Tiến vào cổng vương phủ, Tiêu Diệc Nhiên trưng ra bộ mặt người lạ chớ lại gần, bạc môi mím chặt, người hầu trong phủ vừa nhìn
đã
nhận ra hôm nay tâm tình vương gia
không
được tốt, nhất định phải cẩn thận hầu hạ.
Cùng
đi
theo xuống xe ngựa, Tử Lạc Vũ cũng bước nhanh vào, bởi vì tức giận nên phúc lợi được ôm
đi
cũng
không
có, nàng chỉ có thể tự
đi
về phòng.
Lúc ăn tối, người nào đó
đang
giận dỗi cũng
không
gắp thức ăn cho nàng như trước, cũng được thôi, Tử Lạc Vũ nếm thử thức ăn, cảm thấy hơi mặn nhưng vẫn ăn được nên tự thân vận động ăn hết bữa cơm.
Ăn xong cơm chiều, tự súc miệng, rửa rồi lau tay đều là chính nàng làm.
Mỹ nam vương gia nhìn nàng làm việc nọ việc kia cũng
không
chủ động làm giúp nàng, ngược lại còn thanh thản ngồi
trên
ghế uống trà,
hắn
ta rốt cuộc là
đang
muốn gì?
Ném tấm vải lau tay xuống, thân ảnh
nhỏ
bé đến trước mặt Tiêu Diệc Nhiên, tay chân thuần thục trèo lên chân
hắn, ôm cổ
nói: “Phụ thân, người hơi quá đáng”.
Tiêu Diệc Nhiên kéo bàn tay
nhỏ
bé của nàng ra, dùng tay kẹp dưới hai nách nàng, đem Tử Lạc Vũ thả xuống, tiếp tục uống trà, dường như
không
thấy khuôn mặt
đang
muốn phát giận của mỗ tiểu nữ oa.
Suốt cả buổi tối, mỹ nam vương gia chẳng
nói
nửa câu, ngay cả lúc
đi
ngủ cũng
không
cho Tử Lạc Vũ ôm cánh tay như trước, kiêu ngạo cái gì bổn tiểu thư ta
không
thèm.
Muốn làm giá với tỷ à? Muốn tỷ dỗ ngọt? Cũng đâu phải trẻ con ba tuổi mà cần tiểu oa nhi năm tuổi dỗ ngọt a?
Quay mông
đi, đưa lưng về phía Tiêu Diệc Nhiên, Tử Lạc Vũ thầm mắng, ngươi cứ tiếp tục kiêu ngạo
đi, tay
không
cho ôm,
không
sờ
thì
thôi! Dù sao tỷ đây
không
chạm vào ngươi cũng
không
chết.
Tỷ
không
nhìn,
không
chạm cũng
không
sờ, tỷ tìm Chu công chơi cờ...
Mỗ tiểu nữ oa ngủ say hết sức, mỗ vương gia hai mắt thanh tỉnh nhìn trần nhà, con ngươi đen
không
có tiêu cự cũng
không
biết
đang
nghĩ gì.
Nghiêng đầu thấy Tử Lạc Vũ
đang
ngủ,
hắn
đem nàng ôm vào lòng, nghiêng người, cằm tựa
trên
đầu nàng, mũi ngửi mùi thơm ngọt ngào của nàng, ngón tay thon dài nắm bàn tay nàng. Vuốt ve móng vuốt
nhỏ
bé mỗ nam nhân cảm thấy thực thoải mái.
Nhớ ngày ấy, tiểu sắc ma này thâm nhập vào quần áo của
hắn
một
hồi dường như cũng giống bây giờ, có
một
dòng điện đánh vào người làm
hắn
cảm thấy tê dại, tim đập nhộn nhạo từng hồi.
Dời cằm, cúi đầu nhìn khuôn mặt
nhỏ
nhắn
đang
ngủ say của Tử Lạc Vũ, tay
đang
nắm bàn tay
nhỏ
bé của mỗ vương gia có chút run run, cởi bỏ áo ngoài, năm ngón của nàng cách
hắn
không
xa. Nâng móng vuốt của tiểu sắc ma lên, hôm nay bổn vương chịu thiệt
một
ít, cho ngươi chiếm chút tiện nghi...
Tay
nhỏ
bé vừa mới đυ.ng tới da thịt
hắn, cả người Tiêu Diệc Nhiên run lên, dòng điện dường như càng tăng thêm,
hắn
cầm tay nàng dời lên người, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ xa lạ trước nay chưa từng có.
"Hừ hừ." Trong mộng mỗ tiểu nữ oa mơ thấy phụ thân đối với nàng hờ hững nên tức giận hừ lạnh.
Mỹ nam vương gia
đang
“bị chiếm tiện nghi” nghĩ nàng sắp tỉnh, lấy bàn tay
nhỏ
bé
đang
ở trong ngực
hắn
rút ra, lòng thầm mắng bản thân vô sỉ, ngay cả
một
tiểu oa nhi cũng nổi lên tà niệm.
Mặc lại áo ngoài, dịch người cách nàng hơi xa chút. Tiêu Diệc Nhiên cảm thấy nếu
không
làm vậy
hắn
sẽkhông
khống chế được chính mình...
Khi tỉnh lại, Tử Lạc Vũ ngáp dài bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề, mở cửa.
Vẫn như trước, Nguyệt Sắc như thần giữ cửa đứng canh gác.
Tử Lạc Vũ ngẩng đầu, quét mắt nhìn tên "gian tế" này, đừng tưởng rằng nàng
không
biết “gian tế” làm gì? Nàng
không
tin hôm qua mỹ nam vương gia thấy
một
màn chào tạm biệt của nàng và Lưu Trần ca ca chỉ là trùng hợp, nhất định là tên “gian tế” này
đã
ở
một
nơi bí mật nào đó báo cáo lại với Tiêu Diệc Nhiên.
Dù sao, nàng cũng
không
phải là người tốt bụng gì, bất quá nàng cùng tên “gian tế” này có chút giống nhau. Lần trước cũng cùng bị rơi vào tay
yêu
nữ trảo, tên “gian tế” này biểu
hiện
thà chết
không
theo, bây giờ nghĩ lại Tử Lạc Vũ cảm thấy thực hối hận, đáng lẽ nên để mấy hoa hoa
cô
nương xxoo
hắn
cho rồi.
Sau khi dùng đồ ăn sáng, Tử Lạc Vũ ngồi ở xe ngựa chậm rãi hướng hoàng cung chạy tới, Tiêu Diệc Nhiên vẫn trưng ra vẻ mặt như ai đó thiếu
hắn
tám trăm vạn lượng ngân phiếu, đông lạnh chết người.
Tử Lạc Vũ cũng thức thời, biết nam nhân nào đó
không
muốn nàng thân cận
thì
nàng
sẽ
không
bám lấy
hắn
như trước, cũng
không
đòi
hắn
ôm, nàng chỉ ngồi
một
bên, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài xe ngựa.
Xuống xe, con ngươi sâu thẳm của Tiêu Diệc Nhiên bình tĩnh nhìn nàng,
một
câu cũng
không
nói
rồi
đi.
Bĩu môi, mỗ tiểu nữ oa "Hứ"
một
tiếng, hướng Thái Phó Uyển mà
đi.
Đổng thái phó vừa nhìn thấy Tử Lạc Vũ, miệng cười
không
thể ngừng, còn nhiệt tình hơn nhìn thấy cháu
gái
ruột mấy phần.
"Vào đây, Vũ Nhi, giúp lão phu nhìn bức họa này xem."
Tử Lạc Vũ
đi
qua,
trên
bàn thái phó bày
một
bức Vân hạc đồ.
trên
một
đồng ruộng mênh mông có
một
con hạc hai cánh mở ra, hai móng vuốt co lên hướng trời mà bay, mây trắng vạn lý.
Có thể
nói, tài vẽ tranh của Đổng thái phó rất cao, mỗi
một
chi tiết
nhỏ
như long chim hạc cũng vẽ rất sống động, để cho ra đời
một
bức họa như thế này chắc chắn Đổng thái phó
đã
tốn
không
ít công phu và thời gian.
"Thái phó, bức họa này vẽ rất tuyệt nha!" Mỗ tiểu nữ oa dựng thẳng ngón tay cái khích lệ.
"thật
vậy sao?
thật
sự
rất tuyệt sao? Ngươi cũng thấy bức họa này của lão phu rất có trình độ, có nội hàm, còn có khí chất sao?" Đổng thái phó khoa trương cười ha hả, mắt dừng
trên
Vân hạc đồ vui sướиɠ híp mắt.
Đám hoàng tử công chúa buồn bực nhìn Đổng thái phó. Bức Vân hạc đồ này, Đổng thái phó
đã
có lần trình phụ hoàng xem, lúc ấy được phụ hoàng khen cũng
không
làm Đổng thái phó vui vẻ như vậy, hôm nay chỉ được
một
tiểu quận chúa năm tuổi khích lệ
một
chút Đổng thái phó
đã
làm ra vẻ vui mừng như điên thế kia.
Tử Lạc Vũ đối với nụ cười khoa trương của Đổng thái phó
không
biết nên
nói
gì, người này có vấn đề sao? Là thái phó, có lúc là
một
người tri thức uyên bác, trầm tĩnh trước mọi tình huống, sao chỉ trong nháy mắt
đã
biến thành bộ dáng của lão hoan đồng trong phim truyền hình rồi?
"Vâng, tiếp theo
thì
sao?"
không
thể khích lệ lão nhân này nhiều, mừng rỡ quá độ cũng
sẽ
gây bệnh, có thể cười đến cơ tim tắc nghẽn, hoặc hít thở
không
đều.
"Đến đây, làm
một
bài thơ, đây là đề kiểm tra thứ ba!" Đổng thái phó hai mắt sáng ngời nhìn Tử Lạc Vũ.
Tử Lạc Vũ dựa theo trí nhớ, nghĩ lại các bài thơ có liên quan đến hoàng hạc, chậm rãi đọc ra:
"Hoàng hạc xa liên miên, theo loan hạ Tử Yên. Cao tường nhất vạn dặm, quay lại mấy ngàn năm.
đã
khế trời nắng sườn, khi du đan cấm tiền. Mạc Ngôn
không
cảnh lộ, do cánh vừa nghe thiên."*
* Mình
không
biết đây là bài thơ nào nên
không
thêm vào, đành để nguyên vậy.
Đổng thái phó giật mình nửa ngày, câu thơ này đem toàn bộ ý cảnh trong bức họa của
hắn
biểu đạt ra, từng chữ như châu ngọc, từng câu đều chuẩn xác,
không, bài thơ này
không
thể dùng từ chuẩn xác để tán thưởng mà phải dùng siêu việt để hình dung.
"Cao minh,
thật
là cao minh." Đổng thái phó tự đáy lòng tán thưởng, lại
nói: "Vũ nhi, mời đề tự", vừa
nói
vừa đưa
một
cây bút lông sói đến trước mặt Tử Lạc Vũ.
Con ngươi Tử Lạc Vũ co rút, Đổng thái phó muốn nàng dùng bút lông đề thơ,
không
phải muốn làm khó nàng sao? Nét chữ như gà bới của nàng mà đề lên chẳng cần
nói
cũng biết bức họa này hỏng bét chắc rồi.
"Thái phó, chuyện này… hai ngày nay vai đệ tử có chút nhức mỏi, bút lông phải dùng lực thích hợp..." vừa
nói, mỗ nữ oa vừa xoa xoa vai.
Đổng thái phó nghe vậy, chần chờ
một
chút đành thu bút về,
nói: "Vậy ngươi
đi
nghỉ ngơi
đi!"
Tử Lạc Vũ lừa thái phó thành công,
đi
xuống bàn ngồi, mắt quét
một
vòng,
không
thấy thiếu niên áo trắng nàng nhíu mày.
"Thái phó, đệ tử đau bụng, muốn
đi
nhà xí." Nàng che bụng lớn tiếng
nói.
Đổng thái phó
đang
tập trung đề tự lên họa, làm gì có thời gian rảnh rỗi quản nàng
đi
nhà xí hay
không.
"đi
đi!
đi
đi!"
"Thái phó, có thể đệ tử
đi
hơi lâu
một
chút."
"đi
đi!
đi
đi!"
không
thấy
hắn
đang
tập trung sao? Ai rảnh quản ngươi
đi
nhà xí lâu mau?
Chúng hoàng tử công chúa nghe thấy muốn té xỉu, vừa nhìn là biết tiểu quận chúa
đang
gạt người,
không
nghĩ tới chiêu này có thể trốn học. Lần sau bọn họ cũng muốn thử
một
lần, bụng đau, lý do trốn học rất hay...
"Nguyệt Sắc, tên gian tế nhà ngươi, hôm nay còn dám
đi
cáo trạng với phụ thân xem ta có lột da của ngươi ra
không." Ra khỏi Thái Phó Uyển
một
đoạn, mỗ tiểu nữ oa hô vào
không
trung.
Trong chỗ tối, thân thể Nguyệt Sắc run run hai cái, lột da, hình phạt này cũng
thật
là tàn khốc...
"Còn nữa, từ giờ trở
đi,
không
được bí mật theo dõi ta." Vừa
đi
hai bước, Tử Lạc Vũ bỗng hô lần nữa.
Nguyệt Sắc cước bộ tạm đình chỉ, chuyện này… làm sao bây giờ? Là theo hay
không
theo đây?
đang
lúc Nguyệt Sắc còn do dự, Tử Lạc Vũ khuất khỏi phạm vi tầm mắt của
hắn.
Đến bức tường thấp của
một
gian tiểu viện, mỗ tiểu nữ oa trèo lên thành tường rồi nhảy xuống, vỗ vỗ tro bụi
trên
người, nàng
đi
thẳng đến
một
căn phòng.
Thùng thùng thùng!
"Vào
đi." Thanh
âm
nhã nhặn vang lên.
Tử Lạc Vũ đẩy cửa phòng ra, tiêu sái
đi
vào, chu cái miệng
nhỏ
nhắn hỏi: "Trần ca ca, vì sao hôm nay
không
có đến Thái Phó Uyển vậy?"
Hiên Viên Lưu Trần nghe giọng trẻ con quen thuộc, vẻ mặt kinh hỉ, cuộn lại bức họa của nàng còn ở
trên
bàn, thầm vui mừng nghĩ vì sao nàng đến đây?
Đối mặt với chất vấn của Tử Lạc Vũ, Hiên Viên Lưu Trần mỉm cười, di động xe lăn đến bên người nàng, cầm lấy bàn tay
nhỏ
bé mềm mại,
nói: " Hôm nay Trần ca ca có
một
số việcnên trễ giờ đến Thái Phó Uyển."
hắn
không
nói
với nàng rằng đó là ý chỉ của phụ hoàng,
hắn
không
muốn nàng lo lắng,
hiện
tại đối
hắn
mà
nói
bất cứ thứ gì cũng
không
quan trọng, quan trọng nhất là có thể nhìn nụ cười hồn nhiên của nàng, chỉ cần như vậy
hắn
liền thỏa mãn.
"À! Vậy ngày mai
thì
sao? Trần ca ca có thể
đi
Thái Phó Uyển
không?" Qua ngày nàng
sẽ
biến lại thành hồ ly rồi, có lẽ
không
thể tới Thái Phó Uyển.
"Ngày mai...." Con ngươi buồn bã,
hắn
lắc đầu.
"Được rồi! Ngày mai Vũ Nhi
sẽ
lại đến đây thăm Trần ca ca!" Nàng có thể trốn học
một
lần đương nhiên cũng có thể trốn lần thứ hai, ha ha...
"Tiểu quỷ tinh linh này, cẩn thận bị thái phó đánh đòn." Vẻ mặt ảm đạm tan
đi
không
ít, hai mắt Hiên Viên Lưu Trần sáng ngời như thủy tinh, mỉm cười, ngón tay điểm lên cái trán nàng.
"sẽ
không
đâu, thái phó
hiện
tại nên sắt." Cười hì hì, bàn tay
nhỏ
bé vuốt vuốt điểm Hiên Viên Lưu Trần vừa chỉ vào.
"Sắt?" Tiểu quận chúa này luôn có những từ ngữ lạ lùng.
"Ừ, ý chỉ là đắc ý đó." Nàng cười giải thích, nhìn thấy
trên
bàn bày điểm tâm, nàng vươn tay nhét
một
cái vào miệng.
Hiên Viên Lưu Trần dắt nàng ngồi lên ghế, rót
một
ly nước đưa đến trước mặt Tử Lạc Vũ, nhìn nàng ăn
không
hiểu sao
hắn
chợt nhớ đến tiểu hồ ly kia, lúc ăn, nàng với tiểu hồ ly có mấy phần tương tự.
"Thái phó rất ít khi... sắt." Nhất định là nàng giúp thái phó đề
một
bài thơ tuyệt hảo lên bức Vân hạc đồ rồi, chỉ có như vậy mới khiến Đổng thái phó có thể đắc ý như vậy thôi! Đáng tiếc, hôm nay
hắn
không
có cơ hội đến Thái Phó Uyển xem nàng làm thơ, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy phấn khích.
"Rất ít sắt,
không
có nghĩa là
sẽ
không
sắt." Lại bỏ vào miệng
một
khối điểm tâm, ăn ngon, ăn ngon
thật.
"Vũ Nhi làm thơ, có thể đọc cho Trần ca ca nghe thử
không?" Vừa mới
nói
xong, tay phủi phủi vụn bánh
trên
mặ tiểu ham ăn nào đó.
Tử Lạc Vũ ăn rất nhanh,
một
khối điểm tâm cứ như thế nuốt thẳng xuống, nàng vội vàng uống nước, nuốt xong, có lẽ bị nghẹn mất rồi.
Hiên Viên Lưu Trần thấy nàng nghẹn khó chịu, giúp nàng thuận khí sau lưng, đến khi nàng khôi phục như thường mới thu tay, đặt dĩa điểm tâm sang
một
bên.
"Trần ca ca, Vũ Nhi còn muốn ăn." tay
nhỏ
bé giơ giữa
không
trung.
"Điểm tâm thuộc loại đồ ngọt,
không
nên ăn quá nhiều."
không
phải
hắn
không
cho nàng ăn, chỉ là
hắn
sợ nàng nghẹn, tiểu hồ ly cũng như vậy, nàng cũng như vậy, thực chủ nhân dạng gì
thì
sủng thú cũng dạng đó.
"Vũ Nhi đâu có sâu răng, Trần ca ca keo kiệt." Nàng ai oán lên án.
"Chờ có sâu răng
thì
đã
muộn." Hiên Viên Lưu Trần mấy cái răng
nhỏ
nhỏ
trắng trắng của nàng, giống răng nanh của tiểu hồ ly
một
chút, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng
yêu.
Hiên Viên Lưu Trần
không
cho ăn món điểm tâm thích nhất, Tử Lạc Vũ sao có thể dễ dàng bỏ qua. Cho dù có răng sâu cũng
không
làm thay đổi bản tính ham ăn của nàng nha!
"Trần ca ca, Vũ Nhi
không
sợ sâu răng, cho muội ăn điểm tâm được
không?" Nàng nhảy từ
trên
ghế xuống, phụng phịu đáng
yêu
nói.
"không
được, muội ăn nhiều lắm rồi." Hiên Viên Lưu Trần
một
tay cầm dĩa bánh,
một
tay lùi xe lăn về phía sau.
Mỗ tiểu nữ oa thấy
hắn
cố ý đem điểm tâm giơ cao, vén tay áo lên, Tử Lạc Vũ trèo lên đôi chân mất tri giác của Hiên Viên Lưu Trần.
"Vũ Nhi,
không
phải Trần ca ca keo kiệt
không
cho muội ăn, mà là điểm tâm này ăn nhiều
không
tốt." Hiên Viên Lưu Trần thôi di động xe lăn, ôm lấy thân thẻ
nhỏ
bé
đang
lộn xộn, sợ nàng ngã xuống.
thì
sao chứ, ở
hiện
đại ăn đồ ăn
không
tốt cho sức khỏe còn nhiều hơn cũng đâu thấy thân thể có gì
không
tốt. Điểm tâm cổ đại làm từ thiên nhiên chẳng lẽ lại hại thân sao?
Hai mắt linh động đảo
một
vòng, hai tay nàng ôm cánh tay
đang
giơ cao của Hiên Viên Lưu Trần kéo xuống.
Khoảng cách của hai người lúc đó rất gần, cằm Tử Lạc Vũ lướt
nhẹ
qua chóp mũi
hắn, trong lòng Hiên Viên Lưu Trần khác thường, trong chốc lát sơ ý, dĩa điểm tâm
đã
bị cướp
đi.
"Ha ha! Cướp được rồi." Tử Lạc Vũ cười hì hì
đi
xuống, vui sướиɠ hài lòng ăn.
Mặt Hiên Viên Lưu Trần như quả táo đỏ, ngón tay theo bản năng sờ sờ chóp mũi, vừa rồi bị nàng vô tình chạm vào làm
hắn
chấn động.
Đây là cảm giác thích
một
người sao?
không
liên quan đến thân phận,
không
liên quan đến bộ dáng, cũng
không
liên quan tuổi tác.
Tiêu vương phủ
Nguyệt Sắc vẻ mặt rối rắm đứng ngoài cửa thư phòng, vào đó nên bẩm báo thế nào với vương gia đây? Báo với chủ tử rằng
hắn
không
biết tiểu chủ tử ở đâu sao?
hắn
đi
khắp các nhà xí trong hoàng cung, bên trong trừ bỏ ruồi cùng giòi thêm vài nô tài cấp thấp
không
nơi nào có tiểu chủ tử?
"Đứng ở cửa làm gì? Lăn tới đây cho bổn vương." Tâm tình
không
tốt, Tiêu Diệc Nhiên giọng điệu cũng
không
giống bình thường.
Hai chân Nguyệt Sắc run lên, có dự cảm
không
tốt,
hắn
thực
không
hiểu nỗi chủ tử, mỗi lần tiểu chủ tử vừa
đi
khỏi, vẻ mặt vương gia lạnh đến mức đông chết
một
người, nếu như vậy, vì sao còn muốn đem tiểu chủ tử đưa vào trong cung?
Vào thư phòng, Nguyệt Sắc cúi đầu nhìn mũi chân,
nói
với chính mình,
không
thể để chân run,
không
thể để chân run.
"Hiên Viên Lưu Trần hôm nay có xuất
hiện?" Tiêu Diệc Nhiên tay chấp phía sau, lạnh giọng
nói.
"Hồi chủ tử,
không
có."
Tiếp đó, Nguyệt Sắc đem chuyện tiểu chủ tử làm thơ ở Thái Phó Uyển kể
một
lượt còn đem câu thơ đọc lên cho vương gia,
hắn
không
dám ngẩng đầu, đương nhiên cũng
không
phát
hiện
trên
mặt chủ tử
hiện
lên tia nhu hòa.
"Sau đó, tiểu chủ tử
nói
nàng đau bụng, muốn
đi
nhà xí." Nguyệt Sắc lúc này học thông minh,
hắn
không
đem lời tiểu chủ tử
nói
với
hắn
cho chủ tử nghe.
nói
là thất trách,
không
nói
cũng
không
tính là lừa gạt, dù sao kia cũng là mệnh lệnh của tiểu chủ tử.
"Đau bụng?" Tiêu Diệc Nhiên nhướng mi,
không
phải buổi sáng còn tốt sao, tại sao đến Thái Phó Uyển lại đau bụng rồi?
"Vâng, đúng vậy." Tiểu chủ tử còn
nói
thời gian
đi
nhà xí rất lâu, Nguyệt Sắc trong lòng bổ sung.
"Chuẩn bị xe ngựa, theo bổn vương vào trong cung." Rốt cuộc
hắn
cũng
không
nhẫn tâm mặc kệ nàng, trở về để nàng ăn đan dược hẳn là
không
đau nữa đây.
Cái gì?
đi
vào cung?
Nguyệt Sắc
thật
sự
muốn đâm đầu vào tường tự sát, vương gia muốn vào cũng, làm sao bây giờ?
hắn
căn bản
không
biết tiểu chủ tử ở nhà xí nào.
"Còn thất thần làm cái gì?" Tiêu Diệc Nhiên lạnh lùng liếc qua Nguyệt Sắc, đối với tên thuộc hạ này càng ngày càng
không
hài lòng, cả ngày ngây ngẩn ngốc nghếch,
không
biết suy nghĩ cái gì, hoàn toàn quên nguyên tắc ám vệ phải mặt lạnh như tiền.
Nguyệt Sắc nghe quát hoàn hồn, cúi đầu
nói: "Dạ, chủ tử", nhanh chóng
đi
khỏi chuẩn bị xe ngựa.
Hoàng cung
Tử Lạc Vũ đọc câu thơ buổi sáng
đã
làm cho Hiên Viên Lưu Trần nghe.
"không
ngờ Vũ Nhi
không
chỉ là cao thủ giải đố đèn, mà còn là cao thủ làm thơ nữa." Hiên Viên Lưu Trần cười khen, trong ánh mắt toát ra sủng ái ôn nhu.
Tử Lạc Vũ trong lòng cười
một
tiếng, cao cái gì thủ a! Nàng nếu là cao thủ, vậy binh đoàn xuyên
không
cũng là
một
đám cao thủ sao, bất quá nàng mượn mấy bài thơ để khoe khoang
một
chút thôi.
Nhưng mà lời này nàng cũng chỉ có thể
nói
với chính mình,
không
thể
nói
ra ngoài, loại chuyện này nếu tự mình trải qua căn bản là
không
ai có thể tin được, cho dù là Trần ca ca liên tiếp cứu nàng, Tử Lạc Vũ cũng
không
thể đem bí mật sâu kín nhất của mình
nói
với
hắn.
Nghĩ đến đây, Tử Lạc Vũ chợt nhớ tới Tiêu Diệc Nhiên. Hình như
hắn
chưa từng hỏi qua lai lịch của nàng, biết nàng từ hồ ly biến thành người biểu
hiện
cũng thập phần trấn định, cũng vẫn đối xử tốt với nàng như trước.
hắn
không
có nghi ngờ gì sao?
Nàng
không
tin đâu, nhất định là
hắn
đang
chờ mình tự
nói
với
hắn! Nghĩ lại thái độ hôm qua của
hắn, đừng hy vọng nàng
nói
cho
hắn
biết! Hừ hừ.
"Trần ca ca khen ta như vậy, Vũ Nhi
thật
ngượng ngùng." Nàng "thẹn thùng" cúi đầu, miệng tiếp tục ăn điểm tâm.
Hiên Viên Lưu Trần thấy nàng ngoài miệng
nói
ngượng ngùng, khuôn mặt
nhỏ
nhắn da thịt tuyết trắng
không
có nửa điểm biến hóa, vẫn cười yếu ớt như trước, vẻ mặt này của nàng cũng có thể xem là ngượng ngùng?
Nguyệt Sắc đánh xe vào hoàng cung, chủ động quỳ gối trước mặt Tiêu Diệc Nhiên,
nói: "Vương gia, thuộc hạ
không
biết tiểu chủ tử ở nhà xí nào."
Tiêu Diệc Nhiên khóe miệng co rúm, lãnh lùng quét mắt liếc Nguyệt Sắc
một
cái: "Nếu ngươi biết nàng
đi
nhà xí nào, bổn vương
một
kiếm gϊếŧ ngươi."
Nữ nhi của bổn vương là người có thể rình coi sao?
Nguyệt Sắc chân quỳ
trên
mặt đất run rẩy, sợ hãi nghĩ, may mắn
hắn
không
đi
theo tiểu chủ tử vào nhà xí.
Tử Lạc Vũ chơi đùa
không
lâu, bỏ qua ánh mắt lưu luyến của Hiên Viên Lưu Trần rời khỏi tiểu viện.
Dọc đường
đi
nhỏ
giọng ca hát, cảm giác trốn học
thật
là thích. Vào đến Thái Phó Uyển, cảm thấy có
một
loại áp lực vô hình, nàng giương mắt nhìn.
Áo vào màu đen đập vào mắt, nàng thầm kêu
một
tiếng
không
tốt, tại sao phụ thân lại đến Thái Phó Uyển?
Lúc này đám hoàng tử công chúa ở Thái Phó Uyển
đã
ra về, chỉ còn lại Đổng thái phó, bình thường vẻ mặt
hắn
rất nghiêm túc, nhưng ở trước mặt Tiêu Diệc Nhiên, vẻ mặt
hắn
cũng có chút sợ hãi.
Tiêu Diệc Nhiên nhìn nàng vui vẻ tiêu sái
đi
đến, liền biết tiểu nữ oa này căn bản
không
có đau bụng gì mà là trốn học
đi
chơi, chơi ở nơi nào
thì
không
cần nhiều lời
hắn
cũng có thể đoán ra được.
"Phụ thân." Tử Lạc Vũ cẩn thận kêu, sắc mặt của mỹ nam vương gia rất khó coi a!
"Cùng bổn vương hồi phủ."
hắn
lạnh giọng
nói, liền đứng lên
đi
thẳng ra ngoài.
Tiêu Diệc Nhiên
đi
rồi, Đổng thái phó lau mồ hôi lạnh,
thật
lạnh a, toàn bộ cây cỏ ở Thái Phó Uyển cũng bị khí lạnh của nhϊếp chính vương đông chết, lão phu
đã
cao tuổi thế này sao chịu được ánh mắt lạnh như vậy đây?
Tử Lạc Vũ theo sau Tiêu Diệc Nhiên, cước bộ
hắn
rất nhanh mà thân thể nàng lại nho
nhỏ, đành phải chạy theo mới có thể miễn cưỡng
không
rớt lại quá xa với Tiêu Diệc Nhiên.
Tự leo lên xe ngựa, mỹ nam vương gia
không
nói
lời nào với nàng. Vỗ vỗ bụi bặm
trên
người, Tử Lạc Vũ ngồi
một
bên, cố ý
không
nhìn vẻ mặt đông chết người của ai đó.
Trong xe ngựa
không
khí như rơi xuống
âm
độ, Tiêu Diệc Nhiên
không
nói
một
câu, Tử Lạc Vũ cũng
không
biết
hắn
phát điên cái gì, tự dưng tới đây.
Hôm nay nàng
đã
bỏ lại tên “gian tế",
hắn
hẳn
không
biết mình đến chỗ của Hiên Viên Lưu Trần, vậy vẻ mặt này của mỹ nam vương gia la sao? Chẳng lẽ là
không
vừa ý nàng trốn học?
không
đúng, cũng
không
sai, Tiêu Diệc Nhiên
sẽ
không
tự dưng đến Thái Phó Uyển, xem ra, nàng nên hỏi
một
tên “gian tế” Nguyệt Sắc kia
đã
nói
gì với phụ thân.
"Vào thư phòng với bổn vương."
Vào phủ,
hắn
lạnh lùng
nói
một
câu như vậy với nàng liền nhấc chân
đi
về phía trước.
Tử Lạc Vũ theo phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn mỗ "gian tế" chuẩn bị moi tin, thân ảnh
nhỏ
nhắn chạy đến, nắm Nguyệt Sắc, hung ác hỏi: "Gian tế nhà ngươi thả rắm gì với phụ thân rồi?"
Nguyệt Sắc vẻ mặt đau khổ, ủy khuất
nói: "Thuộc hạ nào dám thả rắm với vương gia a?"
“Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ?”
không
thành
thật
khai ra sao? Bổn tiểu thư đây
sẽ
đánh ngươi.
"Vũ Nhi."
âm
thanh lạnh lùng vang lên ở phía trước.
Tử Lạc Vũ hung ác trừng Nguyệt Sắc, buông tay,
nói: "Ngươi chờ đó cho ta."
rõ
ràng là tiểu nữ oa, lại tự xưng ta, vẻ mặt uy hϊếp cũng làm
hắn
sợ, ánh mắt Nguyệt Sắc lóe lóe, tiểu chủ tử, thuộc hạ
không
nói
với vương gia gì hết a...
Chạy
đi
theo sau Tiêu Diệc Nhiên, đến thư phòng,
hắn
ném
một
quyển sách tới: "Về sau, tự dạy cho ngươi."
Tử Lạc Vũ nhanh chân chạy khỏi thư phòng. Nàng a, học thức
thì
không
sợ, nhưng muốn nàng luyện chữ bằng bút lông chẳng khác nào lấy mạng nàng, theo mỹ nam vương gia học
không
phải là tự tìm ngược sao?