Độc Sủng Manh Phi

Chương 82: Trốn thành công

Edit: Skye

“Phụ thân, hay người thử cân nhắc chuyện cùng mang Vũ nhi lên chiến trường có đượckhông? Vũ nhi đảm bảo nghe người sai bảo, nhất định

sẽ

không

quấy nhiễu phụ thân.” Nàng trông mong ngửa đầu nhìn Tiêu Diệc Nhiên, tay

nhỏ

khẽ động tay áo

hắn.

“Hồ nháo,

trên

chiến trường, đao kiếm

không

có mắt,

không

phải nơi nên

đi, ngươi vẫn nên chặt đứt suy nghĩ đó

đi.” Tiêu Diệc Nhiên gạt tay

nhỏ

của nàng, nghiêm mặt lạnh đứng lên.

Tử Lạc Vũ đặt mông ngồi

trên

mặt đất, ai ôi! Phụ thân tồi, cố ý đem nàng ngã

trênmặt đất, mông đau quá.

“không

mang

thì

không

mang, người hung dữ làm gì?” Mỗ tiểu nữ oa chu miệng

nhỏ, xoa mông đau.

Con ngươi Tiêu Diệc Nhiên

hiện

một

tia

không

đành lòng, tay đặt phía sau vài lần muốn vươn tới đỡ nàng, nghĩ lại,

thật

sao, nếu như

hắn

mềm lòng lúc này, nàng

sẽ

lừa gạt bổn vương, nghĩ mọi cách

đi

theo

hắn.

Chiến địa gió tanh mưa máu, mỗi

một

chiến sĩ đều gϊếŧ người đến đỏ mắt,

hắn

sợkhông

bảo vệ được nàng,

hắn

sợ nàng

sẽ

bị đao kiếm thương tổn.

“Phụ thân

không

có ở trong phủ,

không

được ra phủ nửa bước, nếu ngươi

không

nghe, tự nhiên

sẽ

có người bị trừng phạt vì ngươi, đến lúc đó, đừng trách bổn vương ra tay nặng.”

hắn

không

ở trong phủ, quản

không

được nàng, tự nhiện tạo cho nàng chút áp lực, miễn cho nàng

thật

sự

vô pháp vô thiên.

“Phụ thân, ngươi lại muốn giảng đạo lý ứng xử rồi,

không

thể giận chó đánh mèo, người khác là vô tội.” Mỗ tiểu nữ oa phi thường

không

tiếp nhận lời Tiêu Diệc Nhiênnói, chuyện nàng làm, vì cái lông gì lại để người khác gánh vác?

thật

không

hợp lý.

“Nếu ngươi chịu nghe lời, thuận theo

một

chút, ta tự nhiên cùng ngươi

nói

đạo lý, cũng

sẽ

không

giận chó đánh mèo phạt người vô tội.” Tiểu oa nhi gian xảo, khi bổn vương giảng đạo lý với ngươi, ngươi có nghe qua sao?

không

phải tất cả đều là gió thoảng qua tai ngươi thôi sao?

Nghe lời? Đừng đùa, đời trước ta sống 17 năm,

đã

sớm qua tuổi nghe lời rồi.

Con người lúc còn sống, sợ nhất cái gì? Ràng buộc, đó là sợi dây xích trói buộc.

Con người lúc còn sống, sai lầm, chỉ có mình nếm chịu, mới biết tư vị trong đó, kinh nghiệm sống mới lớn dần.

Đời trước nàng vẫn “thuận theo”, nghe lời cha, đầu buồn bực trong sách, trông cậy vào việc học để sau này tìm công việc tốt hơn, ai biết, sinh nhật mười bảy tuổi còn chưa tới, liền

không

hiểu vì sao

đã

nấc rắm rồi.

Cho nên nha! Người

một

khi xui xẻo, cho dù tắm suối nước nóng cũng

sẽ

chết,

một

khiđã

như vậy, vì sao nàng phải trốn tránh ở trong phủ? Vì sao nàng

không

thể phóng khoáng tiêu sái trong chốc lát?

“Phụ thân, tỷ vẫn cực kỳ nghe lời, thuận theo nha! Cho nên, phụ thân

không

thể vì bất kỳ chuyện gì mà giận chó đánh mèo phạt người vô tội đấy.” Nàng cực kỳ ngây thơ

nói, khuôn mặt

nhỏ

nhắn lộ hết hồn nhiên.

trên

trán Tiêu Diệc Nhiên ba vạch đen rơi xuống, khóe miệng co rúm hai lần, nếu theo lời nàng đó là thuận theo, vậy tất cả những đứa

nhỏ

bướng bỉnh ở Đông Phong quốc này đều có thể gọi là vô cùng nghe lời rồi.

“Nếu trong lúc bổn vương chinh chiến, ngươi

không

trộm ra ngoài, vậy người vô tội trong phủ mới có thể tiếp tục vô tội.”

“Phụ thân

nói

như vậy, vẫn là hạ quyết tâm muốn giận chó đánh mèo sao?” Nàng ngửa đầu, coi như

không

thấy khí lạnh

trên

khuôn mặt tuấn tú của

hắn,

không

sợ hãi hỏi

hắn.

“Giận chó đánh mèo hay

không, đều tùy thuộc vào hành vi của ngươi.”

hắn

lạnh nhạtnói, tầm mắt dừng

trên

chân ngắn của nàng, đôi lúc

hắn

tức giận, hận

không

thể lấy dây xích, trói nàng đặt bên cạnh

hắn.

Chỉ là ý tưởng này, ngẫm lại đành phải từ bỏ! Nếu thực như vậy, chẳng phải tiểu nữ oa này

sẽ

trở mặt với

hắn

sao?

“Phụ thân, Vũ nhi

không

thích, nếu người còn

nói

chuyện như vậy, ta nhất định phải bám theo phụ thân, vốn là người ta còn chưa mãnh liệt muốn

đi

đến thế đâu.” Tiểu nữ oa

không

sợ hàn ý

trên

người

hắn, bám

trên

chân

hắn

bò lên

trên, khuôn mặt

nhỏnhắn kiên quyết.

Leo đến ngang người

hắn, cánh tay

nhỏ

bắt lấy cánh tay

hắn

đã

không

thấy, sợ hãi chưa kịp

nói

ra, thân thể thẳng tắp sắp ngã xuống.

“Vũ nhi.” Tiêu Diệc Nhiên theo bản năng khoanh tay nhốt chặt eo

nhỏ

của nàng, nét mặt khẩn trương

hiện



không

nghi ngờ.

“Phụ thân, nguyên lai ngươi chỉ là giả vờ lãnh khốc a…! Nội tâm của ngươi vẫn cực kỳ để ý Vũ nhi đó.” Mỗ tiểu nữ oa đắc ý nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền

nhỏ

đáng

yêuvô địch, tựa như có thể hòa tan thế gian lạnh băng u tối.

Tiêu Diệc Nhiên thấy nàng lộ lúm đồng tiền mới biết được,

hắn

đã

trúng mưu tiểu nha đầu này, Đúng vậy! Dựa vào thân thủ của nàng, cứ cho là ngã xuống, cũng

sẽ

lộn ngược ra sau yên ổn hạ xuống đất, là do

hắn

quá mức khẩn trương mới trúng kế tiểu nữ oa.

“Đứa

nhỏ

nghịch ngợm nhà ngươi.” Nàng vô pháp,

hắn

chỉ có thể thở dài.

“Phụ thân mang ta lên chiến trường

đi.”

“không

được.”

“Phụ thân mang ta lên chiến trường

đi.”

“không

được.”

“Phụ thân mang ta lên chiến trường

đi.”

“Phụ thân đáp ứng Vũ nhi,

không

giận chó đánh mèo phạt người vô tội.” Tiêu Diệc Nhiên nâng trán, bất đắc dĩ

nói.

Nếu hôm nay

không

đáp ứng nàng, chỉ sợ ngày mai nàng lại nháo

hắn

đòi

đi

theo, thôi, thôi, theo nàng

đi!

“Phụ thân

thật

tốt, Vũ nhi vô cùng thích ngươi.”

nói

xong, ngay

trên

gò má

hắn, nàng hôn bẹp

một

tiếng.

Buổi chiều, Tiêu Diệc Nhiên nằm nghiêng người, ôm chặt mỗ tiểu nữ oa

đang

ngủ như heo

nhỏ

trong lòng, bên khóe miệng treo nước miếng, óng ánh trong suốt, nếu

khôngphải độ đặc,

thật

khiến người nghĩ lầm là nước ngọt trong suốt vương

trên

miệng nàng.

trên

cổ tay mũm mĩm là

một

chuỗi chuông bạc, vào ban ngày,

sẽ

vang tiếng đinh

đangêm tai.

Ngày sau, nếu ngươi nhớ bổn vương

thì

ngắm chuỗi bạc, còn bổn vương nhớ ngươi

thìsao, nên nhìn vào đâu? Vật

nhỏ

keo kiệt ngay cả

một

đóa kim liên cũng

không

tặng bổn vương.

Tầm mắt dừng

trên

khuôn mặt

nhỏ

nhắn trắng nõn của nàng, xòe bàn tay,

nhẹ

nhàng đυ.ng

trên

khuôn mặt

nhỏ

nhắn, mặt

nhỏ

trong tay lớn, ngươi

nhỏ

bé như vậy, lại lần lượt lừa gạt bổn vương, bây giờ nghĩ lại,

thật

có chút bất khả tư nghị…

một

đêm này, con ngươi Tiêu Diệc Nhiên

không

rời mặt

nhỏ

của nàng, trong đầu nhớ lại đủ kỷ niệm bọn họ ở chung.

một

đêm này, Tử Lạc Vũ ngủ so với lợn chết còn say hơn, trong đầu

không

biết nghĩ gì ăn ngon, chảy nước miếng, chẹp miệng, đây

không

phải con lợn

nhỏ

vừa lười vừa tham ăn sao?

Trời vừa rạng sáng, Tiêu Diệc Nhiên liền đứng dậy, toàn thân thay quân trang, tư thế oai hùng hiên ngang, khuôn mặt tuấn dật phi phàm tựa thần quân khiến người nể sợ.

Chuẩn bị cất bước, quay đầu nhìn về phía con heo lười

đang

mơ ngủ

trên

giường vài lần, thấy nàng

không

định tỉnh lại, cũng

không

quấy nhiễu giấc ngủ của nàng, cất bước

không

quay đầu, tiêu sái ra cửa phòng.

Trời sáng

rõ, khi Tử Lạc Vũ tỉnh lại, từ oa nhi

đã

biến thành

một

tiểu hồ ly.

Đưa mắt nhìn xung quanh, mỹ nam vương gia hình như

đã

đi

rồi, trong lòng hơi mất mát,có phải căn bản

không

cần “nữ nhi” nàng hay

không?

Quốc gia so với “nữ nhi” còn trọng yếu hơn sao? Được rồi!

hắn

là Nhϊếp Chính vương Đông phong quốc uy danh tứ hải, để ý quốc gia cũng là bình thường, dù sao, có quốc mới có gia,

không

quốc còn có cái rắm gia gì nữa?

Tiểu hồ ly chui ra khỏi phòng, kỳ quái nhìn Nguyệt Sắc, tên “gian tế” này

không

đitheo Lưu Ly vào trong cung sao? Giả bộ cũng cần phải giống nha!

hắn

là thuộc hạ của “tiểu quận chúa”,

đi

theo hồ ly nó làm gì?

Thấy bộ dáng

hắn

như cọc gỗ,

không

biết rốt cuộc

hắn

đã

biết hồ ly nàng là Tiêu Vũ Nhi hay chưa.

Đại khái là biết

đi! Mỹ nam vương gia

đi

một

thời gian dài như thế, khẳng định

sẽ

giao nhiệm vụ cho Nguyệt Sắc.

Mỹ nam vương gia

không

ở đây, tiểu hồ ly thích thú vô cùng, buổi sáng gặm chân gà, phơi nắng mặt trời, thoải mái đợi thời gian qua

đi.

Đến bữa trưa, mỗ tiểu hồ ly chụp đầu,

không

xong rồi, tại sao nó lại quên mất chuyện gặp mặt cùng Hiên Viên Lưu Trần ngày hôm qua chứ?

Đều do mỹ nam vương gia, sáng sớm liền đem nàng nhốt vào “phòng tối

nhỏ”, hai nàng bội ước.

Có tâm

sự, mỗ tiểu hồ ly ăn cơm cũng bắt đầu nuốt chửng, trong lòng nghĩ tới hơn mười cách trốn khỏi phủ, sau cùng quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất, chạy nhanh hơn so với ai khác.

Ăn uống no đủ, nó nghỉ ngơi

một

lát, nhanh như chớp lủi ra ngoài, nét mặt Nguyệt Sắc quýnh lên, nửa bước

không

dám dừng lại, rất nhanh đuổi theo.

Hiển nhiên, so về tốc độ, tiểu hồ ly nhanh hơn, nó chạy rất nhanh, quẹo mấy vòng liền đem bạn

nhỏ

Nguyệt Sắc vây trong ngõ cụt.

Mà nó,

đã

xoay thân nhảy vào hoàng cung,

đi

qua nhiều đường, nó vô cùng quen thuộc,

không

bao lâu sau

đã

tìm thấy tiểu viện của Hiên Viên Lưu Trần.

Nhảy qua mái tường, cửa phòng

không

đóng như trước, mà

đã

mở ra, nó nhanh chóng lủi vào.

“Vũ nhi…” Giọng

nói

kinh hỉ, khi thấy tiểu hồ ly liền ảm đạm,

Trần ca ca, ngươi gọi ta à?

Mỗ tiểu hồ ly “xèo xèo” vài tiếng, nhảy dựng lên trước mặt

hắn.

Hiên Viên Lưu Trần khom lưng nhấc tiểu hồ ly

trên

mặt đất, ngón tay vuốt ve bộ lôngtrên

lưng nó, yếu ớt

nói: “Vũ nhi có phải rất nhanh

sẽ

đến tìm ta

không?”

hắn

uể oải ôm tiểu hồ ly, nó nên

nói

thế nào cho

hắn

đây? Vũ nhi đến gặp người rồi đây? Hay ta chính là tiểu hồ ly trong ngực ngươi?

“Trần ca ca ngày mai phải khởi hành,

thật

sự

rất muốn gặp mặt nàng, dù chỉ là đơn phương, cũng tốt rồi.”

hắn

nói

thật

nhỏ, thân thể đơn bạc, bờ môi nhợt nhạt hơn so lúc trước, còn có vài chỗ nứt nẻ, con ngươi đen u buồn, nhìn qua khiến người thương tiếc.

Tiểu hồ ly ngẩng đầu, móng vuốt

nhỏ

nắm ngón tay

hắn, đầu co vào lòng bàn tay

hắn, nó

không

biết dùng cách gì để an ủi thiếu niên ngây ngốc, nó

không

thể mở miệng

nóitiếng người, đành phải dùng phương thức này xóa chút phiền muộn cho

hắn.

Trong lòng bàn tay ngứa

nhẹ, hạ mắt nhịn lại, tiểu hồ ly nghịch ngợm dùng đầu chọc vào lòng bàn tay

hắn, bộ dáng vừa ngốc nghếch lại vừa đáng

yêu.

Dường như cảm nhận được tầm mắt của

hắn, tiểu hồ ly nhân cơ hội, ngay tại cánh tayhắn, lật người, ngẩng đầu nhếch miệng cười với

hắn, đôi mặt tựa lưu ly, răng khểnh nhọn hoắt, cực giống Tiểu Vũ Nhi.

Hiên Viên Lưu Trần dừng hình, ngón tay

không

tự chủ cầm chân trước tiểu hồ ly, trước mắt

hắn, phảng phất thấy má lúm đồng tiền nhợt nhạt của nàng

trên

mặt tiểu hồ ly, mặt nó cũng mềm mại hóa thành bộ dáng Tiểu Vũ Nhi…

“Tiểu Vũ Nhi.”

hắn

thì

thầm với nó, tương tư thành si,

hắn

cũng si mê theo.

Tiểu hồ ly bỗng nhiên ngừng cười, cân nhắc đừng bị Trần ca ca nhìn ra cái gì, thứ gì biến hóa ở cổ đại đều là

yêu

tinh, nếu là bị ghim vào cái tội danh

yêu

nghiệt mê hoặc hoàng tử, có khả năng nó

sẽ

giống như Đắc Kỷ, bị trói

trên

cột rồi chết cháy.

CMN, gần như nàng

không

thể sống an toàn, phạt nàng xuyên việt thành hồ ly tinh là sao, kiếp trước nàng

không

có nghiệp chướng gì mà! Dựa vào cái gì lại bị đối xử

khôngcông bằng như vậy?

“Xèo xèo” Mỗ tiểu hồ ly quơ móng vuốt, nhắc nhở thiếu niên si ngốc gọi tên Tiểu Vũ Nhi trước mặt nó, trước mắt người là hồ ly đấy, đừng nhận nhầm….

Dung nhan Tiểu Vũ Nhi từ từ nhạt dần rồi biến thành vẻ mặt hung ác cáo trạng của tiểu hồ ly, Hiên Viên Lưu Trần cười, ngón tay trượt theo bộ lông nó: “Chỉ là ta có chút nhớ Tiểu Vũ Nhi, nên coi ngươi là nàng là ta sai, Trần thay ngươi giải thích.”

Hiên Viên Lưu Trần

thật

đúng là quân tử ôn nhuận, đối với tiểu hồ ly như nó còn nho nhã lễ độ, khiêm nhượng đối đãi,

thật

sự

khiến hồ

không

thích

không

được.

Tiểu hồ ly khoan khoái, hai mắt linh động quét tới

trên

bàn, trước mắt sáng lên, điểm tâm ăn ngon…

Theo đùi Hiên Viên Lưu Trần nhảy lên

trên

bàn, nó bưng điểm tâm

không

khách khí bắt đầu ăn,

thật

thơm, ăn ngon quá!

Thêm

một

chén nước đặt trước mặt nó, Hiên Viên Lưu Trần yên lặng nhìn tiểu hồ ly ăn điểm tâm, cười mỉm, bộ dáng ăn của tiểu hồ ly này, ngấu nghiến cùng

một

dạng với Tiểu Vũ Nhi,

thật

sợ nó bị nghẹn.

Mặt thanh nhã, trong veo mà lạnh lùng ấm lên vài phần, phảng phất như trở về năm tháng ở chung với Tiểu Vũ Nhi, khiến

hắn

đắm chìm trong đó.

“Lại nghẹn rồi! Nhường ngươi ăn chậm

một

chút, lại

không

nghe.”

hắn

vội vừng bưng nước đến miệng

nhỏ

nhọn hoắt của nó, thấy đầu lưỡi nó cuốn vội vàng nuốt nước xuống, bàn tay vỗ

trên

lưng tiểu hồ ly, giúp nó nuốt trôi.

Tiểu hồ ly hướng

hắn

cười cười, đầu chôn giữa điểm tâm, miệng

nhỏ

mài

trên

điểm tâm, chòm râu dính vụn

nhỏ

điểm tâm, theo động tác nó nhấm nuốt, rung lên, rồi lại ào ào rơi xuống.

Thời điểm Thí Hồn mang giỏ trúc đựng bữa trưa

đi

vào cửa phòng, nhìn tiểu hồ ly quen thuộc kia

đang

gặm điểm tâm của chủ tử, ánh mắt căng lên, hồ ly tham ăn, lần trước toàn bộ điểm tâm

hắn

đem cho chủ tử đều bị nó nuốt vào bụng, có điều, nhìn đến chủ tử

không

còn ảm đạm,

hắn

thật

có chút khen ngợi tiểu hồ ly này, nếu nókhông

phải tiểu sủng của Nhϊếp chính vương,

hắn

thật

muốn giữ nó lại với chủ tử thanh tâm đạm bạc của mình.

“Chủ tử, bữa trưa đến rồi.” Mở hộp đựng thức ăn, ba tầng tràn đầy món ăn thơm ngào ngạt.

Mỗ tiểu hồ ly nhìn mấy cái chân gà trong hộp thức ăn, thiếu chút nữa hưng phấn nhảy dựng lên, bao tử vừa mới ăn no

đã

bắt đầu thấy đói.

Thí Hồn vừa bưng chân gà ra ngoài, hồ ly này

thật

có ý tứ, cư nhiên duỗi tiểu móng vuốt đón đĩa trong tay

hắn, có điều, đây là thức ăn của chủ tử,

không

phải cho tiểu hồ ly này, chủ tử

đã

một

ngày

một

đêm chưa ăn cơm, hồ ly này trái lại càng ngày càng béo, nhìn bụng

nhỏ

của nó kìa, thành quả cầu tròn rồi.

“Xèo xèo.” Mỗ tiểu hồ ly phi thường bất mãn với Thí Hồn, đó là món là

yêu

nhất…

“Thí Hồn, đem chân gà đặt nơi đó cho tiểu hồ ly, đồ ăn nhiều, ta ăn

không

hết.” Hiên Viên Lưu Trần đưa tay ngăn Thí Hồn muốn đưa bát chân gà tới chỗ

hắn, phớt lờ

nói.

Vẫn là Trần ca ca đối xử tốt với nó, xem xét Thí Hồn

không

tình nguyện đưa chân gà tới trước mặt nó, mỗ tiểu hồ ly cố ý ngậm

một

cái chân gà lớn nhất, vừa gặm vừa xem nét mặt Thí Hồn, nhìn thấy

hắn

cắn răng phẫn nộ, mỗ tiểu hồ ly vừa lòng rồi…

Hiên Viên Lưu Trần nhìn tiểu hồ ly bộ dáng đáng

yêu

cố ý chọc giận Thí Hồn, bật cười, gắp

một

miếng thịt xào khô thả vào bát chân gà của nó.

“Vị thịt này rất ngon.”

hắn

mỉm cười

nói

với tiểu hồ ly.



một

gắp này của Trần ca ca, mỗ hồ ly càng lên mặt, ngậm miếng thịt xào khô, duyên dáng khinh thường Thí Hồn, xem

đi! Chủ tử nhà ngươi rất tốt với ta đấy!

Kỳ

thật

trong lòng mỗ tiểu hồ ly hiểu

rõ, là Hiên Viên Lưu Trần giúp nó ức hϊếp Thí Hồn, ha ha!

Mặt Thí Hồn đen như đít nồi,

hắn

hảo tâm quan tâm chủ tử, bị tiểu hồ ly cười nhạo, chủ tử

không

tốt lại còn giúp tiểu hồ ly,

hắn

đi

theo chủ tử nhiều năm như vậy, vì sao còn

không

bằng tiểu hồ ly xuất

hiện

vài lần trước mặt chủ tử?

Mãi đến khi trời tối hẳn, tiểu hồ ly mới rời khỏi tiểu viện Hiên Viên Lưu Trần,

trênđường, thực tình cờ thấy sắc mặt bạn

nhỏ

Nguyệt Sắc so với táo bón còn khó coi hơn.

Nó rất muốn hỏi

hắn

một

chút: Có cần ta kê đơn thông táo bón

không?

Đương nhiên, Nguyệt Sắc

không

có khả năng nghe hiểu hồ ngữ, đợi nó biến thành người rồi hỏi lại vậy!

Nếu

hắn

cần, nàng xác định có thể

đi

nghiên cứu phương pháp chế tạo thuốc thông lỗ,nói

không

chừng còn có thể được số tiền lờn, vừa lúc để bạn

nhỏ

Nguyệt Sắc làm đại sứ hình tượng thông lỗ, nàng

sẽ

không

bạc đãi

hắn

nha! Phân chia 5:5. Thế nào?

Khi bạn

nhỏ

Nguyệt Sắc mặt táo bón nhìn thấy tiểu hồ ly, rốt cục thở

một

hơi dài, bạnnhỏ

bị bức khổ rất nhanh rơi lệ….

“Tiểu tổ tông, người có thể tha cho trái tim yếu ớt này của thuộc hạ có được

không?”nói

một

chút vì cái gì đầy nước mắt rồi!

Tiểu hồ ly liếc đôi mắt xinh đẹp về phía

hắn, nhe răng cười, nghênh ngang tiêu sái

điphía trước, phương hướng là Tiêu vương phủ.

Nguyệt Sắc buồn bực, Tiểu tổ tông là có ý gì đây?

“Tiểu tổ tông, thuộc hạ có thể thương lượng hay

không? Lần sau ngài đừng dọa thuộc hạ được

không?”

Mỗ tiểu hồ ly

không

trả lời

hắn, thẳng tắp hướng về phía trước, với “gian tế”

không

cần thương lượng….

Đến trong phủ, mỗ tiểu hồ ly nhảy lên

trên

giường liền ngáy o o, nào có điểm mất ngủ vì nhớ Tiêu Diệc Nhiên chứ?

Liên tiếp mấy ngày, chung quanh tiểu hồ ly tán loạn, đừng nhìn nó bình thường có vẻ như

đang

đùa, kỳ

thật

nó chỉ gϊếŧ thời gian thôi,

không

ai biết nó

đã

đem bạc vụn cùng vàng đóng gói tốt,

không

ai biết Phá Băng Kiếm đặt trong phòng ngủ

đã

bị mỗ tiểu hồ ly nhớ nhung trong lòng.



đang

ngủ đông, “gian tế” hơi tỉnh táo, đợi khi biến thành người, là nó có thể….ha ha… Suỵt!

không

thể

nói.

Cùng lúc đó, Hiên Viên Lưu Trần cũng đến thần y cóc.

Ngồi xuống xe lăn, quần áo trắng,

một

người quỳ xuống đất.

Phía trước

một

mảnh sắc xanh lá, chỉ có

một

con đường duy nhất tiến vào thần y cốc, trong rừng bày đặt trận pháp,

không

có người trong thần y cốc chỉ dẫn, tiến vào trong rừng

sẽ

gặp trận pháp khó khăn, rừng cây tươi tốt mang vẻ kiêu ngạo.

“Văn Nhân thần y, cầu ngài lòng từ bi, cứu chân của chủ tử ta.” Thí Hồn dùng nội lực từ l*иg ngực phát ra tiếng

nói

hùng hậu, thẳng truyền vào trong tai người

đang

chơi đùa với đan dược trong phòng luyện đan _Văn Nhân Khanh.

“Thiên sát gì đó, thiếu chút nữa hại bản thần y tay run, là

một

lò dược đấy! Các ngươi phải thành hình nha! Bản thần y đem tất cả trông cậy đặt

trên

thân các ngươi a! Thiên sát

yêu

nữ, cầm ngọc bội của bản thần y, chẳng lẽ muốn gả cho bản thần y hay sao? Cái loại nữ nhân cực kỳ độc này, có cho

không

bản thần y cũng

không

cần…” Mỗ thần ý vô cùng oán giận, vô cùng lảm nhảm, có điều, cái lảm nhảm này trái lại có chút tự tỷ, cho dù Phi Y mắt mọc

trên

đỉnh đầu cũng

sẽ

không

nhìn tới con người thối tha này.

“Văn Nhân thần y, ngài

một

ngày

không

cứu chủ tử ta, ta liền

một

ngày quỳ xuống đấtkhông

dậy, mãi đến khi ngươi đồng ý cứu mới thôi.” Tiếng

nói

hùng hậu lại truyền tới.

“Đại gia nhà ngươi, ngươi

nói

cứu, bản thân liền nhất định phải cứu sao? Bản thân y nghe lời ngươi, mặt mũi còn biết đặt vào đâu? Lần này người tới còn đáng ghét hơn chim sẻ…” Mỗ tiếp tục

thì

thầm, động tác trong tay chưa ngừng, vẫn cầm lọ đan đưa giữa ngọn lửa.

“Thí Hồn, an tâm, chớ vội nóng nảy, lần này tới Thần Y cốc

không

dễ dàng có thể

đivào, chúng ta cùng đợi, Lưu Trần tin tưởng, chân thành

sẽ

thành công, phải kiên định.” Thiếu niên áo trắng mở miệng,

hắn

nói

tựa như gió

nhẹ

ấm lòng người, khiến người

không

chút nghi ngờ chọn lựa

hắn, tin tưởng

hắn.

“Vâng, Thí Hồn bồi chủ tử.” Chỉ cần có thể chữa trị chân chủ tử, bao lâu

hắn

cũng đợi được.

Hiên Viên Lưu Trần chạm chân

hắn

quỳ

trên

mặt đất, đôi con ngươi thêm xin lỗi sâu sắc, chậm rãi

nói: “Thí Hồn, vất vả ngươi rồi.”

“không

vất vả, quỳ thoải mái hơn đứng.” Thí Hồn cười khó có được,

nói

chuyện có vẻnhẹ

nhàng.

Vì chủ tử làm những việc

nhỏ

thế này, có tình là gì? Nếu

không

có chủ tử, có lẽ năm ấy

hắn

đã

bị đánh chết trong cung, mạng của

hắn

là chủ tử cho, tự nhiên phải báo đáp chủ tử.

Trăng treo

trên

cao, gió đêm hơi lạnh.

Nam tử toàn thân quân trang bóng dáng như giao long đứng sừng sững dưới ánh trăng, tay đặt sau lưng so với vầng sáng trăng còn đẹp hơn vài phần, có điều,

khôngmột

tướng sĩ nào dám tùy ý khinh thường bàn tay

hắn, bởi vì bọn họ

đã

từng thấy qua thủ đoạn ngoan độc của đôi bàn tay xinh đẹp này, số quân địch chết

trên

đôi bàn tay này đếm

không

xuể.

Đôi mắt

hắn

nhìn về phương xa,

không

ai hiểu suy nghĩ của

hắn, có lẽ chỉ trong lònghắn

mới biết

hắn

đang

nghĩ gì.

“Đại tướng quân vương, đêm

đã

khuya.” Năm tướng quân mặc quân phục đứng phía sau, thấp giọng

nói, tầm mắt theo nam tử nhìn lại,

một

cánh đồng bát ngát có gì hấp dẫn quân vương?

Nam tử quân trang chưa động, tầm mắt phóng xa cũng

không

thu hồi, nửa câu

khôngđáp lại.

“Đêm dài đường xa, mong tướng quân vương bảo trọng thân thể.” Năm tướng quân biết quân vương

không

thích người khác nhiều lời, nhưng quân vương

đã

đứng ở chỗ này hơn

một

giờ, khiến

hắn

cực kỳ lo lắng.

“Biết

rõ, ngươi

đi

xuống

đi!” Tiêu Diệc Nhiên nhàn nhạt

nói.

Năm tướng quân nghe thấy quân vương

nói

như vậy, tảng đá lớn trong lòng hạ xuống, cung kính lui ra.

Chừng nửa ngày, Tiêu Diệc Nhiên rút tầm mắt về, trở lại bên trong lều trại, ánh nến sáng ngời chiếu

trên

khuôn mặt tuấn tú

không

nói

cười của

hắn, ánh sáng nhu hòakhông

cách nào xóa

đi

tầng băng sương nhàn nhạt

trên

mặt

hắn.

Đất man di, bổn vương

sẽ

san thành bình địa, chờ đến khi đó liền có thể sớm hồi phủ, nhìn thấy tiểu oa nhi khiến bổn vương thường xuyên

không

yên lòng,

không

biết Vũ nhi hôm nay có ngủ ngon

không?

Ngủ đông đến sau

một

ngày, mỗ tiểu hồ ly

không

ngủ đông thêm được nữa, nó dùng thân thể đẩy đẩy cự kiếm, phát

hiện

không

cách nào dịch chuyển, nó lại từ trong phòng ngủ lục ra bao quần áo nó chuẩn bị, tiểu móng vuốt vác lên lưng, như vậy có vẻ dễ dàng bị cướp

đi,

một

tiểu hồ ly mang theo bao quần áo có chút kỳ quái, thôi, còn có

một

ngày, cứ từ từ!

Mỗ tiểu hồ ly cất giấu bao quần áo kỹ càng, bắn chân sau nhảy lên giường lớn mềm mại.

Hô hô, ngủ

một

giấc, ngày mai có thể lại làm người,

thật

kích động mà!

Bỗng nhiên đầu hôn mê, mỗ tiểu hồ ly cười nhắm mắt lại,

không

tới ngày mai liền muốn biến hình người.

Băng Thanh trì bên cạnh, mỗ tiểu hồ ly chân trước bưng nước, cuốn tới đầu lưỡi, nó đại khái

đã

quên, nước này nó

đã

từng tắm mà.

Uống no nước,

không

biết lần này có thể dùng thêm vài ngày

không? Xem xét nước đáy ao

không

tới

một

phần năm, ít đến thương cảm…

Trong khoảnh khắc, trong phòng xuất

hiện

một

tiểu



nương tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nàng nhanh chóng thay toàn thân y phục màu vàng, Phá Băng kiếm

không

lấy, bao quần áo cũngkhông

lấy, trước xem xét Nguyệt Sắc ở nơi nào? Đề phòng lúc đào tẩu lại bị

hắn

hắnbắt gặp.

Mở cửa phòng, Oa! Nguyệt môn thần đâu rồi?

Nếu Nguyệt môn thần

không

ở đây, tốt lắm, vụиɠ ŧяộʍ

đi

thôi!

Trở lại phòng đem bao quần áo cùng toàn bộ bạc,

một

nửa bạc ở trong giày của nàng, còn nửa kia giấu bên hông, khiêng cự kiếm, xuất môn thôi.

đang

lúc nàng muốn trèo cây vượt tường,

một

tiếng

nói

mềm mại gọi nàng lại.

“Tiểu Quận chúa, ngài trèo cây làm gì?”

Tử Lạc Vũ cúi đầu vừa thấy, má nó! Nguyên là em

gái

nhỏ

Lưu Ly sắm vai nàng.

“Lưu Ly, ta thấy bên ngoài có chim ngũ sắc, ta

đi

bắt vội tới cho ngươi chơi nhé!” Mỗ tiểu nữ oa bắt đầu lừa dối em

gái

nhỏ

Lưu Ly.

“thật

vậy chăng? Vậy ngài mang Lưu Ly cùng

đi

đi!”

nói

xong, Lưu Ly theo Tử Lạc Vũ bắt đầu trèo cây.

Tử Lạc Vũ có kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn

một

giẫm đạp Lưu Ly

đi

xuống, ngẫm lại hậu quả nàng ta kêu khóc, tính toán nhẫn nại.

“Ngươi đừng tới! Chim

nhỏ

ngũ sắc nhìn thấy hai người chúng ta muốn bắt nó,

sẽ

sợ hãi bay

đi

mất, khi đó, chúng ta ai cũng

không

chơi được.”

đi

xuống cho ta,

đi

xuốngđi, tỷ sốt ruột muốn chạy trốn quá…

Trời

không

thương người mà! Ngươi càng muốn nàng

đi

xuống, nàng càng

khôngxuống. Ngược lại còn bò lên

trên.

“Để Lưu Ly cùng xem chim

nhỏ

ngũ sắc

đi! Lưu Ly đảm bảo

không

dọa nó bay mất.” Nàng giơ tay

nhỏ

đảm bảo, đôi mắt to đen khẳng định.

Nhìn bộ dáng Lưu Ly, vì cái lông gì nàng

sẽ

nhớ tới thời điểm bản thân mình gạt người, cũng là cái vẻ mặt như vậy?

Tử Lạc Vũ cười

một

tiếng,

nói: “Còn làm bộ, có phải hôm nay

đã

hạ quyết tâm

đi

theo ta?”

Lưu Ly cười hì hì,

nói: “Tiểu Quận chúa, bị ngài phát

hiện

rồi?

không

cần bỏ lại Lưu Ly! Lưu Ly muốn

đi

theo Tiểu Quận chúa.”

Tử Lạc Vũ

thật

muốn cầm kiếm gõ đầu Lưu Ly, xem nàng có sợ

không.

Lỗ tai vừa động, tiếng bước chân truyền đến, Tử Lạc Vũ che miệng Lưu Ly, mang theo nàng ta từ

trên

tường cao nhảy xuống.

Hai người rời khỏi Tiêu vương phủ

một

đoạn, Lưu Ly vui vẻ quơ tay

nhỏ, líu ríu

nói: “Tiểu quận chúa tuyệt quá, Tiểu Quận chúa tuyệt quá, có thể mang Lưu Ly từ

trên

cao phi xuống.”

Tử Lạc Vũ hừ lạnh trong lòng, ai ngờ lại mang theo cả đứa con riêng này ra ngoài? Gặp nguy hiểm, có khi nàng còn phải làm bảo tiêu cho đứa con riêng là nàng ta.

“Đừng ồn ào, kéo mặt nạ ngươi xuống.” Khuôn mặt chọc người này đυ.ng phải sắc lang, chẳng phải càng thêm phiền toái sao?

Lưu Ly cực nghe lời, tay

nhỏ

đặt lên viền cổ, rất nhanh mặt nạ da người xuất

hiệntrong tay nàng, khuôn mặt

nhỏ

nhắn tươi cười.

“Tự mình cất kỹ, chờ ta

một

chút.” Mỗ tiểu nữ oa chạy đến góc chết, xem trái phảikhông

người, nhanh chóng đổi quần áo.

“Tiểu Quận chúa, như vậy

không

tốt đâu!” Ở bên ngoài cởϊ qυầи áo cực kỳ xấu hổ nha!

“Ngậm miệng, ngươi biết cái lông gì?” Cởi

một

tầng y phục màu vàng nhạt, bên trong là y phục bé trai toàn thân, nàng từ trong lòng lấy ra mặt nạ che

trên

mặt,

một

tiểu soái ca xuất

hiện.

“Tiểu ….Tiểu…” Lưu Ly trợn mắt há hốc miệng, đầu lưỡi thắt, nam hài này

thật

là tiểu chủ tử của nàng sao?

“Tiểu cái em

gái

nhà ngươi, gọi ta Thiếu gia.” Tử Lạc Vũ cong tay gõ lên ót Lưu Ly.

“Đau…đau…” Lưu Ly che ót, kêu la.

“không

đau ngươi

không

nhớ lâu.” Ngại nàng ta phiền chán, Tử Lạc Vũ hơi chút dạy bảo.

“Thiếu gia, thiếu gia, đợi ta với.” Thấy bước chân Tiểu Quận chúa ngày

một

nhanh, Lưu Ly vội vàng đuổi theo.

Chợ

Dòng người nhốn nháo ở khắp nơi, tiến hành các loại mua bán bừng bừng khí thế.

Tử Lạc Vũ khiêng cự kiếm gây chú ý, người

không

phân biệt tốt xấu cho rằng chỉ là bé trai nghịch ngợm, khiêng đồ chơi đùa nghịch, mấy người biết nhìn hàng, theo vỏ kiếm liền suy đoán là cực phẩm, nhưng bởi vì

một

bé trai khiêng, hai chữ cực phẩm cũng giảm bớt,

một

đứa

nhỏ

lực tay có thể lớn ư? Thanh kiếm này nếu là đồ

thật, chẳng phải muốn đè đứt bả vai bé trai kia à? Chứ sao

hắn

có thể khiêng

nhẹ

nhàng như vậy?

Tử Lạc Vũ cũng chẳng buồn quản người khác đoán thế nào, nghĩ thế nào, chỉ cầnkhông

ai tới phiền nàng liền tốt rồi, ai tới phiền nàng, thanh kiếm này

không

phải chỉ để chơi đùa.

Mang theo Lưu Ly tới nơi chuyên buôn bán xe ngựa.

“Cho ta

một

chiếc xe ngựa phổ thông.” Tiểu nam hài nghênh ngang

nói.

Người bán ngựa rong cúi đầu vừa thấy, người từ xa tới mua ngựa là

một

đứa bé trai vừa cai sữa,

hắn

quả

thật

nghĩ Tử Lạc Vũ như vậy.

“đi

đi

đi, tiểu hài từ đừng quấy rối, khiêng kiếm rách của ngươi

đi

chơi

đi.”

Tử Lạc Vũ bị đẩy về phía sau vài bước, Lưu Ly nhìn

không

được, xông lên

nói: “Ngươi là người thế nào đấy? Thiếu gia nhà ta cùng ngươi

nói

chuyện, ngươi đẩy ngài ấy làm chi?”

Người bán xe ngựa rong cúi đầu xem xét, lại thấy

một

tiểu nữ oa chưa dứt sữa, thực mới mẻ, người lớn đâu

không

quản đứa

nhỏ? Để chúng nó nơi nơi quấy rối bọn họ làm ăn?

“Đem thiếu gia của ngươi

đi

đi, đừng trách thúc thúc

không

nhắc nhở ngươi, quấy nhiễu việc làm ăn của ta, thúc thúc

sẽ

đánh mông ngươi đấy.” Người bán hàng rong vươn tay làm tư thế muốn đánh.

“không

cho phép đánh thiếu gia ta.” Thân thể

nhỏ

Lưu Ly chắn trước người Tử Lạc Vũ, hung hãn

nói

với người bán hàng rong.

“Ôi! Đứa

nhỏ

thối nhà ngươi, còn muốn giúp

hắn

ra mặt? Ta hôm nay vẫn muốn đánhhắn…” Người bán hàng rong

một

tay chỉ vào Lưu Ly,

một

tay chống nạnh

nói.

“Thấy



đây là cái gì

không?” Tử Lạc Vũ xoa thỏi bạc sáng chói, đặt trước mắt người bán hàng.

“Hô hô… Tiểu thiếu gia, vừa rồi có mạo phạm, mong ngài đừng trách móc, ở chỗ tiểu nhân cần xe ngựa gì cũng đều có, còn thêm người đánh xe cho thiếu gia sai sử. Tiểu thiếu gia muốn

đi

đâu liền

đi

đấy, chỉ cần tiểu thiếu gia có thể nghĩ đến nơi đến, bọn họ đảm bảo đem tiểu thiếu gia đến nơi.” Người bán hàng rong thấy bạc, thái độ nịnh nọt so với lúc trước tựa như hai người khác nhau.

“Ai ôi! Tiểu thiếu gia như thế nào lại gõ đầu ta? Đau chết mất.” Người bán hàng ngẩng đầu gào khóc,

không

nghĩ tới chuôi kiếm giả này gõ đầu đau đến vậy.

“Vừa rồi ta có nhiều mạo phạm,

thật

xấu hổ, cầm bạc

đi, nhanh an bài cho ta.” Đối với loại người ham lời là phải ‘Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân’(Lấy đạo của người trả lại cho người).

“Vâng vâng, tiểu nhân lập tức an bài, tiểu thiếu gia chờ chốc lát.” Có lợi ích, cho dùtrên

đầu đau đớn cũng

không

tính là gì.

không

để Tử Lạc Vũ đợi lâu, người bán hàng rong liền mang tới

một

chiếc xe ngựa, ngồi

trên

xe ngựa là

một

đại hán trung niên tuổi tầm bốn mươi, bên ngoài

thật

thà phúc hậu có vài phần giống đầu bếp mập.

“Tiểu thiếu gia, mời lên xe ngựa, ngài muốn

đi

đâu cứ trực tiếp

nói

với nô tài.” Người bán hàng rong chân chó cười khom mình, có tiền đích thị đại gia.

Tử Lạc Vũ

không

vừa mắt nhìn điệu cười ghê tởm của

hắn

ta, túm Lưu Ly lên xe ngựa, bên trong xe tuy mộc mạc nhưng sạch

sẽ

thoáng mát.

“Tiểu thiếu gia, người muốn

đi

đâu? Đại hán đưa người

đi.” Lời

nói

chuyên nghiệp, nhưđã

trải qua huấn luyện.

Tử Lạc Vũ vừa hay nhìn thấy trong xe ngựa có

một

cửa sổ

nhỏ, cửa sổ hình vuông mở từ bên trong, nàng dùng chân gạt cửa, vừa lúc nhìn thấy ót đại hán.

“Trước

đi

về phía trước, chờ

một

lúc

nói

ngươi biết.” Tử Lạc Vũ

nói.

“Được rồi! Tiểu thiếu gia cùng tiểu



nương ngồi yên, đại hán muốn khởi hành.” Giọng

nói

nam nhân hào sảng dứt khoát, vừa dứt lời liền

một

roi quất lên mông ngựa.

Tử Lạc Vũ sai Lưu Ly vén vải xám

trên

song cửa sổ, nhìn cảnh tượng bên ngoài xẹt qua trước mắt.

“Tiểu thiếu gia, đại hán

đã

chạy

một

đoạn đường, ngài muốn

đi

nơi nào?” Đại hán hỏi.

Tử Lạc Vũ thấy con đường

không

bóng người, cũng biết là nên

nói

ra chuyện: “đi

tới nơi gần chiến trường”. Trong kinh đô, Nhϊếp chính vương xuất chinh,

không

ai

khôngbiết,

không

ai

không

hiểu.

Đại hán tay cầm dây cương run rẩy, khϊếp đảm

nói: “Tiểu thiếu gia, chiến trườngkhông

phải nơi tùy tiện

đi

loạn xạ, nơi đó rất nguy hiểm.”

“Làm càn! Quốc gia gặp nạn, thất phu đáng trách, sao có thể bởi vì nguy hiểm màkhông

đi? Trong tay ta có phần cấp báo cần ra roi thúc ngựa ba ngày đưa đến tận tay Nhϊếp chính vương, chậm trễ thời gian, ngươi cho dù chết cũng chẳng oan ức, có lẽ còn có thể liên lụy đến cửu tộc.” Tử Lạc Vũ chính trực

nói, toàn thân khí chất cao quý, nếu

không

phải tuổi còn

nhỏ, chỉ sợ phần lớn người

sẽ

tin

hắn

không

nghi ngờ.

“Tiểu nhân…Tiểu nhân…” Đại hán vốn đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, bị Tử Lạc Vũ quát như vậy, toàn thân

hắn

như ở trong hầm băng, liên lụy cửu tộc, đứa

nhỏ

của

hắncòn chưa đến mười tuổi…

“Còn

không

mau

đi?

thật

muốn liên lụy đến cửu tộc sao? Ngươi muốn chết nhưng ta còn chưa muốn chết, ta còn chưa cưới vợ đấy!” Tử Lạc Vũ thấy đại hán bị dọa

khôngnhẹ, cũng

không

tiếp tục hù dọa

hắn, dọa người thần kinh lo sợ quá cũng

không

tốt, vạn nhất căng quá, mất nhiều hơn được.

“đi,

đi, con trai tiểu nhân mới mười tuổi, tiểu nhân cũng

không

muốn chết.” Dứt lời! Liền đánh xe ngựa.

Lưu Ly

đã

sớm ở nơi đó mở to hai mắt,

một

bộ dáng chấn kinh hồi lâu chưa dứt.

“Tiểu…”

“Gọi thiếu gia.” Tử Lạc Vũ lại gõ lên cái trán của nàng, nha đầu kia là bị làm sao thế? Dạy hai lần cũng

không

nhớ lâu?

Lưu Ly sờ trán, đau khổ

nói: “Thiếu gia, chúng ta

thật

sự

sẽ

đi

chiến trường sao? Nơi đó rất nguy hiểm.”

Nàng tuyệt đối

không

tin tưởng việc “cấp báo” của Tiểu Quận chúa là

thật, nhất định là Tiểu Quận chúa bịa loạn.

Tử Lạc Vũ lườm nàng, hung dữ

nói: “Nếu ngươi

không

muốn

đi

thì

có thể hồi phủ,không

ai bắt ngươi

đi

theo ta.”

Nếu

không

bỗng dưng rơi xuống đứa con riêng này, nàng

một

mình

một

đường khoái hoạt,

không

âu lo.

“Đừng đuổi nô tỳ

đi…” Nhìn thấy Tử Lạc Vũ trừng mắt, Lưu Ly lập tức ý thức mình

nóisai, Tiểu Quận chúa

không

thích nàng xưng nô tỳ.

“Nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi

không

chỉ là Lưu Ly, là ngươi sắm vai nhân vật của ta, về sau quên

đi

thân phận thấp kém

đi,

không

cần lưu lại cơ hội

nói

bậy cho bản thân, có khi

một

câu

nói

bậy, lại chính là lưỡi dao trí mạng.” Tử Lạc Vũ gần người bên tai nàng thấp giọng

nói.

Lưu Ly giật mình nhìn khuôn mặt nam hài của Tử Lạc Vũ, cùng tuổi nàng nhưng vì sao Tiểu Quận chúa lại suy xét chu toàn như vậy? Mà nàng lại thường xuyên xem

nhẹnhững thứ này.

“Miệng

nhỏ

của ngươi có thể nhét vừa

một

quả trứng vịt rồi đấy, như thế nào? Nhìn trúng ta hả? Ta

không

ngại thu ngươi làm thϊếp đâu.” Tiểu nam hài mới vừa rồi còn nghiêm trang, chớp mắt

đã

biến thành tiểu lưu manh lỗ mãng.

Lưu Ly đỏ mặt, răng nanh cắn cánh môi dưới, than thở

nói: “không

có vật đó, còn

nóicái gì cưới nhân gia làm thϊếp.”

Tiếng tuy

nhỏ

nhưng Tử Lạc Vũ vẫn có thể nghe



ràng, nàng hơi kinh ngạc lập tức cười ha hả, nha đầu kia cũng có tiềm chất sắc nữ đấy, phải bồi dưỡng

thật

tốt mới được.

Hô hô! Vật đó, nghĩ thế nào mà lại

nói

ra…

Nửa đường, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Tử Lạc Vũ

đang

buồn bực tại sao vào thời điểm này lại dừng lại

thì

phía trước truyền đến tiếng thổ phỉ đe dọa.

“Hô hô, các huynh đệ, có dê béo, nhanh tới làm chủ.”

Phốc! Tử Lạc Vũ thiếu chút nữa

một

ngụm máu phun đầy xe, nàng rất giống dê béo sao?

một

đám cường đạo kêu hô.

Đại hán

đã

bắt đầu nhũn ra, giọng

nói

run run: “Tiểu thiếu gia…có…sơn đại vương.”

“Tài vật lưu lại, người cút

đi, đời này vương chỉ

yêu

tài vật,

không

háo sắc, nam nữ lớnnhỏ, đời này vương

không

hứng thú.” Dứt lời! Lại

một

trận cười to hung hăng ngang ngược.

Tử Lạc Vũ

nói

nhỏ

vài câu bên tai Lưu Ly, khi Lưu Ly lắc đầu

không

chịu, nàng

mộtcước đạp nàng ta ra ngoài.

Chúng cường đạo thấy trong xe ngựa

một

tiểu nữ oa lăn xuống, nhất thời ồn ào cười to.

Tiểu



nương phủi mông đứng lên, vênh váo tự đắc

nói: “Các ngươi chán sống rồi hả? Thiếu hiệp trong xe ngựa mà các ngươi cũng dám cướp sao?”

“Hô hô! Đại ca, con bé kia

nói

trong xe ngựa là thiếu hiệp, Nhị đệ rất sợ đó nha…!” Cường đạo số hai lắc lắc thân thể, vỗ ngực làm vẻ run sợ.

Diễn tuồng như vậy, cường đạo khác

không

tránh được bắt đầu cười vang càng ngày càng lớn.

“Nhị ca, Đại ca, có lẽ bên trong

thật

sự

có đại hiệp, chúng ta

không

thể sơ ý!” Cường đạo số ba vốn thuộc loại chuột nhắt, làm việc

đã

lâu năm, là người có tâm nhãn,

hắncũng là quân sư trong đám cường đạo.

Mọi người nghe lão Tam

nói, mặt

đang

cười to chợt cứng đờ,

trên

người chảy mồ hôi lạnh,

sẽ

không

gặp phải đại hiệp

thật

chứ? Vài năm nay bọn

hắn

cướp bóc đều là của văn nhược thư sinh, vạn nhất thời vận

không

tốt, đυ.ng phải đại hiệp trong truyền thuyết, bọn họ chạy

không

kịp?

Lão Đại thấy

một

đám bắt đầu sợ hãi, cổ họng thô

nói: “Đại hiệp rắm chó gì! Con mẹ nó có đại hiệp nào mang theo đứa

nhỏ

chưa, chúng ta

không

phải sợ, cùng nhau lên gϊếŧ

hắn.”

“Đúng, Đại ca

nói

chí lý, mọi người cùng nhau lên gϊếŧ

hắn.”

một

người kêu gào,

mộtđám người hô to,

trên

tay bọn

hắn

cầm đại đạo hàn quang bắn tứ phía.

Nơi xa có

một

chiếc xe ngựa tinh xảo, mành hạt rủ xuống, châu tròn bạch ngọc.

“Quá đáng, nhiều cường đạo như vậy lại ức hϊếp

một

tiểu



nương, thủ hạ

đi

diệt bọnhắn.” Nam nhân ngồi ở vị trí lái xe ngựa

nói.

“Chậm

đã.” Trong xe ngựa truyền đến giọng

nói

thanh nhã ôn nhuận như châu, êm tai khiến người hướng về.

“Thái tử.” Nam nhân có chút nôn nóng, điện hạ

không

đặt người khác trong lòng, nhất định

sẽ

thấy chết

không

cứu.

“Yên lặng quan sát, chỉ lo thân mình.” Nam tử bên trong xe ngựa chậm rãi

nói.