Edit: tart_trung
Tử Lạc Vũ cười nhạo trong lòng,
yêu
nghiệt này lại muốn đánh đố với nàng? Chỉ sợ cuộc đánh đố này cũng do
hắn
tỉ mỉ bày bố rồi! Nếu nàng gật đầu, tương đương rơi vào tròng.
“Sao vậy? Bé cưng
không
dám sao? Hay là
nói, bé cưng
không
có lòng tin với Tiêu Diệc Nhiên?” Mắt hạnh của
yêu
nghiệt như híp lại, dừng
trên
gương mặt
nhỏ
nhắn tinh xảo của nàng, có chút cáu giận, nàng
thật
sự
chết tiệt để ý Tiêu Diệc Nhiên, để ý tới khiến
hắn
có chút ghen tị.
“Tin tưởng?”
trên
khóe môi nàng có chút trào phúng, phép khích tướng sớm
không
có tác dụng với nàng, chuyện nàng và mĩ nam Vương gia, chẳng liên quan gì tới
hắn?
“Bé cưng
không
muốn biết trong lòng Tiêu Diệc Nhiên nàng chiếm bao nhiêu phân lượng sao? Hoặc là, bé cưng căn bản vẫn muốn tự lừa gạt bản thân như vậy? Cho dù Tiêu Diệc Nhiên
không
thật
tâm với bé cưng, cũng
không
sao cả?”
Lời
nói
này khiến Tử Lạc Vũ nhíu mày, nếu hôm nay nàng
không
gật đầu đồng ý đánh cược với
yêunghiệt,
hắn
có phải
sẽ
luôn
nói
như vậy
không?
Châm ngòi đúng thời điểm quả
thật
khiến lòng người
không
thoải mái, ngay cả nàng biết
rõ
đạo lý này, cũng
không
cách nào vượt ra được.
“Phi Y, ngươi thắng, ta đánh cuộc với ngươi, nhưng ta có
một
yêu
cầu”. Nếu
đã
muốn nàng cược, nàng
không
đòi thêm tiền đặt cược sao được?
“yêu
cầu?
nói
một
chút xem, chỉ cần bổn cung có thể làm được, nhất định cân nhắc”.
thật
biết điều, từng ấy năm trôi qua, đây là người đầu tiên dám đặt ra
yêu
cầu với
hắn.
“yêu
cầu của ta rất đơn giản, bất kể thắng thua, cũng
không
được phép làm tổn thương phụ thân ta, phải để
hắn
bình an về Đông Phong Quốc”. Võ công của
yêu
nghiệt và mỹ nam vương gia ngang nhau, nếu muốn động thủ ở địa bàn của
yêu
nghiệt, nhất định
yêu
nghiệt
sẽ
chiếm nhiều ưu thế, mỹ nam vương gia khó tránh khỏi ăn thiệt thòi.
Việc này là vì nàng mà diễn ra, bất kể thắng thua, nàng
không
hy vọng mỹ nam Vương gia bị tổn thương.
“Ha Ha…” Phi Y cười, giỏi cho
một
vận
nhỏ, đến nước này còn tâm tâm niệm niệm tính tốt cho Tiêu Diệc Nhiên, tốt, tốt lắm…
Tử Lạc Vũ thấy
yêu
nghiệt cười như động kinh, nàng
thật
cảm thấy mạc danh kỳ diệu, lời của nàng rất buồn cười sao?
Cằm nàng bị ngón tay ngọc nâng lên, gương mặt mê người vạn phần mị hoặc của mỹ nhân dần khuếch đại trong mắt nàng.
“Bé cưng, hôn bản cung
một
cái, bản cung
sẽ
theo muội!” Khi
hắn
nói
chuyện hơi thở phun lên mặt nàng, ám muội lại xinh đẹp.
Tử Lạc Vũ rất muốn tát cho
yêu
nghiệt
một
bạt tai,
hắn
có thể đưa ra đánh cuộc, nàng lại
không
thể đưa ra
một
yêu
cầu nào sao? Nàng đưa ra
yêu
cầu
thì
nhất định phải hôn
hắn? Logic ở chỗ nào hả?
“Phi Y, có phải từ
nhỏ
ngươi thiếu canxi
không?” Miệng nàng
nói
ra những lời
không
liên quan.
“Từ
nhỏ
thiếu canxi? Canxi là cái gì?”
hắn
là thái tử tôn quý, muốn gì mà
không
có? Sao có thể thiếu đồ vật này nọ? Nhưng, chữ này,
hắn
chưa từng nghe qua.
“Khụ Khụ, xem ra ngươi từ
nhỏ
nhất định thiếu canxi” Tử Lạc Vũ
không
muốn giải thích nghĩa từ cho
hắn, bởi vì nàng
không
muốn hòa nhã tán dóc với
hắn.
“Bổn cung
không
thiếu”. Thấy nàng
một
mực chắc chắn
hắn
thiếu, Phi Y tức giận.
Tay
nhỏ
của Tử Lạc Vũ để
trên
mặt
hắn, nhéo
một
cái, cười
nói: “Còn chết
không
thừa nhận sao? Ngươi từ
nhỏ
không
thiếu canxi, sao lớn lên lại thiếu
yêu
như vậy?”
Lần đầu tiên
hắn
bị
một
đứa
nhỏ
nhéo má,
trên
mặt Phi Y rất khó coi, hai tay của
hắn
nắm lấy gò má Tử Lạc Vũ, nén giận
nói: “Ai
nói
bổn cung lớn lên thiếu
yêu?”
Ù ôi!
yêu
nghiệt
thật
giỏi nha! Học được công phu miệng lưỡi của nàng rồi!
“Buông ra!” Mặt Tử Lạc Vũ ăn đau, tay cũng
không
nhàn rỗi, hai tay nàng đồng thời nắm lấy gương mặt tuyệt mỹ đó, nhéo, lại nhéo.
Nhìn thấy mặt
hắn
biến đổi, Tử Lạc Vũ cười hắc hắc, miệng la to: “Đại quái thú, đại quái thú”.
Phi Y tức giận tới muốn bốc khói, tay cũng học theo nàng,
trên
gương mặt lớn chừng bàn tay của nàng,
hắn
ra sức nhéo, nhìn mặt nàng vặn vẹo như hề,
hắn
cũng cười, hô to với nàng: “Tiểu quái thú, tiểu quái thú”.
“Cái quái gì vậy, học lão tử?” Gương mặt
nhỏ
nhắn của Tử Lạc Vũ bị chà đạp tới biến hình liền tức giận, mở miệng liền cắn loạn lên tay
hắn.
“thật
đúng là thú tính khó đổi”. Phi Y nhanh chóng thu tay, đổi lại thành nắm lấy hông nàng.
“Ngươi còn hơn cả cầm thú, ta còn
nhỏ
như vậy, ngươi còn đối với ta… đối với ta…” nửa câu đầu Tử Lạc Vũ cao giọng, nửa câu sau giọng nàng
nhỏ
xuống, cuối cùng mới phát
hiện, nàng sao lại
nói
tới chuyện vô nghĩa này chứ…
“Đối với ngươi thế nào?”
hắn
cố ý nháy mắt với nàng, mị hoặc bay tán loạn.
Trong đầu Tử Lạc Vũ lóe lên tia sáng,
nói: “Ngươi còn
nói
lớn lên
không
thiếu
yêu, ngay cả đứa
nhỏcũng khinh ngươi,
thật
đúng là… làm cho người ta
không
nói
được lời nào…”
hắn
bị tiểu hài tử khinh? Phi Y hừ mũi
một
cái, đợi nàng ăn xong luôn đóa băng thanh ngọc liên thứ ba, cũng nên cập kê rồi? Còn
nhỏ
sao?
“Bé cưng, có biết cái gì gọi là đáng khinh
không?”
hắn
híp mắt lại, bộ dáng có chút nguy hiểm.
Tử Lạc Vũ chuẩn bị mắng
hắn
ngu ngốc, liền nhìn thấy trong đôi mắt đào hoa có gì đó, tên này lại muốn làm chuyện biếи ŧɦái gì với nàng?
Nàng cụp mắt, đôi mắt ngọc lưu ly lay động, hơi ngẩng lên liền nhìn thấy vạt áo đỏ rực của
hắn…
“Đương nhiên biết”. Nàng
nói
xong, tay
nhỏ
bé liền đánh tới ngực
hắn.
Làm
một
người
hiện
đại, nàng tình nguyện
đi
chiếm tiện nghi của người khác cũng
không
muốn để người khác sơ múi, đừng tưởng rằng nàng
không
biết tên
yêu
nghiệt này có tâm tư bất chính với nàng.
Tử Lạc Vũ nắm hai bên mềm mại trong tay, cười hì hì hỏi: “Ngụy nương, cái bánh bao này có đơn thuần chỉ là bánh bao
không? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bé cưng
một
chút, lấy ra nhìn
một
chút!”
Phi Y đẩy hai tay
nhỏ
bé của Tử Lạc Vũ
đang
nắm trước “ngực”
hắn, đem người nào đó
một
lòng muốn nhìn “ngực”
hắn
–
một
bé cưng háo sắc xuống, đứng lên, gắt giọng: “Hạ lưu”.
Tử Lạc Vũ nghe được
yêu
nghiệt dùng giọng
nói
đe dọa ỏn ẻn
nói
chuyện, cả người
không
ngừng nổi run rẩy nổi da gà, Úy Trì Nhạc ơi! Ngươi
thật
là
một
nhân tài! Nam hay nữ cũng đều là ngươi! Đúng là
một
nhân
yêu
(1) hào hoa phong nhã, độc nhất vô nhị mà!
(1) Nhân
yêu: nam giả nữ
“Phi Y, ngươi đổi lại thành Trì Nhạc, dùng giọng của
hắn
nói
chuyện với bé cưng được
không?” Nàng kéo kéo ống tay áo
hắn, cười
nói.
Khóe miệng Phi Y co rúm,
không
thèm quan tâm tới Tử Lạc Vũ, ngón tay
hắn
đẩy tay
nhỏ
đang
kéo ống tay áo của
hắn
ra, nhanh chóng
đi
ra khỏi phòng.
đi
tới cửa phòng,
hắn
dừng chân, đầu cũng
không
quay lại hỏi: “Bé cưng có bằng lòng hôn ta
một
cái, đổi lại bình an cho Tiêu Diệc Nhiên?”
Tử Lạc Vũ rơi vào trầm mặc, nàng cũng tự hỏi mình, có muốn
không?
thật
ra,
yêu
cầu của
yêu
nghiệt cũng
không
phải chuyện gì khó làm, nhưng
không
biết sao trong lòng nàng có chút kháng cự?
không
phải nàng vẫn luôn thích mỹ nam sao?
yêu
nghiệt đủ đẹp, nàng còn kén chọn cái gì? Hôn
hắnmột
cái, nàng cũng
không
lỗ lã, ngược lại chiếm được tiện nghi, nhưng vì sao nàng
một
mực
khôngmuốn làm theo ý
hắn?
Nghĩ tới mỹ nam vương gia, nàng hình như cũng
không
muốn
hắn
bị thương…
“Hôn ngươi có thể, nhưng phải chờ sau khi phụ thân ta bình an trở về
đã”.
“Này chỉ sợ
không
được, chẳng may bé cưng thắng
thì
làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đem luôn nụ hôn của ta mang
đi? Có lẽ bé cưng có thể đổi thành, ở trước mặt Tiêu Diệc Nhiên, hôn bổn cung, được
không?” Ừ! Chủ ý này có vẻ tốt đấy!
"không
được”. Đùa gì chứ? Mỹ nam Vương gia
không
chỉ là
một
bình dấm chua, còn là
một
khối băng dấm chua, nếu bị
hắn
thấy nàng hôn
yêu
nghiệt, có khi
hắn
thật
sự
liền
không
cần nữ nhi này nữa.
“Nếu
không
được, vậy đêm nay
đi! Đương nhiên, trước đêm nay bé cưng cũng có thể suy nghĩ
thật
cẩn thận, nếu
không
muốn cũng đừng miễn cưỡng. Bổn cung cũng
không
muốn ép buộc”.
hắn
nói
xong liền
đi
ra ngoài.
Đứng dưới bầu trời, sắc mặt Phi Y đột nhiên lạnh, tản mát ra cả xung quanh, nàng
rõ
ràng giống như
hắn
muốn, lại khiến
hắn
không
cách nào vui mừng nổi.
Con người nha! Có khi chính là mâu thuẫn như vậy, khát vọng nàng chủ động
một
lần, lại
không
muốn nàng vì Tiêu Diệc Nhiên mà chủ động hôn
hắn.
Đêm tới, Tử Lạc Vũ ngồi
trên
ghế, tay
nhỏ
chống cằm, suy nghĩ chờ
yêu
nghiệt tới đây nàng liền thừa dịp trời tối
không
trăng, chuồn ra khỏi hoàng cung, chạy lấy người.
không
biết đợi bao lâu, chắc
hắn
lúc nàng sắp ngủ gật luôn rồi, cửa được mở ra.
Tay
nhỏ
của Tử Lạc Vũ gãi gãi đầu, nàng cố gắng giữ vững tinh thần đến giờ, mở to mắt nhìn nam nhân
đang
đi
vào phòng.
hắn
mặc áo bào trắng trông
thật
chướng mắt, gương mặt nho nhã và giọng
nói
của Úy Trì Nhạc, Tử Lạc Vũ nhảy từ
trên
ghế xuống, chủ động mời Úy Trì Nhạc ngồi.
“Đừng chậm chạp, nhanh lại đây, bé cưng hôn xong còn phải
đi
ngủ!” Nàng ngáp
một
cái, hàm hồ
nói.
Úy Trì Nhạc ôm nàng lên đùi, dung nhan lạnh tanh
không
có chút vẻ vui mừng nào.
Tử Lạc Vũ thấy
hắn
trầm mặc, cũng
không
muốn phí lời, tay
nhỏ
của nàng ôm đầu
hắn, kéo xuống, chu cái miệng
nhỏ
trực tiếp muốn hôn lên.
Lúc nàng sắp hôn lên má
hắn, hai ngón tay
hắn
dựng thẳng đè lại môi nàng, tách rời tiếp xúc thân mật giữa nàng và gò má
hắn.
“không
muốn hôn, vậy ta
đi
ngủ”. Tử Lạc Vũ thấy
hắn
kỳ quái, cũng lười tiếp tục,
nói
xong
một
câu, nàng liền chuẩn bị trượt từ đùi
hắn
xuống.
“Bé cưng, muội phải biết, Trì Nhạc
không
phải muốn hôn má”. Ánh mắt
hắn
khóa lại mắt nàng, ngón tay miết lên môi nàng.
Chút buồn ngủ mơ hồ cuối cùng của Tử Lạc Vũ bị đánh nát, hai mắt nàng trợn to, kinh ngạc chỉ vào
hắn: “Ngươi…”
Úy Trì Nhạc khẽ gật đầu,
âm
thanh réo rắt như nước: “Bé cưng
không
cần kinh ngạc, đúng như muội nghĩ vậy”.
Tiêu Diệc Nhiên bình an,
hắn
nhất định phải đổi được chân tình của nàng, nếu
không
thể, nụ hôn kia còn có ý nghĩa gì?
Trái tim Tử Lạc Vũ khựng lại hai nhịp, có chút tức giận tụ tập trong lòng, tầm mắt nàng chuyển qua đôi môi duyên dáng của
hắn,
yêu
nghiệt quả nhiên vẫn giảo hoạt, ngay cả
một
cái hôn cũng làm cho phức tạp như vậy.
"không
muốn?" Xem ra Tiêu Diệc Nhiên trong lòng nàng cũng
không
có bao nhiêu phân lượng, ý nghĩ này khiến trong lòng Úy Trì Nhạc mừng thầm.
Gương mặt
nhỏ
nhắn của Tử Lạc Vũ nghiêng qua
một
bên, nàng
không
muốn gần
hắn
ta tới như vậy,
trên
người người này
yêu
khí quá nặng, gương mặt này động chút là tới đây mê hoặc nàng,
nói
chuyện cũng biếи ŧɦái vô cùng, khi
thì
thanh thanh lạc lạc, khi
thì
âm
u như đêm tối, đối với những mặt tương phản của người này, nàng có chút cảm thấy giống như hai tầng băng hỏa.
“Trì Nhạc,
yêu
cầu của ngươi có chút quá phận”. Tử Lạc Vũ nắm mặt
hắn
lên, đẩy
hắn
ra xa mình, nàng rất
không
thích tiếp xúc với
hắn
gần như vậy, cũng
không
nói
được vì sao, hoàn toàn
đi
ngược lại với việc thích ngắm nhìn mỹ nam của nàng.
Úy Trì Nhạc nghe nàng
nói
như vậy, vẫn
không
tức giận,
trên
mặt còn treo lên nụ cười như có như
không, ôm nàng lên,
nói: “Bé cưng, đừng tự làm khó mình”.
Ý của
hắn
là gì?
không
phải muốn câu dẫn nàng hôn
hắn
sao? Từ khi nàng năm tuổi,
hắn
liền lấy thân phận
yêu
nghiệt cổ vũ hàng
đi
hôn môi Úy Trì Nhạc, mắt thấy sắp thành công rồi,
hắn
sẽ
không
dễ dàng buông tha như vậy chứ? CHẳng lẽ,
hắn
ta lại muốn chơi trò gì?
“Trì Nhạc,
thật
không
nhìn ra,
thì
ra ngươi có sở thích luyến đồng nha!” Tay
nhỏ
bé của nàng vỗ vào ngực
hắn, cười trêu ghẹo
hắn.
Úy Trì Nhạc lạnh lùng nhìn nàng
một
cái, đem tâm tư
nhỏ
của nàng thu vào mắt.
“Cuộc đời Trì Nhạc
không
có mãnh liệt chấp niệm như vậy với ai, duy chỉ có…” Đối với hai chữ “với ngươi”,
hắn
không
nói
ra miệng, chỉ chăm chú nhìn gương mặt
nhỏ
tinh xảo của nàng.
Tử Lạc Vũ bị
hắn
nhìn tới nỗi tim
nhỏ
đập loạn,
không
thể phủ nhận, nếu
hắn
chỉ là Úy Trì Nhạc với bộ dáng tựa như thần tiên kia, nàng
sẽ
bị
hắn
hấp dẫn, bởi vì
trên
người
hắn
có loại tiên khí khiến người khác
không
cách nào chống đỡ được, chỉ cảm thấy có thể lọt vào mắt
hắn
chính là chuyện may mắn nhất
trên
đời.
Nhưng, cố tình, trong thân thể thần tiên này là
một
yêu
nghiệt,
yêu
nghiệt này trong lòng nàng, là
mộtcái gai đâm,
không
chỉ nhiều lần bắt nàng, còn nhân lúc nàng
đang
là ấu hồ mà hôn hôn, cho nên, mặc kệ
yêu
nghiệt có thương tâm vì nàng hay
không, nàng
thật
sự
không
thể có bao nhiêu hảo cảm với
yêunghiệt này.
“Được rồi, được rồi, đừng vì sở thích luyến đồng của ngươi mà tìm cớ, giải thích chính là che dấu”. Tử Lạc Vũ
không
vui
nói, trong lòng nàng cũng tự
nói
với mình, nàng
không
được để biểu
hiện
giả dối của người này lừa.
"..." Úy Trì Nhạc
không
nói
gì.
Tử Lạc Vũ lẳng lặng gối đầu lên vai
hắn, đêm đen lướt qua trong mắt nàng, trong lòng
không
hiểu sao lại có chút lo âu thấp thỏm.
Bầu trời tối nay giống như bị
một
miếng vải đen lớn bao phủ,
không
có ngôi sao nào, ngay cả ánh trăng lưỡi liềm kia cũng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt.
*** *** ***
Trước cơn mưa, gió
không
ngừng thổi.
Lúc trước, nàng vẫn muốn nhìn thấy mỹ nam Vương gia, nhưng bây giờ, nàng có chút sợ hãi nhìn thấy
hắn,
không
phải vì nàng
không
tin tưởng Tiêu Diệc Nhiên, mà là vẻ mặt bình tĩnh của Úy Trì Nhạc khiến nàng có chút bất an, theo bước
đi
càng lúc càng nhanh của
hắn, nỗi bất an trong lòng nàng cũng từ từ lớn lên.
Chỗ hoang vắng nào đó cách hoàng cung mười dặm.
Úy Trì Nhạc ôm Tử Lạc Vũ,
ẩn
mình
trên
một
cái cây cành lá xum xuê.
Phía dưới cách đó
không
xa, vài đống lửa trại chiếu sáng người và vật xung quanh.
Hai người nam nhân mặc khôi giáp bị trói
trên
cọc gỗ, đầu cúi xuống, tóc tai tán loạn che mặt, Tử Lạc Vũ mơ hồ cảm thấy hai dáng người cường tráng kia có chút quen mắt, giống như
đã
gặp ở đâu đó.
Có thứ gì đó trói
trên
cọc gỗ song song với hai người đàn ông, bị
một
mảnh vải đen che lại, nhìn đến bên trong cụ thể là gì.
“Tướng quân, Tiêu Diệc Nhiên cũng tới rồi”.
một
gã tướng sĩ cung kính
nói
với
một
nam nhân tuấn tú.
Nam nhân kia nhếch môi cười, hai tay vòng trước ngực, tầm mắt nhìn theo hướng tiếng vó ngựa truyền tới.
Tử Lạc Vũ nhìn thấy quân phục quen thuộc, trái tim nàng nhảy lên, thân thể nàng hơi động, rất muốn nhảy xuống.
Úy Trì Nhạc ôm chặt nàng vào trong lòng, ghé bên tai nàng
nói: “không
muốn nhìn
một
chút xem tiếp theo Tiêu Diệc Nhiên
sẽ
làm thế nào sao?”
Tử Lạc Vũ động tâm, yên tĩnh lại, coi như nàng nhảy xuống
thì
thế nào chứ?
yêu
nghiệt bày ra trận thế kiểu này, chính là chờ Tiêu Diệc Nhiên tự chui đầu vào, nàng xuống đó
sẽ
chỉ khiến mỹ nam Vương gia có thêm gánh nặng.
“Nhớ kỹ, cho dù muội nhìn thấy cái gì, Trì Nhạc cũng luôn ở bên cạnh muội”.
hắn
ghé sát vào tai nàng
nhẹ
giọng
nói, môi
hắn
lướt qua vành tai nàng,
một
cảm giác nào đó chạy qua khiến cả người
hắn
rung động, tình cảm dâng trào như vậy, muốn
hắn
coi như
không
có
hắn
cũng
không
làm được.
Tử Lạc Vũ
không
nói
gì, cũng
không
phát
hiện
ra giọng của Úy Trì Nhạc
đã
thay đổi, tầm mắt nàng rơi vào
trên
gương mặt dần trở nên
rõ
ràng của Tiêu Diệc Nhiên.
Vẻ đẹp của phụ thân nàng vẫn tao nhã tuyệt thế như vậy,
hắn
mặc quân phục vô cùng điển trai, nhưng mà, hàn ý
trên
mặt
hắn
lại sâu hơn rất nhiều.
“không
hổ là Đại Tướng quân Vương của Đông Phong Quốc,
một
người
một
ngựa tới đây cũng
không
sợ hãi” Nam nhân tuấn tú cất cao giọng
nói.
Tiêu Diệc Nhiên ngồi
trên
lưng ngựa, chỉ dùng nửa con mắt nhìn liếc qua nam nhân tuấn tú đó.
"Ngô Tướng quân, bổn vương
đã
tới, thả bọn họ". Lời của
hắn
không
giận mà uy, cho dù chỉ
một
người
một
ngựa
đi
vào dị quốc, phong thái uy chấn thiên hạ kia vẫn
không
giảm.