Võng Du Thế Giới Song Song

Chương 47: Lăng Mộ Tầng Một (2)

Ánh đuốc sáng rực, đổ xuống một bóng dài của Lys lên thềm đá, đồng thời rọi ra quầng sáng về phía trước, hắt ánh lửa lên những đoạn xương trắng hếu, hốc mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào Lys.

Hai bên tách nhau ra, Lys vừa cầm đuốc vừa giao chiến, cấp độ con này có vẻ cao hơn hẳn những con Quái Xương mà cậu từng tiêu diệt, có điều Lys phát hiện ra đặc điểm của chúng thì vẫn giống nhau.

"Hóa ra đây là lợi ích của việc hiểu về quái vật, cũng là mục đích của nhiệm vụ tìm chìa khóa." Lys thầm nghĩ.

Đã từng giao chiến đến 4 tiếng với lũ Xương Khô này Lys hiện tại đủ sức để nắm bắt thời cơ, né tránh và tấn công vào điểm yếu của nó.

Trong từng vầng lửa di chuyển, ánh sáng lập lòe theo bước chân Lys. Ánh sắc của dao kiếm, tiếng keng keng của vũ khí chạm vào nhau không ngừng.

Cậu nhanh chóng giải quyết xong con quái vật. Lys ngạc nhiên khi trận chiến kết thúc nhanh đến vậy, dù lúc ở lv22, khi chiến đấu từng con một cậu cũng chưa đạt đến tốc độ này. Nó yếu hơn là cậu tưởng.

Có điều khác là bầy quái ở đây không hoạt động độc lập như lúc trước nữa. Tiếng vũ khí va chạm đã thút hút lũ Xương Khô khác, chúng bắt đầu đổ xô đến chỗ Lys. Cậu nhận ra chúng muốn hoạt động độc lập cũng không được khi mật độ của bọn quái dày đặc, hơn xa khi còn ở Sa Mạc.

"Số lượng thay chất lượng sao?" Lys thì thầm. Thực tình cậu sợ chất lượng hơn là số lượng.

Lý do rất đơn giản, vận may của cậu hình như đang hơi Châu Phi, giờ có hạ gục quái xịn cũng may rủi.

"Càng nhiều quái rởm thì càng tài nguyên khà khà." Lys cười nham hiểm.

Có điều Lys càng chiến đấu càng cảm thấy hụt hơi khi cậu chỉ dùng được một tay, tay còn lại giữ lấy ánh đuốc mà bầy quái lại ngày một đông. Chúng còn tàn nhẫn muốn dẫm đạp bao cỏ của cậu khiến Lys tức điên lên, gân xanh nổi đầy quyết chiến bảo vệ lấy đống thảo dược của mình.

Một suy nghĩ lóe sáng lên trong đầu Lys. Cậu vừa chiến vừa dần lui ra, xách bao cỏ chạy thẳng về phía cầu thang. Ra khỏi chỗ này thì bầy Xương Khô không đuổi theo cậu nữa và chìm lại vào trong màn đêm.

Không lâu sau Lys đã quay lại, cậu dùng ngay Tăng Tốc chạy thẳng vào bóng tối với cây đuốc trên tay, hút theo bầy Xương Khô lao theo ngày một đông. Cảm thấy vào đã đủ sâu Lys dừng lại, cậu lôi ra từ hư không một đống củi gỗ, cành cây đen kịt. Chặt mấy cành cây cứng ngắc này làm tốn mớ sức của cậu, chỗ vết cắt còn đang chảy ra nhựa đen hăng hắc. Vô cùng nhanh chóng, Lys đã nhóm kịp một đống lửa.

Nếu đã không thể tránh vậy thì thẳng thừng, thoải mái mà chiến. Giờ đây Lys đã rảnh tay, mỗi tay sử dụng một dao găm Lys đứng cạnh đống lửa lép bép, lưỡi lửa liếʍ dài trên không trung trông vô cùng bắt mắt, nổi bật lên gam màu rực rỡ tương phản giữa đêm đen đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng.

Lys chọn chỗ đốt lửa nằm sát vách đá, cậu sẽ thủ địch tấn công từ ít hướng hơn, có chỗ để dựa lưng đồng thời có nghĩa nếu thất bại cậu cũng có ít hướng để rút đi hơn.

Ánh lửa thu hút sự chú ý mạnh mẽ, hết đợt quái Xương này đến đợt quái xương khác lao tới và Lys phải chiến đấu không ngừng nghỉ, không dừng được phép ngừng lại một phút giây nào, chỉ cần cậu ngừng lại, dây chuyền sẽ bị phá vỡ và cậu cũng tiêu luôn.

Áp lực vô cùng nhưng Lys cũng hạnh phúc vô cùng, mỗi một lần chiến thắng là một lần rèn giũa, là kinh nghiệm, là độ thông thạo. Hang động vốn âm u lạnh lẽo mà dưới ánh lửa bùng lên Lys như ngọn lửa cháy mạnh mẽ, gầm vang xông trận, mồ hôi cậu nhễ nhại, tóc bết lại và thở nhanh.

Có kinh nghiệm từ Raid Xà Nữ Lys biết cậu chỉ có một người, chiến đấu càng lâu thì càng hao tinh thần, đợi đến khi cơ bắp đã mỏi nhừ và bắt đầu choáng váng, mỗi trận đấu kéo dài hơn khiến lũ quái bu lại muốn đè chết cậu thì Lys ngay lập tức dập tắt đống lửa, bám lấy vách đá ngụy trang khi đang lơ lửng. Cậu đếm thầm lấy thời gian sau đó thả người xuống dùng nhào lộn để tránh ra khỏi bầy Xương Khô đã thưa hơn, ngụy trang sau đó lại tiếp tục nhào lộn và ngụy trang đến khi an toàn.

Cái khó không phải là không để bị phát hiện mà là không để bị lạc đường trong đêm đen kịt. Lys phải nhớ kĩ hướng mà mình di chuyển để cậu có thể qua trở lại vách đá hoặc cổng.