Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)

Chương 2

Nguyên khăn nhiễm lạc hồng rực rỡ theo quy củ đưa vào trong tay Ninh

thái hậu. Thì nghe Thái hậu sinh một trận bệnh nặng, sau khi lành bệnh

hành động có chút không tiện. Nhưng bà ở lại cung viện có cấm vệ gác

trực, Cố Thiền cũng không thể đi vào thăm.

Độc của Cố Thiền đã sớm giải xong, đáng tiếc vì chịu độc tố ảnh hưởng

lâu dài nên lục phủ ngũ tạng bị hao tổn ngay cả "Tức Chết Diêm Vương"

Tiêu Hạc Niên cũng không thể cứu lại.

Trong suốt độ tuổi mười tám, là tuổi hoa tươi yêu kiều nở rộ, nàng lại ngày càng héo rũ suy yếu.

Mùa đông năm nay đặc biệt tới sớm, tháng 9 ở ngoài kinh đột nhiên đã đổ xuống một trận tuyết lớn.

Dân gian hay nói tuyết rơi sớm thì sẽ đươc mùa, mà ở hoàng thành lại lặng lẽ truyền tai nhau hiện tượng này là điềm xấu hiện ra.

Sở dĩ tiên đế Gia Đức đi về cõi tiên là bị huynh trưởng soán vị đoạt

thê, đầu và thân chia làm 2 nơi, có oan không đươc giải, âm hồn không

tiêu tan, trận đại tuyết quả thật là oán khí của hắn mà thành, ngày ấy

đợi cho băng tuyết tan rã, cũng là ngày mà tân hoàng hậu Cố Thị được sắc lập không quá 3 tháng từ giã cõi đời.

Nhóm cung nhân phần lớn xuất thân thấp hèn, làm nô làm tì sau cùng là ở

bãi tha ma, thân là chim yến tước nhưng lại không có chí lớn của thiên

nga.

Người ngồi trên ghế kim loan kia cũng không hề có chút liên quan gì với

bọn họ, về phần ngôi vị hoàng đế kia là danh chính ngôn thuận hay không, lại càng không do bọn họ quan tâm, ngược lại là đề tài cấm kỵ thần quỷ

luân hồi này làm bọn hắn hưng trí bừng bừng phấn chấn, truyền lưu khuếch tán.

Lời đồn đãi tất nhiên là sẽ không truyền vào trong tai Đế hậu

Nay tinh thần của Cố Thiền càng thêm không tốt, một ngày mười hai canh giờ thì có mười một giờ đều chìm trong mê man.

Tất cả mọi người ở viện Thái y đều khϊếp sợ uy hϊếp của hoàng đế, không một ai dám nói rõ:“Hoàng hậu không qua khỏi đại nạn.”

Mỗi ngày đều dùng nhân sâm trăm năm hiếm có ở núi Trường Bạch để kéo dài chút hơi tàn cho nàng.

Giờ tý mấy khắc, gió tuyết tạm ngừng, trong màn đêm yên tĩnh lại bị từng trận ồn ào đánh vỡ.

Đủ loại động tĩnh rơi vào trong tai của Cố Thiền, cố gắng mở mắt ra ngăn lại phiên tranh cãi ầm ĩ này, nhưng lại không có sức lực ngăn cản, nàng lại choáng váng chìm vào trong bóng tối mênh mông.

Yên tĩnh rất lâu, chợt nghe “kẽo kẹt” Một tiếng, cửa mở ra phát ra tiếng vang nhỏ.

Tiếp theo là tiếng bước chân vội vàng, đang đi tới gần.

“Hạ sốt chưa?” Giọng nam thuần hậu ôn hòa thấp giọng hỏi.

Thanh âm này Cố Thiền nghe quá quen thuộc.

Đúng rồi, là người cầm đèn khi Hàn Thác từng phái người truyền lời, phụ

thân đã đi tới Nghi Hưng, quyết định không dừng lại, trắng đêm đi đường, chỉ vì sớm một ngày nhìn thấy nàng.

Cố Thiền và phụ thân đã mấy năm không gặp nhau, tất nhiên là vui sướиɠ

dị thường, nỗ lực giãy dụa muốn đứng dậy, không quan tâm đến đầu đau như bị búa đánh, toàn thân mệt mỏi, mí mắt lại nặng khó có thể mở ra.

“Sáng sớm đỡ hơn một chút, buổi chiều lại bắt đầu nóng lên, nóng còn hơn cả lửa nữa, đại phu có đến xem qua, nói chỉ cần ra nhiều mồ hôi, và

chiếu cố ăn uống thì không sao.”

Đáp lời là giọng nữ mềm mại uyển chuyển, lại giống như đá ném vào biển,

làm trong lòng Cố Thiền kích khởi như sóng biển dâng trào.

Là nàng nằm mơ sao? Bằng không thì sao lại nghe được thanh âm của nương?

Cái mũi Cố Thiền cay xé, nước mắt không tự chủ được chảy xuống.

“Xán Xán đừng khóc, nương biết con khó chịu, chúng ta ngủ một hồi, tỉnh lại thì tốt rồi.”

Bàn tay của nữ tử nhẹ nhàng từng chút từng chút vỗ nhẹ vào trên người Cố Thiền, nhẹ giọng thì thầm ru nàng đi vào giấc ngủ.

Đã bao nhiêu năm nàng chưa từng cảm thụ lại sự ôn nhu của mẫu thân?

Thật tốt.

Trước khi lại mất đi ý thức, nàng cầu nguyện, nếu đây là mơ, hy vọng vĩnh viễn đừng bao giờ cho tỉnh lại.

“Ai, mau ngồi lại ở trên tháp đi, đứng lên nhìn xem ta mang thứ gì đến cho ngươi.”

Cô gái có gương mặt tròn hấp tấp đi vào Noãn các, cười hì hì cởϊ áσ

choàng thêu con bướm màu xanh biếc, đem mứt quả xâu thành que giấu ở

phía dưới đến trước mặt Cố Thiền, nhoáng lên một cái, lại giấu sau lưng.

“Nếu không đứng lên cũng không cho ngươi ăn.”

Trên tháp có một cô gái khác mặc váy gấm đinh hương, tuổi so với hai

người lớn hơn, khuôn mặt hơi tròn, mặt mày tú lệ, nàng ôn nhu nói:“Đừng

chọc nàng ấy, mới vừa khỏe lại cẩn thận ăn hỏng bụng.”

Cô gái mặt tròn với đôi mắt to chuyển nhanh như chớp:“Ai da, Cố nhị phu

nhân của chúng ta cũng thật hiền lành, rất hiểu ý mà đau lòng cho em gái của chồng.”

Cô gái mặt hơi tròn xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, không thể cố gắng giả

bộ dáng vẻ đoan trang, nhảy người lên đến trước mặt cô gái kia, giả bộ

đánh:“Chương Tĩnh Cầm, cho ngươi lại ăn nói lung tung, xem ta có vả

miệng của ngươi không.”

Chương Tĩnh Cầm bị nàng truy đuổi chạy khắp phòng, chỉ chốc lát sau liền thở hồng hộc, tránh ở phía sau chiếc bình nói:“Loan tỷ tỷ, ta không dám nữa...... Không dám nữa......”

Ánh nắng ban ngày của mùa hạ chiếu xuyên qua cửa sổ tiến vào bên trong,

đem hết thảy người cùng vật thêm một tầng ánh sáng, có vẻ như ấm áp mà

lại không đủ chân thật.

Cố Thiền ôm lấy gối lười biếng dựa vào đầu giường, lẳng lặng xem các

nàng vui đùa ầm ĩ, vốn là mặt nghiêng nghiêng, miệng mỉm cười, lại bỗng

nhiên rơi lệ.

5 ngày trước, sau khi mê man nàng tỉnh lại, phát hiện thì ra mình lại trở về mùa đông năm mười hai tuổi.

Cố Thiền hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật.

Sau khi trọng sinh, vậy những chuyện kiếp trước sẽ xảy ra nữa không, nhớ lại chuyện xưa, thật sự có khả năng sẽ phát sinh sao?

Ban đêm, nàng mờ mịt trừng lớn hai mắt không muốn đi vào giấc ngủ, sợ

đây là một giấc mộng, khi tỉnh lại thì lại ở trong Phượng Nghi cung.

Mà mỗi sáng sớm, nàng mở mắt ra, nhìn đỉnh giường khắc hoa văn tinh tế,

khẳng định chính mình đang ở nơi nào, lại cảm thấy không rõ 5 năm kia là mộng hay thật.

Cố Thiền đã thử kể cho mẫu thân Ninh thị mọi chuyện, nàng nói mấy chuyện đại sự, mới nói vài câu liền bị quát bảo ngưng lại, mọi người đều nói

đây là nàng phát sốt nóng đến hồ đồ gặp ác mộng, không cho nàng nhắc

lại.

Nàng đã hiểu, nếu tất cả đều là mộng, thì sinh ly tử biệt trong mộng sao lại có thể sinh động đến khắc sâu vào trong tâm trí như thế?

Nàng tưởng tượng lại vài chuyện, vừa nhấc mắt thấy mẫu thân đến chiếu cố nàng, suốt đêm chưa từng ngủ ngon nên dung nhan hơi tiều tụy, lời muốn

nói kịp thời dừng ở miệng.

Nếu dựa theo thời gian “Trong mộng”, thì thời gian mẫu thân có thể chăm sóc mình không quá 3 tháng nữa.

Hiện nay là Nguyên Đồng năm thứ 20, tháng 9 cùng năm, phụ thân Cố Thiền

là Cố Cảnh Ngô nhậm chức tới U Châu làm Bố Chính Sứ, vợ và con đều được

hộ tống đi trước.

U châu phủ nằm phía bắc, ngày đông giá lạnh hơn so với trong kinh, khi

tới tháng chạp, liền có nhiều trận tuyết lớn, Cố Thiền vẫn có tâm tính

của đứa trẻ, thích nghịch tuyết rất hưng phấn làm người tuyết, nên bị

nhiễm phong hàn, mới bệnh nặng một trận.

Nàng nhớ rất rõ ràng, khi mình lành bệnh không lâu, mẫu thân cũng bắt

đầu sinh bệnh, lúc đầu chỉ là tinh thần không tốt, sau lại thêm chứng

nôn mửa, đổi qua vài đại phu cũng nhìn không ra nguyên nhân, đều là nói

khí hậu không hợp, không nên làm lụng vất vả. Ninh thị ban đầu còn có

chút lo lắng, nhưng nhiều tháng vẫn còn nhìn không ra. Nhưng chung quy

cũng không phải là đại sự.

Ai ngờ đến giữa tháng 2, mẫu thân thế nhưng bệnh không dậy nổi, rồi mất.

Nếu là mộng, nói ra sẽ hại mẫu thân tự dưng lo lắng hãi hùng.

Nếu là thực......

“Xán Xán, sao lại khóc? Sao vậy, không thoải mái à?”

Phùng Loan đã tròn 14 tuổi, rốt cuộc lớn tuổi nên thận trọng chút, chơi

đùa xong cũng có thể chú ý tới Cố Thiền không ổn. Nàng bỏ Chương Tĩnh

Cầm qua một bên, đi tới trước tháp, bàn tay nhỏ sơn móng tay đặt ở trên

trán Cố Thiền thử một chút, gặp độ ấm bình thường mới thở phào một cái.

“Ta không sao, chỉ là khi đó bị bệnh, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết, sẽ

không còn được gặp lại các ngươi......” Cố Thiền dừng một chút, nức nở

nói,“Có cơ hội được ở cùng các ngươi, nhất thời quá vui cho nên......”

Nàng nói là lời thiệt tình, dù bất luận kiếp trước hay kiếp này, cảnh

trong mơ thiệt giả, nhân sinh có thể làm lại một lần là cơ hội đáng quý

đến bậc nào.

Trở về làm thiếu nữ vô ưu vô lự, đau xót vì loạn ly cũng không từng phát sinh. Nếu có thể, nàng muốn mình có khả năng thay đổi, làm cho tất cả

mọi chuyện này vĩnh viễn không tái diễn.

Chương Tĩnh Cầm cũng bước đến trước tháp, nhưng nàng cũng không giống

săn sóc như Phùng Loan, vươn tay ra cũng là hướng tới phía tay phải Cố

Thiền nhéo một cái nhẹ: “ Đừng đa sầu đa cảm như vậy, đến tháng giêng

chúng ta còn phải cùng đi tới các nhà khác dự tiệc, còn có hội hoa đăng

tết Nguyên Tiêu, đến lúc đó càng vui, ta sợ ngươi vui đến choáng váng

luôn ấy......”

Kiếp trước, chứng bệnh của mẫu thân hiện rõ là vào yến hội của năm sau.

Cố Thiền vẫn tự trách, cho rằng mẫu thân sinh bệnh, vì chiếu cố mình bị

bệnh mà vất vả thương thân, nếu lúc trước chẳng phải ham chơi tùy hứng,

có lẽ tất cả mọi chuyện đều sẽ khác.

Đáng tiếc, nàng trọng sinh ngay đúng lúc bị bệnh......

Cố Thiền nhớ tới Tiêu Hạc Niên, nếu mọi chuyện đã định không thể sửa

đổi, nếu mẫu thân thật sự sinh bệnh, liền thử một lần tìm đến hắn - "Tức Chết Diêm Vương", diệu thủ hồi xuân.

Chủ ý đã quyết, liền không hề tích tụ vấn đề này trong lòng, chậm rãi quan sát sự tình phát triển.

Lại cách 2 ngày, đến ngày 21 tháng chạp, Cố Thiền đã khỏe hơn nhiều.

Gần cuối năm, Ninh thị thân là chủ mẫu có rất nhiều chuyện cần bà phải

xử lý, nhất thời không rảnh chăm sóc nàng. Cố Thiền dò xét không ra,

liền đến thư phòng của phụ thân tìm sách xem, gϊếŧ thời gian.

Trong ngoài thư phòng của Cố Cảnh Ngô đều có người trông coi công văn,

bình thường đều do gã sai vặt trông, tuyệt đối không cho người khác tự

tiện tiến vào. Nhưng trong thư phòng chủ yếu dùng để giữ tàng thư, cũng

không có quy tắc khắc nghiệt như vậy.

Cố Thiền ở giá sách tầng cao nhất chọn một quyển du ký, đang xem đến nhập thần, thình lình một bàn tay đặt trên vai nàng.

Nàng tưởng phụ thân trở về, nên không ngừng xoay người, thiếu chút nữa đυ.ng vào giá sách.

Đợi cho tập trung nhìn lại, trước mắt không phải phụ thân, mà là thiếu

niên nho nhỏ, cao hơn mình nửa cái đầu, ngũ quan cùng mình như một khuôn mẫu khắc ra, khuôn mặt to hơn, hai má không thấy đồng tiền, ít đi sự

mềm mại của nữ nhi, nhiều ra vài phần anh khí.

Đây là Cố Phong, vóc người chưa cao, còn tính trẻ con, vẫn chưa trưởng

thành thiếu niên oai hùng như lần gặp cuối ở kiếp trước. Cũng vẫn chưa

trở thành quan tam phẩm, Chỉ huy sứ giỏi giang, Cố Thiền nghĩ, bất luận

tương lai của hắn có bao nhiêu thành tựu cũng không tốt đẹp bằng hắn

đang ở trước mắt.

Cho dù sự kích động khi trọng sinh đã dần dần giảm đi, nàng vẫn là không nhịn được đỏ hốc mắt, ném sách trong tay đi, ôm bả vai Cố Phong, vô

cùng thân thiết kêu lên:“Đồng Lâm, Đồng Lâm, ngươi đã về rồi.”

Ai ngờ hắn gõ cái trán của nàng, hừ nói:“Đồng Lâm là ngươi kêu sao? Càng lớn càng không có quy củ. Xán Xán ngoan, gọi ca ca nào.”

Cố Phong sinh sau nàng thời gian nửa chén trà nhỏ, mà lúc nào cũng luôn tự xưng là huynh trưởng của nàng ở khắp nơi.

Cố Thiền bĩu môi trừng hắn, nhất thời xoa trán, cũng học ngữ khí của

hắn:“Xán Xán là ngươi kêu sao? Càng lớn càng không có quy củ. Đồng Lâm

ngoan, kêu tỷ tỷ.”

Nói xong không khỏi bật cười, nàng gần như đã quên mất, dù ai lớn ai

nhỏ, khi bọn họ mười ba tuổi đã không còn tranh chấp nữa. Bởi vì mẫu

thân mất, Cố Thiền bị dì đón vào trong cung, mà Đồng Lâm thì bị đuổi về

Vĩnh Chiêu hầu phủ ở kinh thành, đươc tổ phụ tự mình giáo dưỡng.

Chia lìa lâu ngày, tuy nói cảm tình không thay đổi, nhưng rốt cuộc sinh ra ngăn cách,không còn thân mật giống như khi còn bé.