Độc Sủng Manh Phi

Chương 105: Tình thâm ý nồng 1

Edit: tart_trung

Tử Lạc Vũ còn chưa kịp định thần lại sau những lời mỹ nam Vương gia

nói, liền cảm thấy toàn thân mát lạnh, nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy quần áo người trước mặt

không

cánh mà bay, bộ ngực

mộtmảnh bằng phẳng của mỹ nam Vương gia trong tầm mắt nàng, mặt nàng đỏ lên, cánh tay nàng vừa định vòng qua trước ngực, liền bị Tiêu Diệc Nhiên dùng sức ôm lấy.

Thân thể

nhỏ

nhắn của nàng vừa vặn cọ xát vào áo bào rộng mở để lộ l*иg ngực của

hắn, nhiệt độ nam nhân vốn cao hơn nữ nhân

một

chút, cả hai vừa đυ.ng chạm, có người cọ sát phát lửa toàn thân, có người cọ sát lại sợ mất mật.

“Phụ thân”. Tử Lạc Vũ

nói

chuyện có chút

không

đủ niềm tin,



ràng có chút luống cuống, nàng chưa cùng tằng bất kỳ nam nhân nào dính sát như vậy, tiếp xúc chặt chẽ khiến nàng cảm thấy nguy hiểm,

“Ừ”. Hơi thở Tiêu Diệc Nhiên có chút rối loạn, tay thon dài của

hắn

dán lên tấm lưng mềm mịn của nàng, hơi di động

một

chút liền cảm thấy trong tay như bị lửa đốt.

“Người…

sẽ

không… đại phát… thú tính chứ?” Nàng ấp úng

nói, trong lòng sợ muốn chết, mặc dù nàng thường xuyên muốn trộm đậu hủ của

hắn, nhưng cho tới nay nàng cũng

không

nghĩ tới

sẽ

có phát sinh quan hệ

không

đứng đắn, dù sao,

hắn

cũng la “phụ thân” nàng.

Thú tính? Đại phát? Gương mặt tuấn tú của Tiêu Diệc Nhiên hóa đen, tiểu nha đầu này đem

hắn

thành người nào rồi hả?

hắn

mà đại phát thú tính

thật

thì

vẫn mãi nhẫn nại tới bây giờ sao?

Đôi mắt đen hạ xuống nhìn bờ vai trắng nõn của nàng,

hắn

hơi nheo mắt lại, lại dám

nói

“phụ thân” thú tính, hôm nay bản vương

không

lấy chút phúc lợi, chẳng phải uổng công vô ích hai chữ “thú tính” sao?

Cần cổ Tử Lạc Vũ truyền tới cảm giác tê ngứa, lúc này nàng

thật

sự

vừa khẩn trương lại vừa sợ, mỹ nam Vương gia quả nhiên đại phát thú tính, thân thể nàng còn

không

quen,

hắn…

hắn… lại đói khát như cầm thú…

Nụ hôn triền miên

nhỏ

vụn, hôn từ cổ tới bờ vai trắng nõn của nàng, vừa hôn vừa gặm cắn.

“Phụ thân,

không

muốn, người

không

thể đối với Vũ nhi như vậy”. Bả vai Tử Lạc Vũ có chút run rẩy, trong giọng

nói

còn mang theo chút hoảng hốt nghẹn ngào.

Tốt thôI! Nàng phải thừa nhận, trước kia có lúc nàng đùa giỡn lưu manh với mỹ nam Vương gia, nhưng chưa từng nghĩ đem mình bồi vào, bởi vì dáng vẻ thủ thân như ngọc của mỹ nam Vương gia

thật

sựkhiến người ta muốn khi dễ mà.

Đây cũng chính là lý do tại sao nàng chỉ động thủ động cước với mỹ nam Vương gia, chiếm đoạt đậu hủ, lại

không

làm những chuyện như vậy với

yêu

nghiệt,

yêu

nghiệt mang tới cho nàng cảm giác quá nguy hiểm, mặc dù nàng thích mỹ nam, nhưng

không

muốn đem bản thân dính vào chuyện làm ăn lỗ vốn, nàng

không

làm, tên

yêu

nghiệt kia tuyệt đối là

một

gia hỏa

không

chịu nổi nửa phần trêu chọc.

Nhưng, ai tới

nói

cho nàng biết, tại sao mỹ nam Vương gia cũng trở nên nguy hiểm như vậy rồi?

“Ta đối với Vũ nhi thế nào, hả?” Giọng

nói

của

hắn

nặng nề, đôi mắt đen hơi nhếch lên, có chút mê ly.

trên

người nàng có mùi thơm xử nữ, khiến máu toàn thân

hắn

sôi trào, da thịt non mịn của nàng gần như nuốt sống lý trí của

hắn.

Khóe môi

hắn

giật giật tự giễu, Tiêu Diệc Nhiên ơi Tiêu Diệc Nhiên, ngươi tự xưng là người lạnh tâm, đối mặt với thân thể non nớt như vậy,cũng

không

nên có tà niệm, đúng là

không

bằng cầm thú.

“Phụ thân, người giống như trước kia được

không? VŨ nhi

thật

sợ phụ thân bây giờ”. KHoảng cách gần như vậy, nàng có thể nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ của trái tim

hắn, càng khiến nàng thêm hoảng hốt.

Tiêu Diệc Nhiên nhắm mắt lại, trong lòng đọc

một

lần Thanh tâm chú, mới miễn cưỡng khống chế suy nghĩ muốn đẩy nàng lên giường của bản thân.

hắn

mở to mắt, khôi phục lại sáng suốt, cũng biết lúc này bản thân cần tỉnh táo triệt để, cần cách xa nàng

một

chút,

không

để lát nữa,

hắn

lại bị mùi hương

trên

người nàng khiến thần trí mờ mịt.

Tiêu Diệc Nhiên nhặt lấy quần áo

trên

đất, khoác lên người nàng: “Ta ra ngoài mua

một

bộ xiêm y cho con”.

nói

xong,

hắn

buông nàng ra,

đi

ra ngoài.

Tử Lạc Vũ yên lặng gật đầu, trái tim

nhỏ

nhảy nhót kịch liệt,

thật

có cảm giác may mắn như vừa trốn khỏi nanh vuốt cọp.

Tử Lạc Vũ vụиɠ ŧяộʍ nhìn bóng lưng của mỹ nam Vương gia, trong lòng suy nghĩ,

không

phải

hắn

định

đi

thanh lâu giải lửa đấy chứ, cho nên mới cố tình tìm lý do để ra ngoài?

Người nào đó bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu, nàng mặc quần áo lên, theo sau Tiêu Diệc Nhiên chạy ra ngoài.

Bước chân Tiêu Diệc Nhiên

không

nhanh

không

chậm, nàng

đi

theo cũng

nhẹ

nhõm, nhìn thấy

hắn

đivào

một

cửa hàng may đồ, tâm tình khó chịu của Tử Lạc Vũ trong nháy mắt liền thấy tốt đẹp hơn.

không

bao lâu liền thấy mỹ nam Vương gia cầm

một

bộ xiêm y màu vàng nhạt

đi

ra, thân mình Tử Lạc Vũ khẽ động, dùng tốc độ nhanh nhất

đi

về khách sạn.

Nàng đợi trái đợi phải, tính toán lộ trình của Tiêu Diệc Nhiên, cũng nên về tới nơi rồi, sao vẫn chưa về?

Chẳng lẽ,

hắn

đi

mua đồ cho nàng trước, sau đó lại

đi

thanh lâu dập lửa? Cái này có vẻ

không

khoa học rồi! Nào có người

không

đi

giải quyết sinh lý trước mà lại

đi

mua quần áo trước?

Đợi tầm nửa canh giờ, mỹ nam Vương gia mới trở về, Tử Lạc Vũ bĩu môi

nhỏ, tay chống cằm, bộ dáng

không

quá cao hứng.

“Sao vậy?” Tiêu Diệc Nhiên thấy nàng có chút tức giận, có chút buồn bực,

hắn

cũng

không

biết mình chọc nàng

không

vui lúc nào cả.

“Phụ thân, người

đi

mua đồ cần gì lâu như vậy?” Nàng quẹt miệng

nói,

thật

ra trong lòng lại rất muốn hỏi, có phải người

đi

thanh lâu rồi

không?

“Mua quần áo

không

cần lâu như vậy, nhưng vì mua cho tiểu hồ ly tham ăn con bánh ngọt nên mới đợi lâu”.

hắn

cầm hộp bánh ngọt trong tay, dịu dàng

nói.

Hai mắt Tử Lạc Vũ sáng lên, cười hì hì nhảy xuống khỏi ghế, đoạt lấy bánh ngọt trong tay Tiêu Diệc Nhiên, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, vui vẻ

nói: “Phụ thân, người đối với Vũ nhi

thật

tốt”.

Tử Lạc Vũ mở hộp ra, bánh bên trong vẫn còn ấm, nàng cầm

một

cái bỏ vào miệng, vị xốp giòn,

khôngtệ.

Tiêu Diệc Nhiên rót cho nàng

một

chén nước trà, miễn cho nàng ăn nghẹn lại

đi

tìm nước.

“Từ từ ăn, ta cũng

không

đoạt của con”.

hắn

trêu ghẹo nàng, nhìn nàng ăn có tư vị, ánh mắt Tiêu Diệc Nhiên dịu dàng như nước, bên trong có

một

dòng nước ấm tên là cưng chiều chảy xuôi.

Tử Lạc Vũ nhét bánh ngọt vào trong miệng, cười toét

một

cái, tay

nhỏ

cầm

một

khối bánh ngọt lên, đưa tới bên miệng Tiêu Diệc Nhiên: “Phụ thân, người cũng ăn”.

Bình thường Tiêu Diệc Nhiên

không

thích ăn đồ ngọt, nhưng hiếm khi Tử Lạc Vũ đút cho

hắn,

hắn

vẫn mở miệng, môi mỏng liếʍ ngón tay của nàng ngậm vào trong miệng.

Đầu ngón tay bị đầu lưỡi ấm áp quấn lấy, lòng Tử Lạc Vũ run lên, đầu lưỡi nóng bỏng lại bỗng nhiên rút về.

“Ăn ngon”. Thấy nàng như con nai con bị dọa sợ, tâm tình Tiêu Diệc Nhiên cũng

thật

tốt, vị ngọt trong miệng cũng

không

quá khó nuốt như trước đây.

“Phụ thân, gần đây người có vẻ thay đổi”. Tử Lạc Vũ dè dặt

nói.

“Thay đổi?”

hắn

nhấp

một

ngụm trà, ngược lại vô cùng hứng thú nghe nàng

nói

xem

hắn

thay đổi như thế nào?

“Ừm, phụ thân trở nên háo sắc”. mỹ nam Vương gia

đã

không

còn là người thuần khiết như trước đây, nam nhân bảo thủ và thủ thân như ngọc bỗng nhiên hào phóng biến thành lão sói xám…

“ha ha ~” Tiêu Diệc Nhiên phun ra ngụm trà trong miệng.

Lau

đi

nước đọng bên môi, Tiêu Diệc Nhiên mở miệng

nói: “Gần son

thì

đỏ, gần mực

thì

đen. Bản vương thay đổi như vậy cũng là công lao của Vũ nhi”.

Khóe miêng Tử Lạc Vũ cong lên, ngay cả khóe mắt cũng giật giật, nàng

thật

sự

bó tay với mỹ nam Vương gia rồi.

“Vậy phụ thân, Vũ nhi về sau

không

chiếm tiện nghi của người nữa, phụ thân có thể trở về như lúc đầu sao?”

Tiêu Diệc Nhiên vẫn cười với nàng, cười rất dịu dàng, ngay cả lúc

nói

chuyện cũng vô cùng dịu dàng: “một

trang giấy bị mực nhuộm đen còn có thể trắng như lúc đầu sao?”

Tử Lạc Vũ sờ sờ mũi,

nhỏ

giọng

nói: “Có thể tẩy trắng”.

Giọng

nói

nàng tuy

nhỏ, nhưng lại vào tai Tiêu Diệc Nhiên,

hắn

đứng dậy, lấy

trên

bình mực

trên

bàn đổ lên tờ giấy trắng, cầm tới trước mặt Tử Lạc Vũ: “Vũ nhi tẩy trắng cho phụ thân xem”.

Tử Lạc Vũ nhìn tờ giấy trắng

đã

đen sì kia, nhức cả trứng

nói: “không

có Chlorine dioxide, làm sao con tẩy trắng được?”

“Hai dưỡng lục?” Tiêu Diệc Nhiên nhíu mày, đôi mắt đen tĩnh mịch nhìn Tử Lạc Vũ.

Những chữ kỳ quái này, nàng sao lại biết?

trên

người nàng rốt cuộc cất giấu bí mật gì?

“Là

một

chất tẩy trắng, có thể đem giấy màu đen này biến thành màu trắng”. Đáng tiếc, thời đại này

không

có, tuy nàng biết tên hóa học của chất tẩy trắng, nhưng lại

không

biết cách chế tạo.

Tiêu Diệc Nhiên

không

nói

gì, nhìn nàng nửa ngày, mãi tới khi Tử Lạc Vũ bị

hắn

nhìn tới toàn thân đều thấy

không

tự nhiên,

hắn

mới trầm giọng mở miệng: “Khi nào Vũ nhi mới có thể mở tâm với phụ thân?”

Tử Lạc Vũ ngây ngẩn cả người, nàng biết ý tứ trong lời

nói

của

hắn, thế nhưng, nàng cảm thấy chuyện phát sinh

trên

người mình quả

thật

không

thể tưởng tượng nỗi, nàng căn bản

không

nghĩ kỹ xem nên

nói

với

hắn

thế nào.

Đương nhiên, nàng cũng sợ sau khi Tiêu Diệc Nhiên biết được chuyện, sau này bọn họ ở chung

sẽkhông

hài hòa như thế này nữa, nàng có chút

không

dám

nói

cho

hắn

biết, nàng vẫn có suy nghĩ muốn trở về

hiện

đại, nàng luôn cảm thấy, nếu cái gì nàng cũng

nói

ra, quan hệ giữa bọn họ nhất định có biến, có lẽ, đến lúc đó nàng

thật

sự

sẽ

không

còn là “nữ nhi” của

hắn

nữa.

thật

ra, bây giờ Tử Lạc Vũ

không

biết, cho dù nàng có

nói

ra thân thế của mình hay

không, Tiêu Diệc Nhiên cũng

sẽ

không

nuôi nàng như nuôi “nữ nhi”, trong lòng

hắn

sớm

đã

tính toán tốt hết rồi.

“Phụ thân, cho Vũ nhi

một

chút thời gian được

không? Vũ nhi

sẽ

nói

hết cho phụ thân biết”. Người nào đó có chút chột dạ, qua

một

thời gian ngắn,

không

biết bao giờ, nàng có thể xuyên về lại được.

“Được”. Tiêu Diệc Nhiên chỉ có thể làm như

không

thấy ánh mắt né tránh của nàng, cuối cùng nàng cũng

sẽ

là của bổn vương, cả

một

đời còn rất dài,

hắn

có kiên nhẫn đợi nàng

nói

ra hết mọi chuyện

--***--

Lúc chạng vạng tối, Tử Lạc Vũ dịch dung thành Tiểu Điệp,

đi

tới chùa Phật Linh.

Lúc chuẩn bị lên đường, mỹ nam Vương gia quan tâm

nói

với nàng

một

câu: vạn

sự

phải cẩn thận, tất cả

đã

có ta.

Câu

nói

này, bây giờ nghĩ lại, Tử Lạc Vũ cảm thấy trong lòng ấm áp, ý của mỹ nam Vương gia, chính là chuẩn bị làm hậu thuẫn mạnh mẽ cho nàng đúng

không?

Nàng vừa tới chùa Phật Linh, liền có

một

nam nhân trông giống như thị vệ

đi

tới, bảo nàng thụ xong phật duyên lập tức trở về cung, thẻ bài đẻ uy hϊếp nàng hồi cung tất nhiên là tỷ tỷ Tiểu Điệp.

Tử Lạc Vũ cười lạnh

một

tiếng,

nói: “Nếu trước khi ta hồi cung tỷ tỷ của ta có thể bình an vô

sự, ta tất nhiên hồi cung, nhưng nếu ta ở chùa Phật Linh nghe thấy tỷ tỷ chịu

một

chút đau khổ nào, vậy coi như xongm ta tình nguyện là chùa Phật Linh này làm người hầu quét lá rụng cũng tuyệt

không

hồi cung”.

Tên thị vệ kia nhíu mày, công thức

nói

một

câu: “Trước khi ngươi hồi cung, tỷ tỷ ngươi

không

có việc gì”.

hắn

nói

xong những lời cần

nói

liền tự động

ẩn

thân, Tử Lạc Vũ cũng yên lòng, nếu nàng công chúa kia thông minh

một

chút, liền biết

không

nên khai đao với tỷ tỷ Tiểu Điệp lúc này, bởi vì, nàng ta phải chờ “Tiểu Điệp” trở về, sau đó nghiêm trị mới giải hận được.

Có điều, Tử Lạc Vũ nàng giống người đễ cho người khác ức hϊếp sao?



ràng là

không

giống mà!

Tử Lạc Vũ

đi

thiền phòng, mười tám đồng nhân vẫn tạo hình uy vũ như cũ khiến người ta sợ hãi, có điều mười tám đồng nhân này vào mắt Tử Lạc Vũ chẳng có gì khác với vật trang trí.

Mặt than

nhỏ

ngồi

trên

bồ đoàn gõ mõ, cái miệng

nhỏ

nhắn như

anh

đào

đang

lẩm bẩm,

không

ngừng đọc kinh phật.

Tử Lạc Vũ đặt mông ngồi xuống đối diện

hắn, đưa tay đoạt lấy chùy gỗ

trên

tay

hắn: “Đừng gõ, khiến tâm tỷ tỷ ta thêm phiền”.

Gương mặt

nhỏ

nhắn của Quân Mạc Càn cứng lại

một

chút, mặt

không

đổi đoạt lại chùy gỗ từ trong tay Tử Lạc Vũ.

“Đưa ta”. Giọng

nói

cục than

nhỏ

lạnh thêm mấy phần.

“không

cho, ta

không

cho”. Người nào đó cùng

hắn

so mạnh, đem chùy gỗ trong gõ lên đầu cục than

nhỏ.

Mười tám đồng nhân

thật

muốn dùng gậy đồng đập chết Tử Lạc Vũ nghiệt chướng

không

biết tôn trọng Phật sống.

Nghiệt chướng Tử Lạc Vũ này càng lúc càng phách lối, càng ngày càng bá đạo,

không

chỉ đoạt lấy chùy gỗ trong tay Phật sống, còn cầm chùy gỗ gõ đầu phật sống, đầu

nhỏ

của Phật sống là thứ nghiệt chướng

nhỏ

kia có thể đập sao? Đúng là

không

biết trời cao đất dày.

Phật sống cũng

thật

là, bị ức hϊếp tới nghiện rồi đúng

không?

không

đánh trả

thì

thôi, còn dùng ánh mắt ngăn

không

cho bọn họ đánh nghiệt chướng kia.

“Cục than

nhỏ, sau này

không

được phép gõ mõ trước mặt tỷ tỷ đây, nghe



không?” Người nào đó lại cầm chùy gỗ gõ lên đầu cục than

nhỏ.

Cơ bắp mười tám vị đồng nhân run lên, nghiệt chướng, rốt cuộc ngươi muốn quá phận tới mức nào?

“Tử Lạc Vũ, ngươi đủ rồi! Đầu

đã

bị ngươi gõ mấy lần rồi”. Tay Quân Mạc Càn ôm đầu

nhỏ, mặt đơ dường như có chút tức giận, có điều, bộ dáng này của của cục than quả

thật

chẳng có chút tính uy hϊếp nào, ngược lại trông rất đáng

yêu.

Hai tay Tử Lạc Vũ vòng trước ngực, xoay xoay chùy gỗ trong tay, cười

nói: “Ngươi

không

gõ mõ, tỷ tỷ ta đương nhiên

sẽ

không

gõ đầu ngươi”.

Trong lòng Quân Mạc Càn tức giận, nàng còn dám xưng tỷ tỷ trước mặt

hắn,

nói

chuyện cũng chẳng có chút kiêng nể nào,

hắn

còn lớn hơn nàng đó.

“Ta

không

gõ mõ, đưa đây”. Giọng

nói

cục than

nhỏ

lạnh như băng,

trên

mặt có chút

không

cam lòng.

“Đây”. Tử Lạc Vũ ném chùy gỗ lên tay

hắn, lôi kéo

hắn

ngồi xuống.

“Lại tới nhờ ta xem bói giúp? Hừ!” Linh đồng nào đó làm mặt lạnh, bộ dáng

không

vui.

Tử Lạc Vũ

thật

tình có chút bội phục tiểu thần côn này, nàng còn chưa mở miệng,

hắn

liền có thể đoán được nàng muốn gì?

Tâm tư tà ác của Tử Lạc Vũ nổi lên, trong nội tâm nàng mặc niệm

một

câu: cục than

nhỏ, nhảy thoát y cho tỷ tỷ thưởng thức

một

chút thôi!

Đôi mắt linh đồng trong chớp mắt đỏ lên,

không

bình tĩnh

nói

với Tử Lạc Vũ

một

câu: “Sắc nữ!”