Edit: tart_trung
Bạch Ngọc Cảnh nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ của
hắn
hình như chung tình với vị thiếu niên
trên
giường kia, lòng
hắn
ta như bị đánh nát, đột nhiên
hắn
cảm thấy giống như đồ vật của mình bị tiểu thiếu niên này cướp
đi.
hắn
điên vì thần tiên tỷ tỷ, cuồng vì nàng, cuộc đời này
không
phải nàng
thì
không
cưới, cho dù thần tiên tỷ tỷ thích tiểu thiếu niên kia,
hắn
cũng
không
thể chắp tay nhường
đi, thứ
hắn
muốn,
hắn
sẽ
cố gắn giành lấy.
“Tiểu huynh đệ,
không
phải ngươi
nói, đem thời khắc tuyệt vời đêm nay tặng cho bổn tướng và thần tiên tỷ tỷ sao? Còn
không
đi
mau?”
Tử Lạc Vũ nghe vậy, lập tức nghĩ cách trốn thoát, nàng ra ngoài chơi cũng lâu rồi, nên về Tiêu Vương Phủ thôi.
một
tay Phi Y giữ chặt lấy nàng, cặp mắt đào hoa hệt như hàn kiếm bị tước khỏi vỏ, nhắm thẳng vào Bạch Ngọc Cảnh, tiếng
nói
của
hắn
càng làm cho người ta lạnh tới tận xương: “đi
ra ngoài”.
Bạch Ngọc Cảnh
đang
đứng thẳng liền lảo đảo vài bước, bị nữ nhân mình
yêu
mến dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, lại còn xua đuổi, tim
hắn
ta giống như bị xé rách, ánh mắt như vậy
không
nên xuất
hiệntrên
mặt thần tiên tỷ tỷ, càng
không
nên dùng nó với
hắn
ta.
“Thần tiên tỷ tỷ”
hắn
ta thấp giọng gọi.
Tử Lạc Vũ
thật
muốn mắng Bạch Ngọc Cảnh là đồ ngu ngốc, thần tiên tỷ tỷ cái con khỉ? Nam hay nữ cũng
không
phân biệt được sao? Tên này
rõ
ràng là nam, phải gọi
hắn
là
yêu
nghiệt ca ca ca…
“Im miệng, từ trước tới nay ta đều
không
phải là thần tiên tỷ tỷ của ngươi, ta là Tiểu Phi Nhi của
hắn”.
yêu
nghiệt
đang
dựa vào ngực tiểu thiếu niên chớp mắt
một
cái, nhu tình như nước, mị hoặc nghiên thành.
Ai cho nàng mượn cái chậu rửa mặt để nôn
một
lát
đi! Có cần phải buồn nôn như vậy
không? Tiểu Phi Nhi, đừng làm cho người ta nổi hết da gà nữa!
Bạch Ngọc Cảnh thấy
một
màn như vậy, tâm tình
không
còn chút nào,
một
ngụm máu nóng dâng trào lên yết hầu.
“Thần tiên tỷ tỷ”. Biểu
hiện
trên
mặt
hắn
ta vô cùng đau khổ, nếu mất
đi
thần tiên tỷ tỷ, cuộc đời
hắn
ta còn có ý nghĩa gì?
“Phi Y, ngươi đừng chọc tức
hắn, tốt xấu gì
hắn
cũng là Hữu Tướng Đông Phong Quốc”. Tử Lạc Vũ kéo kéo ống tay áo
yêu
nghiệt, cũng
không
phải nàng có lòng tốt gì, mà là vì
yêu
nghiệt này là người Tây Sở Quốc, chạy tới chọc tức hữu tướng Đông Phong Quốc là sao chứ?
Trong lòng Tử Lạc Vũ
đã
âm
thầm tự coi mình là
một
thành viên của Đông Phong Quốc rồi.
“Được,
không
chọc tức
hắn, bé cưng
nói
cái gì
thì
chính là cái đó, ta đều theo muội, được
không?” Cằm Phi Y để
trên
đầu nàng, thân thể mềm mại dán vào người nàng, lúc này bọn họ giống như trở về hồi còn ở Tây Sở Quốc, khi đó khoảng cách giữa họ là gần nhất, mãi tới khi Tiêu Diệc Nhiên tới, chia lìa bọn họ, nếu
không, bây giờ nàng nên là thái tử phi của
hắn.
“Được rồi! Bé cưng muốn về phủ, Phi Y nhanh buông tay ra, chẳng may phụ thân về phủ sớm hơn ta, ta liền toi đời rồi!” Câu
nói
của Tử Lạc Vũ đập nát tưởng niệm trong đầu Phi Y, điều này cũng
không
thể trách nàng được, lúc này, quả
thật
nàng chỉ có lo lắng điều này.
Phi Y biết
không
giữ được nàng, chỉ có thể chậm chạp buông Tử Lạc Vũ ra, đôi mắt hoa đào che dấu vẻ ảm đạm rất kỹ,
hắn
kéo tay
nhỏ
của nàng,
nói: “trên
đường cẩn thận
một
chút”.
hắn
muốn đưa nàng về phủ, nhưng cũng biết nàng
không
thích, lúc nàng gần rời
đi,
hắn
chỉ có thể dặn dò
một
câu như vậy.
“đã
biết, còn nữa, tú bà nợ ta
một
trăm năm mươi lượng hoàng kim, Phi Y, huynh
đi
nói
với tú bà giúp muội đổi thành ngân phiếu, hôm nay
không
kịp lấy, lần sau muội lại tới lấy”. Tử Lạc Vũ cười hì hì, cảm thấy vẫn là
yêu
nhiệt khiến cho người ta thoải mái
một
chút, nàng cũng
không
thích bị trói buộc nhiều,
sẽ
khiến cả người cảm thấy mệt mỏi.
Cho nên, cả đời này nàng
không
thích hợp sống trong cung, nàng chỉ có thể làm
một
dã hạc nhàn tản, có
một
chỗ ở là được.
thật
ra, mỹ nam Vương gia cũng coi như
đang
để mặc nàng, tuy rằng ngoài miệng lúc nào cũng kêu nàng phải nghe lời, thuận theo,
không
được chạy loạn, nhưng nếu
hắn
thật
sự
hạ lệnh
không
cho phép nàng rời khỏi Tiêu Vương Phủ nửa bước, chỉ sợ cho dù trèo tường nàng cũng
không
trốn thoát được. Thế lực Tiêu Diệc Nhiên rộng lớn, nàng
đã
từng thấy qua, cũng hiểu rất
rõ, cho nên, đối với nàng, Tiêu Diệc Nhiên vẫn cho nàng
không
gian tự do tương đối lớn.
Làm người phải biết đủ, thế nên, thời gian
không
còn sớm nữa, nàng cũng nên thức thời, chơi đủ rồi, nên về phủ, chạy nhanh về phủ.
Lúc Tử Lạc Vũ rời
đi, Bạch Ngọc Cảnh còn đứng ngốc ở đó,
thật
ra, nàng
thật
muốn lôi Bạch Ngọc Cảnh cùng
đi,
không
ai hiểu
rõ
tác phong và tích cách thất thường của
yêu
nghiệt hơn nàng.
Tuy rằng
yêu
nghiệt đối xử với nàng đặc biệt, nhưng
không
có nghĩa
hắn
đối với ai cũng đặc biệt, hơn nữa người kia còn là nam nhân, nàng còn nhớ
rõ
hôm nàng biến thân,
yêu
nghiệt đối xử với sư huynh của
hắn
còn vô tình như vậy
thì
đừng
nói
tới Bạch Ngọc Cảnh.
Phi Y
thật
sự
không
biết nên làm gì với Tử Lạc Vũ, nàng rời
đi, cũng
không
biết
nói
vài lời dễ nghe với
hắn, quan tâm
hắn
một
chút, chỉ biết nhớ thương chút bạc đó,
thật
đúng là
một
vật
nhỏ
mê tiền thượng hạng.
Tiêu Vương Phủ.
Người nào đó chuẩn bị trèo tường vào Vương phủ
đã
nhìn thấy xe ngựa của mỹ nam Vương gia chạy qua, theo sau đó còn có
một
chiếc xe ngựa hoa lệ.
Nàng lắc mình núp trong góc, xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Xe ngựa Tiêu Vương Phủ của mỹ nam Vương gia dừng lại trước cửa phong, bên trong là giọng
nói
lạnh băng của
hắn: “Lam Nghiên Công chúa, bổn vương
đã
tới phú, mời ngài trở về!”
Bên trong xe ngựa hoa lệ phía sau liền có giọng
nói
như chuông bạc, vô cùng dễ nghe truyền ra: “Nhiên ca ca, Lam Nghiên có chút khát, có thể vào Vương Phủ dùng
một
tách trà nóng
không?”
Tâm tình Tử Lạc Vũ vốn tương đối khá, bị
một
câu Nhiên ca ca này làm cho lạnh thấu, từ đâu mọc ra
một
Lam Nghiên Công chúa thế này? Còn dám kêu mỹ nam Vương gia của nàng là Nhiên ca ca?
Tiêu Diệc Nhiên từ trong xe ngựa
đi
xuống, biểu tình lạnh lùng như cũ, giọng
nói
sắc lạnh: “Ngươi thỉnh Lam Nghiên Công chúa
đi
dùng trà”.
nói
xong,
hắn
liền nhấc chăn
đi
vào trong phủ.
Tử Lạc Vũ thấy mỹ nam Vương gia
đi
vào Phủ, thầm kêu
không
ổn, nàng phải nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, thảo nê mã! Tử Lạc Vũ trước khi Tiêu Diệc Nhiên
đi
vào phòng, vội vàng thay đồ.
Lúc Tiêu Diệc Nhiên mở cửa phòng,
đi
vào, liếc mắt nhìn thấy dưới chăn
trên
giường phồng lên
một
tòa núi
nhỏ.
"Vũ nhi, phụ thân
đã
về”. Bỏ
đi
vẽ lạnh lùng lúc nãy,
trên
gương mặt
âm
hàn của
hắn
rốt cuộc cũng có chút ý cười.
Tử Lạc Vũ chui ra khỏi chăn, xoa xoa mắt
nói: “Phụ thân, Vũ nhi rất nhớ ngài”.
Tiêu Diệc Nhiên vốn thấy đầu tóc nàng rối bời, còn có chút nghi ngờ, nhưng nghe được câu
nói
của nàng, cái gì nghi cái gì ngờ đều ném
đi… tới chín tầng may luôn.
Bước lớn
đi
tới,
hắn
ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, hỏi: “Phụ thân cũng nhớ Vũ nhi”.
Tử Lạc Vũ ngửi được mùi rượu nồng
trên
người
hắn, nhíu mày: “Phụ thân, ngài uống rượu?”
“Ừm! ĐÚng vậy!” Hôm nay
hắn
uông hơi nhiều, nếu
không
phải tửu lượng
hắn
rất tốt, chỉ sợ bây giờ cũng giống như mấy con ma men kia, ngã gục
trên
bàn.
Tử Lạc Vũ nghiêng đầu nhìn ánh mắt màu mực của Tiêu Diệc Nhiên, chỉ thấy trong mắt
hắn
cũng có chút men say, nhìn ra được
hắn
uống
không
ít, lại nhớt ới nữ tử vừa kêu tên
hắn, nàng đột nhiên cảm thấy hôm nay
không
đòi theo vào cung là
một
sai lầm.
“Phụ thân, có phải ngài… say rượu…. sau đó?” Nàng
nhỏ
giọng hỏi.
“Say rượu… sau đó? Vũ nhi, con
nói
sau đó là cái gì?” Tiêu Diệc Nhiên hơi say nghiêng người dựa lên cột giường, có chút
không
hiểu ý tứ của nàng.
“Phụ thân, ngài uống rượu như vậy, có phải cùng nữ nhân khác loạn tính
không?” Được rồi! Cái nàng muốn hỏi chính là cái này.
“ha ha ha…” Tiêu Diệc Nhiên đột nhiên cười
một
trận khoái trá.
“Có gì buồn cười chứ? Quả nhiên, háo sắc là thiên tính của nam nhân,
nói
không
chừng phụ thân nhìn chúng
cô
nương xinh đẹp nào rồi”. Tử Lạc Vũ tức giận nhìn
hắn, miệng
nhỏ
nói
thầm tuyệt
không
để
hắn
khoái trá.
“Vũ nhi, con để ý việc ta nhìn mỹ nữ khác sao?” Nhìn thấy
trên
mặt người nào đó có chút ghen tuông, vị Vương gia
đang
ngà ngà say cảm thấy có chút lâng lâng.
“Để ý cái rắm, chuyện này liên quan gì tới con”
hắn
thích ai, đó là tự do của
hắn, quan hệ gì với nàng chứ, hừ, tuyệt đối
không
có quan hệ.
“Cái miệng
nhỏ
nhắn này
nói
rất tục, nên phạt”.
hắn
nói
xong liền nghiêng người hôn lên cánh môi mọng của nàng.
Đầu Tử Lạc Vũ choáng váng, càng lúc càng cảm nhận được cánh môi
hắn
thật
rõ
ràng, nụ hôn của
hắnrất dịu dàng, giống như coi nàng là bảo bối trân quý nhất
trên
đời, trong dịu dàng mang theo tinh tế, giống như lông chim quét
nhẹ
lên môi nàng vậy.
Tay
nhỏ
bé quàng qua cổ
hắn, Tử Lạc Vũ nhắm mắt lại, cảm nhận cảm xúc kỳ diệu Tiêu Diệc Nhiên mang tới cho nàng, nhưng mà trái tim
đang
đập
thật
nhanh trong l*иg ngực kia, mày có thể yên tĩnh chút
không
hả?
Tiêu Diệc Nhiên từ hôn lướt qua, rồi khiến nụ hôn trở nên sâu hơn, đầu lưỡi
hắn
lướt
một
vòng
trêncánh môi nàng, rồi
đi
sâu vào trong miệng nàng, cuồng loạn quét qua từng ngõ ngách trong khoang miệng nàng, lại có vẻ như cảm thấy
không
đủ, lưỡi
hắn
quấn quanh lấy lưỡi nàng, mυ'ŧ lại mυ'ŧ.
Tử Lạc Vũ cảm thấy tim mình muốn bật ra ngoài, sắp
không
thể thở được nữa, liền dùng sức đẩy người Tiêu Diệc Nhiên ra, thở gấp
nói: “Phụ thân,
không
cần”.
Ngón tay xinh đẹp của Tiêu Diệc Nhiên lượn lờ
trên
gương mặt đỏ ửng của nàng, đôi mắt đen
đã
say hoàn toàn, ngay cả giọng
nói
của
hắn
cũng khàn khàn mê người: “Phụ thân, muốn!”
Vừa dứt lời, ngón tay
hắn
nâng cằm nàng lên, cắn
một
cái lên môi nàng, trằn trọc mυ'ŧ hút, tùy ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Tử Lạc Vũ vốn vẫn luôn muốn có nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn của mỹ nam Vương gia, nàng được hôn nồng nhiệt, nhưng cũng rất nóng, khiến nàng
không
thể thở được!
Còn nữa, vì quái gì cả người nàng cũng bắt đầu nhũn ra, giống như
không
phải cơ thể của nàng nữa?
Thời gian trôi qua dài như
một
thế kỷ, cuối cùng Tiêu Diệc Nhiên cũng buông nàng ra, Tử Lạc Vũ vốn cho là bản thân có thể
đi
ngủ rồi, ai ngờ được, mỹ nam Vương gia ôm nàng lên, ghé vào tai nàng
nói: “Vũ nhi
không
phải luôn muốn tắm với phụ vương sao? Hôm nay, bổn vương thỏa mãn con, được
không?”
Fuck! Những lời này khiến máu mũi Tử Lạc Vũ thiếu nữa phun xa ba ngàn thước.
Nàng còn chưa kịp biểu đạt tâm tình kích động của mình, mỹ nam Vương gia liền cởϊ áσ khoác của
hắnra,
một
tay nâng gương mặt
nhỏ
của nàng lên,
nói: “Bổn vương giúp Vũ nhi cởi đồ?”
Mặc dù
hắn
nói
thế, nhưng cũng
không
chờ Tử Lạc Vũ trả lời,
hắn
liền xé áo quần nàng ra, giúp nàng cởi đồ xuống.
Hai tay Tử Lạc Vũ vội vàng nắm lấy tay to của
hắn,
nói: “Phụ thân, người say rồi”.
Con ngươi mù sương của
hắn
chớp chớp,
nhẹ
giọng cười: “Bổn vương
không
có say”.
Đánh chết nàng
đi, Tử Lạc Vũ nàng
không
tin chuyện mỹ nam Vương gia
không
say đâu, trong đôi mắt đen của
hắn
rõ
ràng ngà ngà say rồi, còn nhìn nàng như thế nữa chứ?
“Phụ thân, Vũ nhi
không
muốn tắm, Vũ nhi muốn
đi
ngủ”. Nàng
thật
muốn tắm rửa chung với
hắn, nhưng, nàng muốn tắm rửa lúc
hắn
thanh tỉnh kìa,
không
phải cùng
một
tên say rượu tắm chung.
“Cái này
không
được, bổn vương
không
tắm sạch
sẽ
không
lên giường,
không
được ngủ”.
hắn
khôngquan tâm tới phản đối của nàng, cởi sạch đồ của nàng, bế vào bồn nước bốc khói.
Áo khoác đen tuyền rơi xuống đất, chân thon dài của
hắn
cũng nhảy vào.
Tử Lạc Vũ vòng hai tay trước ngực, khom người chui vào trong làn nước, nhìn thấy Tiêu Diệc Nhiên cũng bước vào, nàng vội vã lui về sau, nhưng thùng tắm cũng
không
lớn như vậy, lưng nàng cũng đυ.ng tới vách thùng rồi.
“Cách xa bổn vương như vậy làm gì? Lại đây”.
hắn
với tay kéo nàng tới, ôm nàng vào ngực
hắn.
“Phụ thân, ngài uống say, ngài ruốt cuộc có biết điều này
không, ngài biết mình là gì chứ?” Tử Lạc Vũ rất muốn đưa tay nắm lấy đầu Tiêu Diệc Nhiên, giật giật cho
hắn
tỉnh, nhưng nàng vừa chình tay ra, bộ ngực vừa trổ mã của nàng
không
phải là khi
không
bị người ta xem hết ao?
“Bổn vương đương nhiên biết mình
đang
làm gì?”
hắn
hơi đứng lên, lại hôn xuống môi nàng.
“Này!” Tử Lạc Vũ đưa tay đẩy
hắn
ra, ai biết lại bị ôm chặt hơn, thân thể của nàng và bộ ngực trần trụi của
hắn
chặt chẽ dán lại
một
chỗ.
Nụ hôn của
hắn
còn mãnh liệt hơn so với lần trước, lần sau lại nóng cháy hơn, giống như muốn nuốt luôn nàng vào bụng vậy.
hắn
hôm môi nàng, hôn lưỡi nàng, cánh môi mỏng của
hắn
còn cắn nàng, bàn tay to vuốt ve cái lưng bóng loáng của nàng.
“Phụ thân,
không
cần,
không
thể như vậy, người buông ra!” Tim Tử Lạc Vũ đập rộn ràng, cho tới bây giờ đều là nàng đùa giỡn mỹ nam Vương gia. Lúc này,
hắn
say rượu, lại ra vẻ muốn làm
thật
với nàng, nàng mới mười
một
tuổi nha, chẳng may
hắn
say rượu loạn tính, làm ra chuyện như vậy với nàng, nàng nên làm gì chứ?
Môi mỏng của Tiêu Diệc Nhiên dời lên cằm nàng, ánh mắt thâm thúy khóa chặt gương mặt
nhỏ
của nàng, giọng khàn khàn: “Buông con ra? Sao có thể? Vũ nhi, cả đời này ngươi cũng đừng mơ tưởng bổn vương
sẽ
buông ngươi ra”.
“Tiêu Diệc Nhiên, người uống say rồi, tỉnh lại cho ta!” Lúc Tiêu Diệc Nhiên thanh tỉnh tuyệt đối
khôngnói
nhiều lời mập mờ như thế này, cũng
sẽ
không
đối với nàng như vậy, khó trách người ta
nói
nam nhân say rượu liền biến thành cầm thú, ngay cả mỹ nam Vương gia định lực tốt như vậy cũng hóa thành cầm thú rồi.
“Bồn vương
không
say,
không
cần kêu cả tên họ bổn vương ra, ngươi có thể gọi bổn vương là Nhiên, hoặc là Diệc Nhiên, có điều, bổn vương lại thích cái miệng
nhỏ
nhắn này gọi phụ thân”.
Chết tiệt, có tên say nào
nói
là bản thân say rồi
không, ngươi
không
có say, lại dám bảo ta kêu là Nhiên? Ta gϊếŧ ngươi…
“Cằm
nhỏ
mềm mại của con, để phụ thân thân ái được
không?” Vị vương gia nào đó say rượu, cả tâm cũng say, ôm lấy nàng, bắt đầu cắn cắn.