Độc Sủng Manh Phi

Chương 101-1: Gặp lại Trì Nhạc

Edit: tart_trung

Đông Phong Quốc cách Nam Việt Quốc chừng sáu ngày lộ trình, bởi vì Tử Lạc Vũ thường ngủ, Tiêu Diệc Nhiên cũng để Nguyệt Sắc lái xe ngựa chậm lại, dựa theo lộ trình này, tầm khoảng tám ngày bọn họ mới có thể tới Nam Việt Quốc.

Lúc chạng vạng tối, Nguyệt Sắc

đã

tìm được

một

nhà trọ.

Tiêu Diệc Nhiên ôm Tử Lạc Vũ

đã

tỉnh lại

đi

vào, ngoại hình vô cùng tuấn mỹ,

hắn

đi

tới chỗ nào cũng khiến nữ tử chủ ý,

hắn

vô cùng

không

thích những ánh mắt hoa si đó, nhưng họ

đang

ở bên ngoài, trong ngực lại ôm Vũ nhi thần trí lúc tỉnh lúc mê,

hắn

đành thu liễm cảm giác chán ghét của mình, cố sức để bản thân trông thong dong bình tĩnh.

Mướn hai gian sương phòng tốt nhất, Tiêu Diệc Nhiên liền kêu tiểu nhị chuẩn bị ít thức ăn mặn mang vào phòng, rồi liền ôm Tử Lạc Vũ

đi

lên sương phòng

trên

lầu.

Mấy nữ hoa si thấy mỹ nam đẹp như thần

đi

lên lầu, lại thấp giọng xì xào bàn tán, đủ người che miệng cười duyên nối nhau vang lên.

Thức ăn được đưa tới rất nhanh, mùi thơm mê người khiến trùng tham ăn trong bụng Tử Lạc Vũ nổi trống, nàng trượt xuống khỏi lòng Tiêu Diệc Nhiên, ngồi lên ghế, bắt đầu ăn.

Tử Lạc Vũ ăn tới no căng bụng, lúc tiểu nhị lên thu dọn chén bát xuống, Tử Lạc Vũ an vị

trên

ghế, nhắm mắt lại, thầm nhẩm Thanh tâm chú trong lòng.

Mỗi khi nàng đọc các chữ của Thanh tâm chú lên, hình ảnh Úy Trì Nhạc đánh đàn cũng

sẽ

hiện

lên, tiếng đàn hệt như những lưỡi đao, phóng tới, đem từng chữ của Thanh Tâm chú cắt thành những mảnh vụn

nhỏ.

Nàng cố gắng khống chế

không

cho bản thân nghĩ tới Úy Trì Nhạc, nhưng dường như

không

có hiệu quả gì,

hắn

ta luôn lộ mặt những lúc nàng đọc chú, phóng lưỡi đao bay tới…

Mồ hôi

trên

trán Tử Lạc Vũ càng lúc càng nhiều,

thật

vất vả nàng mới khôi phục được chút thanh tỉnh lại trôi qua

thật

nhanh, nàng mơ hồ cảm giác mình

đã

sai ở đâu đó, nhưng lại

không

tự tìm ra được.

Tinh thần tiêu hao sức lực hầu như chẳng còn gì, Tử Lạc Vũ đột nhiên mở mắt, nếu ngươi nhìn kỹ,

sẽphát

hiện

trong đôi mắt nàng, là gương mặt như hoa của Úy Trì Nhạc.

“Vũ nhi!” Tiêu Diệc Nhiên cũng nhìn thấy nàng khác thường, đưa tay tóm lấy cánh tay nàng,

nhỏ

giọng gọi.

Tử Lạc Vũ chậm rãi quay đầu, chớp mắt

một

cái, trong mắt nàng lại

hiện

lên gương mặt của Tiêu Diệc Nhiên.

“Buông ra, ta muốn

đi

tìm Trì Nhạc”. Giọng nàng lạnh lùng, giống như đêm lạnh, giống như

không

biết nam nhân trước mặt

đang

nắm lấy tay nàng là ai.

“Vũ nhi, con

nói

gì?

nói

lại cho ta?”Giọng Tiêu Diệc Nhiên gấp gáp,

hắn

chỉ có thể nắm tay nàng

khôngbuông, giống như có gì đó

đã

thoát ly khỏi khống chế của

hắn.

“Buông tay, ta muốn

đi

tìm Trì Nhạc”. Nàng

không

trả lời vấn đề của

hắn, lặp lại câu

nói

muốn

đi

tìm Trì Nhạc.

“không

cho phép”.

một

tay

hắn

nắm lấy nàng kéo lại ngực

hắn,

không

cho phép nàng thoát

đi

nửa phần.

Đôi mắt đen láy của Tử Lạc Vũ dần nhiễm hàn quang, nàng nâng tay đánh tới trước ngực Tiêu Diệc Nhiên,

một

chưởng này tuyệt

không

lưu tình chút nào.

Lúc này Tiêu Diệc Nhiên

đang

lo lắng cho Tử Lạc Vũ, sao còn ngờ được nàng đột nhiên đánh tới

mộtchưởng? Mười phần sức lực của chưởng ấn đều trúng vào ngực

hắn,

hắn

nhìn nàng kinh ngạc, giống như

không

tin được

một

chưởng này là do tiểu hồ ly

hắn

sủng ái từ

nhỏ

đánh lên người

hắn.

Trong tâm Tiêu Diệc Nhiên cảm thấy đau đớn, loại đau đớn kia, còn đau hơn so với khi nàng cắn

hắn, đau hơn so với khi

hắn

thấy nàng hôn Trì Nhạc, giống như

một

con dao khoét từng mảnh từng mảnh thịt

trên

ngực

hắn, đau đớn động trời khiến

hắn

muốn hôn mê.

“Buông tay, để ta

đi

tìm Trì Nhạc”. Nàng vẫn lặp lại câu

nói

này, gương mặt tinh xảo

không

bởi vì việc Tiêu Diệc Nhiên bị thương mà có cảm xúc khác, vẫn lạnh băng như hồ nước.

“Vũ nhi, con là của bổn vương, đừng

đi

tìm

yêu

tinh kia”. Cánh tay cứng rắn như sắt thép của

hắn

mộtmực ôm chặt nàng trong ngực, gương mặt tuấn tú lạnh tới dọa người.

“Vũ nhi là của Trì Nhạc, cho nên muốn

đi

tìm Trì Nhạc”. khi

nói

tới hai chữ Trì Nhạc, trong mắt nàng bỗng nhiên có chút dịu dàng, giống như Trì Nhạc mới là người nam nhân mà nàng

yêu

mến.

Đôi mắt đen của Tiêu Diệc Nhiên có chút đau xót, Vũ nhi, con

đã

đi

vào ma

âm

của Úy Trì Nhạc sao? Trong mắt con cũng chỉ có Úy Trì Nhạc sao? Biết



nàng bị “Hợp hoan” khống chế thần trí, vì sao, khi bản vương nghe được câu này, còn đau đớn tới như vậy?

Trước kia,

hắn

không

biết

yêu

là gì, bây giờ,

hắn

đã

hiểu, mới biết được, giữ được

một

phần

yêu

này cũng

không

hề dễ dàng như vậy.

“Vũ nhi”.

hắn

khàn giọng gọi, đôi mắt đau xót nhắm lại, nghiêng người chiếm lấy đôi môi nàng.

“Ừ, này!” Tử Lạc Vũ đột nhiên bị chặn miệng, có chút

không

thích ứng được, hương vị quen thuôc của

hắn

phả

trên

chop mũi nàng, lúc này nàng mới chậm rãi tỉnh lại.

Hồi lâu sau, Úy Trì Nhạc trong mắt Tử Lạc Vũ rút

đi, thần trí cũng khôi phục

một

chút, cánh môi bị

hắndịu dàng hôn lấy, mặt nàng ửng đỏ, mấy lần trước, lúc thần trí nàng mê muội, đều là nàng chủ động hôn

hắn, gặm

hắn, mà lần này, lại là

hắn

chủ động, loại cảm xúc dịu dàng này khiến lòng nàng có chút loạn.

“PHụ thân”. Nàng cúi mắt, khó có khi lộ ra bộ dáng thẹn thùng.

“Khá hơn chút nào

không?” Tiêu Diệc Nhiên dịu dàng hỏi, thấy nàng cúi đỏ mặt cúi đùa, trong lòng

hắncó chút khác thường, rước kia nàng chưa từng hiểu được thế nào là ngượng ngùng, hôm nay lại lộ ra vẻ mặt này,

thật

hiếm có.

“Vâng,

không

sao”. Nàng dựa đầu vào

trên

người

hắn, chậm rãi

nói.

Thân thể Tiêu Diệc Nhiên khẽ run rẩy khiến Tử Lạc Vũ cảm thấy có gì đó

không

đúng, nàng đứng thẳng người, nhìn chỗ ngực

hắn, hỏi: “Phụ thân, ngực người sao vậy?”

“không

có việc gì”.

hắn

xoa xoa đầu nàng, giống như bình thường mà ôm lấy nàng,

đi

tới bên giường.

Thấy Tiêu Diệc Nhiên

không

nói

gì, Tử Lạc Vũ liền đưa tay muốn cởi đồ

hắn

ra, tay

nhỏ

bị

hắn

nắm lấy.

“Vũ nhi còn nhớ thương thân thể ta? Có phải nụ hôn vừa rồi của phụ thân

không

đủ nhiệt tình? Khiến Vũ nhi chưa thỏa mãn?”

hắn

mỉm cười, làm bộ như lại muốn hôn nàng.

Mắt Tử Lạc Vũ chớp chớp mấy cái, sắc ửng đỏ

trên

mặt cũng dần lui xuống, nàng thu tay lại,

nói: “Con

không

có ý đó, chỉ là muốn nhìn chút xem ngực phụ thân thế nào?”

hắn

bế nàng tới

trên

giường, Tiêu Diệc Nhiên cũng nghiêng người nằm xuống, nhéo cái mũi

nhỏ

của nàng,

nói: “Ngực phụ thận ngoại trừ bị Vũ nhi sờ sờ mấy lần, còn có thể bị gì chứ?”

“Phụ thân, trước kia người

nói

chuyện rất hàm súc, bây giờ càng lúc càng cởi mở?” Tử Lạc Vũ bĩu môi kêu lên, nàng căn bản

không

có ý này, vì sao mỹ nam Vương gia luôn hiểu lầm nàng?

“Ở chung với Vũ nhi

một

thời gian dài, khó tránh khỏi bị lây nhiễm”.

“…” Tử Lạc Vũ im lặng.

Nửa đêm canh ba.

Cánh tay Tử Lạc Vũ khoác lên trước ngực Tiêu Diệc Nhiên, tay

nhỏ

bỗng nhiên nhúc nhích lung tung, thân thể cũng theo đó mà giật giật, bắp chân vắt qua hông

hắn.

Tiêu Diệc Nhiên mở to mắt, cúi đầu nhìn xiêm y trước ngực bị kéo ra,

hắn

lại liếc mắt nhìn bé heo Tử Lạc Vũ.

Tiêu Diệc Nhiên chịu thua lắc đầu, tướng ngủ của tiểu nha đầu này

thật

chẳng nhã nhặn chút nào,

hắncố gắng

không

đánh thức nàng, kéo kéo lại xiêm y của mình, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Lúc này, Tử Lạc Vũ vốn

đang

ngủ say bỗng nhiên mở to mắt, khó trách hôm nay mỹ nam Vương gia lại ngăn

không

cho nàng cởi xiêm y của

hắn, vừa rồi lúc

hắn

khép áo lại, nàng híp mắt nhìn thấy

một

khối bầm tím trước ngực

hắn, dấu tay nho

nhỏ

trông giống tay của nàng.

Điều này

nói

lên cái gì? Rằng nàng là người làm mỹ nam Vương gia bị thương, vì sao nàng lại làm

hắn

bị thương? Chẳng lẽ, “Hợp hoan”

đã

tới tình trạng

không

thể khống chế?

đã

đến mức buộc phải

đi

tìm Úy Trì Nhạc?

Cởi chuông phải do người buộc chuông cởi, có lẽ, nàng nên

đi

tìm Úy Trì Nhạc.

Tử Lạc Vũ nhắm mắt hai, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, lợi và hại đều nghĩ qua. Nàng biết, lần này nàng

đi, mỹ nam Vương gia

sẽ

thương tâm khổ sở, nhưng

hắn

không

biết, làm

hắn

bị thương trong tâm nàng lại càng đau hơn, cho dù thế nào, nàng cũng

không

muốn mỹ nam Vương gia bị thương.

Nàng ôm chặt lấy Tiêu Diệc Nhiên,

thật

không

muốn tách ra khỏi

hắn, nàng thích cảm giác khi ở chung với

hắn, cảm giác này khi nàng ở cùng với bất kỳ ai cũng chưa từng có.

Tử Lạc Vũ hơi có chút động tĩnh, Tiêu Diệc Nhiên liền cảm nhận được,

hắn

cho là nàng lại rơi vào mộng cảnh, liền vỗ vỗ lưng nàng

nói: “Ngoan ngoãn ngủ

đi”.

Tâm Tử Lạc Vũ

thật

chua, nàng rất chán ghét cảm giác thần trí và dáng vẻ

không

thể tự khống chế, cũng ghét bản thân thường xuyên mất khống chế mà làm mỹ nam Vương gia bị thương.

“Phụ thân”. Nàng

nhỏ

giọng kêu lên.

“Hử?”

hắn

dịu dàng đáp.

“Con muốn hôn người”. Nàng

nhỏ

giọng

nói, nghĩ tới việc sắp phải rời

đi

Tiêu Diệc Nhiên, trong lòng nàng có cảm giác khó chịu

không

nói

ra được.

hắn

vì nàng, cùng nàng

một

đường bôn ba

đi

chùa Phật Linh tìm băng thanh ngọc liên, còn nàng, giờ lại muốn rời khỏi

hắn

đi

tìm Úy Trì Nhạc. CHuyện như vậy, nếu xảy ra

trên

người nàng, nàng cũng cảm thấy có chút quá phận, nhưng mà, nàng

đã

không

còn cách nào khác.

Nếu nàng

không

làm Tiêu Diệc Nhiên bị thương, có lẽ nàng

sẽ

không

làm như vậy, nhưng, bây giờ Tiêu Diệc Nhiên bị nàng làm bị thương càng lúc càng nặng, nàng sợ lần sau bản thân

sẽ

làm ra chuyện càng điên cuồng hơn.

“Được”.

một

chữ đơn giản lại chứa ngàn vạn nhu tình, chỉ cần nàng muốn,

hắn

đều đồng ý, cũng đều theo nàng.

Tử Lạc Vũ đưa tay ôm lấy cổ

hắn, tinh tế hôn lên cổ

hắn, trong miệng vẫn luôn gọi: phụ thân, phụ thân.

Mấy ngày nay, đây là giờ phút Tiêu Diệc Nhiên thấy hạnh phúc nhất, trọng miệng nàng rốt cuộc

khôngcòn gọi Trì Nhạc, mà gọi phụ thân.

“Ừ”.

hắn

đáp lại từng lời của nàng, trong lòng hơi ngọt, nụ hôn này

không

liên quan tới tình

yêu, lại khơi dậy ngàn vạn cơn sóng trong lòng

hắn.

Sau khi hôn xong, nàng ngẩng gương mặt

nhỏ

lên, nhìn

hắn

chăm chú,

nói: “Phụ thân, người là người quan trọng nhất của Tử Lạc Vũ”.

Từ khi

hắn

ôm nàng trở về Phủ, liền định ra địa vị của

hắn

trong lòng nàng.

“Vũ nhi cũng là người quan trọng nhất của bổn vương”.

hắn

cũng nghiêm túc

nói.

Đồng thời trong lòng cũng lặng lẽ bổ sung thêm

một

câu: đời này Tiêu Diệc Nhiên

sẽ

không

phụ con.

Nghĩ tới tương lai, đôi mắt đen của

hắn

có chút chờ mong, chờ nàng cập kê rồi,

hắn

muốn nàng làm Vương phi của

hắn.

Tử Lạc Vũ rúc mặt vào tay

hắn, ngọt ngào nhắm mắt lại, có mỹ nam Vương gia là phụ thân

thật

khôngtệ đâu!

Lúc canh bốn rạng sáng, Tử Lạc Vũ điểm huyệt ngủ

trên

người Tiêu Diệc Nhiên,

một

chiêu này là học từ mỹ nam Vương gia, lần trước, thủ pháp

hắn

điểm huyệt ngủ của nàng,

một

khắc trước khi nàng bất tỉnh

đã

ghi nhớ được, mỹ nam Vương gia hẳn

không

nghĩ rằng, nàng lại dùng chiêu này với

hắn

đâu?

Nàng nhớ nhung

không

thôi nhìn nhìn dung nhan tuấn tú của Tiêu Diệc Nhiên, cúi người hôn lên mặt

hắn

hai cái, lẩm bẩm

nói: “Phụ thân, người yên tâm, rất nhanh Vũ nhi

sẽ

trở về”.

Haiz… đến lúc đó, coi như phụ thân có đánh nàng, phạt nàng, nàng cũng

không

thể

nói

gì hơn, chỉ hi vọng phụ thân

không

nên quá khổ sở, nàng cũng

không

muốn…

Đứng dậy khỏi giường, Tử Lạc Vũ liền nhảy ra khỏi cửa sổ, tốc độ rời

đi

rất nhanh.

Mà lúc này, nam nhân bị điểm huyệt ngủ nên mê man

trên

giường liền mở mắt ra, ánh mắt

hắn

nhìn nhìn cửa sổ, đôi mắt lạnh như băng tuyết.

Đứng dậy khỏi giường,

hắn

đứng sừng sững trong phòng, trầm giọng

nói: “Người đâu”.

Từ

không

trung có

một

bóng đen

hiện

ra trong phòng,

hắn

ta quỳ

trên

mặt đất, chắp tay

nói: “Chủ tử có gì dặn dò?”

Hai tay Tiêu Diệc Nhiên chắp sau lưng,

trên

gương mặt lạnh lùng

không

có bất kỳ biểu

hiện

gì: “Thông tri tất cả ám vệ, bảo vệ tiểu chủ tử

thật

tốt, nếu có ai gây bất lợi cho nàng, cho dù là ai, gϊếŧ

khôngtha”.

“vâng, chủ tử”. Bóng đen nghe xong, cả người liền biến mất khỏi phòng, tới vô ảnh

đi

vô tung, thủ pháp vô cùng quỷ dị.

Vũ nhi, đây là lần cuối cùng bản vương dung túng con tạm thời rời khỏi bổn vương, đợi bản vương lấy được đóa băng thanh ngọc liên cuối cùng rồi, cho dù con có thể giải được độc tình của Hợp hoan hay

không, bản vương đều mang con về.

*************

Sau khi Tử Lạc Vũ rời

đi

mới thấy mình

đi

quá vội vàng, lại quên mang theo bạc rồi?

Dm! Vậy sao nàng có thể tìm được Úy Trì Nhạc chứ? Ngay cả no bụng nàng còn

không

làm được nữa!

Còn nữa, chỗ này rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì? Ngựa xe như nước, người qua lại tấp nập, nhưng nàng

không

quen thuộc nơi này, cũng

không

biết làm sao để về Đông Phong Quốc…

Tử Lạc Vũ ngu ngơ đứng

trên

phố, từ sáng tới giờ nàng còn chưa ăn gì, có vẻ có chút đói bụng, nếu bệnh

thì

sao đây?

Nhìn thấy bên đường có người bán bánh bao nóng hổi, nàng nuốt nước miếng

một

cái,

không

có đùi gà

thì

bánh bao cũng tốt, nhưng vấn đề là, bây giờ cả chút tiền mua bánh bao nàng cũng

không

có.

một

nam tử mặc thanh sam chắn mất tầm mắt của nàng,

một

chuỗi đồng tiền rơi vào trong tay lão hán bán bánh bao,

nói: “Cho mười cái bánh bao thịt”.

Giọng

nói

nghe

thật

quen nha! Dáng vẻ nhìn cũng có vẻ quan nhỉ! Bánh bao thịt

thật

thơm!

Tử Lạc Vũ lập tức nhảy nhót

đi

lại gần,

nói

với nam tử áo xanh, cười hì hì: “Tôn Tôn, ngươi mua bánh bao thịt sao?”

Nam tử mặc đồ xanh cúi đầu nhìn Tử Lạc Vũ, trong đôi mắt đào hoa kia có ý cười,

nói: “Đúng vậy! Đói bụng, mua bánh bao thịt ăn

một

chút”.

Tử Lạc Vũ cười cười đáng

yêu, ánh mắt nhìn chằm chằm bánh bao thịt trong tay

hắn,

nói: “Tôn tôn,

mộtngười ăn bánh bao

một

mình là chuyện rất



đơn, bé cưng ăn với ngươi nhé!”

“Ta lại

không

thấy như vậy! Lâu lắm rồi, ta đều ăn bánh bao

một

mình”.

hắn

lấy bánh bao thịt trong giấy gói dầu ra,

không

có chút ý nào là

sẽ

chia cho Tử Lạc Vũ, bước

đi

về phía trước.

Tử Lạc Vũ cắn môi, liếʍ liếʍ, vội vàng đuổi theo, tay

nhỏ

rất tự nhiên kéo lấy cánh tay

hắn, cười

nói: “Tôn tôn, mười cái bánh bao thịt, ngươi nhất định ăn

không

hết đâu,

không

bằng, bé cưng giúp ngươi ăn

một

chút? Còn nữa, lãng phí đồ ăn là chuyện rất xấu hổ”.

hắn

lấy từ trong gói ra

một

cái bánh bao nóng hầm hập, đưa cho Tử Lạc Vũ sắp chảy nước miếng,

nói: “Được! Mỗi người năm cái, được

không?”

Tử Lạc Vũ nhận lấy bánh bao, cắn

một

cái ở phía

trên, gật đầu

nói: “Được! Được!”.

hắn

bỏ mặt nạ ra, lộ ra gương mặt thần tiên trông rất giống với

yêu

nghiệt, trong tay cầm bánh bao, cũng giống nàng bắt đầu ăn.

Nam tử này vừa bỏ mặt nạ ra

một

khắc, mấy người nữ tử

đã

sớm có hứng thú với bộ dáng thần bí của

hắn, liền kêu thanh tiếng.

“Oa!

thật

là đẹp!”

“Trời ạ! Còn có nam nhân có dáng dấp hoàn mỹ như vậy sao?”

“Có phải tôi

đang

nằm mơ

không? Người đó là thần tiên ca ca hạ phàm sao?”

Tôn Tôn nghe được những lời này,

trên

môi cong lên

một

đường,

nói

với Tử Lạc Vũ

đang

vui vẻ ăn: “Bé cưng, bọn họ

nói

ta là thần tiên ca ca hạ phàm, bé cưng cảm thấy Tôn Tôn giống thần tiên

không?”

Tử Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn

hắn

một

cái, nhếch mép cười với

hắn: “Ta cảm thấy ngươi giống đại

yêunghiệt ca ca”.

trên

đời này còn có người

yêu

nghiệt hơn

hắn

sao?

một

người, ba thân phận, ba dung nhanh.

Thấy Tử Lạc Vũ gọi

hắn



yêu

nghiệt, khóe miệng nam nhân nào đó thẳng

một

đường,

hắn

vẫn thích loại xưng hô thần tiên ca ca hơn.

“Bé cưng, lâu rồi

không

gặp Tôn Tôn, có nhớ Tôn Tôn hay

không?”

hắn

ngồi xổm xuống bên cạnh hỏi nàng.

Tử Lạc Vũ gặm bánh bao bên cạnh,

nói

tiếp: “Tôn Tôn, ta muốn gặp Trì Nhạc”.

Mặc dù ba người họ là cùng

một

người, nhưng mỗi khi

hắn

đóng mỗi vai khác nhau, đều có tính cách nhân vật khác nhau, người hạ Hợp hoan cho nàng, là Trì Nhạc, cho nên, nàng cần

hắn

biến thành Trì Nhạc.

“Lâu như vậy bé cưng mới gặp lại Tôn Tôn,

không

muốn ở chung với ta

một

thời gian nữa sao? Gấp gáp muốn gặp Trì Nhạc như vậy?” Giọng

hắn

chua chua.

Tử Lạc Vũ cười cười nhìn

hắn,

nói: “Tôn Tôn và Trì Nhạc khác nhau sao?”