Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 29

Editor: Bông Ngố

Beta: Cua Heo

Kỳ

thật

không

thể trách Liên Tâm ngu dốt, mà là tình hình hôm nay quá mức quái dị.

Tiểu thư



ràng là ngồi xe ngựa nhà mình ra ngoài, khi trở về lại biến thành xe ngựa của Tĩnh vương phủ. Cho dù Tĩnh vương là



gia tương lai, nàng có thể thấy nhưng

không

thể trách, vấn đề là Bích Linh, Bích Lạc, thậm chí là cả phu xe hồi sáng theo tiểu thư ra khỏi cửa đều

đã

trở về, nhưng Giang Liên Nam ngồi cùng xe ngựa lại

không

thấy...

Còn có…

*

Hàn Thác lúc này

đã

chờ ở chính đường, tay trái cầm chén thưởng thức trà, tay phải lại gắt gao chế trụ cổ tay Cố Thiền

không

buông.

Cố Thiền tránh

không

đuợc, chỉ cảm thấy tay bắt đầu đau, “Vương gia

thật

sự

tố cáo chuyện lúc nãy cho cha và nương ta sao? Về sau lời

nói

Vương gia ta đều nghe theo, tha ta lần này thôi được

không?”

Nàng

không

muốn

đi

quỳ ở phật đường lần nữa.

Hàn Thác hỏi: “Về sau là khi nào?”

“Từ giờ trở

đi.” Cố Thiền cắn môi

nói.

“Tốt, cho nên

hiện

tại nàng liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ, đừng chạy trốn.” Hàn Thác ung dung

nói, còn

không

quên ném cho Cố Thiền

một

cái liếc mắt: “Là chính nàng

nói

mình

sẽ

nghe lời, nhanh thực

hiện

đi”.

hắn



đang

đào hố chờ mình nhảy xuống? Cố Thiền trừng mắt liếc

hắn

một

cái, nhưng cơn giận lại

không

thể phát tác, do mình phản ứng chậm,

không

cần người đẩy cũng tự động nhảy xuống.

Cố Cảnh Ngô rất nhanh

đi

vào, bởi vì nghe Liên Tâm hồi bẩm Cố Thiền cũng

đang

ở nơi này, Ninh thị cũng liền tiến đến.

Hàn Thác cung kính hướng phía hai người chào: “Thận Trai gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu.”

Cố Cảnh Ngô vội vàng

nói: “Vương gia mau mời ngồi.”

Hàn Thác lấy phép tắc của vãn bối đến gặp, Cố Cảnh Ngô cũng

không

dám tự cho là trưởng bối, lại càng

không

dám gọi tên chữ của

hắn.

“Xán Xán ở bên ngoài bị dọa sợ, cho nên ta tự mình đưa nàng trở về, mong rằng nhạc phụ, nhạc mẫu

không

phiền lòng.” Hàn Thác

không

đợi hai người hỏi,

đi

thẳng vào vấn đề, chủ động đem mọi chuyện

trên

đường

đã

xảy ra miêu tả

một

lần.

hắn

cũng

không

thật

sự

tố cáo Cố Thiền, lúc kể lại trọng điểm chỉ dừng ở việc Giang Liên Nam thất trách, “Thận Trai

đã

trói nàng lại, nhưng nàng dù sao cũng là người trong phủ nhạc phụ, cho nên còn xem nhạc phụ tính xử lý như thế nào.”

Cố Cảnh Ngô cùng Ninh thị nhìn nhau, đây chẳng phải là trời ban cho cơ hội sao. Dù có lý do, nếu có ý định tra cứu luôn luôn khiến người cảm thấy khả nghi,

hiện

tại Giang Liên Nam tự mình phạm sai lầm, việc đem hai mẹ con này

đi

thôn trang liền trở nên hợp lý.

Cố Cảnh Ngô tuy

không

có ý muốn kết bè kéo phái với hoàng tử, nhưng Tĩnh vương dù sao cũng là con rể tương lai, ông cũng

không

cố ý giữ khoảng cách, huống hồ lúc trước có thể mời được Tiêu Hạc Niên là hoàn toàn dựa vào Hàn Thác, liền quyết định

nói

ra mối nghi ngờ về Trịnh thị, bất quá trước khi mở miệng, ông nhìn về phía Ninh thị.

Ninh thị lập tức hiểu ý, chủ động mang nữ nhi cáo lui, để cha và con rể ở lại

nói

chuyện.

Sau khi hai người rời

đi, Cố Cảnh Ngô mới đưa nội dung thư cùng với tính toán của mình

nói

lại cho Hàn Thác.

Hàn Thác trầm ngâm

nói: “Thận trai đồng ý với ý tưởng nhạc phụ. Nhạc mẫu nay bình yên vô

sự

là vạn hạnh, là trời thuơng phù hộ, nhưng kẻ ác cũng

không

thể tha thứ. Chính là, Giang Ngọc Lang

đã

chết bốn năm, muốn tìm được chứng cớ

sẽ

rất khó khăn.”

Cố Cảnh Ngô gật đầu

nói: “Đúng là như thế, ta cũng

không

hy vọng tìm được vật chứng, chỉ cầu mong có được nhân chứng cũng tốt, từ cửa hàng, đám thủy thủ mà điều tra, còn có việc Trịnh thị có quen biết kẻ khác hay

không, nếu bà ta

thật

sự

lấy được Tu La hoa từ trong tay ai, tóm lại cũng có thể tra ra manh mối.”

“Nhạc phụ cần trợ thủ?” Hàn Thác

nói, “Thận trai nguyện giúp nhạc phụ điều tra việc này.”

Cố Cảnh Ngô mừng rỡ, vội vàng

nói

cám ơn.

Tĩnh vương lúc chưa phong vương

đã

có nhiều kinh nghiệm làm quan bảo vệ xung quanh, chuyên phụ trách bí mật tiến hành điều tra cơ cấu vì Hoàng thượng, nay cấp dưới của Tĩnh vương cũng

không

thiếu người tinh thông, được

hắn

tương trợ

sẽ

làm được

không

ít việc quan trọng.

*

Ninh thị mang theo Cố Thiền

một

đường trở lại Ngô Đồng viện, cũng giống Cố Cảnh Ngô mới vừa nãy, đem toàn bộ nha hoàn hầu hạ ở gian ngoài đuổi ra, kéo Cố Thiền qua ngồi ở giường phía trong, đem đề tài đồng dạng

nói

lại.

Cố Thiền cũng

không

phải kẻ ngốc, đương nhiên

sẽ

không

nói

ra mọi chuyện. Kiếp trước sau khi Giang Liên Nam vào cung thường làm bạn với nàng, hai người cơ hồ

không

có gì giấu nhau, Giang Liên Nam ngẫu nhiên cũng nhắc tới phụ thân của mình, còn chưa

nói

cho nàng biết nhiều điều......

Về phần mục đích của Trịnh thị, Cố Thiền

không

giống Ninh thị, nàng có nghĩ tới ý này. Nàng biết Trịnh thị muốn gả cho Cố Cảnh Ngô, chỉ có nghĩ như vậy mới lý giải được.

Cố Thiền nhớ tới kiếp trước ở kinh thành, mỗi lần mình hồi phủ, Trịnh thị cho tới bây giờ luôn ôn hòa thong dong, đối với mình hỏi han ân cần... Hơn nữa trong thời gian gần đây, Trịnh thị cũng hoàn toàn

không

có việc gì...

Nếu

thật

sự

là bà ta, ý nghĩ này khiến mọi người nổi cả da gà,

không

rét mà run. Việc hại chết thê tử người khác, tu hú chiếm tổ, Cố Thiền

không

biết bình luận như thế nào, chỉ cảm thấy người này tâm địa ác độc,

không

thể tưởng tượng được.

Cố Thiền ôm lấy cánh tay Ninh thị, “Phụ thân muốn xử trí bà ta thế nào?”

“Chờ lát cha ngươi cùng Vương gia

nói

chuyện xong, liền đưa mẹ con Trịnh thị

đi

thôn trang, sai người giám thị, chuyện sau đó cũng

không

cần quản, dù sao vẫn còn có cha ngươi.”

Ninh thị cảm thấy việc chém đầu này nọ, đối với Cố Thiền là tiểu



nương mà

nói

thì

quá mức tàn nhẫn khủng bố, vẫn là

không

nói

cho nàng nghe

thì

tốt hơn. Chuyện tình điều tra bên ngoài đều có nam nhân

đi

làm, mẹ con bà an tâm chờ đợi kết quả.

Ninh thị cho rằng có việc khác Cố Thiền chú ý hơn: “Chuyện khác

không

cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ nên để tâm ngẫm lại

thật

tốt chuyện tình Tĩnh vương gia

đi.”

“Nghĩ về

hắn

làm cái gì?” Cố Thiền uốn éo người, ồm ồm

nói.

Ninh thị cười

nói: “Nha đầu ngốc, Vương gia chính là người

sẽ

cùng ngươi sống qua cả đời, ngươi từ giờ trở

đi

nên đặt nhiều tâm tư

trên

người

hắn,

không

thể như bình thường, có cái có gì phải xấu hổ.”

Ninh thị mười năm trước có gặp Hàn Thác, ấn tượng

đã

sớm trở nên mơ hồ. Hôm nay gặp lại, Hàn Thác dung mạo rất tốt, cử chỉ cùng cách

nói

khiêm tốn lễ phép, bà tương lai là mẹ vợ thấy thế nào cũng vừa lòng, quả thực có thể

nói

không

có khuyết điểm gì.

Chỉ có

một

điểm hơi

không

hoàn mỹ, chính là hơi lớn tuổi chút, so với nữ nhi lớn hơn chừng 11 tuổi.

Bất quá nghĩ lại, lớn tuổi hơn

một

chút

sẽ

thương tiếc mà sủng nữ nhi của mình.

không

giống vợ chồng tuổi tương đương nhau,

không

ai nhường ai, nổi lên tranh chấp.

thật

sự



không

thể tốt hơn.

Mẹ con

nói

một

hồi, Ninh thị bỗng nhiên nhớ lại, vừa rồi khi tiến vào chính đường, bà



ràng nhìn thấy Tĩnh vương cầm tay nữ nhi, mặc dù rất nhanh liền buông ra đứng dậy hành lễ, nhưng mắt bà sắc bén, nhìn thấy rất

rõ.

Ninh thị đương nhiên

không

quên, nhớ tới việc hai người lúc trước từng cùng đồng hành

một

thời gian,

hiện

tại nghĩ đến, chỉ sợ

sự

việc

không

phải là

không

hề có tình cảm như nữ nhi

đã

tự

nói

với mình.

Nay Cố Thiền cùng Tĩnh vương quan hệ

đã

khác,

không

cần kiêng kị nhiều, bà đơn giản hỏi thẳng: “Xán Xán, nương hỏi ngươi, chuyện tình ngươi cùng Tĩnh vương, lúc trước có

nói

thật

với nương hay

không?”