm sao mà so được với Hàn Thác chứ.



nương chủ động

nói

chuyện này đương nhiên là xấu hổ, hơn nữa cũng

không

thích hợp, chẳng qua đây là những người bạn thân tâm giao của mình, cười đùa

một

lúc

thì

có sao, Chương Tĩnh Cầm còn nửa đùa nửa

thật

nói

“Bây giờ phụ thân làm gì còn có tâm tư mà quản chuyện của ta nữa chứ,

hắn

mới nạp

một

di nương mới, mỗi ngày đều ở cùng

một

chỗ với nàng ta, nửa tháng nay ta chưa từng thấy

hắn

đi

với ai khác.”

Nàng đánh

một

lá bài, tiếp tục oán giận

nói

“Mẫu thân ta rất tức giận, phụ thân ta lại

không

bảo vệ được, hai người còn vì chuyện này mà cãi nhau.”

Cố Cảnh Ngô

không

nạp thϊếp, còn Phùng Thanh Dơn, chỉ có

một

di nương là nha hoàn hồi môn chải tóc của Phùng phu nhân, cho nên đề tài về thê thϊếp Cố Thiền với Phùng Thanh Loan đều thấy rất xa lạ, hơi cảm thấy

không

chen miệng vào

nói

được.

Hai người nhìn nhìn nhau, vẫn là Phùng Thanh Loan mở miệng trước “Sao lại cãi nhau chỉ vì

một

di nương, nếu nàng ta

không

an phận, bá mẫu có thể bán nàng ta

đi.”

Khế ước bán thân của di nương cùng thông phòng đều ở trong tay chủ mẫu, đây là những điều thường thức các



nương biết được.

“không

bán được, nàng ta

không

có khế ước bán thâm.” Chương Tĩnh Cầm xua tay, thấp giọng

nói

“Các ngươi đoán xem nàng ta là ai?”

Cố Thiền cùng Phùng Thanh Loan đồng loạt lắc đầu, làm sao các nàng đoán được nàng ta là ai chứ.

Vốn Chương Tĩnh Cầm cũng

không

thật

sự

muốn các nàng đoán “Buổi sáng lễ hội hoa hôm đó,

không

phải có

một

nữ nhân ở bên ngoài Tĩnh vương phủ va vào xe ngựa của phụ thân ta sao?”

Cố Thiền vẫn nhớ

rõ, nhưng mà “Lúc ấy ngươi

không

phải

nói

nàng ta tới để minh oan hay sao?”

“Đúng là để minh oan” Chương Tĩnh Cầm bĩu môi “Ai mà có thể đoán được,

thật



một



nương tốt, minh oan lại minh đến tận trong hậu viện của đại nhân… Hừ, vốn còn tưởng nàng ta là

một

người cương trực,

không

nghĩ đến lại là

một

người có tâm cơ sâu như vậy, ngay từ đầu

đã

cố ý muốn trèo lên cành cao.”

Nàng đột nhiên chuyển đề tài, hướng về phía Cố Thiền

nói

“Tương lại ngươi nên cẩn thận

một

chút.”

“Ngươi

nói

cái gì vậy, chuyện này

thì

có liên quan gì đến ta chứ?” Cố Thiền hỏi ngược lại theo bản năng, sao

đang

yên

đang

lành lại chuyển đề tài đến

trên

người mình chứ.

Chương Tĩnh Cầm

nói

như đương nhiên “Ngươi quên rồi sao, nữ nhân kia là chờ ở bên ngoài cửa Tĩnh vương phủ,

nói

không

chừng mục tiêu ban đầu của nàng ta vốn là Tĩnh vương gia, chằng qua là tin tức

không

đủ nhanh nhẹn mới ngã nhầm lên xe ngựa của phụ thân ta.”

Những việc như thế này, làm sao

nói

chính xác được. Cố Thiền cảm thấy ctct bị chuyện của di nương trong nhà ảnh hưởng

thật

sự

quá lớn, nàng muốn chuyển đề tài, khó có dịp được

đi

ra ngoài,

không

nên làm cho Chương Tĩnh Cầm bị vây trong những chuyện

không

vui “Nghe

nói

Lang Hoàn các mới về mấy mẫu trang sức mới, sáng mai ba người chúng ta cùng

đi

chọn, được

không?”

“Ai, ngươi đừng

nói

lảng sang chuyện khác được

không?”



ràng là Chương Tĩnh Cầm

không

muốn buông ta cho Cố Thiền “Từ trước đến nay ta cũng

không

cảm thấy chuyện này có gì nghiêm trọng, nhưng hôm nay ta mới biết được, tâm hồn nam nhân bị mê hoặc

thì

lục thân

không

nhận, từ trước đến nay

hắn

cùng mẫu thân ta có bao nhiêu ân ái, lời

nói

nặng cũng

không

nỡ

nói

câu nào, ngày đó lại đập tất cả những gì có thể đập trong phòng…”

Chương Tĩnh Cầm

nói

đến chỗ đau lòng, bỏ lá bài

trên

tay xuống bàn đá “Ta

không

lo lắng cho Loan tỷ tỷ chút nào, Cố nhị ca hào hoa phong nhã, tương lại nhất định

sẽ

yêu

thương Loan tỷ tỷ. Nhưng còn ngươi…” nàng đẩy Cố Thiền

một

cái “Tĩnh vương là Hoàng tử, hơn nà ngày thường còn là

một

nhân vật thần tiên,

không

biết còn có bao nhiêu nữ nhân giống nàng ta muốn tự động bám vào…”

“Đừng

nói

hươu

nói

vượn” Phùng Thanh Loan nháy mắt bảo nàng dừng lại “Nếu Tĩnh vương gia là người ai tự động dâng đến cũng

không

từ chối

thìsẽ

không

đến bây giờ cũng chưa đón dâu đâu.”

Chương Tĩnh Cầm

không

phục

nói

“Loan tỷ tỷ cũng lớn lên ở U châu, sao lại

không

biết

không

phải Tĩnh vương

không

chịu cưới, mà là

không

cưới được.”

Phùng Thanh Loan lo lắng cho em

gái

của vị hôn phu, nàng cho rằng hôn

sự

này

đã

định,

nói

những lời đồn này ra chẳng qua chỉ càng làm Cố Thiền ngột ngạt khó chịu mà thôi, bởi vậy hận

không

thể nhào đến chặn miệng Chương Tĩnh Cầm lại.

Cố Thiền nghe đến đây lại vô cùng hứng thú.

Thế nào là

không

phải

không

chịu cưới mà là

không

cưới được.

thật

ra Cố Thiền cũng rất ngạc nhiên, nếu

nói

về tuổi của Hàn Thác, bây giờ mới thành thân

thật

sự

là quá muộn. Nhưng mà bây giờ còn

không

tính là gì, kiếp trước thậm chí đến tận lúc

hắn

khởi binh soán ngôi. Lúc lên ngôi

hắn

cũng

không

thành thân…

Lúc đó Cố Thiền cho rằng Hàn Thác có thể làm thành người bình thường

không

làm được chuyện gì, như vậy, tương ứng, có thể làm những việc người thường

không

thể làm được cũng rất bình thường.

Nhưng nghe ý của Chương Tĩnh Cầm, chuyện này



ràng là có

ẩn

tình khác.

Phùng Thanh Loan

đã

biến ý nghĩ thành hành động, Chương Tĩnh Cầm vừa giãy dụa vừa kêu la “Vì sao lại phải lừa Xán Xán chứ,

nói

cho nàng biết nhiều hơn

thì

có gì

không

tốt chứ…”

“Ta muốn nghe.” Cố Thiền mở miệng

nói, đồng thời giúp Chương Tĩnh Cầm tránh thoát bàn tay của Phùng Thanh Loan “Loan tỷ tỷ, để cho nàng ấy

nóiđi.”

Phùng Thanh Loan dậm chân nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ trở về chỗ ngồi của mình, im lặng

không

nói

gì.

Chương Tĩnh Cầm uống

một

ngụm trà, sau đó mới chậm rãi

nói

“Hoàng tử Đại Ân chúng ta, bình thường mười lăm mười sáu tuổi

sẽ

được Hoàng Thượng tứ hôn, sau khi chính thức đại hôn

sẽ

mở phủ phân phiên*. Hơn hai trăm năm lập quốc, chỉ có

một

người ngoại lệ là Tĩnh vương gia,

hắn

đều ngược lại với những người khác. Tĩnh vương mười lăm tuổi được phong vương, điều này

không

có gì ngạc nhiên, nhưng kỳ lạ là năm đó

hắn

ra khỏi cung xây phủ, ở tình huống

không

có tin tức gì của hôn

sự, năm thứ hai

thì

đến U châu phân phiên. Sau đó, vào năm Tĩnh vương mười bảy tuổi, cuối cùng Hoàng Thượng cũng tứ hôn cho

hắn, nhà

gái

là đích trưởng nử của An quốc công phủ Phó Thụy Lan. Cửa hôn

sự

này, nghe

nói

là An quốc công cầu được ở chỗ Hoàng Thượng, con trai độc nhất của An quốc công mất sớm,

không

lâu sau Tĩnh vương

đi

theo ông ấy ra chiến trường, ông ấy liefn coi Tĩnh vương là con trai, truyền lại tất cả bản lĩnh cho Tĩnh vương, lại thấy

hắn

lẻ loi

một

mình, chủ động hứa gả nữ nhi cho

hắn. Vốn cũng coi như là

một

giai thoại, ai ngờ



nương đó lại phúc bạc, sau khi tứ hôn chưa được

một

năm

thì

bị nhiễm bệnh qua đời. Tin tức truyền đến trong Kinh thành, Hoàng Thượng nghe

nói

cũng tiếc hận rất nhiều, cuối cùng cũng sắp xếp

một

mối hôn

sự

khác cho Tĩnh vương, đối phương là con

gái

của Vệ quốc công. Nhưng mà sau khi tứ hôn mấy tháng lại truyền ra chuyện Vệ quốc công thông đồng với địch phản quốc, cả nhà bị chém đầu tịch thu tài sản. Từ đó về sau, lời đồn Tĩnh vương khắc thê truyền

đi

rộng rãi,

không

có gia đình quyền quý nào nguyện ý gả con

gái

cho

hắn, mà

hắn

đường đường là Hoàng tử

không

thể cưới dân chúng bình thường được, hôn

sự

vẫn kéo dài đến tận bây giờ, cho đến lúc Xán Xán ngươi xuất

hiện…”

* Vua phong các bầy tôi, các con cháu ra trấn các nơi để làm phiên che cho nhà vua gọi là phân phiên.

Lúc đầu Cố Thiền còn cẩn thận lắng nghe, đợi đến lúc lời đồn khắc thê xuất

hiện, nàng

không

khỏi cảm thấy buồn cười, theo như lời đồn này, kiếp trước bản thân mình là người thứ ba bị Hàn Thác khắc chết sao?

Nàng mới nhếch khóe môi lên, tiếng cười còn chưa bay ra khỏi miệng, chợt nghe thấy phía sau có tiếng người nũng nịu khiển trách “cô

nương nhà Án sát sứ đại nhân

thật

sự

là có phép tắc, ngồi trong viện nhà người khác, uống nước trà nhà người khác, vậy mà còn

không

quên

nói

chuyện phiếm của người khác!”

Lúc đầu Cố Thiền còn kinh ngạc, nhfin thấy

một

tiểu



nương xấp xỉ tuổi mình đứng ở lối vào của đình, nàng đeo trang sức hoa hải đường màu đỏ, váy màu xanh non làm nổi bật khuôn mặt trái xoan, cánh mũi xinh xắn, cái miệng

nhỏ

nhắn chúm chím, mày ngài, ánh mắt sắc bén, giữa hai hàng lông mày có

một

luồng khí bứa người mà đến.

Nha hoàn bên cạnh người nàng vừa lo lắng vừa xấu hổ, đúng là Hương Tú vừa dẫn đường cho Cố Thiền.

Ở phía sau nàng ấy còn có

một

người, thân hình cao lớn, mặt như trích tiên, đầu đội Mặc Ngọc quan,

một

thân áo bào tơ tằm đỏ thẫm thêu hình rồng, bên hông thắt

một

túi tiền màu bầu trời sau cơn mưa,

không

phải Hàn Thác

thì

còn có thể là ai được nữa.

Chương Tĩnh Cầm cũng

không

biết Hàn Thác, chỉ hướng về tiểu



nương kia

nói

“Lúc nào

thì

Tĩnh vương phủ cùng quốc công phủ biến thành

một

nhà rồi?” Nàng cũng biết bản thân mình sai,

không

khỏi chột dạ, ỷ vào Cố Thiền ở bên cạnh cứng rắn chống đỡ

nói

“Tĩnh vương phi tương lai còn chưa lên tiếng, ngươi sốt ruột cái gì chứ?”

Hàn Thác nghe thấy vậy, hướng về Cố Thiền trừng mắt nhìn, vẻ mặt trêu tức.

Ánh mắt Cố Thiền cùng

hắn

bốn mắt nhìn nhau

một

khắc,

thật

sự

là hận

không

thể tìm được khe nứt nào đẻ chui xuống,

không

muốn đối mặt với

hắnnữa.

Ai biết được vừa rồi các nàng

nói

chuyện Hàn Thác

đã

nghe được bao nhiêu, nhìn bộ dáng

hắn

như vậy là

không

có chút tức giận nào, nhưng mà Cố Thiền cảm thấy vô cùng mất mặt.

một



nương hiền thục là

sẽ

không

nghị luận về vị hôn phu của mình với người bên ngoài, nàng

thì

hay rồi,

nói

chuyện còn

không

tính, nội dung lại là lời đồn nhảm

không

ra gì, hơn nữa vẫn khí còn kém vô cùng, bị vị hôn phu của mình đúng lúc nghe được…

Chờ chút, Cố Thiền nhớ lại lời

nói

của Chương Tĩnh Cầm, nàng biết



nương áo đỏ này là ai rồi.

Nàng là con

gái

nhỏ

của An quốc công Phó Y Lan,

thật

giống như những gì An quốc công

nói

thích mua đao múa kiếm, là

một

nữ trung hào kiệt.

Kiếp trước,

thật

sự

là Phó Y Lan có lên chiến trường, nhưng

không

phải là

đi

theo phụ thân nàng.

Sau khi Hàn Thác khởi binh, Phó Y Lan

đi

theo quân xuống phía Nam, phá thẳng vào Kinh thành, Hàn Thác đăng cơ, còn phong nàng là nữ Hầu gia.

An quốc công phu nhân

nói

nàng ấy cùng tuổi với Cố Thiền, như vậy lúc ấy nàng ấy cũng tròn mười tám tuổi, nhưng vẫn chưa gả.