Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 16: Nhành hoa đẹp (hạ)

Tuy nhiên mọi thứ hoàn toàn không như Cố Thiền nghĩ.

Đôi môi của Hàn Thác không hề in lên làn môi nàng, khi nàng tưởng như sẽ chạm thì hắn lại hướng về bên cạnh, như có như không chạm qua gò má mềm mại của nàng, nhẹ lướt qua sợi tóc đen tuyền, cuối cùng dừng lại bên

tai nàng, “Ta muốn nàng tận tay làm cho ta một đồ vật.”

Hắn vốn không định khinh bạc nàng, nhân lúc nàng không để ý mà hôn nàng, trình độ thân mật này không thể so sánh được với các hành động lúc đồng hành trước kia. Hôm nay đến, vì muốn tìm lý do về sau lại hẹn gặp lại.

Số lần gặp nhiều lên rồi tự nhiên nàng sẽ chấp nhận hắn, dần thay đổi

tâm ý.

Nếu như không may, Cố Thiền là người cố chấp, không làm sao lay chuyển được thì làm thế nào?

Loại sự tình này trước nay Hàn Thác chưa từng nghĩ qua. Nhiều năm cầm

quân chinh chiến đã tôi luyện hắn trở thành một người đàn ông trầm tính

lại tự tin, trong xương cốt hình thành tính công kích cực kỳ mạnh. Trong từ điển của hắn chưa bao giờ tồn tại hai từ thất bại, đối mặt với khó

khăn tàn khốc, chiến dịch lâm bước đường cùng hắn đều có thể chuyển bại

thành thắng, huống chi trước mắt lại là tiểu cô nương kiều diễm đáng

yêu, chạm nhẹ liền khóc.

Hàn Thác giữ nguyên tư thế, thuận tay xoa nhẹ lên má Cố Thiền, “Nàng định tặng gì cho ta?”

“Tặng gì cho ngươi?” Cố Thiền vô thức lặp lại lời nói của hắn. Nàng vẫn

chưa hồi phục lại sau những cử chỉ ám muội vừa rồi, máu trong người như

chảy ngược, mặt đỏ ửng, suy nghĩ hỗn loạn, hoàn toàn không biết Hàn Thác đang nói gì.

“Ta muốn nàng tận tay làm một cái như thế này tặng ta coi như hồi báo.” Trong thanh âm của Hàn Thác không giấu nổi ý cười.

Tặng đồ vật?

Cố Thiền cuối cùng cũng nắm được trọng điểm, “Cha ta đã tặng ngươi một thanh đao.”

Đây tuyệt đối chính là nồi nào úp vung nấy, mặt Hàn Thác trầm xuống,

đáp: “Hắn là hắn, nàng là nàng, người ta giúp là nàng không phải hắn,

cho nên người hồi báo ta chỉ có thể là nàng.”

“Được thôi…” Tay Cố Thiền ôm má, xoa nóng, nàng có điểm khó khăn, làm

cái gì mới có thể so sánh được với tuyệt thế bảo đao? Nàng có muốn cũng

không phải nói là làm được, đành dứt khoát hỏi hắn, “Vậy ngài muốn gì?”

Hàn Thác vốn không muốn bất kỳ loại bảo bối nào, nhẹ giọng đáp: “Làm một cái áo choàng cho ta đi.”

Hắn tính toán cực kì tốt. Làm quần áo cần số đo cơ thể, lúc này hiển

nhiên không có điều kiện để đo, bắt buộc phải có lần gặp sau. Sau khi

quần áo làm xong, phải mặc thử, mặc không vừa vẫn cần sửa, vậy lại có

thêm lần gặp thứ ba, thứ tư.

Lúc này khả năng suy nghĩ của Cố Thiền đã trở lại bình thường, trước

không nói đến có đồng ý hay không, nàng sao có thể làm quần áo cho hắn.

Một nam tử hán cao tám thước, mặc áo choàng độ dài cũng phải gần bằng cả người nàng, khi làm nàng biết phải giấu áo này chỗ nào mới không bị

người khác phát hiện được.

Vì vậy, chỉ có thể tìm cách từ chối, “Vương gia, nữ công của ta không

tốt, Vương gia đến lúc đó mặc vào sẽ bị mọi người chê cười.”

“Vậy làm cho ta đôi giầy vậy.” Hàn Thác tỏ ra nhượng bộ, thực ra ý tứ

như nhau, công đoạn làm giầy cũng không kém hơn làm quần áo.

Cố Thiền nghẹn lời, “Ta không biết làm”. Đây là sự thât, để khâu được đế giày cần rất nhiều công phu, nàng đã thử qua một lần, đầu ngón tay cũng bị kim đâm sưng vù, sau đó cũng không làm nữa.

Hàn Thác đỡ trán, đây là mặc cả, thế này thế kia, tựa như hắn đang cầu nàng: “Thêu khăn tay, hầu bao, nàng biết chứ?”

May mà Hàn Thác là một vương gia, số lượng nha hoàn biết thêu thùa đếm

đầu người không ít nên yêu cầu đối với khả năng may vá của phu nhân

tương lai không cao. Nếu như đổi lại là nhà nghèo cửa bé, nói không

chừng phải lo nghĩ đến việc đổi đối tượng.

Tặng khăn tay, tặng hầu bao, nghe thế nào cũng thấy có tư vị tư tình, Cố Thiền không muốn tặng, lại ngại không dám nói không làm, nếu như vẫn cự tuyệt Hàn Thác, hắn sẽ không cảm thấy mình không có thành ý hồi đáp

chứ?

Cố Thiền nghĩ tới nát óc, hai con mắt đảo tới đảo lui, tầm mắt rơi trên

mảnh giấy ngũ sắc nằm trên cửa động núi. Lúc nàng bị Hàn Thác ôm vào

trong do giẫy giụa nên làm rơi, mà nó cũng là nàng tự tay làm đó.....

Ý tưởng mới hiện ra, Cố Thiền liền tự xem thường mình. Sao lại có thể

đầu cơ chuộc lợi như vậy cơ chứ, nếu thật sự tặng Hàn Thác cái này, nàng tự cảm thấy không có chút thành ý nào. Không có sự giúp đỡ của Hàn

Thác, Cố Thiền không thể tự mình thành công mời Tiêu Hạc Niên về nhà

được.

Hàn Thác thuận theo tầm mắt nàng chú ý đến đống giấy gấp ngũ sắc kia,

hắn cho rằng Cố Thiền là muốn thứ này, liền đi tới và lấy: “Nàng muốn

cái này? Vật này dùng để làm gì?”

“Buộc nó lên cây cầu phúc, buộc càng cao càng đạt được nhiều chân phúc.” Đề tài thay đổi, Cố Thiền tự tại hơn nhiều, nói chuyện cũng vui vẻ hơn, “Nó chính là của ta, đang trên đường đi tìm cây đỗ quyên cao 10 thước

để ném lên, kết quả nửa đường đã bị vương gia bắt vào trong động này.”

Nói tới cuối, giọng nàng vô ý mang theo vài phần oán trách.

Hàn Thác cười đáp: “Lúc nãy các nàng chạy như điên trong viện là vì như vậy?”

Cố Thiền vừa thẹn vừa giận nhưng lại không thể bác bỏ, giật lấy đống giấy màu đáp: “Đưa lại cho ta.”

Hàn Thác nghiêng người tránh, đối mặt với núi giả là một hàng hơn 10 cây bạch dương thẳng đứng che trời, cao hơn 20 thước, “Muốn cao phải không, bổn vương cho nàng toại nguyện.” Vừa nói vừa đi ra khỏi động.

Đúng lúc đó, loáng thoáng xa xa nghe thấy tiếng người gọi tên Cố Thiền.

Cố Thiền tim đập nhanh mấy nhịp, lòng có chút giật mình, giữa thanh

thiên bạch nhật, một nam một nữ trốn sau động núi giả, nói thế nào cũng

không được trong sáng, chẳng may có người nhìn thấy thì rất không hay,

nàng đưa tay nắm lấy tay Hàn Thác ý bảo hắn không được ra.

Hàn Thác vẫn điềm tĩnh, thanh âm kia cách bọn họ còn xa, hắn không quá

chú ý, vẫn đứng ở cửa động, vung tay một phát, quả hồng kéo theo giấy

ngũ sắc bay cao lên, ổn định vắt lên đầu cành, toàn bộ quá trình làm rất gọn gàng.

“Haizz! Vương gia!” Cố Thiền bực tức dậm chân, “Cái đó cần buộc lên cây hoa.”

Cây hoa lẽ nào không phải là cây sao? Hàn Thác chỉ để ý làm sao buộc

được giấy ngũ sắc, lại hoàn toàn không hiểu tập tục ngày lễ của các cô

nương, hắn hết sức muốn mà vừa lòng tiểu cô nương, hi vọng nàng sẽ vui,

kết quả không như ý, ngược lại đổi lấy bị nàng oán trách, mặt có chút

ngại ngùng.

“ Cố Thiền.....”.

“Tiểu thư....”.

Tiếng gọi ngày càng gần.

Cố Thiền đẩy Hàn Thác vào trong động, nhẹ giọng cầu đáp: “Ta đi trước, Vương gia đợi một chút hẵng đi, được không?”

Hàn Thác nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay trắng nõn.

Trong chớp mắt, thanh âm đã ở ngay phía trước, “Cố tỷ tỷ chắc đang trốn

sau dãy núi giả chăng?” Giọng nói này là của Chương Tĩnh Tư, vừa nói vừa đi về hướng này.

Cố Thiền đẩy Hàn Thác rồi đi ra.

Chương Tĩnh Tư cẩn thận nghĩ, thấy Cố Thiền ra liền vui vẻ vỗ tay, “Quả nhiên là muội đoán đúng rồi.”

“Tiểu thư dọa nô tì chết khϊếp, nếu lại để lạc mất người, phu nhân nhất định sẽ bán nô tì đi mất.” Bích Lạc thanh âm như chực khóc đáp.

“Ngươi trốn sau đó làm gì vậy?” Chương Tĩnh Cầm nhìn chằm chằm Cố Thiền dò hỏi.

Cố Thiền tâm có quỷ, sợ nàng ta nhìn thấy cái gì, vội đáp: “Đi mệt nên nghỉ một chút.”

Cây bạch dương nảy mầm muộn, trên cành cây trắng xám trơ trọi hiện lên

sắc màu tươi sáng của giấy màu, muốn không gây sự chú ý cũng khó, Chương Tĩnh Cầm quả nhiên phát hiện ra, lại ngạc nhiên cười, “Kia là ngươi ném lên đúng không? Ngươi làm thế nào vậy, sao lại ném lên cây bạch dương

vậy, ha ha ha...”

Cố Thiền bối rối quay đầu, đôi mắt liếc một cái sắc lẹm về phía núi giả, khí thế như muốn chẻ đôi đá nhưng lại không có năng lực đó, Hàn Thác

căn bản cũng không thấy.

Mấy người đi xa dần, tiếng cười của Chương Tĩnh Cầm như cũ vẫn vang lên không ngừng.

Cố Thiền đi rồi, mặt nạ Chu Bát Giới cõng vợ vẫn ở trên đất.

Hàn Thác cúi xuống nhặt lên, lời muốn nói vẫn chưa hết, nhưng không cần

vội vàng, thời gian còn cả ngày, vẫn có thể tìm cơ hội gặp mặt Cố Thiền.