Edit: tart_trung
Ngày kế tiếp, trời vừa tờ mờ sáng, Tử Lạc Vũ liền bị Tiêu Diệc Nhiên
nhẹ
giọng gọi dậy, mới sáng sớm đầu óc nàng có chút trống rỗng, đưa tay đánh
không
khí
một
cái rồi lắc lắc đầu ép buộc bản thân tỉnh táo
một
chút.
Tiêu Diệc Nhiên thấy hai mắt nàng còn ngái ngủ, lại miễn cưỡng tỏ vẻ tỉnh táo, trong lòng có chút thương tiếc, muốn để nàng ngủ thêm lát nữa, nhưng
hắn
cũng biết nàng
không
đồng ý, bây giờ việc có thể vì nàng làm chỉ có tự tay giúp nàng mặc quần áo.
Ra khỏi cửa trước của phòng.
“Phụ thân, mình con
đi
kho củi là được rồi, người
không
cần
đi
cùng”. Tử Lạc Vũ ngọt ngào
nói
với Tiêu Diệc Nhiên
đang
muốn đưa nàng
đi.
“Ừ”. Tiêu Diệc Nhiên đồng ý, theo thói quen mà xoa xoa đầu nàng, sau đó nhìn gương mặt
nhỏ
nhắn của nàng nhíu lại quay
đi, cánh môi mỏng gợi lên nụ cười ấm áp,
hắn
đưa mắt nhìn theo thân hình bé
nhỏ
của nàng, cho tới khi
không
còn thấy gì nữa.
Tử Lạc Vũ theo ký ức hôm qua mà tìm đường vắng vẻ
đi
tới kho củi, nhìn thấy thiếu nữ nho nho giống nàng bên trong liền ngạc nhiên chạy tới nhìn
một
chút.
“Tiểu chủ tử”. Vẻ mặt Nguyệt Sắc đau khổ cười cười, xương cốt cũng phát ra
âm
thanh,
không
được
một
lát,
hắn
từ
một
tiểu thiếu nữ liền biến thành
một
đại nam nhân.
Tử Lạc Vũ sợ hãi lại than phục, giơ ngón tay cái lên,
nói
với Nguyệt Sắc: “Cao thủ”.
Nguyệt Sắc được tiểu chủ tử tán dương,
trên
gương mặt tuấn tú có chút ửng đỏ, đây là lần đầu tiên
hắnđược người khác khen là cao thủ, quan trọng nhất là, người khen
hắn
lại là tiểu chủ tử, việc tán dương này đối với ám vệ mà
nói, chính là
một
sự
tán thưởng của chủ tử, cũng là việc mà ám vệ coi đó là tự hào đáng ca ngợi.
Tử Lạc Vũ
một
mình ở trong kho củi chừng
một
canh giờ
thì
có
một
người thị vệ
đi
tới,
trên
mặt
hắn
ta cười trông
thật
ghê tởm, đưa tay liền muốn túm lấy Tử Lạc Vũ.
“Tự ta
sẽ
đi”. Tử Lạc Vũ trốn trốn, tránh khỏi tay heo của
hắn.
Tay của thị vệ rơi vào khoảng
không,
trên
mặt cười đáng ghê tởm kia biến thành chê cười, quái gở
nóira
một
câu: “đi
thôi! Có trò hay
đang
chờ ngươi”.
trên
gương mặt phổ thông này lại xuất
hiện
giọng
nói
âm
trầm, khiến trong lòng Tử Lạc Vũ gõ lên
mộthồi chuông báo động, kịch hay? Xem kịch của ai? CHẳng lẽ là tỷ tỷ của Tiểu Điệp?
Bước chân
không
dám chậm trễ nửa hần, nàng
đi
theo sát sau lưng thị vệ.
Gió thổi xào xạc, lá rụng
một
tầng lại
một
tầng,
không
người hỏi thăm,
không
ai quét dọn.
Cửa gỗ mục nát thê lương mở ra, ánh sáng chiếu vào căn phòng mở mịt, truyền tới tiếng kêu kinh hoàng và giọng cười của nam tử.
Trong lòng Tử Lạc Vũ thầm kêu
không
tốt lắm,
không
đợi thị vệ bên cạnh dẫn tới, nàng nhanh chân chạy tới cảnh cửa gỗ kia.
Thị vệ kia cũng
không
ngăn cản nàng, thấy thân ảnh
nhỏ
nhắn chạy
đi,
hắn
ngược lại cười càng thêm
âm
trầm, trong đôi mắt nâu lóe lên vẻ trơ trẽn và ác ý.
trên
một
chiếc giường cũ kỹ,
một
nữ tử bị trói hai tay song song
trên
đầu giường, hai chân mở ra bị trói
trên
giường, vây quanh giường là bốn năm thị vệ, tay bọn
hắn
luồn vào trong quần áo của nữ tử, xoa nắn.
Quá đáng hơn là, hai thị vệ đem tay tiến vào giữa hai chân bị mở ra của nàng ấy, động tác có quy luật,
không
cần
nói
cũng có thể biết được họ
đang
làm gì.
“Đầu gỗ, nhanh lên! Tay lão tử ngứa, để lão tử tử thức
một
tư vị *** của
nhỏ
này”.
một
thị vệ mặt da^ʍ đứng bên cạnh
không
chờ kịp
nói
nhanh.
“Đừng nóng vội, cái *** của
nhỏ
này tư vị quá tuyệt vời, lão tử hận
không
thể làm chết nàng ta. Tên thị vệ gọi là đầu gỗ kia cười dâʍ ɖu͙©, tiếng cười khiến người ta muốn buồn nôn.
Vân Lam kinh hoảng giãy giụa thân thể,
trên
gương mặt thê thảm kia chảy nước mắt ròng ròng, gương mặt nàng vốn dĩ xinh đẹp
nhỏ
nhắn lúc này lại trở nên trắng bệch.
“Dừng tay”. Tử Lạc Vũ lạnh lùng quát
một
tiếng, trong lòng tràn ngập lửa giận, nếu lúc này cho nàng
một
cây đao, nàng
sẽ
không
do dự chém đắt những cánh tay dâʍ ɭσạи chạy
trên
người nữ tử kia.
Nghe được giọng
nói
của Tử Lạc Vũ, mấy tên thị vệ
đang
xằng loạn
trên
người Vân Lam dừng lại, đồng thời xoay mặt ra cửa liền nhìn thấy
một
tiểu nữ hài nhìn lại, lập tức, bọn họ tuôn ra
một
tràng cười dâʍ ɭσạи và những lời
nói
xấu xa.
“Đồ đ*, muội muội của ngươi tới,
trên
giường phải biểu
hiện
tốt
một
chút, để muội muội ngươi nhìn cử chỉ lẳиɠ ɭơ của ngươi”.
“Các huynh đệ, nhanh đem quần áo của con đ* này xé nát, tiểu đệ đệ ta
không
chờ được nữa”.
“Ha ha, khỉ
nhỏ, ngươi nhìn bộ dáng gấp gáp như khỉ của
hắn
kìa, dục hỏa thiêu thân sao? Ha ha…”
“Đầu gỗ, ngươi
không
phải cũng vậy sao, Ngũ hoàng tử và Tam hoàng tử cũng hưởng qua mùi vị của đồ đ* này, ngươi xem huynh đệ chúng ta may mắn tới cỡ nào, phải hưởng thụ
thật
sung sướиɠ mới
không
có lỗi với bản thân?”
“Tiểu Điệp, ngươi cút ra ngoài cho ta, từ nay về sau ta
không
muốn nhìn thấy ngươi”. Vân Lam cuồng loạn hét to với Tử Lạc Vũ.
Mấy tên thị vệ nghe được lời của Vân Lam lại cười to
một
trận.
“Con đ*, đừng đuổi muội muội ngươi
đi, để nàng ta học tập làm sao hầu hạ nam nhân
một
chút, sớm muộn gì nàng ta cũng phải quen”.
“Đầu gỗ ngươi
nói
rất đúng, phụ mẫu các ngươi đều mất, người làm tỷ tỷ như ngươi
không
dạy, còn ai có thể dạy nàng? Ha ha…”
Vân Lam xoay mặt, híp mắt cười quyến rũ với hai tên thị vệ, dùng giọng
nói
mị hoặc
nói
với họ:”Các vị gai gia, lúc Lam nhi hoan ái với các người,
không
thích bị người khác nhìn thấy, các ngươi đuổi nàng ta ra ngoài được
không? Thân thể Lam Nhi
thật
là khó chịu, các vị gia mau tới thỏa mãn Lam nhi
đi!”
Dáng dấp Vân Lam vốn xinh đẹp, gương mặt
nhỏ
nhắn tái nhợt lại
nói
vài câu nhiệt tình như vậy, càng thêm động lòng người, nàng cố ý cân dẫn cũng làm mấy tên thị vệ động tâm, nếu người dưới thân chịu phối hợp, hẳn nhiên thoải mái hơn hẳn việc làm với
một
con cá chết.
Mấy tên thị vệ im lặng, bọn họ biết nhiệm vụ hôm nay của mình là gì, nhưng
cô
nương dâʍ đãиɠ này khiến máu sói của bọn họ sôi trào.
“Các vị gia gia, các vị còn chờ gì nữa? Còn
không
giúp Lam Nhi cởi đồ”. Vân Lam gắt giọng.
Lý trí và
sự
háo sắc của mấy tên thị vệ
đang
đánh nhau, nghe được Vân Lam
nói
câu này, lý trí sụp đổ, sắc tâm chiến thắng.
“Tiểu Điệp, ngươi
không
nghe lời tỷ tỷ
nói
sao? Mau cút, đừng để mấy ca ca đây mất hứng”.
một
thị vệ
nói
với Tử Lạc Vũ.
Tử Lạc Vũ như bị thần phật làm đứng im, nàng đứng tại chỗ, nàng biết nũ tử kia làm vậy để bảo hộ Tiểu Điệp, nhìn thấy nữ tự kia đem tất cả những dơ dáy bẩn thỉu, chịu vũ nhục nuốt đắng vào trong lòng, tâm Tử Lạc Vũ có cảm giác khó chịu
không
nói
ra được.
Nữ tử kia đột nhiên dùng gương mặt tái nhợt nhìn nàng, trong mắt mang theo khẩn cầu, nàng ta nhìn nàng, cánh môi giật giật, khẩu hình tạo nên mấy chữ: Tiểu Điệp,
đi
mau, đây là cạm bẫy.
Trong mắt Tử Lạc Vũ thấy chua, vì nữ tử
một
lòng muốn bảo vệ muội muội này mà chua xót, nàng ta sao biết được người muội muội mà nàng ta nhẫn nhục liều chết để bảo vệ, nhu nhược tới mức nhảy xuống giếng tự sát, nhất định
sẽ
đau lòng chết mất!
Đáng tiếc, nàng
không
phải Tiểu Điệp, cho nên,
sẽ
không
đi.
Hai tay Tử Lạc Vũ chà xát vào nhau, nhắm mắt lại thành kính
nói: “Ngã phật từ bi, tỷ tỷ tín nữ bị cầm thú vũ nhục, mời Phật ban cho tín nữ năng lượng để trừng trị cầm thú”.
Dứt lời, mắt nàng mở to, bên trong mang theo hàn khí quấy động, giống như đổi thành
một
người khác, thân hình như
một
tia chớp hướng về phía mấy tên thị vệ kia, rút ra
một
cái đao bên hông
hắn
ta, nàng đá
một
cước ra giữa, hai tay
một
người thị vệ bị bổ xuống.
Dường
không
có ai thấy được nàng ra tay như thế nào, chỉ cảm thấy ngực tê rần, đỡ lại, hai tay liền rơi xuống mặt đất,
một
mảnh máu đỏ, theo đó là tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.
Nam nhân
âm
trầm dẫn Tử Lạc Vũ tới đây vẫn đứng ở ngoài cửa quan sát, khi
hắn
nhìn thấy biến hóa của Tiểu Điệp sau khi chắp tay mời Phật về,
hắn
ta giật mình sợ hãi, chân cũng mềm nhũn, miễn cưỡng mới có thể kéo đôi chân muốn nhũn ra, xoay mình chạy lấy người, việc này cần phải bẩm báo với Thiên Thiên công chúa.
Vân Lam giật mình nhìn “Tiểu Điệp”, mãi tới khi dây ni trói
trên
cổ tay và cổ chân nàng ấy được tháo
đi, Vân Lam mới hơi lấy lại tinh thần.
“Tiểu Điệp... Muội…” Nàng ấy có chút
không
dám tin.
“Tỷ tỷ,
không
cần lo lắng, Tiểu Điệp nhận được Phật duyên, được Phật ban cho năng lượng trừng phạt người ác, cho nên, tỷ tỷ, sau này Tiểu Điệp đến bảo vệ tỷ tỷ”. Tử Lạc Vũ đỡ Vân Lam dậy, kéo lại quần áo
trên
người tỷ ấy.
Nước mắt trong hốc mắt Vân Lam chảy xuống, tay của nàng ấy nắm chặt lấy Tiểu Điệp, nước mắt nàng ấy lăn xuống, đôi mắt lại mãi nhìn Tử Lạc Vũ, trong đôi mắt đó viết
rõ
nổi lo âu: Tiểu Điệp, muội
khôngnên trở về.
Tử Lạc Vũ cười ấm áp với nàng ấy, lắc đầu,
nhẹ
giọng
nói: “Tỷ tỷ yên tâm
đi! Chuyện trước kia đều qua rồi, mặc kệ tốt xấu, chuyện đều
đã
qua, sau này,
không
còn ai có thể tổn thương tỷ, tin tưởng Tiểu Điệp”.
Nước mắt trong mắt Vân Lam chảy xuống càng nhiều, có lẽ vì từ xưa tới nay phải
một
thân
một
mình nhận những tra tấn sống
không
bằng chết này, nàng ấy vùi mặt vào ngực Tử Lạc Vũ gào khóc, “Tiểu Điệp” lúc này hệt như cây cỏ cứu mạng nàng ấy.
Tiếng rêи ɾỉ đau khổ của mấy thị vệ
trên
mặt đất bị tiếng khóc thét của Vân Lam đè xuống, trong lòng nữ tử này bi thương, nổi đau thương này còn lớn hơn cả nỗi đau của thị vệ mất hai cánh tay.
Tử Lạc Vũ im lặng vỗ vỗ lưng Vân Lam, để nàng ấy giải phóng tất cả những thứ phải kiềm chế trong lòng từ trước tới giờ, khóc lên, so với giấu ở trong lòng càng tốt hơn nhiều
__***__
“Thiên Thiên công chúa, Thiên Thiên công chúa”. Chân cẳng thị vệ như muốn nhũn ra chạy tới.
Thiên Thiên công chúa đứng trước gương đồng, đôi môi cong lên cười yếu ớt, nghe thấy giọng
nói
kinh hoảng của thị vệ, giọng lạnh lùng: “Chuyện gì?”
“Tiểu Điệp cứu được con đ* Vân Lam kia”. Thị vệ
nói.
“Cái gì? Chỉ bằng mình nha đầu Tiểu Điệp chiết tiệt kia mà có thể cứu được Vân Lam ra khỏi tay các ngươi? Ngươi tưởng
đang
nói
đùa với bản công chúa sao?” Thẩm Thiên Thiên chậm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn thị vệ quỳ
trên
mặt đất.
“Tiểu Điệp mời phật cho nàng ta sức lực, trong chớp mắt liền trở nên lợi hại vô cùng, thuộc hạ nhìn rất
rõ, nàng ta ra tay rất quỷ dị, trong nháy mắt liền dùng đao bổ xuống hai tay của thị vệ
đang
giữ lấy Vân Lam”. Nghĩ tới
một
màn vừa rồi, trong lòng
hắn
ta còn chút run sợ.
“Mời PHật cho năng lượng?” Trong đầu Thiên Thiên nhìn có chút đau, chẳng lẽ những lời nha đầu chết tiệt kia
nói
là
thật?
“Đúng vậy, sức lực của Phật
thật
sự
đáng sợ, nếu
không
phải tận mắt nhìn thấy, thần cũng
không
tin được”. Chớp mắt liền chém đứt năm đôi tay, tốc độ kia ngay cả đệ nhất khoái đao cũng
không
bằng. Nha đầu hèn yếu Tiểu Điệp kia từ trước tới nay
không
biết nửa điểm võ công, bây giờ bỗng nhiên lại trở nên lợi hại như vậy, ngoại trừ nghĩ rằng nàng ta
thật
sự
được Phật cho sức mạnh,
hắn
ta
không
nghĩ ra cách giải thích khác.
Thẩm Thiên Thiên có chút thất thần dựa người
trên
ghế, nhận được Phật duyên quả
thật
lợi hại như vậy? trong lòng nàng ta
không
cam lòng, nhưng lại
không
biết làm sao để phát tiết?
“Công chúa, hôm qua Nhϊếp chính vương Đông Phong Quốc đến hoàng cung, ngài
không
đi
nghênh đón, hôm nay ngài cũng
không
thể tiếp tục
không
đi. Nô tỳ nghe
nói, Nhϊếp chính Vương Đông Phong Quốc là thiên hạ đệ nhất mỹ nam, địa vị ở Đông Phong Quốc vô cùng tôn quý hiển hách, công chúa
không
ngại
đi
xem
một
chút”. Liễu ma ma biết
rõ
Thẩm Thiên Thiên tuấn nam nhân xinh đẹp, hôm trước bà ta thăm dò được tin tức Nhϊếp chính Vương là thiên hạ đệ nhất mỹ nam,
thật
sự
thay công chúa cao hứng, tên công tử mặc áo bào đen kia sao có thể đánh đồng với địa vị của Nhϊếp chính Vương Đông Phong Quốc?
“Thiên hạ đệ nhất mỹ nam?” Trong mắt Thẩm Thiên Thiên lóe sáng, sáu chữ này lơ lửng trong đầu nàng ta. Ngay cả trái tim cũng bắt đầu
không
ngừng rung động.
Lúc đầu nàng ta
không
muốn
đi
gặ Nhϊếp chính Vương gì kia, nhưng
hiện
tại, nàng bỗng nhiên muốn
đinhìn
một
cái, xác nhận
một
chút là vị công tử áo bào đen đẹp mắt, hay là Nhϊếp chính Vương thiên hạ đệ nhất mỹ nam đẹp mắt.
__***__
Dùng danh nghĩa của cục than
nhỏ, cho dù ở trong hoàng cung gϊếŧ vài thị vệ thân phận hèn mọn, hoàng thượng Nam Việt Quốc cũng
không
dám làm gì Tử Lạc Vũ.
Lại
nói, việc này là do Thẩm Thiên Thiên đứng sau lưng làm trò, cũng
không
thể đem
sự
thật
lộ ra ngoài ánh sáng, nếu việc này lộ ra ngoài, hình tượng nàng công chúa dịu dàng cũng
sẽ
bị hủy hoại trong chốc lát. Đặc biệt là khi thiên hạ đệ nhất mỹ nam ở trong cung, cho nên, bây giờ Thẩm Thiên Thiên
đã
khôngđộng được vào “Tiểu Điệp”, nàng ta cũng đành phải nhẫn nại, chờ đợi thời cơ, còn nhiều thời gian, nàng ta luôn có thể gϊếŧ chết “Tiểu Điệp” và Vân Lam.
Tử Lạc Vũ vốn định đỡ Vân Lam
đi
vào phòng bên nghỉ ngơi, Vân Lam ấp úng, cũng
không
nói
gian phòng mình ở đâu, Tử Lạc Vũ lập tức nghĩ tới Liễu ma ma, trong lòng lại thấy chua, Tỷ tỷ Tiểu Điệp đại khái cũng
không
có gian phòng của mình, mà hàng đêm luôn phiên bị hai vị hoàng tử lăng nhục.
“Tỷ TỶ, muội mang tỷ rời khỏi đây”. Nàng tới chính là để cứu Vân Lam ra, bây giờ tìm được người rồi, cứ nàng ta ra ngoài, rất dễ dàng.
Trong mắt Vân Lam dấy lên khát vọng đối với ngoài cung, nhưng chỉ
một
giây sau, ánh mắt nàng ta ảm đạm xuống, lắc đầu
nói: ”Tiểu ĐIệp, tỷ tỷ
không
thể
đi”.
“Tỷ tỷ có thể
nói
nguyên nhân cho muội
không?” Tử Lạc Vũ nhìn thấy biến hóa trong mắt Vân Lam, nhìn ra nàng ấy khó xử, đến cùng là có cái gì ràng buộc khiến Vân lam
không
thể
đi?
“Tiểu ĐIệp, muội
đi
đi! Đừng quản mệnh tiện của tỷ tỷ,
không
thể rời
đi
Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử được”. Trong mắt Vân Lam lóe nước, khiến hàng mi cũng trở nên ướt sủng.
Tử Lạc Vũ biết những lời này của Vân Lam là gì, ai có thể
không
thể rời khỏi cầm thú sỉ nhục mình chứ? Vân Lam
nói
như vậy,
rõ
ràng là muốn khiến nàng xem thường, sau đó
không
quản nàng ấy nữa.
Bàn tay
nhỏ
của nàng nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của Vân Lam, thở dài
một
hơi: “Tỷ tỷ, từ trước tới nay, tỷ đều
một
thân
một
mình tiếp nhận những áp lực này sao? Tỷ nên
nói
cho Tiểu Điệp, tỷ còn
khôngchịu
nói
cho muội biết sao?”
“Tiểu Điệp… Muội…” Vân Lam có chút kinh ngạc, từ hôm nhìn thấy “Tiểu Điệp”, nàng ấy cũng cảm thấy
không
đúng, thiểu nữ trước mặt này,
không
nhu nhược như Tiểu Điệp, người này thông minh hơn, cũng có chủ kiến hơn Tiểu Điệp…
Người này
thật
sự
là Tiểu Điệp sao?