Edit: tart_trung
“không
có?” Tiêu Diệc Nhiên nhìn cả người Tử Lạc Vũ
đã
dán lên mặt tường,
không
lui được nữa,
hắnnắm lấy cánh tay nàng.
“Đúng, Vũ nhi chỉ là nhớ phụ thân, nên mới ra đây coi phụ thân hạ triều chưa”. Người nào đó bắt đầu ăn
nói
loạn xạ, vì tỏ vẻ mình
nói
thật, hai tay nàng còn ôm lấy thắt lưng của mỹ nam Vương gia, gương mặt
nhỏ
vừa vặn tựa vào eo
hắn.
“Vũ nhi xác định là vì nhớ phụ thân?” Mặc dù biết câu
nói
này của nàng có tám phần là giả, nhưng trong lòng
hắn
vẫn bị lời này làm xúc động, như có dòng nước ấm áp
nhẹ
nhàng chảy qua huyết mạch.
“không
chỉ xác định, mà còn vô cùng chắc chắn”. Tử Lạc Vũ lập tức bị nâng lên, bị Tiêu Diệc Nhiên ôm vào trong lòng, tay
nhỏ
bé cũng khoác lên vai
hắn.
trên
mặt Tiêu Diệc Nhiên xẹt qua ý cười, lúc
hắn
đang
chuẩn bị
nói
gì đó, có
một
giọng
nói
quen thuộc truyền tới, khiến Tiêu Diệc Nhiên nhíu mày.
“Tiêu huynh, xin dừng bước”. Thần y Văn Nhân KHanh mặc áo bào trắng, phe phẩy quạt trong tay, tư thế tiêu sái
đi
tới.
Tử Lạc Vũ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vị thần y
đã
lâu
không
gặp đnag ra vẻ phong nhã, mặt
nhỏ
của nàng nhăn lại, vừa mới chuẩn bị chuyển tầm mắt làm bộ
không
thấy, lại thấy
một
người đội mũ đen, mặc bạch y hấp dẫn tầm mắt của nàng.
Thiếu niên kia cao ngất, bóng dáng cương trực quen thuộc, giống như
đã
gặp ở đâu đó, gió thổi qua tay áo, phiêu dật, lẻ loi,
cô
độc khiến nàng nhìn thêm chăm chú, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút đau, rốt cuộc
đã
có chuyện gì?
“Chuyện gì?” Tiêu Diệc Nhiên bất động, giọng
nói
lành lạnh.
“Tiêu huynh, chúng ta đều là bạn tốt nhiều năm, đừng nghiêm túc như vậy. Lần này ta ngoại lệ thu
mộttiểu đồ đệ, đặc biệt dẫn tới đây cho tiểu chất nữ nhìn xem”. Thần y Văn Nhân Khanh lộ ra vẻ mặt vui mừng, thu quạt lại, giắt vào hông.
Ánh mắt Tiêu Diệc Nhiên cũng liếc qua thiếu niên đội mũ đen, lạnh lùng bỏ lại
một
câu: “Tiêu Vương Phủ
không
phải ai cũng có thể vào được”.
Văn Nhân Khanh thấy Tiêu Diệc Nhiên chẳng có chút gì có vẻ
sẽ
thương lượng được đường sống,
hắnliền
không
ngừng đứng ngoài cửa kêu lên: “Tiêu huynh,
hắn
không
phải người ngoài, là đồ đệ của bản thần y. Tiêu huynh, đừng
đi
gấp như vậy, tốt xấu gì cũng để đồ đệ của ta vào phủ
một
lần chứ”.
Thiếu niên cao gầy
đi
tới, giọng
nói
bình đạm: “Cảm ơn ý tốt của thần y, chúng ta
đi
thôi!”
“Haiz! Vốn hôm nay muốn giúp ngươi gặp Tiêu Vũ Nhi
một
lần, vậy mà lúc này cái gì cũng
không
giúp được. tính tình tên Tiêu Diệc Nhiên này đúng là
một
khối băng vạn năm,
thật
sự
chẳng có chút tình người nào”.
“Hiên Viên Lưu Trần, chờ Tiêu Vũ Nhi lớn lên rồi, ngươi lấy về, cũng phải khiến Tiêu Diệc Nhiên khó chịu
một
chút, để
hắn
ta hiểu được
một
chút, làm người
không
thể quá đắc ý, khà khà”.
một
vị thần y nào đó tự tưởng tượng rồi lên cơn cười như động kinh.
Mặt Hiên Viên Lưu Trần bị mũ đen che lại có chút ửng đỏ, giọng
nói
vốn tĩnh lặng như mặt nước cũng có chút dao động: “Thần y, canh giờ
đã
không
còn sớm, hay chúng ta về cung
đi”.
Vị Thần y
đang
trong cơn động kinh trở về
sự
thật, rút ra cây quạt bên hông “Ba”
một
tiếng, mở quạt ra, lại trở về bộ dáng là
một
hoa hoa công tử phong độ.
“Thắng trận trở về tất có tiệc thưởng, đêm nay Phụ hoàng nhất định bày tiệc mừng cho Tiêu Diệc Nhiên, chỉ là
không
biết Tiêu Diệc Nhiên có mang Vũ nhi cùng
đi
không?’
Trong mắt Hiên Viên Lưu Trần có chút chờ mong, nhưng nghĩ tới những việc dâʍ ɭσạи
trên
bữa tiệc, mắt
hắn
liền trở nên ảm đạm, nhϊếp chính vương
sẽ
không
mang theo Vũ nhi
đi
tham gia những loại tiệc rượu như thế này chứ?
*****************
Tiêu Vương Phủ
“Phụ thân, ngài
nói
xem, người đeo mạn che đen đó là ai? Vì sao thần y lại muốn dẫn tới cho ta gặp?” Tử Lạc Vũ
thật
tò mò về vị thiếu niên kia, đặc biệt là cảm giác đau lòng quái dị trong lòng nàng, hình như đó là người nàng quen biết.
Nhưng chân người kia
không
thể đứng thẳng, cho nên, rất nhanh nàng liền phủ định, người đó
khôngphải Hiên Viên Lưu Trần, có điều ngoại trừ Lưu Trần, nàng
thật
sự
không
nghĩ tới được, ai có thể khiến nội tâm của nàng rung lên.
“Cho dù
hắn
ta là ai, VŨ Nhi, con phải cách
hắn
ta xa
một
chút”. Thấy Tử Lạc Vũ có hứng thú với thiếu niên kia, sắc mặt Tiêu Diệc Nhiên lập tức trầm xuống.
"Phụ thân, Vũ nhi phát
hiện
người càng ngày càng bá đạo, làm con con có cảm giác bị trói buộc, cảm giác này
thật
không
tốt, giống như con chim bị cột chân lại, làm chuyện gì cũng
không
có tự do, ngay cả cuộc sống thông thường cũng
không
thể tự tại, sống như vậy rất khó chịu”. nàng
thật
sự
rất khó chịu, giống như bây giờ,
rõ
ràng nàng muốn ra khỏi phủ
đi
dạo
một
vòng, lại bị mỹ nam Vương gia dùng “dây thừng” kéo trở về phủ.
“Con người sống
trên
đời, vẫn phải có chút ước thúc thỏa đáng, bình thường bổn vương phái người coi giữ trái phải, con còn có thể bỏ bọn họ lại phía sau,
một
thân
một
mình chạy ra bên ngoài tùy tâm sở dục, nếu còn
không
coi chừng con, con chẳng phải càng thêm
không
thèm kiêng nể gì? Nếu
nói
cuộc sống của con khó chịu,
không
có tự do, ngay cả bổn vương cũng
không
tin”. Hiểu con
không
ai bằng cha, mặc dù nàng
không
phải nữ nhi ruột thịt của
hắn, nhưng ở chung lâu ngày như vậy, làm sao lại
không
biết tiểu tâm tư của nàng chứ?
Tâm tư bị Tiêu Diệc Nhiên nhìn thấu, Tử Lạc Vũ bĩu môi, ngồi phịch trong lòng
hắn
giống như bùn nhão, uể oải
nói: “Phụ thân, con hình như bị bệnh, cả người
không
có chút sức lực nào”.
Môi mỏng Tiêu Diệc Nhiên cong lên thành
một
nụ cười,
hắn
nhấc bổng người trong lòng ôm vào ngực, nhìn
một
chút dáng vẻ “Uể oải
không
chút phấn chấn của nàng”,
nói: “Lúc nãy
không
phải còn mạnh như rồng như hổ sao? Sao đột nhiên lại bệnh rồi?”
“Bệnh tới như núi đổ,
một
khắc trước còn sinh long hoạt hổ,
không
có nghĩa ngay sau đó
sẽ
không
sinh bệnh”. Mặt mày Tử Lạc Vũ ủ dột tựa vào trong tay
hắn, ngay cả
nói
chuyện cũng mang theo bộ dáng bệnh tật.
Con ngươi Tiêu Diệc Nhiên đen thẳm, biết
rõ
nàng
sẽ
không
bị thương, vẫn có chút
không
nỡ, cuối cùng
hắn
nghĩ nghĩ, vẫn vứt nàng ra ngoài.
“A!” Tử Lạc Vũ nằm mơ cũng
không
nghĩ tới mỹ nam Vương gia
sẽ
đối xử với nàng như vậy, thân thể bay lên chẳng tốt chút nào, lúc người nàng rơi xuống, nàng cuộn người lại xinh đẹp, chân
nhỏ
rơi xuống đất, lại khôi phục bộ dáng “sinh long hoạt hổ”.
“Bây giờ Vũ Nhi lại khôi phục bộ dáng sinh long hoạt hổ rồi, vậy
đi
thư phòng luyện chữ”. Tiêu Diệc Nhiên cúi người, con ngươi đen nhìn thẳng vào mắt nàng, ghi lại hình ảnh Tử Lạc Vũ nhe răng trợn mắt, vừa buồn cười vừa đáng
yêu.
Luyện chữ, Tử Lạc Vũ bị đả thương nghiêm trọng, bút lông này giống như có thù hận sâu đậm với nàng từ kiếp trước, đời này cho dù thế nào cũng vẫn cảm thấy căm hận sâu đậm.
Đặc biệt viết chữ càng khó hơn, nàng
không
chỉ tức giận, còn có đau khổ, có ai biết
không?
Nhớ năm đó, ở trường học, nét chữ của nàng dưới ngòi bút máy mạnh mẽ hữu lực, đó là
một
cảnh vui ý đẹp, là
một
hàng chữ đầy ý nghĩa…
Nhưng nay, nhìn xem! Viết ra đều là nước mắt chua xót…
Tiêu Diệc Nhiên nhìn Tử Lạc Vũ mấy lần… mấy chữ như gà bay chó chạy thế kia, nhìn vô cùng đau đầu,
hắn
hiện
tại cũng
không
thể trông cậy nữ nhi của mình viết chữ đẹp thế nào, chỉ cần nàng viết ra chữ, khiến mọi người đều có thể đọc được,
hắn
đã
thấy viên mãn.
Bởi vì
hắn
phát
hiện
một
“ưu điểm”
trên
người Tử Lạc Vũ, chỉ cần là việc trong lòng nàng ghét bỏ, cho dù ngươi
yêu
cầu thế nào, nàng cũng làm
không
được, giống như chuyện luyện chữ này…
Vết thương trong lòng Tử Lạc Vũ bị dấy lên, nhìn bộ dáng lạnh băng của Tiêu Diệc Nhiên ngồi đó nhìn nàng, nàng liền tức giận
không
có chỗ phát tiết.
Kết quả là, tiểu nữ oa nào đó to miệng hát lên”
“Nước mắt nhu nhược của ta mang theo đau thương
Trăng trắng hếu cong cong ôm lấy ta
Chữ rất dài
đã
ngưng lại thành sương
Là ai
một
bên lạnh như băng vấn an
Cây hoa cúc tàn sát thương thế của ngươi
Khiến nước mắt ngươi ố vàng
Hoa rơi người đoạn trường, máu cúc chậm rãi chảy”.
Tiêu Diệc Nhiên cau mày nghe nàng hát, trong lòng thầm nghĩ: “Cây hoa cúc tàn” ý là gì? “Cúc máu” có ý gì?
“PHụ thân, ngài xem chữ Vũ Nhi viết đó, có thể qua
không?” Hát xong bài phá cây hoa cúc, nàng cầm chữ viết chạy tới bên cạnh Tiêu Diệc Nhiên, cười hì hì đưa cho
hắn.
Tiêu Diệc Nhiên sau khi xem xong, gật gật đầu, chữ của nàng có thể viết được như vậy,
hắn
còn có thể trông cậy nàng luyện cho tốt sao?
“Ừ, coi như tạm được”.
“A A! Phụ thân tốt nhất rồi”.
nói
xong, Tử Lạc Vũ như tiểu quỷ nịnh bợ ngồi lên đùi
hắn, hôn lên hai má
hắn
cái bẹp
một
cái.
Tiêu Diệc Nhiên tâm tình tốt, ôm lấy hông nàng, động tác thân mật vừa rồi dùng với
hắn
rất được.
Nghĩ tới mấy lời nàng vừa hát, vị Vương gia nào đó bắt đầu
không
chịu được việc mình
không
hiểu
mộtcái gì đó: “Vũ nhi, cái gì gọi là cây hoa cúc tàn? Cúc máu nữa là sao?”
Tử Lạc Vũ nhịn
một
ngụm khí ở yết hầu, trong lòng cố nhịn cười, vẻ mặt nghiêm túc
nói: “Phụ thân
thậtngốc! Vấn đề đơn giản như vậy, ý ngay
trên
mặt chữ. Cây hoa cúc tàn là bị tàn cúc
nhỏ
bị phá, cúc máu, tất nhiên là cây hoa cúc sau khi bị tàn phá
sẽ
chảy máu! Ha ha ha…”
Tiêu Diệc Nhiên thấy nàng động kinh cũng thôi
đi, càng nghĩ
không
ra,
một
cây hoa cúc bị tàn phá thôi mà, có gì đáng cười! Đương nhiên, vị Vương gia nào đó
không
biết, “Cúc” này
thật
thô bỉ.
“VŨ Nhi, đêm nay phụ thân có việc, về phủ trễ”. Tối nay có tiệc mừng,
hắn
cũng
không
muốn
đi, nhưng lại
không
thể
không
tham gia, thắng lợi trở về cũng nên chia cho người khác.
“Ừ?
đi
chỗ nào?” Tử Lạc Vũ
không
cười nữa, hỏi.
“Phụ thân cần tham gia tiệc mừng tối nay”.
hắn
thành
thật
nói.
Tử Lạc Vũ gật gật đầu, này nàng hiểu được, đánh thắng trận về, nhất định phải chúc mừng
một
phen.
“Vậy cũng mang Vũ nhi
đi
cùng được
không?” Nàng hỏi.
Tử Lạc Vũ ở biên cảnh đánh bại Vân Tướng quân, theo lý thuyết có thể cùng mang nàng
đi
dự tiệc, nhưng nghĩ tới rượu quá ba tuần, mọi người lại chơi trò tửu sắc,
hắn
không
chút nghĩ ngợi, trực tiếp
không
muốn mang nàng
đi.
“không
được, Vũ nhi vẫn nên ngoan ngoãn ở trong phủ, phụ thân
sẽ
không
về quá muộn”.
“Được!” Tử Lạc Vũ
thật
biết điều, ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại phiêu bạt
đi
nơi nào, đêm nay phụ thân về trễ, nàng lại có thể
đi
chơi…
Trời chiều ngả về phía Tây, Tiêu Diệc Nhiên lên xe ngựa vào cung.
Lúc gần
đi,
hắn
ngàn căn vạn dặn với Tử Lạc Vũ, kêu nàng sớm
đi
ngủ,
không
được chạy loạn khắp nơi.
Nhưng Tử Lạc Vũ là người
sẽ
“Thuận theo” sao?
rõ
ràng là
không
phải!
Tiêu Diệc Nhiên chân trước vừa
đi, chân sau nàng liền chạy ra khỏi Tiêu Phủ.
Trong túi tiền cất giấu
một
đống bạc, nàng lén lút
đi
vào cửa hàng may, tìm
một
bộ đồ cho thiếu niên Ngọc thụ lăng phong, mặc ra ngoài,
trên
tóc còn cài ngọc quan, trong tay cầm ngọc phiến, nhưng
khôngtới nỗi quá tinh xảo đến nỗi khiến các
cô
nương điên cuồng vì
một
tiểu thiếu niên.
Chưởng quầy nhìn Tử Lạc Vũ
đi
ra ngoài cũng thấy kinh diễm, đúng là
một
tiểu công tử xinh đẹp, nhưng vừa rồi
không
phải ông thấy
một
tiểu
cô
nương sao?
hắn
thay đồ ra nhưng đúng là thiếu niên mà,
thậtđúng là nhìn lầm
hắn
thành
một
tiểu
cô
nương.
Tử Lạc Vũ trả tiền, lại
đi
ra ngoài, thuật dịch dung của nàng phải
nói
đã
tới trình độ cao siêu tuyệt đỉnh, gương mặt này hơi biến hóa
một
chút, thêm chút
anh
khí, người khác nhìn xong đều chảy nước miếng.
Nhưng trình độ này vẫn thua kém
yêu
nghiệt kia,
hắn
chỉ dạy nàng
một
chút, khiến khả năng của nàng chỉ tới đây.